CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2, năm 1945...

- Ngài nghĩ như thế nào về chuyện này? Ý kiến của tôi đã từng được trình bày trong hội nghị Cairo nhưng chưa được chấp thuận. Bây giờ tôi muốn nêu nó lên một lần nữa, rằng Triều Tiên cần được phân chia và quản lý dưới hệ thống trật tự lưỡng cực của thế giới trong bối cảnh phức tạp bây giờ!"

Ông Roosevelt vừa dứt lời, không khí cuộc họp được bao trùm trong sự tĩnh lặng. Ông Stalin không gật đầu, cũng chẳng phản đối, nhưng sau đó, ông đã nêu ra rằng sự quản lý của các nước lên bán đảo Triều Tiên cần được diễn ra trong thời gian ngắn. Vị lãnh đạo tối cao của Liên Xô, Joseph Stalin trầm ngâm, sau cùng vẫn chấp thuận cho khối Đồng minh tham chiến tại Chiến tranh Thái Bình Dương. Tối đó, ông Stalin không tài nào ngủ được bởi những suy nghĩ đầy tham vọng về vùng đất Triều Tiên cứ bủa vây lấy ông. Sau nhiều tháng ngày dài đau đáu đứng ngồi không yên, ông hạ lệnh cho quân đội bắt đầu hành quân chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Quân đội Liên Xô phát triển ngày càng lớn mạnh, điều này làm cho phía ông Roosevelt nơm nớp lo sợ. Nhận lệnh từ lãnh đạo cao cấp Hoa Kỳ, hai sĩ quan Dean và Charles phải xác định chính xác khu vực Hoa Kỳ chiếm lĩnh. Đây thật sự là một nhiệm vụ phức tạp vì cơ bản họ có rất ít thời gian để chuẩn bị. Bằng tấm bản đồ từ tờ tạp chí, hai sĩ quan trẻ nhận thấy vĩ tuyến số 38 là lằn ranh hoàn hảo vì nó chia cắt bán đảo này thành hai phần với diện tích xấp xỉ nhau.

- Thú vị đây! Vĩ tuyến số 38... Hoàn hảo! Mọi thứ đều hoàn hảo, thưa Ngài!

Ông Stalin gật gù cười. Dường như kế hoạch đóng chiếm bán đảo Triều Tiên của Liên Xô đang từng bước phát triển thuận lợi. Không lâu sau đó, Hồng Quân Liên Xô đổ bộ ào ạt vào vùng đông bắc của Triều Tiên trong sự hân hoan của ông Stalin. Quân đội Hoa Kỳ cũng không kém cạnh, ngay lập tức cũng chiếm đóng nam Triều Tiên trước sự đầu hàng của Nhật Bản.

- Như vầy đi, hãy quản lý lãnh thổ của họ, không can thiệp vào nội bộ đất nước của họ. Chúng ta có thể để họ có người lãnh đạo riêng trong suốt bốn năm Hoa Kỳ - Liên Xô giám sát và quản lý. Hơn nữa, tôi không muốn bất kì sự can thiệp nào từ Liên Hợp Quốc.

Ông Stalin nhấn mạnh. Thỏa thuận giữa hai bên được thống nhất. Và kể từ đó, Liên Xô chính thức trực tiếp quản lý Bắc Triều Tiên theo hệ thống xã hội chủ nghĩa và Hoa Kỳ chính thức trực tiếp quản lý Nam Triều Tiên theo hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Tháng 8 năm 1948, Nam Triều Tiên tràn ngập những tiếng hò reo giòn giã, ủng hộ cho một nhà nước mới, một chính quyền mới, một nhà lãnh đạo mới, một tương lai mới. Nước Đại Hàn Dân Quốc chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của Lee Seungman.

Trước các diễn biến đó, Bắc Triều Tiên cũng nhanh chóng xác định cho mình một vị lãnh tụ thay mặt Liên Xô quản lý vùng lãnh thổ phía Bắc của vĩ tuyến 38. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của Kim Il Sung.
Sau khi bán đảo Triều Tiên với hai bộ máy chính trị nhà nước được thành lập và đang trên đà đi vào ổn định, lực lượng Liên Xô và Hoa Kỳ đồng loạt rút lui về nước.

.
.
.

Bắc Triều Tiên, cuối năm 1949...

- Kim Sojung, đợi em với!

Kim Yewon thét gọi trong lúc siết chặt dây cương. Con chiến mã của Kim Yewon lao nhanh hơn về phía trước, cố gắng đuổi kịp Kim Sojung đang giương cao khẩu súng cỡ nhỏ trên tay, một mắt nhắm một mắt tập trung nhìn thẳng vào ống ngắm bắn con nai đang chạy thoăn thoắt trên cánh đồng. ĐOÀNG! Con nai bị thương ngã khuỵu xuống cỏ, Kim Sojung giảm dần tốc độ của con chiến mã. Kim Yewon nhanh nhảu nhảy xuống ngựa, dùng phát súng cuối cùng kết liễu sinh mạng của chú nai con.

- Tối nay chị em ta và các binh sĩ khác lại được một bữa no say rồi! Không hổ danh Đại tá Kim của quân đội Bắc Triều ta!

Kim Sojung phì cười trước lời khen của em gái mình, đoạn nữ Đại tá lấy tay phủi bóng chiếc huân chương trên ngực áo mình đầy vẻ tự hào. Kim Sojung nhảy xuống ngựa, cùng Kim Yewon trói chặt chú nai vừa bị bắn chết rồi mang về doanh trại. Các binh sĩ đang chờ tin từ nữ Đại tá cùng nữ Thiếu úy trong khu doanh trại. Vừa nghe tiếng ngựa của cả hai, các binh sĩ túa ra vui mừng đón tiếp. Cả đội dường như đã thuần thục với việc phân chia nhau chuẩn bị bữa tối. Họ người thì chặt phăng sợi dây thừng trói chặt chú nai, người thì lột da, người thì chặt con nai ra từng khúc nhỏ, người thì chuẩn bị củi. Một bức tranh lao động giản dị nhưng hết sức chân thật không đâu xa xôi, chính là khu doanh trại của Đại tá Kim Sojung và Thiếu úy Kim Yewon cùng các chiến binh dũng mãnh của mình.

- Thêm rượu thêm rượu! Lâu lắm rồi mới có dịp Liên Xô tặng ta một mẻ rượu ngon như thế này! Anh em binh sĩ chia nhau mà dùng nhé! Cùng nhau cố gắng trong các trận chiến sắp tới! Vì tương lai thống nhất đất nước! Triều Tiên muôn năm!

Đại tá Kim Sojung nâng chén rượu lên, hàng loạt binh sĩ trong doanh trại cũng nâng chén rượu của mình lên cạn chén cùng Đại tá Kim. Trong doanh trại của Kim Sojung, cấp bậc phong hàm chỉ được khắc họa rõ nét nhất khi họ nhận và thực thi nhiệm vụ của mình trên chiến trường. Vứt bỏ hết súng ống vũ khí, họ chính là người một nhà, không phân chia giai cấp. Kim Sojung chưa bao giờ bạc đãi một đồng chí nào dưới trướng lãnh đạo của mình, các anh em binh sĩ cũng hết lòng trung thành, nguyện chiến đấu hi sinh hết mình vì Đại tá Kim, vì đất nước Triều Tiên. Tại trung đội do Kim Sojung quản lý, không có sự phân biệt giữa binh sĩ nam và nữ, tùy theo đặc điểm thể lực và sức mạnh trí tuệ, họ sẽ được phân bổ vào các vị trí phù hợp. Tuy nhiên, những vị trí chủ chốt ngoài chiến trường vẫn ưu tiên cho các nam binh sĩ, và những vị trí chủ chốt trong lĩnh vực y tế thì ưu tiên cho các nữ binh sĩ.

Tổng thể khu doanh trại rất rộng lớn, không biết phải diễn tả như thế nào, chung quy lại nó được chia ra theo chỗ ở cho các đơn vị quân đội lục quân, khu sinh hoạt chung, khu vực riêng cho y tế cứu thương, tất cả đều được phân chia rạch ròi giữa khu nam và khu nữ. Khu doanh trại của trung đoàn do Kim Sojung chỉ huy cư ngụ thì dễ miêu tả hơn, nó được phân chia thành ba khu, một khu vực dành cho các cấp chỉ huy từ hạ sĩ quan đến cấp tá, một khu vực dành cho cấp binh sĩ nam, một khu vực dành cho cấp binh sĩ nữ. Tất cả các khu vực đều được quản lý giám sát chặt chẽ để hạn chế tối đa những lục đục, sự cố không đáng có. Đặc biệt hơn, dù là được phân chia rạch ròi giữa khu vực nam và nữ, theo sắc lệnh tối cao của Nguyên soái Kim Il Sung cùng sự đồng thuận của các vị thuộc cấp thống lĩnh, tất cả nam giới từ độ tuổi 18 đến 30 khi tham gia phục vụ quân ngũ đều phải tự làm mất khả năng sinh sản của bản thân để có thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho quân ngũ, cho nhà nước, cho nhân dân, tuyệt nhiên không được để loại cảm xúc tình dục tầm thường chế ngự sự tỉnh táo, thông suốt của bản thân. Vì thế, bất kỳ nam giới nào trước khi vào phục vụ quân ngũ đều mong muốn xây dựng cho mình một tổ ấm nhỏ.

Trở lại cuộc vui vừa rồi, bữa tiệc còn chưa đến lúc tàn thì một cậu trai trong trang phục binh nhì chạy vào báo cáo:

- Thưa Đại tá, Nguyên soái Kim triệu Người đến có chuyện gấp cần bạn bạc. Mời Người theo tôi. Một đội quân binh sĩ bên ngoài đang đợi để hộ tống Người an toàn đến gặp Nguyên soái Kim.

Kim Sojung nuối tiếc chào tạm biệt đại gia đình của mình, giao trọng trách chủ trì bữa tiệc nhỏ này cho em gái mình - Kim Yewon để theo chân cậu binh nhì đến gặp Nguyên soái Kim.

Kim Il Sung đã đợi sẵn trong phòng của mình. Ông đi đi lại lại loanh quanh trong căn phòng nhỏ của mình. Tiếng mở cửa dù nhỏ nhưng ông vẫn có thể nhận ra - Kim Sojung đến rồi.

- Thưa Nguyên soái, Kim Sojung đã đến.

Đại tá Kim lễ phép cúi người thành một góc vuông trước Kim Il Sung. Ông bước đến gần nữ Đại tá, vỗ nhẹ lên vai cô.

- Vất vả cho cháu rồi, Sojung! Đã ăn uống gì chưa?

Kim Il Sung hiền hậu nhìn một lượt người cháu nuôi của mình. Thật vất vả cho con bé rồi, chỉ mới hai mươi hai tuổi đầu đã nắm trọng trách của một Đại tá chỉ huy cho một lực lượng binh sĩ lục quân hùng hậu của Bắc Triều, không phải vì ông Kim trọng dụng con bé, ông đã không an tâm giao phó trách nhiệm lớn như vậy cho một người con gái tuổi còn rất trẻ như vậy.

- Cháu ăn rồi. Ông triệu cháu đến đây cũng tối như vậy rồi, chắc có chuyện gấp nhỉ?

Kim Sojung sốt ruột trước dáng vẻ bồn chồn của ông Kim. Kim Il Sung gượng gạo gật đầu:

- Phải. Ta muốn đầu năm sau, Bắc Triều Tiên ta tấn công trực tiếp bọn phía Nam! Ta thật không thể nhịn nổi bọn khốn Nam Hàn tàn sát dân Bắc Hàn chúng ta trong suốt quãng thời gian qua. Nghĩ lại những đứa con gái tầm tuổi cháu, thậm chí nhỏ hơn, bị làm nô lệ bị cưỡng hiếp rồi giết mất xác không thương tiếc, ta căm phẫn vô cùng! Kim Sojung, ta muốn quét sạch bọn khốn đó, vì một đất nước Triều Tiên độc lập và thống nhất, cháu có cùng ta?

Ánh mắt ông Kim Il Sung từ khi nào đã nổi lên những đường gân màu đỏ. Mắt ông ngấn nước. Ông biết rằng một vị Nguyên soái, một vị lãnh tụ tối cao, một niềm hi vọng cho toàn dân Bắc Triều không nên dễ dàng rơi lệ, nhưng nghĩ đến bao nhiêu sinh mạng con dân mình ngã xuống, ông lại không đành lòng.

- Ông nhận nuôi cháu từ khi cháu lên năm, không rõ ba mẹ là ai, gốc gác thế nào thì được ông cưu mang. Ông lại còn hết lòng dốc sức nuôi nấng dạy dỗ cháu để rồi cháu từ một nữ binh sĩ nhỏ nhoi lên được tới tận chức Đại tá ngày hôm nay. Cháu thật sự cảm kích vì điều đó, nguyện một đời này phò trợ ông, vì dân sinh vì tổ quốc! Cháu sẽ dạy dỗ thêm cho Yewon nữa.

- Tốt lắm, ta không quá kỳ vọng vào Yewon như cháu, tuy nhiên hãy giúp nó thật sự xứng đáng với vai trò là Thiếu úy.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro