CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sojung từ khi gặp được Jung Eunbi tại vĩ tuyến 38 đã cảm thấy cuộc đời này không khô cằn như mình đã từng cố chấp nghĩ. Cô nhận ra rằng chính công việc chăm sóc cho em, góp phần giúp em khỏe mạnh và phục hồi làm cô cảm thấy yên lòng. Cô cảm thấy bản thân mình như rơi vào một trạng thái khác, một trạng thái mà từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua - yêu thương một người! Kể từ cái đêm giao thừa hôm ấy, kể từ lúc cô gặp được ánh mắt mong manh của em, kể từ lúc em quỳ xuống ôm lấy chân cô khóc cầu xin cô đừng giết em mà hãy tin lời em nói, kể từ lúc cô khẽ ngồi bên cạnh thay khăn giúp em hạ sốt, kể từ ấy, Kim Sojung đã hiểu thế nào là một chút rung động mà Yerin và Yewon từng đề cập. Kim Sojung, nữ Thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội Bắc Triều Tiên, cũng là trường hợp duy nhất trong lịch sử nữ giới được trọng vọng, bổ nhiệm ở cấp Tướng ở độ tuổi trẻ như vậy. Mang trọng trách của một Thiếu tướng trên vai, Kim Sojung phải luôn giữ một cái đầu lạnh lùng, một khối óc lý trí, một con tim rắn rỏi không dễ bị rung động bởi các yếu tố dễ gây mềm lòng, bởi đó có thể là chiến thuật tiếp cận và đánh thắng nhanh gọn bằng việc tấn công trực tiếp vào cảm xúc. Tấn công bằng bom đạn ngoài chiến trường đã nguy hiểm khôn lường, tấn công bằng cảm xúc yếu mềm còn khó chống đỡ hơn, bởi cảm xúc là thứ vũ khí mềm mỏng nhưng linh hoạt. Nó tinh khôn, nó len lỏi vào từng kẽ hở của một trái tim yếu mềm và một khối óc cảm xúc dạt dào. Tuy vậy, xét về một phương diện khác, Kim Sojung vẫn chỉ là một cô gái ở độ tuổi hai mươi hai nhỉnh hơn một chút. Cô cũng có những lúc yếu mềm, cũng có những lúc rung động của tuổi thanh xuân. Sức sống dồi dào của một cô gái vừa mới chập chững trưởng thành vượt lên trên khuôn khổ của sự sắc lạnh và lý trí. Nó cho phép cô rung động, cho phép cô cảm thấy yếu lòng trước ánh mắt, dáng vẻ mong manh của một ai đó. Nó lí giải cho việc Kim Sojung lúc này đang cảm thấy bối rối vì đã bỏ mặc bé con kia suốt những ngày kết thúc lễ bởi núi công việc bận rộn đang nuốt chửng lấy cô.

- Không sao. Sau một ngày dài làm việc, chị cũng cần đi đây đi đó cho khuây khỏa. À, em biết cưỡi ngựa chứ?

Kim Sojung cố lờ đi mấy lời của Jung Eunbi khi em đang có xu hướng muốn cô ở nhà nằm dài như cái xác khô, thay vì kiếm tìm một hoạt động giải trí bổ ích nào khác. Em lắc đầu:

- Em không biết.

- Vậy chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi dạo nhé! Sẽ không có bom ngầm hay đạn pháo gì đâu, chị dám chắc điều đó. Nguyên soái Kim của chúng ta không nổ súng trước, lũ chuột nhắt Nam Triều kia cũng không dám làm bậy đâu!

Jung Eunbi hớn hở khi nghe đến việc cưỡi ngựa đi dạo cùng Thiếu tướng Kim. Tuy nhiên, nét buồn thoắt hiện trên gương mặt em khi nghe cô gọi người dân Nam Triều là lũ chuột nhắt. Và dường như sự tinh tế, nhạy cảm trong tâm hồn cô gái mới trưởng thành Kim Sojung đã nhận ra sự biến sắc trên gương mặt em, cô nói:

- Ở đây, ai cũng gọi như thế cả. Bởi vì, Nam Triều là kẻ địch của Bắc Triều, thế thôi. Em đừng để bụng nhé, Eunbi.

- Đất Nam Triều đã nuôi dưỡng em lớn lên...

- Chị hiểu, không sao. Không sao cả!

Kim Sojung thoáng buồn. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô thuộc Bắc Triều Tiên, còn em thuộc Nam Triều Tiên. Đã là một thiếu tướng, cô cần phân biệt rõ ràng, không để những cảm xúc nhất thời phá hủy lằn ranh của vĩ tuyến 38 trong lòng mình được.

Tạm gác lại một chút cảm xúc không vui, Kim Sojung vẫn thực hiện lời nói của mình. Trước khi đẩy chiếc xe lăn của Jung Eunbi tiến ra khỏi căn phòng, Kim Sojung dặn dò:

- Đây là lần đầu tiên trong suốt hai tuần em lộ diện trước mặt mọi người. Đừng tự cho mình đến từ Nam Triều, không là bị bắn chết như chơi!

- Vâng em nhớ rồi!

Jung Eunbi tươi cười nói. Em có vẻ háo hức khi chiếc xe lăn từ từ được lăn bánh ra khỏi căn phòng thoáng đãng hạng sang của Kim Sojung. Đã hai tuần rồi Jung Eunbi không có việc gì phải bước ra khỏi căn phòng nửa bước, mọi thứ từ ăn uống hay vệ sinh cá nhân đều có thể thực hiện tại căn phòng của Thiếu tướng Kim. Nhà vệ sinh có hẳn chiếc bồn tắm làm bằng đá nhưng Jung Eunbi chỉ biết ngắm nó chứ chưa có dịp sử dụng. Còn về phần các bữa ăn, em đã không biết bao nhiêu lần thầm cảm ơn chị Thiếu tướng tốt bụng và hai người bạn thân của chị ấy đã chu đáo chuẩn bị cho em. Chưa bao giờ Jung Eunbi phải ăn một phần ăn nguội lạnh cả. Xem ra, Nguyên soái Kim đối đãi thật sự rất tốt với các binh sĩ trong quân ngũ.

- WOWWW! Tuyệt thật!

Jung Eunbi trầm trồ khi vừa bước ra khỏi phòng Thiếu tướng, em có thể tận mắt chứng kiến khu vườn rộng lớn trước mặt. Tuy cây cỏ không nhiều mấy do phần lớn đã bị bom đạn phá hủy ở những trận chiến trước, các binh sĩ cấp thấp vẫn luôn nỗ lực trồng, bởi vì các binh sĩ nơi đây vẫn luôn bảo nhau rằng "Chiến trường bom đạn đã khô cằn lạnh lẽo lắm rồi, nếu không có cây cỏ hoa lá điểm xuyết, chắc chúng ta chết mất!". Jung Eunbi vươn tay chạm lên một bông hoa hồng vừa mới hé nở, mỉm cười. Em đang nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Trước đây, bà vẫn thích trồng hoa như thế này, và ở nhà Eunbi luôn có những chậu hoa hồng nho nhỏ. "Mẹ à, con luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ", em nghĩ thầm. Kim Sojung nhìn thấy bé con trước mặt mình vui vẻ như vậy, lòng cô cũng tươi và bớt mệt mỏi hơn hẳn.

- Chị xém quên mất rằng lần đầu tiên em được đưa vào đây là trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Bây giờ thấy thế nào, Eunbi? Chỗ này đẹp chứ?

Jung Eunbi gật đầu liên tục. Em đang háo hức muốn chứng kiến nhiều hơn thế nữa.

- Ngựa chị để ở đâu nhỉ?

- Chúng ta có khu vực nuôi ngựa riêng, để chị dẫn em đến thăm mấy chú ngựa nhé!

Kim Sojung cười tít cả mắt. Cô từ tốn đẩy chiếc xe lăn, vừa đi vừa thuyết minh cho Eunbi về các phân khu trong doanh trại rộng lớn này.

- Chào Thiếu tướng Kim, Ngài đang đi đâu đấy?

- Ta đi hóng mát một chút.

- Cô bé xinh xắn này là ai vậy ạ?

- Một người dân ta cứu được trong lúc bị thương.

Suốt chặng đường từ phòng ra đến khu vực nuôi ngựa, Jung Eunbi cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi bản thân từ nãy đến giờ luôn được hỏi đến khi các binh sĩ thấp cấp hơn dừng lại chào Thiếu tướng Kim. Kim Sojung nổi tiếng trong doanh trại, lại đi cùng một cô gái lạ mặt, mọi người tò mò hỏi han cũng không có gì lạ.

- Này! Mọi người thân thiện lắm! Họ chỉ đang tò mò xem em là ai thôi, đừng nghĩ nhiều.

Kim Sojung đáng ghét! Cô lại đoán trúng phóc suy nghĩ trong đầu em. Thiếu tướng Kim luôn tất bật với công việc, cô dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc, và một phần ít ỏi còn lại là chăm lo cho Eunbi. Tuy nhiên, một khi đang làm "nhiệm vụ" chăm lo và để ý đến Eunbi, cô luôn hoàn thành "nhiệm vụ" của mình vượt quá kỳ vọng của em. Cô luôn nhanh nhạy và tinh tế nắm bắt suy nghĩ của em, điều này làm em có đôi lúc thắc mắc. Mỗi khi em tò mò hỏi cô, cô luôn trả lời "Suy tính trong đầu phe địch, chị còn đoán trúng nữa mà!", khiến em cười lớn.

- Đây là khu vực nuôi ngựa! Những con ngựa này không phục vụ mục đích chiến tranh, chỉ là ngựa dùng để giải trí thôi nhưng chúng là ngựa chiến đấy. Con ngựa của chị, là con màu trắng toát ở kia kìa.

Nói rồi, Kim Sojung đẩy xe đến gần chú ngựa trắng đang cúi đầu ăn cỏ. Cô đưa tay vuốt ve nó. Con ngựa ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi mặt chăm chú ăn tiếp. Nó có vẻ không quan tâm nhiều đến sự hiện diện của Jung Eunbi.

- Sowon à, đây là người bạn mới của mày, Eunbi... Con ngựa này lỳ thật, nó vẫn không thèm làm quen với em này! Sowon! Mày thật là...

Kim Sojung bất lực khi con ngựa tên Sowon vẫn cứ tiếp tục ăn cỏ. Hết cách, cô nhẹ nhàng cầm tay Eunbi lên, để lên cái mõm dài dài của nó. Jung Eunbi cảm nhận được bàn tay cô đặt lên tay em. "Quen quá...", Jung Eunbi nghĩ thầm. Mềm mại, ấm áp là những từ em có thể dùng để diễn tả vài giây ngắn ngủi được tiếp xúc với bàn tay chị. Trước đây, trong cơn mê vào thời khắc đau đớn tột bậc khi bị khâu sống vết thương, Jung Eunbi cũng đã mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đã nắm chặt lấy tay em, truyền cho em chút sức lực trong cơn mệt lả và đau đớn. Nhưng giờ đây, khi bàn tay chị đặt lên tay em một lần nữa, Jung Eunbi mới dám khẳng định rằng, cái ngày hôm ấy, chính sự mềm mại của đôi bàn tay này là thứ em mơ hồ cảm nhận. Bởi vì cái nắm tay vài giây ngắn ngủi ban nãy thật sự đã mang đến cho em một cảm giác gì đó khiến em gợi nhớ vào cái ngày em bị khâu sống vết thương. Thiết nghĩ rằng, những người binh sĩ, chỉ huy trên chiến trường phải tập luyện và tiếp xúc với súng đạn nhiều nên ai nấy đều sẽ mang đôi bàn tay chai lỳ và thô kệch. Thiếu tướng Kim thì khác, đối với Eunbi, Thiếu tướng Kim là người con gái có đôi bàn tay mềm mại, vượt qua bất chấp sự tiếp xúc với các loại vũ khí thô cứng. Cái dáng vẻ xấu xí, cằn cỗi, đáng sợ của súng đạn, vũ khí cuối cùng cũng đã quy hàng trước vẻ đẹp mềm mại từ đôi bàn tay của người con gái với tâm hồn ấm áp ấy.

- Em thích không? Sowon được ăn toàn cỏ tươi nên lông nó mượt lắm.

Jung Eunbi ợm ờ. Thú thật là nãy giờ em không chú ý đến con ngựa tên Sowon lắm, từ khi tay chị chạm vào tay em. Nhưng em đã vội vã lấy lại vẻ tỉnh táo và đưa tay xoa xoa cái mõm nó, sau đó từ từ di chuyển tay đến phần lông trên cái bờm nó:

- Tuyệt thật! Mềm mại quá đi!

Jung Eunbi khen ngợi nức nở. Là em đang cùng lúc khen lông con Sowon mềm mượt, và ẩn ý khen bàn tay chị Thiếu tướng trước mặt mềm mại! Thiếu tướng Kim cứng nhắc kia chắc cũng không đoán ra được đâu. Trong khi cái đầu bé nhỏ của Eunbi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ vì sao đôi bàn tay của Thiếu tướng Kim lại không gai góc, chai sần vì phải tập luyện, chiến đấu với vũ khí quá nhiều thì toàn thân em đã bị một lực nhấc bổng lên. Là Thiếu tướng Kim chỉ trong một cái nháy mắt, bế trọn em ngồi lên lưng con Sowon đang khịt khịt cái mõm của nó.

- Xin lỗi nhé Sowon! Nhưng bây giờ tao đang muốn nhờ mày chở em ấy đi dạo một vòng, được chứ?

Con ngựa Sowon kia có vẻ không vui, nó đang ăn cỏ ngon lành, tự dưng lại bị bắt chở những hai người trên lưng. Cái mõm nó nhai trệu trạo cho hết đám cỏ còn sót lại rồi mới lười biếng ngọ nguậy chi trước. Kim Sojung vỗ nhẹ lên mõm Sowon rồi nhảy phóc lên lưng nó. Kim Sojung kéo dây cương điều khiển con Sowon di chuyển thân mình sang hướng đi đến vĩ tuyến 38. Dưới những lần giật dây cương gọn gàng, nhanh nhẹn chỉ bằng một tay của chủ nhân, Sowon phi như bay về phía trước, không hề mang dáng vẻ lười biếng của Sowon ăn cỏ khi nãy. Thiếu tướng Kim tay còn lại ôm lấy eo cô gái nhỏ phía trước vì sợ tốc độ của con Sowon sẽ làm em ấy sợ hãi. Jung Eunbi hai tay giữ chắc lấy cổ con Sowon, hò reo thích thú khi từng đợt gió cứ thế thổi xộc vào tóc, vào mặt em. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi Jung Eunbi được rời khỏi căn phòng nhỏ của Thiếu tướng Kim nên em không khỏi vui sướng.

- Sao nào cô gái nhỏ? Em thích chứ?

- Rất thích luôn là đằng khác!

Jung Eunbi vỗ nhẹ lên đầu con Sowon như thể muốn động viên nó hãy cố gắng phi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, con Sowon đã đưa cả hai đến một nơi khiến Jung Eunbi em cảm thấy quen thuộc. Vĩ tuyến thứ 38.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro