WonHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Polie

- Rating: T

- Disclaimer : They don't belong to me

- Category: Romance, light Humor, OOC

- Pairing: WonGeng

- Status: Complete

- A/N: Xin đừng quá để ý những lý thuyết được đưa ra trong truyện, không điều gì được chắc chắn cả ;____;

- Fic khá dài nhưng mình nghĩ đọc hết 1 lượt sẽ hay hơn nên post luôn tất cả. Mong các bạn thông cảm :(

Summary:

|Câu chuyện tình yêu|

| T A N |

| Talks|

|17 things . Complex|

|Mathematic . Bookworm| :)

Quote:

"Tan?"

"Ừ"

"Tan là gì?"

Current music :"> :

We belongtogether ( ParkBom & BigBang )

( lời bài hát có vẻ cũng rất hợp nữa ^^)

T A N

.

1. HATE

Trên đời này những thứ tôi ghét không ít mà cũng không nhiều.

Nhỏ nhặt có chăng là ghét 3 loại người.

Đó là:

- Những người không hề biết gì nhưng lại luôn luôn tỏ ra là mình cái gì cũng biết.

nhưng cũng không ghét bằng

- Những người cái gì cũng biết nhưng lại cứ luôn luôn tỏ ra là mình chẳng hay biết gì hết.

và đặc biệt là

- Những người 24/24, chỉ suốt có Toán học...

.

2. REMEMBER

Tôi là một sinh viên Trung Quốc học lực bình thường trong khoa ngoại ngữ của một trường đại học bình thường. Tôi học tiếng Anh.

Seoul. Đó là nơi tôi đang sống.

Tôi không sinh ra ở Seoul, nơi này cũng không phải là quê hương của bất cứ thành viên nào trong gia đình tôi, có thể nói với tôi đây là một mảnh đất không nhiều gần gũi. Tôi đến đây cũng đã được gần 6 năm. Tôi có thể tự đi đến nhiều nơi mà không lạc đường, không lên xuống nhầm xe điện hay ngủ quên trên xe bus không biết đường về nhà. Việc sống giữa những con người khác tiếng nói, khác tập quán... cũng dần dần trở nên quen thuộc.

Nhưng tôi không muốn ở Seoul. Không phải là vì tôi không thích thành phố này hay bất cứ lí do nào liên quan đến sự khác biệt về quốc tịch.

Từng con phố, từng hàng cây, từng mái hiên, từng dáng người... đẹp lạ kỳ nhưng đều mang lại sự xa cách. Nơi đây có lẽ không phải là nơi dành cho tôi.

Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn từ một số máy không lưu trong danh bạ:

"Mình gặp nhau đi. 8h. Sáng mai."

"Ai vậy?" Tôi nhắn lại, gục mặt xuống bàn.

"Choi Siwon. Em còn nhớ không?" Tin nhắn trả lời nửa đùa nửa thật.

"Không."

Tôi hồi đáp lạnh nhạt.

3 phút sau, chuông điện thoại lại rung.

"Có chút edit là 8h sáng nay. Giờ là 2 am rồi :)"

Tôi thở hắt ra.

Thế đấy.

Tôi cũng đang ước là mình quên được anh ta đây.

.

3. POUT

- Sao anh không trả lời tin nhắn của em?

Tôi hỏi mà mắt vẫn không rời chiếc bình thủy tinh đổ bóng xuống mặt bàn trong suốt. Những nhành cúc mới cắm, nhụy còn khép chặt, tỏa mùi nhè nhẹ của sương sớm và rêu non.

- Anh ở thư viện. Không được dùng điện thoại.

- Nên anh chẳng xem một tin nào luôn hả?

- Khi về anh có xem...

- Hiểu rồi.

Tôi xoay xoay cốc Capuchino, cố để giọng mình lạnh lẽo. Nhưng có lẽ cũng chẳng che giấu được sự hờn dỗi bản chất. Siwon chỉ cúi nhìn ly nước trong tay tôi, có lẽ anh cũng chẳng biết nên nói gì.

- Vậy sao sáng nay anh không đến thư viện đi?

Tôi lại hỏi mà chẳng nhìn anh, vốn cũng không để nghe câu trả lời.

- Anh muốn gặp em.

Siwon khẽ ngẩng đầu lên, giọng đan xen giữa ngập ngừng đắn đo và sự rụt rè lo lắng. Tôi khựng lại, mở to mắt, một tích tắc, rồi lại ngả đầu vào mặt bàn, tiếp tục để đầu óc mình quay tròn cùng chiếc cốc.

- Em chẳng tin - Tôi hờ hững - Trong đầu anh ngoài mấy công thức toán học ra thì còn có được cái gì nữa chứ.

.

4. HOPE

Seoul ngày nắng nhẹ. Phố xá cũng trở nên lấp lánh hơn. Hàng cây bên đường ánh lên những sắc màu rạo rực từ những mảng lá mượt, hòa xuống mặt đất bao hình bóng đan nhau, chừa lại trên mặt đường ánh vàng nhạt đơn sắc.

Anyway, Seoul cũng là một thành phố đẹp.

Tôi bước thong thả dưới ánh nắng, một ngày đẹp trời như hôm nay ở nhà thì thật tiếc quá. Nghĩ vậy, tôi mặc áo khoác, lấy ba lô và buộc chặt dây giày. Nhưng lúc ra đến đường lớn rồi thì lại chẳng biết nên đi đâu. Thế là tôi đi lên cây cầu cạnh nhà.

Tôi hạ ba lô khỏi vai, rướn người qua hàng thành sắt. Tôi gặm quả táo to đại vừa mua, đưa mắt nhìn những động tác trong sáng sớm của vạn vật xung quanh. Bên chân cầu, nằm dài một chú mèo đủng đỉnh tắm nắng.

Nhìn lâu tôi trở nên bần thần. Chẳng rõ là đang nhìn vào gì nữa.

Đây là đâu? Tại sao tôi vẫn còn ở lại nơi này? Những con người này, những cảnh vật này, cả ánh nắng ấm áp cuối chân trời nữa, khi tất cả biết được tôi thực ra là người như thế nào, liệu có còn xuất hiện, có còn rạng ngời trước mắt tôi như bây giờ không?

Tôi chẳng thể chắc chắn điều gì.

Duy chỉ có anh. Anh nói tôi là một điều đặc biệt. Anh vẫn luôn ở bên tôi dù hiểu tôi đến nhường nào.

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Siwon, hỏi anh đang ở đâu. Giờ này thì chỉ có mải miết ở thư viện thôi, thể nào cũng tắt máy. Nhưng tôi vẫn gửi.

Biết đâu anh sẽ trả lời tôi.

.

5. WORRY

- 'Living in sin' ? Sine trong toán á?

- Chắc chắn là không rồi, sin ở đây là tội lỗi, vi phạm nguyên tắc...

- ... 'Sống trong tội lỗi' ?

- Ừm. Cũng có những cách hiểu khác nữa.

- Mà em đang viết gì vậy?

Siwon ngó qua vai tôi, đưa mặt lại sát màn hình, mắt mở căng, cố gắng dịch những câu chữ tiếng Anh trên đó. Anh như ma ấy. Đến chẳng tiếng động. Đôi khi anh xuất hiện bên tôi, đột ngột mà thật tự nhiên, như một đường thẳng được định sẵn. Nhìn anh, tôi thấy buồn cười. Tôi quay đầu lại đẩy nhẹ anh ra, đặt trán dí sát lại trán anh. Làm bộ nhìn ngược nhìn xuôi trong mắt anh, tôi nhún nhẩy.

- Viết tiểu luận nêu nhận định của bạn về mặt trái cuộc sống thanh thiếu niên hiện nay. Em đang viết về anh lối sống của anh đấy.

- Lối sống ba la ba láp của anh được em viết đến kể cũng vinh dự nhỉ. Mình ăn mừng chứ?

Anh nhướn mày trịnh trọng một cái rồi nhìn xuống, đọ mắt lại với tôi. Tôi phì cười mà trong lòng gợn lên những lo ngại thoáng qua...

- Anh tin thật hả?

- Nếu sin đó đúng là trong toán thật thì mới đúng là viết về anh. Anh lúc nào chẳng gò lưng làm bài tập có kí hiệu đó.

Anh làm dáng vuốt tóc, ngẩng cao đầu vẻ tự hào quá đỗi. Tôi cũng thở dài ngao ngán, lắc mạnh hai vai:

- Anh thì chỉ biết có toán thôi. Đồ mọt sách!

( a/n : Han Geng đang viết cụm từ này theo nghĩa 'Những người không phải là vợ chồng nhưng lại quan hệ với nhau' - enwiki :"> )

.

6. SECRET

Sáng thứ bảy, tôi với Siwon cùng ra phố. Tay anh cầm một túi toàn sách, vui vẻ đến lạ. Tôi đi bên cạnh, lúc thì đút tay vào túi quần, lúc lại nâng tay lên nắm nhẹ hai quai chiếc ba lô nặng chịch. Ghé qua quán coffee, anh mua cho tôi một cốc Latte macchiato, nói chỗ này mới mở nhưng ngon lắm, tôi nghi ngờ "Không phải vì anh phát hiện ra trên tường quán có phép tính cổ nào đấy chứ ?", anh chỉ cười. Trời lạnh dần. Người đi qua nhau chóng vánh. Những tòa nhà cao tầng mờ trong hơi sương, những bảng hiệu màu rực rỡ. Nhịp sống buổi sáng hối hả đối lập với tâm trạng dè dặt, bất ổn bên trong tôi.

- Em xin lỗi.

Siwon quay qua nhìn tôi, đôi mắt có phần ngạc nhiên.

- Chỉ là... chuyện 'living in sin' ... dù sao... em cũng không nên nói như thế... nhất... nhất là với anh...

Anh lại gần, gõ lên trán tôi một cái rồi quàng tay qua cổ, ôm đầu tôi xuống, siết chặt.

- Cái đồ ngốc này, anh không nghĩ ngợi gì hết, trời đất, em nghĩ anh bao tuổi rồi hả, không phải đâu, anh không để ý chuyện đó đâu.

Rẽ qua công viên. Tôi nặng nề tựa mình vào băng ghế đá.

- Anh không suy nghĩ thật chứ?

- Huh?

- Don't you remember?

- Yes.

Anh trả lời ngắn gọn, đặt hai khuỷu tay lên thành ghế, mắt hướng thẳng như muốn nhìn điều gì đó ở đằng xa. Tôi cũng định nói nhưng lại chẳng thể nghĩ ra chuyện gì.

- Thực ra cũng không phải là anh không suy nghĩ... - Siwon lên tiếng sau hồi lâu yên lặng làm tim tôi khựng lại.

Nhẹ nhàng anh quay sang mỉm cười với tôi, mắt anh ánh lên niềm vui rạng ngời như một đứa trẻ. Sau Siwon lại đưa mắt về nơi chân trời vô định ấy, giọng nhẹ tênh.

- Điều đó làm anh nghĩ... Tình yêu của chúng ta giống như là tan vậy.

- Tan?

- Ừ.

- Tan là gì?

- B í m ậ t. - Anh toe toét, mắt híp lại đường chỉ.

Tôi chẳng biết làm gì hơn là cười.

- Anh thật là...

7. WARM

- Vậy cậu hiểu ra đấy là gì chưa?

Heechul - bạn cùng phòng cắn một miếng bánh mỳ lớn, tò mò. Cậu ấy hơn tôi 1 tuổi, đỏng đảnh, hung dữ, thích bắt nạt nhưng là một người rất tốt. Là bạn thân nhất của tôi. Có chuyện gì chúng tôi cũng kể nhau nghe.

- Chắc Siwon muốn nói đến hình học. Tan là một khái niệm trong đó mà.

- Nhỡ là tiếng nước ngoài thì sao?- HeeChul nhỏm dậy, rướn người về gần phía tôi hơn, hỏi vẻ kỳ kỳ.

- Không phải đâu.

Tôi với lấy bình sữa, rót đầy cốc rồi nốc một ngụm lớn. Còn gì khác được chứ. Cái đồ mọt sách ấy thì chỉ có toán, toán, toán, toán thôi.

- Hình học thì liên quan quái gì ở đây?

Giọng HeeChul lớn hơn và mất kiên nhẫn. Tôi gật gù, xoa trán, ngưng lại đôi ba giây tạo kịch tính.

- Cậu biết đấy, hình học thì phức tạp lắm. Chà. Những điều mình nhìn thấy bên ngoài chưa hẳn đã là đúng, là tất cả ... Như hồi ngày xưa học không gian đó, vẽ hình ra nhìn hai đường đâu có vuông góc đâu, ấy vậy mà cuối cùng chứng minh ra lại vuông góc đó thôi. Tình yêu cũng y thế. Ờ, chính thế. Mà toán hình đòi hỏi phải cẩn thận, chi tiết, nhầm đỉnh này đỉnh kia, nhầm công thức tính diện tích với thể tích... là sai hết trơn. Ồ, chưa hết đâu nhé. Có lúc cần thẳng đứng như hình hộp chữ nhật, hình vuông, có lúc cần mềm mại như những đường tròn, đường elip. Tình yêu chẳng phải như vậy sao. À... Còn tính đa diện, nhiều mặt, nhiều chiều... blah blah blah

Tôi đập bàn, tung ghế, vung tay loạn xạ minh họa, luyên thuyên một hồi như đã tỏ tường, thấu đáo lắm. Thực chất tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng nghe cũng có lý phải không? Heechul ngẩn ngơ, gật đầu lia lịa, ừ, đúng thế, đúng vậy, rõ ràng là tin tưởng hoàn toàn vào trường liên tưởng của tôi. Hoặc có thể là cậu ấy cũng chẳng hiểu gì hết.

- Siwon sâu sắc thật.

Heechul nhận xét sau một hồi mắt quay mòng. Cậu cho nốt mẩu cuối cùng của chiếc bánh vào miệng, nheo nheo mắt.

- Nhưng Han Geng, thằng nhóc đó tính mai sau làm nhà toán học hở?

Tôi nhún vai.

- 24/24 nghĩ đến các công thức. Nhận giải đủ các loại kỳ thi. Tuần 6 ngày vùi đầu vào thư viện hùng hục làm mấy bài được đánh số. Không giải được thì trầm cảm, giải được rồi thì múa cả ba lê. Nhà toán học, chắc vậy!

- Nói thiệt chứ tớ nhìn thằng nhóc đó giống diễn viên hơn là mấy người trừu tượng như thế.

Heechul ngúc ngắc, tỏ vẻ không chút đồng tình. Tôi cũng bật cười.

- Nhưng đúng là hai người rất hợp nhau.

Đột ngột Heechul mỉm cười, thể hiện niềm vui dịu dàng từ đáy lòng mà tôi ít khi thấy. Có lẽ cậu ấy thực sự nghiêm túc khi nói điều đó.

- Một chút thôi.

Tôi nhìn xuống cốc sữa đã cạn từ bao giờ, má đỏ ửng lên, bẽn lẽn.

Buổi sáng chủ nhật, trời mưa. Rèm cửa cứ bay tung vì gió suốt. Mặc hai áo len vẫn rất lạnh. Vậy mà, chút suy nghĩ vơ vẩn xa xôi lại làm lòng tôi thấy ấm áp biết bao...

.

8. SILLY

- Nói em biết đi.

- Chuyện gì cơ?

- Vì sao anh lại thích học toán đến vậy?

- Anh thích những con số.

- Anh lập dị thật.

- Còn em, sao em lại thích học tiếng Anh?

- Vì em muốn được đi thật xa, xa khỏi châu lục này.

Nếu em đi anh sẽ làm gì?

- Chu tất công việc còn lại trong 1 giờ rồi book vé đuổi theo em ngay.

- Trời đất!

- Em muốn tới Mỹ à?

- ... Có lẽ... ừm, có thể. Em thật ngốc nghếch phải không?

.

9. SWEET

Tháng hai tới. Trời vẫn lạnh lạ lùng. Tôi vùi mình làm bài tập ở trường. Sắp có kỳ kiểm tra rất quan trọng. Tôi tham gia mấy lớp học trực tuyến, tìm thêm phim ảnh, sách báo, tình nguyện trợ giảng những buổi học quốc tế để tự nâng cao trình độ English. Heechul đi làm về là lại quấn chặt trong chăn suốt, chẳng chịu ra. Đột nhiên, đôi tình nhân hàng xóm giận nhau. Anh con trai cứ đứng hoài trước nhà xin lỗi mà cô gái vẫn chẳng chịu mở cửa, chỉ thỉnh thoảng nói vọng ra trách móc. Tôi thích nhìn hai người đó, tôi nghĩ những người yêu nhau cần những biểu hiện như họ. Siwon thời gian này lại vướng vào một mệnh đề cần chứng minh nào đó. Ở riết trong trường. Quên luôn gọi điện cho tôi mỗi tối. Tôi hơi giận, nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Tôi đăng ký thêm một việc làm part time, biên dịch văn kiện cho chuyên mục nước ngoài của một tờ báo nhỏ.

Một sáng, nghe deadline của tổng biên tập, tôi chợt nhận ra sắp đến một ngày không thể bỏ quên. 14/2. Năm ngoái tôi và Siwon ra ngoại ô chơi trên chiếc Benz cũ. Với lịch kín mít của cả hai như năm nay chắc hẳn là không đi vậy được nữa. Có lẽ tôi nên tặng Siwon một cái gì đấy, giống như cô gái nhà bên vậy... Tiếng mở cửa đánh sầm, Heechul nhún nhẩy thông báo sẽ ăn liên hoan ở ngoài, xong lao xuống tầng như một cơn lốc. Tôi lười nhác dậy đóng cửa rồi mở tủ lạnh, ăn hết sữa chua và burger.

Đèn điện bật sáng, tôi loay hoay vào Internet, xem các cách làm bánh. Viễn cảnh Valentine ùa đến trong tôi một cảm giác háo hức êm dịu. 12h30 tôi buồn ngủ. Mơ màng bên những phím ấn, tôi nghĩ tới khái niệm tan cứng ngắc và hương vị chocolate ngọt ngào.

.

10. JEALOUS

- Sao anh biết em đang ở đây?

- Dễ thôi mà. Cần tính xem em đang ở khoảng nào trên đường về đúng không. Chỉ cần biết giờ em được nghỉ. Rành vận tốc và thời gian đạp xe trung bình của em, đặt là v và t, tính thêm đôi ba phút ngoài ý muốn, đặt là t'. Coi bản đồ ước lượng độ dài đường dành cho xe đạp từ tòa soạn về khu chung cư, đặt là s. Rồi lấy v nhân với...

- STOP!!! Em đã nói bao nhiêu lần là không được GIẢI THÍCH toán học trước mặt em rồi cơ mà!

- Ơ... Tại em hỏi chứ bộ.

Siwon lúc nào cũng vậy. Làm tôi vừa tức lại vừa thấy lòng rạo rực niềm vui. Tôi tủm tỉm ngó anh vụng về đặt chiếc xe đạp của mình vào phía sau chiếc Benz quen thuộc. Ngồi trong xe, tôi thì thầm:

- Lần sau anh cứ về chung cư đợi em, đâu cần rắc rối thế này.

- Ừm, đúng là rắc rối thật. Thực ra cũng có nhiều cách để gặp em trên đường. Nhưng đường này nhiều lối rẽ quá, anh chẳng thể đoán được em sẽ đi đường nào. Nên anh mới...

- STOP!

- A. Quên mất.

Xe chạy qua khu đường mới, thưa người qua lại, hai hàng cây bên đường cứ đều tăm tắp. Màu xanh của lá trong khí trời se lạnh có phần man mác hơn, hòa với thân cây rêu xám, bồng bềnh trong sắc trắng trời. Tôi thả mắt mình qua ô kính, hít một hơi không khí trong trẻo, tay bật to tiếng Ipod, khe khẽ hát theo. Đột ngột Siwon đạp phanh làm tôi giật thót, cũng nhờ có dây bảo hiểm mà không đập thẳng vào phía trước xe. Quay liền qua sau gần một phút hoàn hồn, tôi mở miệng, có lẽ chỉ để quát vào mặt anh, nhưng mục đích ban đầu vụt biến ngay khi mắt tôi tiếp nhận được hình ảnh. Siwon lúc này trông căng thẳng tột độ, hơi thở anh phập phồng phía trên đôi vai run lên bần bật. Rồi anh nói mà cảm giác như đang gồng mình để không hét lên.

- Này, không phải là anh không có biết gì đâu... Đột ngột đi làm thêm... không gọi điện, không nhắn tin... Không muốn anh đón về... còn bắt phải đợi ở chung cư nữa chứ... Là... LÀ EM PHẢI LÒNG GÃ NÀO Ở CÁI TÒA SOẠN BÁO ĐÓ RỒI PHẢI KHÔNG!!! Rốt cuộc là ai... LÀ AI HẢ ???

Tôi há hốc.

- GÌ CƠ ???

Tối, Heechul nghe tôi kể chuyện, cười đến nỗi từ trên ghế ngã ào xuống đất.

- Ôi, chúa ơi. Chết mất (...) Đúng là thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một thằng nhóc (...) hình hiếc , tan tiếc gì cơ chứ (...) Ba cơn ghen tuông nổi lên là làm cho lóa mắt hết cả (...)

Ngôn từ rời rạc sau trận cười như vũ bão của cậu ấy làm tôi chỉ hiểu được một nửa. Nhưng đúng thật là tôi cũng không thể ngăn nổi người mình rung lên bần bật lên vì xúc cảm vui thích và buồn cười chưa từng xuất hiện trước đó.

.

11. SMILE

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Tôi mở choàng mắt, chạy thẳng xuống toilet, đánh răng rửa mặt. 7:15 am, 02/13. Tôi chất đầy ba lô những tờ ghi địa chỉ, sách báo hướng dẫn cho người mới bắt đầu... trước khi hòa mình vào dòng phố xá. Trời vẫn chưa ấm lên chút nào. Không khí của ngày Valentine đáp xuống đến từng ngóc ngách nhỏ. Cảm giác như cả đất trời đều được phủ một màu nâu dịu ngọt. Những tờ quảng cáo rực rỡ bên các cửa hàng bánh kẹo. Sánh vai nhau những nữ sinh thầm thì rộn ràng đầy hào hứng. Những gian bách hóa cũng nhộn nhịp người chuẩn bị tổ chức các buổi tiệc lãng mạn. Một nhóm những cô gái đeo đôi cánh thiên thần cầm chiếc giỏ thắt nơ bán hoa và kẹo hình trái tim. Tôi cũng không chịu thua đâu. Mặc kệ những trường lớp, việc làm, tôi xin nghỉ nguyên ngày hôm nay, háo hức xông pha vào chiến trường Valentine.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy nhờ Heechul và đồng nghiệp trong tòa soạn thu thập giúp, tôi gạch chân được 2 cửa hàng bán chocolate và khuôn tuyệt hảo. Chúng ở khá xa nên xe điện là giải pháp duy nhất. Tựa đầu vào ô kính cửa sổ, tôi lấy những quyển sách của mình ra, tiếp tục nghiên cứu. Thực ra, Valentine không phải chỉ có thể tặng các loại bánh chocolate, những chiếc khăn len, áo len tự đan cũng là những món quà phổ biến. Nhưng tôi dở tệ khâu may. Chúi mũi vào cuốn Cataloge, tôi đắn đo suy nghĩ khó khăn. Dễ làm nhất là chocolate dạng kẹo mút, chỉ cần để chocolate đun chảy vào cốc rồi cắm que xiên vào giữa và để tủ lạnh. Sữa chua chocolate đậu phộng, Tiramisu, bánh anh đào, bánh pho mát, Chiffon chocolate... khó làm quá nhưng đẹp, lại rất ngon. Sau cùng, xét theo sở thích của Siwon và khả năng của bản thân, tôi quyết định làm bánh Flan Chocolate.

Việc mua chocolate khá thuận lợi. Đồng hồ 9:10 am khi tôi về đến nhà. Heechul vẫn còn ngủ. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu: tôi tính chi tiết lượng ml sữa, gam đường, gam chocolate, cả bao nhiêu quả dâu tây và lá bạc hà rồi chạy qua siêu thị, tôi mua thêm bát chịu nhiệt và túi bắt bông kem để trang trí. Tiếp đó, tôi bắt tay vào làm thử nghiệm chiếc bánh thần thánh lúc 4:20 pm. Tôi cẩn thận làm theo những bước được hướng dẫn, bật lò nóng 160 độ C, thái nhỏ chocolate, làm nước sốt caramen bằng đường và nước nóng, trộn đều chocolate sữa và trứng, đưa bánh vào lò nướng 28 phút, ect. Vì tủ lạnh ở nhà bị hỏng nên tôi phải qua nhờ nhà bên cạnh để bánh nguội. Tôi làm đi làm lại nhiều lần, so sánh thật kỹ chú ý từ người viết sách, lên mạng xem thêm những kiểu trình bày. Tôi thức gần như trắng đêm.

Phút ngồi nhìn ánh đèn vàng từ những chiếc bánh quay trong lò nướng, tôi tưởng tượng đến hình ảnh Siwon khi ăn chúng, mắt anh, mũi anh, miệng anh, cách anh cầm thìa, những điều anh nói lúc đó. Tôi cười một mình.

.

12. CRY

Ngày 14/2, 5:00 am tôi dậy sau khi tắt chuông báo thức. Tổng kết tất cả những kinh nghiệm đúc rút được từ tối qua, tôi làm chiếc bánh thực sự. Loại bánh này ăn ngay sẽ ngon hơn nên cũng không thể làm từ quá sớm. Sau khi quần áo gọn gàng, tôi cẩn thận đặt đĩa bánh vào chiếc hộp đã chuẩn bị từ trước và ra khỏi nhà. Trước đó, tôi đặt tấm thiệp viết tay và hộp chocolate mua ở cửa hàng hôm qua lên bàn ăn, nơi Heechul dễ thấy nhất.

Tôi đến quán coffee đã hẹn với Siwon lúc 7:30. Nhìn ngang ngó dọc không tìm thấy anh, tôi mới nhận ra là mình đến sớm. Đành cười xòa. Tôi ngồi xuống chiếc đệm tròn vàng nhạt bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đặt hộp bánh. Tôi gọi cà phê rồi hơi ngả xuống, yên lặng ngắm nhìn mọi người xung quanh mà chẳng thu được vào não bất cứ hình ảnh nào, lòng không khỏi những rạo rực, miên man và cả những nôn nao mong chờ.

9:30, qua hơn 1 tiếng với giờ hẹn, vẫn không thấy Siwon đâu. Anh chưa khi nào sai hẹn. Không trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không có hồi âm. Gọi đến đâu cũng trả lời không biết. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi rời quán, chạy đi tìm Siwon.

Tôi lấy hết can đảm đến tất cả mọi nơi anh thường tới, nhà riêng, thư viện trường, cửa hàng sách, quán coffee anh khen ngon, công viên, nhà những người bạn thân..., gọi điện liên tục nhưng cũng không có tin tức gì hơn. Đường lạnh vô cùng, tôi đâm sầm vào không biết bao nhiêu đôi tình nhân khoác vai nhau. Suy nghĩ và cơ thể tôi dại đi vì quá đối lập nhiệt độ. Lúc này, tôi muốn khóc khủng khiếp.

Tôi quay lại những nơi mình tìm kiếm đầu tiên, có thể Siwon vẫn đến những nơi đó. Tới thư viện, tôi gặp người thủ thư, tôi hỏi chị trong những hơi thở đút quãng và nỗi lo lắng choán cả đầu óc:

- Chị có thấy Choi Siwon sinh viên năm 3 khoa Toán A ở đây không? Cái người cao cao á... cậu ấy hay ngồi ở đây lắm... Khi nãy tôi có tìm nhưng không thấy cậu ấy đâu cả...

Chị ấy gật đầu.

- Có, cậu ta ở đây suốt từ chiều hôm qua, sáng nay thì hình như đi trợ giảng cùng giáo sư vừa rồi mới quay lại... À. Cậu ta đang ở dãy Khoa học Tự nhiên đấy.

Tôi cúi chào chị ta rồi đi theo theo hướng được chỉ. Siwon đang ngồi bên một đống sách bạc màu. Mắt anh dán chặt vào những trang sách, tay phải viết rồi lại gạch liên tục cái gì đó vào quyển sổ trên bàn bằng bút chì. Miệng anh lẩm nhẩm liên hồi những điều mà tôi chẳng thể hiểu được.

Vậy đấy!

Anh ta chả nhớ gì đến cuộc hẹn với tôi, chắc đương nhiên quên luôn hôm nay là ngày gì. Tôi ảo vọng quá rồi. Những điều quan trọng với anh ta chỉ có trong toán học thôi, chẳng có một kí lô nào cho tôi cả.

- Han Geng ?

Dường như nhận ra có người nhìn mình, Siwon ngẩng đầu lên ngỡ ngàng. Tôi câm lặng quan sát cái cử động ấy của anh ta. Không trả lời. Tôi không thể chịu được nữa.

Xoảng! Tiếng đĩa thủy tinh vỡ tan trong nền gạch khô khốc. Kết quả của hộp quà bị ném mạnh, đập vào giá sách đằng sau bàn, lao thẳng xuống đất, xé toạc không gian thư viện tĩnh lặng bằng âm thanh va chạm lớn đến rợn óc. Phải đến gần 2 phút sau tiếng động ấy mới tan đi. Một vài sinh viên cạnh đó kinh hãi quay lại nhìn chằm chặp vào tôi. Mặc xác. Máu trong thực quản đông cứng. Tôi mở miệng, nói giọng không chút dấu hiệu cảm xúc.

- Siwon. Thật tuyệt vời. Anh quả là thích hợp để ngồi mãi ở chỗ này. Tôi chán ngán rồi. Chúng ta chấm hết tại đây nhé. Anh cứ tiếp tục học hành thật tốt rồi tìm một cô bạn gái thật xứng đáng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh hơn 2 năm qua.

Siwon bàng hoàng, anh ta đứng bất động bên cái bàn như vừa nhận một cú nock out trời giáng. Đôi mắt nhìn tôi chất chứa sự nghi hoặc, đau đớn và tê dại đến cùng cực. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt đó.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi nhanh chóng lao ra khỏi cái thư viện chết tiệt như một viên đạn đã bắn rời khỏi nòng. Như nghe văng vẳng bên tai có tiếng người gọi tên mình. Tôi cũng chẳng quay đầu lại.

Cửa bếp mở khẽ khàng, Heechul đang ngồi bên cái bàn lớn, trên bàn đầy những chiếc bánh Flan và dâu tây, thanh chocolate bóc dở còn mới chỉ bị cắn một miếng nhỏ. Thấy tôi cậu ấy nuốt nốt phần bánh đang ăn trong miệng rồi xuýt xoa.

- Này, bánh Flan cậu làm ngon hơn cả chocolate mua đấy! Lại đâ...

Câu nói chẳng thể kết thúc. Tôi lao đến ôm riết lấy cổ HeeChul, khóc như chưa bao giờ được khóc.

13. SORROW

Suốt 1 tuần sau tôi ở lỳ trong nhà, điện thoại tắt, chẳng online. Không gặp bất cứ ai. Cả ngày tôi rúc đầu vào trong chăn, uống hết loại coffee này đến loại coffee khác. Heechul hai ngày đầu còn nhẹ nhàng khuyên can, đến ngày thứ 3 thì túm hai cổ chân tôi kéo ra rồi gào thét liên tiếp. Nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai.

Mùi cà phê và cơn gió đông se buốt khiến đầu óc tôi hỗn loạn trong những xúc cảm phức tạp, chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Tại sao tôi và Siwon lại trở nên như bây giờ? Tại sao chúng tôi cứ luôn mâu thuẫn? Tại sao luôn sai lầm? Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao anh còn níu giữ lại tôi? Tôi uống một ngụm cà phê lớn, đắng ngắt thay cho những câu trả lời. HeeChul vào, bật TV, cố tình mở tiếng to hết mức. Chương trình phim tình cảm dài tập.

- Cậu còn thức chứ hả?

- Ờ.

- Thằng nhóc call phải hơn 30 lần rồi đấy, chưa kể tầm 10 lần đến nhà.

- Tớ quên thằng nhóc đó rồi.

- Gì nhanh vậy.

Heechul lại chuyển kênh. Tôi thở dài, úp mặt xuống giường, lấy gối bịt chặt tai, không trả lời.

- ÚI CHỜI! KIA CÓ PHẢI THẰNG NHÓC ĐÓ KHÔNG???

Heechul hét lên sửng sốt, chỉ tay vào màn hình loạn xạ. Tôi bật bắn dậy như lò xo, lao xuống đất.

- Đâu? Đâu? Đâu?

Một người phụ nữ trung tuổi, tóc dài ngang vai, đeo chiếc tạp dề sặc sỡ in hình những quả táo tây, tay cô cắt những miếng cà chua đỏ ửng, hết quả này đến quả khác. Bên chân cô là một con chó lông xù to đùng, lắc mình theo điệu nhạc từ cái radio trên nóc máy giặt. Gì đây? Đây là cái gì? Mà khoan, khoan đã...

- Tớ quên thằng nhóc đó rồi~

Heechul cười nhếch mép, tắt phụt TV. Tôi ngồi phịch lại xuống giường, quả thật chẳng còn gì để nói. Heechul ném tôi cái bánh ngọt rồi bỏ đi sau tiếng đóng cửa rất mạnh.

- Tớ biết thằng nhóc đó đã hối hận lắm rồi. Còn cậu buồn đến đâu tớ không biết. Nhưng như vậy càng làm cậu buồn hơn mà thôi.

Đêm đó tôi không sao ngủ được. Nào phải là tôi chỉ buồn chuyện hôm đó Siwon đã quên mất tôi đâu, chỉ là lúc giận quá nói những điều tàn nhẫn vậy thôi. Điều ám ảnh tôi bây giờ là hành động của mình lúc ở thư viện. Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy. Là một cô gái làm ầm ĩ như vậy đã khiến Siwon mất thể diện lắm rồi, đằng này lại còn là... Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp Siwon nữa. Nhưng cũng chẳng thể che giấu được cảm giác nhung nhớ lâu ngày. Tôi cứ nghĩ xúc cảm mình phức tạp. Thực ra đó chỉ là sự đau đớn mà thôi.

.

14. SINCERE

- Cậu định đi thật ư?

- Ừm.

- Mất trí rồi hở?

- Không phải.

- Bỏ học đại học à?

- Cũng sắp tốt nghiệp gì.

Tôi trả lời mà tay vẫn không ngừng xếp lại đống sách vở. Toàn tiếng Anh. Hình như từ khi qua đây tôi toàn học thứ tiếng đó thôi thì phải.

- Chẳng phải cậu muốn làm dịch thuật sao?

- Đùa đó hả, cậu biết tớ chỉ là sinh viên hạng trung thôi mà.

- Bỏ lại tất cả đơn giản vậy sao?

Heechul giữ chặt tay tôi lại. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cúi đầu, hạ những quyển sách xuống bàn.

- 6 năm trước, tớ sang Hàn Quốc cùng chị, dù không thích nơi đây. Nhưng giờ chị có gia đình hạnh phúc rồi. Tớ đâu cần ở lại nữa. Phải về chăm sóc ba mẹ. Tớ chỉ lo cậu sẽ không ăn uống cẩn thận thôi.

- Vậy để ra trường rồi về cũng được chứ sao.

- Những đợt kiểm tra chính cũng qua rồi. Giờ chỉ cần có các chứng chỉ nữa thôi. Nhưng tớ về Trung Quốc mà, chẳng...

- Ý anh Heechul không phải nói anh. Là anh Siwon gì đó ấy.

Kyuhyun, cậu hàng xóm dễ tính cho tôi để nhờ bánh trong tủ lạnh hôm Valentine, đột ngột xuất hiện bên cửa từ lúc nào. Cậu ấy kém tôi 4 tuổi, thông minh, học cùng đại học với Siwon, ít nói nhưng ranh mãnh, luôn thấu tỏ tâm trí người khác. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng sang nhà chúng tôi chơi. Cũng phải. Siwon đã là sinh viên năm 3, mùa thu năm sau là ra trường rồi. Tôi thở dài, lắc lắc đầu. Tay lại tiếp tục nhét những cuốn sách vào chiếc thùng các-tông.

- Chúng tớ chia tay rồi mà.

- Cậu nói với thằng nhóc ấy chưa?

- Nói để làm gì đâu. Mình xin cậu, đừng nói cho cậu ấy biết.

Đúng vậy, chẳng có lý do nào để gặp mặt hay nói chuyện gì với nhau nữa. Có lẽ hơn 1 tuần không làm gì cả, chỉ nằm kín trong chăn suy nghĩ đã làm đầu óc tôi thông ra rất nhiều. Đó không hẳn là yêu. Chỉ là cảm giác 'cần' một người nào đó trong cuộc sống tẻ nhạt. Chuyện của chúng tôi ngay từ đầu đã quá bất thường, có điểm đến nhưng chẳng thể kết thúc. Tương lai của Siwon còn rộng mở, tôi sẽ chỉ là người đi ngang qua đời anh mà thôi. Tôi bỏ lại Seoul để trở về, không phải vì giận dỗi muốn được dỗ dành, tôi đang tìm một lối thoát cho cả hai. Tình yêu chân thành như lời thơ Pushkin nói, có chăng cũng cần sự ngốc nghếch như thế.

.

15. DREAM

- Cậu cũng nên gặp lại thằng nhóc đó một lần chứ.

7:00 am. Sân bay rộng lớn, kéo dài như bất tận. Những chiếc cột hình trụ bằng kim loại thẳng đứng chạy song song dưới ánh đèn trắng. Âm vang trên bầu trời tiếng ầm ầm vô định của những con chim sắt khổng lồ. Không khí chẳng nhiều tê buốt. Những chiếc áo jacket, áo dạ, áo len quyện lại những màu sắc ảm đạm, tương phản với chất liệu của chúng. Bảng ghi mã các chuyến bay cứ chuyển tiếp liên tục những con số. Số ư? Tại sao ngay cả đến lúc này tôi vẫn cứ nhớ đến con người ấy. Bao suy nghĩ vẫn cứ ám ảnh tôi.

- Tớ đã nói là không mà.

Tôi trả lời Heechul, chẳng chút gì đáng tin tưởng trong lời nói. Tôi tựa đầu vào khoang ghế, mắt nhìn không rời những phiến gạch bóng loáng dưới chân. Đầu óc tôi lúc này ngập tràn trong từng đoạn ký ức. Những buổi sáng thả bộ dọc qua con phố dài, những tin nhắn sáng sớm đêm muộn, những cốc coffee, những hàng cây đều tăm tắp, những lời nói vu vơ, những ngoằn ngoèo giải thích, sự xuất hiện đột ngột, cơn ghen tuông vô cớ... Tôi giấu mặt vào lòng bàn tay. Thật ngớ ngẩn.

Một thanh niên đứng phía sau. Kyuhyun bất thần lên tiếng, khiến tôi giật mình.

- Anh Siwon đã ăn cái bánh Flan đó đấy. Hôm đó em cũng ở thư viện, quả thật quá ầm ĩ. Anh ấy nhặt lại đến từng mảng đĩa vỡ vụn. Nhìn cảnh đó, em chỉ sợ ngón tay anh ấy sẽ toạc ra. Em đã nghĩ điều đó không quan trọng với anh nhưng có lẽ không phải. Hai người không muốn gặp lại vì lý do gì cũng được, nhưng ít nhất cũng cần một lời xin lỗi.

- Không... không đúng...

Sự thật quá thảng thốt, bất ngờ, đến nỗi tôi đứng im, chết sững. Những hạt nước mắt rơi xuống vạt áo. Kyuhyun khoác vai tôi, mỉm cười.

- Anh không biết được đâu. À, cả khái niệm tan kia nữa, em nghe anh Heechul kể rồi, nếu muốn nói đến hình học đâu cần phải nói đến tan. Sao anh không gặp anh Siwon để hỏi thử xem?

Lúc tôi lao lên taxi, Heechul kéo tay tôi, qua một phần hai ô cửa còn mở, cậu ấy nói khẽ, từng lời mềm mại bên tai tôi trên suốt những quãng đường dài.

- Thôi đừng mơ mộng đi, đồ ngốc, chẳng phải có một câu nói rất nổi tiếng về tình yêu sao. "Người bạn yêu không yêu bạn theo cách bạn muốn, không có nghĩa là người đó không yêu bạn."

.

16. CLOSE

- Anh... anh thật là...

- Hở?

- Nhìn anh chẳng ngạc nhiên chút nào hết!!

Tôi xoa ngực thở dốc, nói như muốn đứt hơi. Thật may là Heechul và Kyuhyun đã giúp tôi chuyển lại hành lý về chung cư. Mang chúng mà chạy nãy giờ chắc tôi tắc thở luôn. Siwon buông nhẹ chiếc điện thoại trong tay, đứng dậy khỏi băng ghế đá, môi anh mỉm cười.

- Anh biết là em sẽ ở lại.

- Anh thật ngốc nghếch. Cái bánh đó vỡ cùng thủy tinh như vậy ăn vào nguy hiểm lắm, anh không hiểu sao? Cũng không cần phải giữ gìn mảnh vỡ lại làm gì cả.

- Anh hiểu chứ. Nhưng chắc là kiểu như bản năng ấy. Anh chẳng biết phải xin lỗi em về ngày Valentine đó như thế nào, nó sẽ là nỗi đau đớn, ân hận nhất trong cả cuộc đời còn lại của anh...

- Em quên hết rồi. Đừng ân hận nữa.

Anh lại cười. Rồi anh dang rộng đôi cánh tay, nhìn sâu vào mắt tôi, anh thầm thì.

- Em đừng đứng xa như vậy... Lại đây nào.

Điều cuối cùng còn rõ ràng trong đầu óc tôi khi đó là hình ảnh mình bám lấy đôi vai của Siwon và tự hứa sẽ mãi không rời vòng tay quen thuộc ấy.

17. T A N

- Don't you love me?

Tôi ngả đầu vào vai Siwon, mắt thả ngẩn ngơ vào những tán lá xanh ngắt.

- Yes.

Anh trả lời, nhẹ tênh, chẳng chút suy nghĩ nào.

- Sao anh biết em sẽ ở lại?

- Vì em yêu Seoul nhiều hơn em nghĩ.

- Đúng nhỉ. Em ngốc thật.

- Mà trường hợp em đi anh cũng tính luôn. Chẳng phải anh đã nói sẽ bay đuổi theo ngay sao. Em đến chậm hơn một chút là anh hoàn thành cuộc gọi book vé rồi đó.

- Trời đất!!!

Tôi lại chẳng biết làm gì hơn là cười. Tại sao tôi lại mê mẩn vì con người này đến thế nhỉ? Chẳng phải anh ta thuộc 2/3 loại người tôi ghét nhất sao.

- Nói em biết đi. Sao anh không giống với những người khác chút nào, em chẳng thể hiểu nổi anh là quý ông lịch sự, lý thuyết hay một thằng nhóc tinh quái, trẻ con nữa.

- Vì anh là anh mà. Cũng có lúc anh nghĩ mình phải như người này, mình phải giống với người kia. Nhưng vì em luôn là em, nên anh cần phải là anh. Anh sẽ yêu em theo cách của riêng anh.

- Em thích cả câu nói ấy.

Nhẹ nhàng, anh cũng ngả vào đầu tôi, tư lự, lặng lẽ như nói với chính mình.

- Thực ra không phải anh thông minh vậy đâu, anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Yêu em là bài toán khó nhất trong cuộc đời mà anh hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành nó. Nhưng anh chưa bao giờ nản lòng trước bài toán ấy, từng ngày qua đi khao khát được vượt qua nó lại càng thênh thang trong đầu anh. Em yêu, trong tiếng Anh có cả khẳng định và phủ định, tại sao với anh những câu hỏi của em luôn là những câu nghi vấn phủ định, câu trả lời rất dễ nhầm lẫn. Ban đầu, anh nghĩ em không tin anh. Nhưng về sau anh hiểu, là vì em quá cẩn trọng, em sợ những câu khẳng định sẽ sai và em sẽ lộ ra mình đã hy vọng đến nhường nào. Em biết không, em luôn bao bọc mình trong nỗi sợ hãi, em luôn giận vì anh không trả lời tin nhắn của em và cũng luôn biết anh ở đâu, nhưng chỉ khi không giữ được sự tỉnh táo em mới đến thư viện tìm anh, ta đi cùng nhau em luôn cách xa đến 1m, ngồi cùng bàn em luôn ngồi đối diện, em cố tránh cả việc anh sẽ đón em trên đường về, em điệu đàng, kiêu kỳ hay muốn được quan tâm ư, không phải, là em sợ những ánh nhìn vào chúng ta. Em lo lắng khi lỡ nói là anh đang ' living in sin ', vì em sợ anh sẽ nhận ra là mình đang có tội khi yêu một người đồng giới, em sợ anh nghĩ đến điều đó và rời bỏ em. Em ngốc quá. Em biết không, việc em nổi cáu ở thư viện trước bao người càng làm anh yêu em hơn nữa. Nhưng khi biết em quyết định về Trung Quốc, anh thực sự tức giận, lẽ nào hơn 2 năm bên nhau mà em lại không thể cho anh một cơ hội xin lỗi. Nhưng khi đặt mình vào suy nghĩ của em, anh hiểu ra, nỗi sợ hãi và mặc cảm trong em đã lớn đến nỗi em nghĩ cách xa nhau là tốt nhất cho cả hai. Nhưng em không hiểu, thực sự điều đó sẽ làm sự sợ hãi trong em lớn thêm đến nhường nào. Bằng tất cả những suy nghĩ đó, anh đã nhận ra, tình yêu của chúng ta cũng như Tangent, tan vậy... Chắc hẳn em cũng nghĩ đến, tan α = sin α / cos α , nói - nghe thì chẳng có chút liên quan nào cả, nhưng khi viết ra, ta có thể liên tưởng đến thật nhiều điều. Tình yêu của chúng ta với em là sin, tội lỗi và vi phạm quy tắc, nhưng với anh tình yêu không chỉ đơn thuần như vậy. Với anh, nó còn mang lại cảm giác ấm áp, thoải mái (cosy), cùng đồng cảm, gần gũi (cosentient), trân trọng, nâng niu người mình yêu (cosset), phải không nào? Sin thì có thể nhìn thấy ngay nhưng cos phải cần một thời gian dài, và nó cũng là yếu tố quyết định. Có thể là anh cố gắn nó với những điều tốt đẹp nhưng cũng không thể phủ nhận. Tình yêu của chúng ta, ngoài sin, còn có cos, nó bao gồm cả hai, nó phải là T A N...

Tôi ngắt lời Siwon bằng cái ôm chặt ở cổ. Lần đầu tiên đối diện với chính mình, tôi khóc như một đứa trẻ. Ngỡ như hòn đá vô hình đè nặng trên lưng bao tháng ngày qua đã biến mất. Siwon cũng vòng tay qua siết lấy tôi, anh luồn những ngón tay dài vào tóc tôi, " Em yêu, không sao nữa đâu. Ổn rồi." Hai chúng tôi cứ như vậy cũng phải rất lâu. Gạt những giọt nước lăn dài trên má tôi, anh thầm thì.

- Thực ra về nhà tra từ điển anh mới nghĩ ra những từ cao xa đến vậy, lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ đến cosmos - vũ trụ mà thôi. Với anh, em cũng quan trọng, vĩ đại như vậy đấy.

Tôi bật cười.

- Sweet talker! Anh rất hợp làm nhà văn.

- Anh nói bừa thôi mà. Anh thích toán hơn. Mà lại nói đến tan, cos, chà, cũng có cách tính tan mà không cần sin hay cos mà, em biết cái công thức...

- STOP!!

- ... A... quên mất~

.

.

.

Cuối cùng thì trời cũng ấm dần lên. Seoul vẫn còn tuyết rơi nhưng cũng không nhiều nữa. Con người thoải mái hơn. Mùi hồng chín bắt đầu hòa vào không khí, thoảng qua từng mái hiên, con ngõ nhỏ. Heechul vẫn suốt ngày chui vào chăn ấm xem TV, chẳng chịu ra. Kyuhyun thì nổi hứng thích du lịch, nên cứ đi vắng thường xuyên. Đôi tình nhân nhà hàng xóm sau khi làm lành đợt tuần trước lại giận nhau nữa. Nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn. Siwon đã chứng minh được công thức xyz gì đó, cứ đong đưa, lích chích suốt. Tôi cũng sắp thi TOEFL, dù không biết để làm gì. Có lẽ tôi chỉ có thể làm dịch thuật Hàn-Trung thôi. 14/3 này, tôi và Siwon lại cùng ra ngoại ô, vấn đề còn đang tranh cãi là đi biển hay đi núi.

Mọi thứ bắt đầu trở nên ấm áp cùng bầu trời và những cánh rừng.

Chỉ có điều từ ngày hôm ấy, cứ nhìn thấy những con số là tôi lại liên tưởng. Không chỉ đến Siwon mà còn thêm khái niệm tan kì quặc...

Thật là, cái đồ mọt sách đó...

Super Junior fanfiction_ Behind the dreams

Author : Ruyuha Kyouka

Pairing : WonHan (Vâng, bạn không đọc nhầm, không phải một trong hai người với Kim Heechul đâu, mà là Choi Siwon x Hankyung :">)

Rating : Cho những người yêu mến couple này, thế nên ai đọc cũng được cả.Nhưng thôi, đại khái là G, nhẹ nhàng mà.

Genres : Romance, hurt/comfort, friendship, và Super Junior có liên quan trong một bối cảnh AU.

Disclaimer : Nếu tớ sở hữu được các anh, Hankyung đã không phải ra đi rồi, nhưng mà, chà, nói gì thì nói, tớ đâu tuyệt vời đến thế

Summary : Thì, ai rảnh hơi mà tin vào mấy chuyện mộng mị đâu...

A/N : Viết vì niềm tin và hy vọng, lẽ dĩ nhiên, có cả tình yêu mãnh liệt tớ dành cho cả hai người. Khuyến nghe kèm theo bài này : http://music.yeucaha...eimioromen.html

.

.

.

1.

Dạo này Siwon thường hay mơ.

Trong cuộc đời mỗi con người, giấc ngủ chiếm khoảng 3/4 tuổi thọ, đó là một khoảng thời gian mơ hồ mà khi ta tính toán rõ ràng thì nó sẽ dài rất dài. Mà lẽ dĩ nhiên, giấc ngủ luôn luôn đi cùng những cơn mơ. Choi Siwon, ngoại trừ giờ làm việc ra, còn lại anh đi tới phòng tập thể hình, không thì theo cha đến nhà các đối tác làm ăn để học hỏi kỹ năng ngoại giao. Phần ít ỏi còn lại, anh dành cho những cuộc họp mặt bạn bè và những đàn anh bắng nhắng anh vẫn còn giữ liên lạc từ sau khi tốt nghiệp.

Làm một phép tính đơn giản, trung bình một ngày Choi Siwon ngủ được khoảng 5 tiếng đồng hồ. Và ngủ rất sâu, đến khi tỉnh dậy, không chút bận tâm, anh lao đầu vào công việc, bắt đầu một ngày mới. Anh - một thanh niên 23 tuổi đầy tiềm năng và tương lai sáng lạn, chưa bao giờ để ý đến những giấc mơ.

Cho đến một ngày, khi mà mọi lộ trình hằng ngày đi chệch đường ray, chỉ trong một buổi tối anh mơ về một hình bóng đến từ bên kia đại lục. Từ trong những giấc mơ....

2.

Lúc nào cũng vậy, người đó luôn đứng lặng chăm chú nhìn anh từ phía bên kia đường ray. Đừng hỏi anh vì sao, bởi trước khi nhận thức được mọi việc, ngăn cách giữa anh với cậu đã là đường tàu xe lửa chạy dài hun hút. Và anh sững lại, ngẩn người trước mái tóc lẫn đôi mắt màu nâu kia, thứ màu không nóng cũng không lạnh, vừa đủ giản dị để không bị chú ý mà cũng vừa đủ hấp dẫn khiến anh không tài nào rời mắt ra. Lần đầu tiên, Siwon chỉ nhìn cậu như thế, và đắm mình trong khoảng trống miên man nơi đôi mắt sâu thẳm đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Siwon ngồi thừ có gần chục phút trên giường chỉ để hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Bỗng dưng anh cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, và tự hỏi " Đó chỉ là mơ sao?"

3.

Lần thứ hai, anh ngạc nhiên khi tái ngộ cậu, cũng nơi đường tàu chạy ấy, vẫn khung cảnh xung quanh và bộ đồ đơn giản cậu khoác lên người lần trước, và anh, vẫn chỉ đứng yên lúng túng không biết làm gì, rồi trong lúc đang tự hỏi bản thân đây thực sự lại là mơ nữa sao thì một lần nữa, ánh mắt Siwon như ngây dại thất thần trong phút chốc bởi con người đối diện.

Cậu cười, trong ánh nắng mơn man ngày hè nóng rực, bừng sáng cả cảnh vật xung quanh. Ánh mắt đó nhìn anh, dịu dàng. Siwon vẫn cứ ngẩn ngơ, và tim anh đập loạn lên trong lồng ngực.

Nắng, và gió, cùng cảm giác mơ mải đến nao lòng...

4.

Choi Siwon là con người thực tế, thực tế vô cùng, những gì anh đã thích nhất định sẽ không buông tay, ai bảo anh ích kỷ cũng mặc, Siwon là như thế, anh có thể thoải mái với bất kì ai trong bất kì việc gì, nhưng chỉ riêng với những thứ có được một vị trí đặc biệt trong cuộc đời anh, anh quyết không từ bỏ. Bạn bè anh thường gọi đùa đó là bản năng tự nhiên của Siwon.

Mà thật, chắc thế, Choi Siwon, anh rất sợ, một khi tay anh vụt mất, thứ đó sẽ mãi mãi ra đi..

5.

Lần thứ ba gặp lại cậu trong mơ, Siwon chả buồn để ý đấy có phải là mơ không hoặc vì sao lại vậy. Thứ duy nhất anh nhận thức được, đó là anh rất muốn được thấy lại nụ cười ngày hôm qua.

Siwon đã bình tĩnh và quen dần hơn, nên lần này, anh mỉm cười đáp lại cậu, và từ bên kia đường ray, cậu giơ tay vẫy chào anh, nụ cười còn vui vẻ hơn trước, anh ngần ngại một chút rồi cũng vẫy lại cậu. Một cách chậm rãi, Siwon tiến đến gần hơn, nhưng ngoài dự kiến của anh, cậu nhanh chóng rụt tay lại, lùi dần về phía sau, e ngại nhìn anh.

Siwon ngạc nhiên nhìn cậu, có vẻ như anh đã quá vội vàng, ánh mắt anh hướng về cậu tỏ ý xin lỗi, tựa như muốn hỏi anh có làm cậu sợ không?

Và cậu lắc đầu. Nhưng anh, trong mơ hồ nhận ra rằng, vẫn chưa phải lúc anh nên vượt qua đường ray.

6.

Đến lần thứ 13 họ gặp nhau, Siwon quyết định rằng sẽ bắt chuyện với cậu, sẽ hỏi tên cậu và gần gũi cậu hơn. Anh khao khát được vượt qua ranh giới giữa hai người, để nhích lại gần cậu hơn chút nữa, không còn là những cái vẫy tay hay đôi khi chỉ là ngồi cạnh trong một ngày đầy nắng để cùng ngắm trời xanh nữa. Dù rằng anh biết, ngăn giữa hai người vẫn là đường tàu chạy dài miên man kia...

Nhưng anh - Choi Siwon là một con người ít nói, nếu không phải là không bao giờ mở miệng trừ khi có việc cần, lẫn những lần đi ngoại giao cùng cha vẫn là nhờ khuôn mặt điển trai và vẻ lịch lãm mà anh có được để kí kết hợp đồng. Trừ những lần tâm sự bá vơ cùng lũ bạn và lải nhải mấy thứ công việc nhàm chán cùng các đàn anh, còn lại những cuộc đối thoại của Siwon chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ " Chán ngắt"

Mà anh thì không muốn cậu cho là mình chán ngắt tí nào.

7.

-" Hyung này...."

-" Gì đó Siwon, lại rắc rối công việc hử? Ông già bắt lấy vợ hay sao?"

-" Làm thế nào để bắt chuyện với một người mình đã gặp nhiều lần nhưng chưa nói câu nào hả?"

- " Tụi bây sống trong thời đại nào rồi mà lạc hậu thế hử? Đừng nói với hyung là chú mày chỉ dám nhìn người ta từ xa thôi đấy nhé"

-" Không, tụi em có nhìn nhau, người đó có cười, vẫy tay với em và vân vân các thứ, nhưng em muốn hơn thế, em muốn được gần gũi người đó hơn!"

-" Hyung có thể giúp, nhưng con bé nào mà may mắn thế?"

-" Người đó là con trai."

-" Ok! Hyung giúp chú mày, nhưng này, đến tận giờ chú mày mới phát hiện mình là gay sao?"

- ".........."

8.

Cái hay khi nói chuyện với Leeteuk là anh ấy sẽ không bao giờ hỏi đến bất kì câu nào không nằm trong mục đích được chú ý, anh chỉ lắng nghe và trả lời. Nhưng cái dở khi nói chuyện với Leeteuk là sau khi xong cuộc đối thoại, anh ấy lại đặt một câu hỏi khác mà bắt bạn trả lời.

Siwon theo học những bài bắt chuyện cơ bản nhất từ Leeteuk hyung vài ngày sau đó, rồi thì anh bị ném cổ qua cho Heechul hyung để nằm lòng mấy câu tán tỉnh quái quỷ lung tung mà theo anh ấy bảo là để tương lai còn có cái mà dùng.

Heechul bảo rằng hơn phân nửa thằng đàn ông có vợ trên thế giới này đều có khả năng bị gay nếu như họ gặp đúng người và đúng thời điểm. Và cũng theo Heechul bảo thì Siwon nằm trong trường hợp đó. Tuy rằng cả hai, bao gồm cả Leeteuk, vẫn chưa biết được con người đã khiến Siwon trở thành gay đó là ai.

Bản thân anh còn thấy nực cười, anh không phiền lòng gì chuyện trở thành gay, nhưng gay vì một giấc mơ sao? Chúa lòng lành, anh điên mất thôi.

8.

Tối đó anh gặp cậu, vẫn không khác gì những giấc mơ trước. Nhưng cậu không còn cười với anh nữa, đôi mắt nâu vốn trống trải đó nay còn hoang mang hơn nữa. Anh phát hiện mình lại trở nên lúng túng như lần đầu gặp mặt, cả hai đứng lặng nhìn nhau một lúc lâu. Đến khi Siwon thấy cậu như bồn chồn mong ngóng cái gì đó, rồi thì anh nghe tiếng còi tàu từ xa, đường ray tưởng chừng bỏ hoang từ lâu nay hoạt động trở lại. Ánh mắt cậu sáng lên, chân cậu khẽ dợm bước, đoàn tàu dừng lại trước mặt cách hai người một khoảng khá xa. Đến lúc đó Siwon mới hiểu ra mọi chuyện...

Anh nắm lấy tay cậu, chân vẫn không bước qua đường ray, bàn tay anh siết chặt lại không buông lỏng giây nào, còn cậu trông ngạc nhiên và lúng túng đến tội, cậu nói lí nhí gì đó trong miệng, cũng là lần đầu tiên anh được nghe giọng cậu, rõ ràng.

Cậu nói bằng một thứ ngôn ngữ anh chưa nghe qua bao giờ, đến lúc đó Siwon mới chợt nhận ra, cậu không phải là người Hàn. Và đất nước này không phải của cậu, con người cậu không thuộc về nơi đây. Anh nhướng mắt nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt buồn bã ấy như đang van xin, đang cầu khẩn anh hãy buông tay. Hãy buông tay để cậu trở về với quê hương, vì hình như, theo anh suy đoán, cậu đã chờ chuyến tàu này rất lâu rồi.

Chầm chậm, Siwon bất lực buông tay, từng ngón một run rẩy rời khỏi tay cậu, và anh nghe lòng mình nghẹn lại. Choi Siwon, anh là một con người rất thực tế, những gì anh trân quý nhất, anh sẽ không bao giờ buông tay, nhưng rồi anh cũng rời tay, hoàn toàn, dù cho đến tận lúc này anh biết rằng mình yêu cậu mất rồi.

Choi Siwon, anh đã buông tay, dù biết rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi. Còn cậu nhìn anh, ngần ngại, vươn tay ra như muốn chạm vào, nhưng rồi cũng quay lưng, bước lên chuyến tàu chờ đợi đã lâu.

9.

Con tàu ì ạch lăn bánh, cậu ngồi phía cửa sổ, nhìn theo bóng anh dần khuất xa, bất chợt thấy đau trong lồng ngực. Và, trong tích tắc, bằng tất cả sự ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn đó của anh đang đuổi theo đoàn tàu, la hét đến kiệt sức. Anh gào thét trong tuyệt vọng bằng thứ tiếng cậu không quen thuộc lẫn khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn đau, anh cứ chạy theo cậu, với tốc độ giảm dần, giảm dần.

Nước mắt cậu trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu ôm chặt ngực trái của mình, cố giữ yên con tim đang đau đớn kêu khóc đòi ở lại. Cậu muốn ở lại, nhưng cậu vẫn phải ra đi, hoàn toàn, dù cho đến tận lúc này cậu biết rằng mình yêu anh mất rồi.

Cậu nhướn người ra khỏi cửa sổ, nhìn theo anh, và để lại kỷ niệm duy nhất cho lần gặp gỡ của hai người bên đường ray. Tên của cậu.

-" Hankyung!!!! Tên tôi là Hankyung!"

.

.

.

Rồi chuyến tàu rời xa, cho đến khi cậu chỉ còn thấy anh như một chấm nhỏ cuối đường, cậu khóc, nước từ khoé mắt cứ thế trào ra không tự chủ được. Còn anh, quỳ sụp xuống bên đường ray, thở dốc vì kiệt sức, rồi cứ thế thét gào cho một tình yêu đã đánh mất. Cả hai chia tay chỉ đơn giản như thế, thứ họ còn giữ lại chỉ còn là những mảnh vụn không trọn vẹn từ yêu thương. Chỉ đơn giản thế thôi.....

10.

Choi Siwon, anh là thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc - Super Junior, dạo gần đây anh hay mơ những giấc mơ kì lạ, trong đó anh vẫn là anh, nhưng sống trong một thế giới khác, với cuộc sống khác. Anh trong giấc mơ đó cũng có những giấc mơ khác, về một người con trai tóc nâu mắt nâu đến từ bên kia đại lục, và một tình yêu vỡ tan.

.

.

.

Hankyung, anh là thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc - Super Junior, đang vướng vào vụ kiện tụng với công ty của mình. Nhưng dạo gần đây anh hay mơ những giấc mơ kì lạ, trong đó anh vẫn là anh, nhưng sống trong một thế giới khác, với cuộc sống khác. Trong giấc mơ đó anh đứng bên đường ray, chờ đợi chuyến tàu về quê hương, và anh gặp được người con trai đến từ đất nước anh đang tạm trú, trong suốt một thời gian dài họ không nói với nhau lời nào chỉ vì cách biệt ngôn ngữ, và một tình yêu vỡ tan.

Chiếc điện thoại di động của Hankyung ở trên bàn rung nhẹ, anh nhỏm dậy, bước tới bàn máy tính và bật lên. Trong đó là mẩu tin nhắn của cậu em cùng nhóm nhắn cho anh

- " Xong đợt promote này em sẽ sang đó đón anh, đừng bao giờ làm giấc mơ của em nữa đó!"

11.

Hình như anh vẫn nhớ mang máng, lúc chuyến tàu lăn bánh, người con trai anh có cảm tình ấy đã đuổi theo và gào thét, giờ thì anh có thể dịch được câu nói đó ra tiếng Trung rồi :

-" Đừng đi, tôi sẽ sang bên kia đường ray với cậu!!"

.

.

.

Hình như Siwon vẫn nhớ mang máng, cậu vẫn chưa kịp bước qua đường ray lần nào, cho đến khi người con trai cậu có cảm tình ra đi, thứ duy nhất cậu có được vẫn chỉ là cái tên của người đó.

Điện thoại Siwon rung nhẹ, Hankyung hyung của cậu chắc đã nhắn lại, mỉm cười, cậu cầm điện thoại lên và bước ra ngoài. Giấc mơ của cậu có thể bi kịch đấy, nhưng hiện thực thì không đâu.

.

.

.

Thì, ai rảnh hơi mà tin vào mấy chuyện mộng mị đâu mà...

END.

*Author: sheeahh :) Vừa lạ vừa quen :))

*Rating: T

*Disclaimer: Sihan không thuộc về ai cả :)) Không phải couple chồng Chullie, couple semexseme hay bất cứ gì khác. Nói chung là, Sihan. Yêu.

*Category: 100% Romance.

*Pairing: Sihan ( SiwonxHangeng )

Status: Complete.

Warning: Khi viết fic Sihan có một điều làm mình rất khó chịu, đó là người khác vào hỏi tại sao lại viết Sihan, tại sao Geng là uke được, tại sao couple này kì thế (:

Recommend là nên nghe cái này: http://mp3.zing.vn/m...a.IWZD6OF0.html

Nói chung là. Yêu

1.

Choi Siwon là một anh chàng làm dự báo thời tiết, 27 tuổi. Họ nói những người làm công việc này cứng nhắc chẳng khác gì khúc gỗ, và Choi Siwon là đại diện cho những con người như vậy.

Hôm nay có 21% khả năng trời sẽ mưa, kèm theo gió nhẹ.

Nếu trời mưa mà Siwon vẫn tiếp tục ngồi đây, không quay về đài phát thanh thì khoảng 87% khả năng anh sẽ bị ướt, tùy xem có ai tốt bụng mang ô ra che cho anh không.

Dân số trái đất vào khoảng 7 tỉ 0 trăm 67 triệu 5 trăm 43 nghìn 207 người, trong đó có một người là định mệnh của anh, như vậy tỉ lệ Choi Siwon tìm được người yêu trước năm 30 tuổi là 1/7067543207 = 0,0000000014%. Tuy nhiên sau khi chuyển công tác về ngôi làng này, nơi có dân số là 68 người bao gồm cả trẻ nhỏ và người già, tỉ lệ này tăng lên thành: 1/68 = 1,47%. Anh lại hí hoáy ghi chép và mỉm cười. Thế là xong ngày làm việc đầu tiên.

2.

Choi Siwon được phân cho một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc, chếch ra một chút là con đường duy nhất được rải nhựa của làng. Thỉnh thoảng có vài người đi xe đạp qua, nhưng rất hiếm hoi. Anh thường ngồi hàng giờ liền, thò đầu qua cửa sổ và đếm những chiếc xe. Dần dà Siwon tính được lượng lưu thông xe cộ nơi đây. Trung bình 2 tuần một lần có xe hơi hoặc xe tải chạy qua, hằng ngày có đúng 3 người đi xe đạp trên con đường này: bác đưa thư, cậu bé phát báo và một chàng trai trẻ.

Cậu Tóc Nâu này, theo Siwon , bởi anh không muốn gọi bất cứ cái gì một cách chung chung, chỉ đạp xe vào buổi chiều. Tóc Nâu lúc nào cũng nhắm tịt mắt và luôn thả tay lái trong một khoảng nhất định, từ cái cây cách nhà anh 23,4 cm đến một biển báo tàu hỏa đã tróc sơn không được ai để ý đến, bởi các chuyến tàu ở đây đã bị dừng từ lâu. Nhà anh nằm giữa khoảng đấy, và vì cậu ta cứ luôn nhắm mắt lại, nên khả năng nhìn thấy Choi Siwon bên cửa sổ là 0% tròn trĩnh.

Anh chợt cảm thấy rất đáng ghét, những con số rõ ràng đôi khi làm anh phát bực.

3.

Lại thêm một phát hiện vĩ đại nữa của Choi Siwon, đó là anh rất khoái theo dõi Tóc Nâu. Anh tự cảm thấy có lỗi khi gần đây đã bỏ bê công việc dự báo thời tiết vì mải nghĩ về cậu ta. Tại sao một người có khả năng 65% sẽ ngã khỏi xe lại có thể bình thản đến thế nhỉ? Cậu ta có vẻ không suy nghĩ nhiều lắm thì phải.

Choi Siwon gật gù, anh chắc chắn 100% rằng Tóc Nâu thực sự rất cần một người để cảnh báo cho mình những kiểu nguy hiểm đại loại như vậy...

Ý anh là, nếu cậu ta hỏi, biết đâu đấy, khoảng hơn 99% là anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ ngay. Mà hơn 99% nghĩa là rất nhiều.

4.

Ngày nào Choi Siwon cũng ngồi bên khung cửa đợi Tóc Nâu đạp xe qua, để rồi chính xác như một chiếc đồng hồ báo thức, cậu thả tay lái, nhắm mắt, và trong khoảng từ gốc cây chết bầm đến cái biển báo tàu hỏa mắc dịch, nghĩa là qua cả khung cửa sổ khốn khổ nhà Choi Siwon, cậu ta trôi đi như một đám mây, nhẹ nhàng và lơ đễnh.

Choi Siwon biết anh có 40% khả năng bị gay, nếu như lý thuyết rằng trong cuộc đời mình, bất kì một người đàn ông bình thường nào cũng có lúc bị gay một chút, là đúng. Và xét đến khía cạnh Tóc Nâu cũng chỉn chu và đúng giờ như anh ( tuy cái sự đạp.xe.nhắm.mắt kia thật khó chịu ), có khi cậu ta lại là người đó chứ? Cái người sẽ khiến anh gay 100% luôn ấy.

A~ mấy con số chán ngắt này.. Dường như những ranh giới rõ ràng quen thuộc không còn làm Siwon dễ chịu nữa rồi.

5.

Con đường nhỏ đầy nắng vàng trải dài tận trong trái tim Siwon.

Anh không rõ từ lúc nào đã yêu cái nắng mênh mông màu mật ngọt ngào ấy, yêu ngọn gió mang hơi thở ấm áp từ biển cả, yêu những cơn mưa bất chợt đến rồi nhẹ nhàng đi, và anh yêu.. ánh mắt, nụ cười.. cách cậu ấy đạp xe trên con đường vào mỗi buổi chiều dập dìu làn gió và những sợi nắng mỏng manh.. Tóc Nâu thả tay lái, với đôi mắt nhắm hờ, môi cậu mím lại ở khóe miệng, và cậu cứ thả rơi mình vào màu nắng vô tận như vậy.

Cậu đạp xe vào những ngày nắng.

Đến những ngày mưa.

Khi gió nhẹ.

Và lúc đứng gió.

Choi Siwon đã bỏ thói quen tính phần trăm thời tiết rồi. Bởi vì cậu ấy đến là nắng, đi sẽ là mưa, đơn giản có vậy thôi.

6.

Trong suốt ba năm, ngày nào Choi Siwon cũng ngồi bên khung cửa chờ đợi. Nhưng hôm nay thì khác, anh sẽ đứng trên con đường ấy, sẽ gọi với theo Tóc Nâu, và rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm.túc về thói quen đạp xe nguy hiểm của cậu ta. Anh có biết bao điều muốn nói, bao chuyện muốn làm, cho thỏa quãng thời gian dài ba năm mình đã bỏ lỡ.

Tuy nhiên Choi Siwon đã quên rằng, hôm nay là Thứ Bảy, tuần thứ hai của tháng, tức là khoảng 50% khả năng sẽ có xe tải hoặc xe hơi đi qua con đường này. Nếu là trước đây, anh sẽ tính.

" Cẩn thận! "

Nếu là trước đây, Choi Siwon đã tính.

Gọi thật to để cậu mở mắt ra và né theo hướng khác. Khả năng thương tật: 0%. Khả năng cậu an toàn: 50%.

Ném đá vào kính xe để đánh thức bác tài đang ngủ gà ngủ gật. Khả năng thương tật: 0%. Khả năng cậu an toàn: 50%.

Chạy thẳng ra giữa đường và đẩy xe cậu về phía bên kia. Khả năng thương tật: 87%. Khả năng cậu an toàn: 100% ( Không tính đến thương tật )

Nhưng Choi Siwon không kịp tính, bởi anh đã lao ra trước mũi xe rồi.

Vì hình như không thể chờ đợi thêm nữa.

Không thể chần chừ thêm nữa.

Anh không chắc chắn, nhưng cũng không hoàn toàn mơ hồ.

Nói chung là. Yêu.

Đơn giản là Yêu.

Choi Siwon cứ lăn mãi, lăn mãi vào bóng nắng. Và anh như thấy làn mi khép hờ, trong một giây phút của hiện thực và giấc mộng, anh đang cùng Tóc Nâu đạp xe cũng trên con đường ấy.. Khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, và cùng buông tay.

Con đường nhỏ đầy nắng vàng trải dài tận trong trái tim Hangeng.. cái ngày người ấy vĩnh viễn ở lại nơi đó.

Hôm nay cậu cũng đã định sẽ nhìn thẳng vào mắt anh.

Vì hình như không thể giả lơ không biết nữa.

Không thể trốn tránh thêm nữa.

Cậu không chắc chắn, nhưng cũng không hoàn toàn mơ hồ.

Nói chung là. Yêu.

Đơn giản là Yêu.

End.

*Author: Ky.

*Pairing: Han-Won.

*Raiting: K+

*Category: General.

*Disclaimer: Họ thuộc về tôi, nhưng chưa chắc đã thuộc về nhau.

*Note: Không thích thì đừng đọc. Chỉ đơn giản là tôi muốn viết về họ theo cách của tôi.

Chỉ có cậu đứng đó nhìn tôi mỉm cười.

Nhưng tôi chưa bao giờ để miệng mình nhếch lên.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt dưới tấm chăn bông. Khẽ nhắm hờ mắt lại, tôi mơ. Giấc mơ của tôi, lúc nào cũng về cậu.

Tôi đứng bên đường, ánh đèn đường màu đỏ. Những con người hối hả đi ngang qua tôi. Những chiếc xe lao vun vút trên đường. Bên kia đường, tôi thấy cậu. Chỉ có cậu đứng đó nhìn tôi mỉm cười. Nhưng tôi chưa bao giờ để miệng mình nhếch lên... gọi tên cậu. Cứ đứng thế, lâu thật lâu. Rồi giấc mơ dần tan.

----

Tôi hay đi bộ dọc theo bãi biển. Những con sóng gợn chạy lăn tăn tấp vào chân tôi. Biển... chẳng có gì thay đổi, chỉ là sóng đã cuốn trôi mất dấu chân cậu. Hình ảnh của cậu chưa bao giờ tôi quên được. Như khi càng cố quên thì nó lại càng hằn sâu vào trong kí ức. Có muốn chôn chặt cũng khó.

Cao trung năm 3, đó là khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời của mỗi học sinh. Tôi thường đi ngang qua sân bóng. Chiều nào cũng vậy, tôi vẫn thấy cậu yên vị dưới gốc cây, loay hoay với tập vẽ của mình và cười thật nhẹ khi thấy tôi nhìn cậu. Không biết có phải vì lẽ đó mà tôi thấy cậu hiền. Như cái cách cậu cười. Hiền lành đến độ tôi muốn chạy ngay đến và ôm chặt lấy cậu. Vì tôi sợ, cái sự " hiền lành" ấy lại làm cậu tổn thương. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ phải chăng tôi sống được đến bây giờ chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu?

- Tôi có thể xem tranh của cậu được không?- Tôi mỉm cười, đó là cách tốt nhất tôi nghĩ ra để có thể bắt chuyện với cậu.

- À vâng!- Tôi biết đôi mắt và mái tóc của cậu có màu nâu. Nó khác hẳn màu tóc và màu mắt của tôi. Thật nực cười, đó là sự so sánh khập khiểng nhất trên thế giới này.

- Cảnh này là ở đâu vậy?

- Hắc Long Giang, Trung Quốc. Quê hương em.

Rồi lại mỉm cười, tôi tự hỏi tại sao cậu lại cười nhiều như thế? Có phải là do người Trung Quốc thường thân thiện và thánh thiện? Cậu ít nói hơn tôi nghĩ. Cậu không hay kể về gia đình mình. Gia đình, bạn bè, đôi khi tôi hỏi cậu lại trả lời một cách gượng gạo. Tuổi thơ cậu không êm đềm ư? Hay là trong kí ức của cậu có một điều gì đó buồn lắm? Nó thể hiện qua ánh mắt của cậu khi cậu nhắc về gia đình. Về những người bạn thời thơ ấu. Màu nâu ấy thường trở nên đục ngầu.

----

Những cô gái vây quanh cậu. Có phần nào đó vì cậu đẹp trai, mà cũng có phần cậu không biết cách thoát khỏi họ. Tôi nhìn thấy cái nhìn ghen tức của bọn nam sinh trong trường thường hướng về cậu. Cậu ngốc lắm! Khi thấy người khác nhìn mình, cậu chỉ cười. Nụ cười đó như trêu ngươi bọn " Não teo" kia. Đã mấy lần tôi thấy cậu đổ đống rác trong tủ giầy của mình. Và gương mặt cậu suýt xoa vì những cái đinh được ghim trong giầy. Khi tôi hỏi cậu vẫn chỉ cười. Sức chịu đựng của cậu có lẽ là giỏi nhất trên đời. Và mỗi lúc đó, tôi chỉ căm ghét nụ cười cam chịu của cậu mà thôi.

Da tôi trầy xước, những vết bầm rải dọc theo khắp cơ thể. Nực cười thay, tôi tìm bọn chúng để đánh cho lại gan, mà cuối cùng lại bị bọn chúng đánh cho tơi tả. Điều cuối cùng tôi nghe thấy chúng hỏi trước khi ngất đi là:" Mày yêu thằng nhóc người Trung ấy à?" Yêu ư? Cũng không rõ nữa. Phải chăng vì thân quá nên tôi mới có tình cảm khác lạ dành cho cậu? Hay là vì cậu quá hiền lành và tôi chỉ muốn chở che cho cậu? Những cảm giác mơ hồ chưa bao giờ ngừng bủa vây lấy tôi trong lúc ấy.

- Shiwon ngủ rồi cháu à.

- Vâng! Cháu chỉ muốn xem anh ấy có làm sao không?

- Nó đi đánh nhau với ai về chẳng biết. Chỉ giỏi làm khổ cha mẹ.

- Cháu xin phép vào phòng anh ấy một chút ạ.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Mi mắt nặng trịch của tôi chỉ có thể nhướng lên một chút xíu. Tôi nghĩ tôi thấy cậu đang khóc, giọng nói của cậu nghèn nghẹn. Nước mắt cậu rơi xuống mặt tôi nóng hổi. Tôi chỉ nghe được câu ấy, câu nói cuối cùng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ mệt mỏi.

- Em xin lỗi!

Đêm đó, tôi có một giấc mơ rất lạ. Tôi mơ thấy cậu đứng bên kia đường. Ngã tư rộng thênh thang. Cậu nhìn tôi mỉm cười. Còn tôi, tôi không hề cười với cậu hay gọi tên cậu. Giống như người xa lạ. Tôi không biết rằng giấc mơ ấy sẽ đi theo tôi suốt quãng đời còn lại.

----

Đôi khi tôi thường bắt gặp cậu ở căn-tin, cậu rút tiền trong ví ra trả cho món bánh ngọt. Dạo này cậu ốm hơn trước rất nhiều. Những kẻ đi ngang qua cậu, cố ý hất vai cậu làm rơi ví. Cậu loay hoay nhặt lại những đồng xu lẻ và bọn chúng cứ cố tình dẫm lên tay cậu rồi giả vờ xin lỗi. Cái bọn đểu giả. Tôi còn ghét cả cậu, cả cái nụ cười hiền lành đến độ bất lực ấy. Tôi nắm lấy cổ tay cậu, bỏ mặc mấy đồng xu lẻ còn vương vải trên sàn. Trước khi kéo cậu đi, tôi còn kịp nhờ mấy đứa bạn dạy bọn chúng một bài học.

- Đau không?- Tôi vỗ nhẹ nước lên bàn tay cậu. Bàn tay sưng tấy vì những trò tiểu nhân của bọn chúng.

- Không!- Lại cười.

- Đau thì cứ nói, sao lại cười?- Tôi phẫn nộ.

- Em... quen rồi mà.

Cái câu đó chỉ khiến tôi muốn đánh thật mạnh cho cậu tỉnh. Dậy đi! Dậy mà nhìn xem cái thế giới độc ác này đã làm gì với cậu này? Nó khiến cậu đau, nó khiến cậu bị tổn thương. Và tất cả những gì cậu đáp trả lại nó chỉ là " mỉm cười" thôi sao? Là cậu hiền hay là ngu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ như in cái cảm giác ôm cậu vào lòng. Cậu đau hay là tôi đau? Hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào cổ tôi, vòng tay cậu ôm lấy tôi. Thật nhẹ! Tôi biết thứ tình cảm ấy đang lớn dần trong tôi. Trong phút chốc nào đó, tôi đã hoảng sợ. Nhưng càng hoảng sợ tôi lại muốn ôm lấy cậu thật chật. Vì tôi sợ, sẽ có lúc, tôi và cậu sẽ không bao giờ còn lại ôm nhau. Như thế này.

----

Công việc của tôi đã được định trước: Kế nghiệp gia đình. Chính vì thế họ ép tôi sang Mĩ học. Họ nói như vậy sẽ có tương lai hơn. Nền giáo dục và điều kiện học tập tốt hơn. Khi tôi nghe mẹ nói đến du học, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi phải xa cậu. Không hiểu sao tôi lại thấy đó là việc làm hết sức khó khăn. Cậu là gì của tôi? Bạn thân? Hay người yêu? Tôi cười nhạt. Mối quan hệ của tôi và cậu, rồi rốt cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cậu phải học, kiếm việc làm, cưới vợ, sinh con. Tôi phải kế nghiệp gia đình, rồi cũng phải cưới vợ, sinh con. Đó là cái quy luật chung của cuộc đời mỗi con người. Cả tôi và cậu, chẳng phải trước sau gì cũng phải xa nhau ư? Thôi thà khi chưa có gì, hãy kết thúc mối quan hệ vô vọng ấy. Chứ để lâu, e rằng tôi sẽ không thể dứt ra khỏi cậu.

Nơi tôi và cậu đến là biển phía Đông, sáng sớm thường ít người qua lại. Nheo mắt nhìn xa xăm, tôi chỉ thấy những con tàu đánh cá nhỏ bé nằm lạc lõng giữa biển khơi. Cậu đi bên tôi, lẳng lặng thả từng dấu chân xuống mặt cát. Mái tóc nâu ấy rũ xuống và bay nhẹ trong gió. Tôi ghi nhớ hình ảnh ấy, cái hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi từng bắt gặp. Hình ảnh về cậu, về một người sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

- Mai tôi đi rồi.- Tôi bắt đầu, khó khăn lắm mới nói được như thế.

- Ừm.- Cậu chỉ cười, nhẹ thật nhẹ. Và rồi tôi thấy đôi mắt màu nâu ấy lại đục ngầu, như mỗi lần cậu nhắc về gia đình. Có lẽ tôi đang làm cậu tổn thương.

- Em sẽ ổn chứ?

- Ổn mà.

- Khi bọn chúng bắt nạt em, em sẽ làm gì? Cam chịu à?

- Em đã quen với việc đó rồi. Em sẽ không sao mà.

Tôi ghét cái kiểu đó. Quen với việc gì? Bị bắt nạt à? Rồi lại sẽ mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra à? Tôi nghĩ đến việc nụ cười của cậu luôn đeo trên mặt. Khó ai biết được là cậu đang đau như thế nào. Tôi nắm lấy bờ vai cậu, đặt môi mình lên môi cậu. Bờ môi mềm dịu và ấm ngọt. Tôi ngắm mắt lại, lắng nghe gió biển thổi bên tai. Ngay cả môi cậu cũng hiền. Nó chỉ run rẩy đón nhận lấy nụ hôn của tôi. Chính tôi đã cướp đi sự thuần khiết của cậu. Chính tôi đã tự khiến mối quan hệ này trở nên phức tạp. Rồi tôi hôn cậu sâu hơn, ôm lấy cậu chặt hơn. Dù tôi biết đó là sai lầm khủng khiếp nhất đời tôi. Nhưng nhúng vào rồi thì càng không thể dứt ra được.

----

Cậu đến tiễn tôi ở sân bay. Cái không khí ngột ngạt đông người chỉ làm tôi muốn thoát khỏi đó ngay lập tức. Thoát khỏi sự chia ly, những giọt nước nước mắt. Kẻ ở. người đi. Có những người sẽ đi và không bao giờ quay lại. Chết dần, chết mòn ở nơi đất khách quê người. Bỏ lại đây người họ yêu thương. Có lẽ, tôi cũng sẽ vậy. Tôi ôm lấy cậu lần cuối. Chỉ là siết nhẹ một chút mà trái tim tôi đã đau lắm rồi. Hôn lên má cậu. Nụ hôn tạm biệt và tôi nói nhỏ.

- Cả em và tôi, chúng ta hãy quên nhau đi nhé!

Và lại một lần nữa cậu mỉm cười, lại một lần nữa đôi mắt nâu ấy đục ngầu. Dáng cậu đứng lùi xa về phía cuối hành lang. Vậy là tôi đi! Đi để quên đi cậu và tôi. Đi để cậu có một cuộc sống bình thường, tốt đẹp. Tôi ngoáy đầu lại nhìn, xa xa, tôi vẫn thấy cậu đứng cười. Cậu có buồn không khi tôi đi? Xa tôi rồi cậu sẽ sống hạnh phúc chứ?

----

Căn hộ cao tầng ngột ngạt. Tôi nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ phía căn hộ bên cạnh. Tôi xoay sang một bên, trong cơn sốt mê man, tôi nhìn thấy cậu. Cậu đến bên tôi, chìa tay đặt lên trán tôi. Nụ cười dịu dàng làm tôi bật khóc. Bao lâu rồi? Sao tôi vẫn nhớ cậu vậy?

Tôi mơ, trong giấc mơ của tôi, cậu đứng bên kia ngã tư, mỉm cười chào tôi. Chỉ có tôi chẳng hề gọi lấy tên cậu.

----

Tôi vẫn thường đến Bắc Kinh. Công việc càng ngày càng nhiều thêm. Bụng đói đến phát điên, tôi chạy xe dọc theo bên đường, hi vọng rằng sẽ kiếm được thứ gì đó vừa no vừa ấm. Tôi rẽ vào một quán ăn bên đường. Tôi chỉ vào đó vì cảm thấy thích cái tên quán " Hoa mận." Cái tên nghe thật buồn cười nhưng lại khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi gặp lại cậu. Đôi mắt ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi sau đó lại mỉm cười.

- Anh dùng gì ạ?- Những từ ngữ ấy, nghe sao khách sáo quá.

- Cho tôi một phần bánh hấp cuốn lá cải là được.

- Vâng! Xin anh đợi một lát.

Cậu xoay đi, cái hình dáng ấy vẫn luôn luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi. Giờ lại ở ngay trước mặt. Nhưng tôi không thể ôm lấy nó. Cả tôi và cậu đều đã quên nhau rồi hay sao?

Tôi lái xe thật chậm, qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu đứng trước cửa. Vẫn y như 5 năm về trước. Vẫn đứng đấy dõi theo tôi, mỉm cười một nụ cười thật nhẹ. Duy nhất lần này tôi không thể thấy được đôi mắt cậu có đục hay không. Chỉ là lần này thôi. Chỉ cho phép mình nhìn cậu lần này thôi. Cái dáng bé nhỏ xa dần. Xa thật xa. Vậy là tôi bật khóc. Cậu của tôi, 5 năm qua tại sao vẫn không thay đổi? Han Kyung của tôi, chẳng phải chúng ta phải quên nhau đó sao?

Chiếc xe ấy chạy dọc theo đường. Hai bên đường, đèn điện Bắc Kinh sáng trưng. Rồi như thế, tôi xa cậu, xa dần.

Kí ức về cậu... đẹp mà buồn đến nao lòng.

ĐƯA EM VỀ

Author: 2910's Giun

Tớ không sở hữu gì ngoại trừ cái plot xD

Edit: 8/1/10: Tớ cứ nghĩ ghi trên tag là đủ ấy, cơ mà có bạn lại nhầm :P

Pairing: WonHan/Sihan

Căn bản là được viết khi hơi tưng tửng một chút.

Đại khái là Romance và Humor nhẹ nhàng.

Đã một tuần kể từ ngày Hangeng chính thức rời khỏi Super Junior.

Sự kiên ầm ĩ này làm tốn biết bao giấy mực của các nhà báo, thậm chí gay gắt hơn nhiều vụ kiện của Dong Bang. Những lời chỉ trích lẫn nhau từ phía SME và đại diện pháp lí của Hangeng trải lê thê trên các kênh thông tin mạng lớn nhất Hàn Quốc và cả Châu Á...

Rồi nó chấm dứt vào một buổi sáng, lúc cậu trân trân nhìn tôi và mấp máy môi:

_Em đã tự do.

_ Khỏi cái gì cơ? - Tôi nhớ mình đã lơ đễnh hỏi như thế, một phần để che giấu sự thất vọng của bản thân, một phần muốn tự làm dịu đi thói ích.kỉ.về.những.vấn.đề.liên.quan.đến.Hangeng của mình. Đơn giản là tôi không muốn cậu đi. Kể cả khi cậu đang oằn mình vì bệnh viêm thận. Kể cả nếu cậu mong muốn được gặp lại gia đình mà mình chẳng mấy khi thăm hỏi được. Và dù cậu có thể sẽ nói bản thân đã quá mệt mỏi vì tình yêu của tôi.. tôi vẫn muốn giữ cậu ta ở lại. Chỉ vì thói ích kỉ thôi - Tôi tự dối lòng.

_Khỏi tất cả - Cậu trả lời với một sự lơ đễnh ngang ngửa, tay khẽ vén tấm rèm cửa và nhìn xuống dưới, nơi mà E.L.F đang chăng đầy những khẩu hiệu cảm động rớt nước mắt (**). Cậu nhíu mày và nhanh chóng kéo rèm trở lại, đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt cậu trống rỗng, và cậu cho phép mình được chờ đợi.

Tôi gập lại trang báo, quăng nó ra sàn nhà bừa bãi và đứng dậy. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của cậu, xuống gò má đã hóp lại, cơ thể gầy gò và đen xạm đi. Ngón tay cậu gầy và xương, cổ tay gần như nát bét vì những lần lấy mũi truyền dịch. Mũi tôi cay xè và chợt tôi nhận ra mình đã bước về phía cánh cửa, bỏ lại cậu với một câu " Tạm biệt " nghe đến vô tình. Có những thứ tốt hơn là nên để nó bay đi, và, có những người, chỉ riêng việc gặp được họ trên đời đã là hạnh phúc.

Em đã tự do, Hangeng à.

Anh nở nụ cười một lần nữa

Và nói những lời cuối ấy

Anh yêu em...

Ít lâu sau, tôi quay lại Trung Quốc, trốn tránh sự thực và lấp liếm với những người kia bằng cách lôi các chương trình của đài Hồ Nam ra làm cái cớ. Tôi đi ra sân bay một mình, không fans, không Suju. Cậu cũng đã chọn cho mình cách ra đi như thế, không phải vì không ai muốn tiễn đưa, mà vì cậu thật sự rất tự trọng. Hoặc là thất vọng, tức giận, cáu gắt.. kiểu như thế. Khi đi cậu ta dám không báo cho tôi.

Tôi gõ cửa nhà Hangeng lúc nửa đêm, bác gái có chút bất ngờ khi thấy tôi, và rồi bác bật khóc, cố gắng ra hiệu cho tôi hiểu điều gì đó. Tôi chỉ biết cười gượng, thầm trách mình đã không học tiếng Trung tử tế khi có cơ hội. Bởi vì thường thì cậu sẽ dịch hết cho tôi nghe. Người ta bảo nếu quá dựa dẫm vào cái gì cũng không tốt, có điều cậu đã nuông chiều tôi thành hư mất rồi.

Cậu nằm ngủ trên một cái giường bé tí, chăn đệm đầy hình hoa và chim công, tôi chỉ biết phì cười. Người ta cũng đã là ngôi sao lớn ở Trung Quốc rồi đấy, nhưng cái bản chất nhà quê thì chẳng bao giờ thay đổi được. Nhìn thấy cậu rồi, mấy bài diễn văn tôi lẩm nhẩm suốt từ trên đường bay biến đâu cả. Giờ tôi chỉ muốn xoa lên mái tóc cậu, ôm cậu vào lòng và ở mãi như thế, cho đến khi tìm được lời nào khác để nói ngoài mấy cụm từ ba chữ ngu ngốc kia.

Anh..

..Ghét em..

..Nhớ em..

..Yêu em..

Tôi ngắm cậu đang say ngủ, gương mặt cũng hồng hào hơn trước rồi, mắt cũng ít thâm quầng hơn, cậu thở đều đặn chứ không còn rên rỉ trong giấc ngủ như trước nữa.. Tôi chỉ biết thở dài một tiếng, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt cậu, khẽ thì thầm đủ thứ:

_ Em thật sự đã khỏe hơn rồi.

_ Em hạnh phúc chứ?

_ Em có chút xíu nào hối tiếc vì đã bỏ anh đi không vậy?

...

_ Đồ ngốc Hangeng. Đồ con gà!

_ Hangeng chiên cơm dở ẹc.

Em vẫn ngủ, bình yên đến nỗi khiến người khác dịu lòng lại. Tôi áp đầu vào người em, nhắm nghiền mắt và hít thật sâu. Nhỡ như về đến Hàn Quốc rồi, tôi lại dùng hết sạch năng-lượng-Hangeng mới "nạp" được ở đây thì biết phải làm sao?

_ Ngốc này, anh yêu em..

_ Trước đây là anh không tốt, không giữ em lại. Bây giờ anh hối hận rồi..

_ Anh không muốn em chịu khổ nữa..

Vì vậy hãy sống thật hạnh phúc em nhé, tình yêu ơi.

Tôi nhìn lại dáng hình cậu lần cuối, cố gắng khắc ghi thật sâu trong tâm trí mình người tôi yêu. Gần đây nhưng như đã xa lắm rồi. Cánh cửa phòng khép lại, hình ảnh cậu nhòa đi trong khóe mắt.

Thực ra sau này tôi đã ngộ được một điều, đó là cuộc sống chẳng thể đoán trước được, bởi vừa ra khỏi cửa nhà được mấy bước, tôi đã nghe thấy tiếng cậu đằng sau, tiếp theo là cả một chiếc dép bay thẳng vào đầu.

Hangeng đứng ở đó, còn mặc nguyên cả áo ngủ, chân thì bên đi dép bên không. Cậu chạy ào về phía tôi, đấm đá túi bụi, chửi rủa tùm lum. Tôi vẫn còn ngây người tạm thời chưa nhận biết được trời trăng gì.

Cậu bù lu bù loa, mặt đầm đìa nước mắt:

_ Đưa em về!

[9.59 P.M - Mùa yêu thương]

One shot : <Giọt nước mắt hạnh phúc>

Author : Veo

Rating : G

Disclaimer : Họ thuộc về chính họ nhưng trong fic này họ thuộc về au.

Pairing : only HanWon couple

Caterory : sad, non happy-ending

Summary : Hạnh phúc thật sự đơn giản là những gì bên cạnh ta

-Note : tuy là sad fic nhưng theo riêng au, nghĩ kĩ sẽ thấy, đây là một happy ending thật sự.

.....~o0o~......

Gió vẫn lạnh.

Cậu từ từ di chuyển.

Một bước

Rồi một bước nữa

Và một chút thăng bằng

Cuối cùng, cậu cũng sắp được bay

Khỏi cuộc sống

Khỏi gia đình - nơi cậu cảm thấy như địa ngục

Khỏi cả những ngày mai mà cậu không hề muốn nghĩ tới.

- Nào, xuống đi.

Cậu ngoảnh đầu lại,

Một nụ cười quen hiền hậu và quen thuộc.

- Đưa tay cho hyung.

.....

- Nhanh lên nào, mỏi tay quá !

Cậu im lặng nhìn người mà cậu yêu quý nhất. Anh vẫn chìa tay đợi cậu. Đôi bàn tay mà cậu thề, thề rằng cậu rất muốn nắm lấy, dù chỉ là một lần.

- Em nhất quyết không chịu xuống hả ? Vậy thì hyung sẽ lên trên ấy.

Anh nhanh chóng leo lên hành lan can mỏng manh. Gió vẫn rít lên từng hồi.

- Chẳng phải em muốn bay xuống đó hay sao? Đi một mình chán chết, để hyung đi cùng với em. Nào. Còn chần chừ gì nữa? 1, 2, ...

- Không ~~~~ - Cậu kéo anh bật ngửa về phía sau - Ai cho anh nhảy xuống đó? Anh có biết là thế sẽ chết không hả? Hâm à?

Im lặng...

- Vậy chứ không phải em định chết à?

- Liên quan gì đến anh?

....

- Mà ai bảo anh là tôi sẽ nhảy xuống? Tôi ... tôi chỉ định hóng gió thôi.

Thật mạnh mẽ. Dường như lớp vỏ ấy được làm từ sắt đá,không gì lay chuyển nổi.

Quay lưng và bỏ đi.

Thật nhanh, tránh để anh nhìn thấy những giọt nước mắt ngốc nghếch cứ rơi mãi không ngừng.

***

Cậu thu mình trong căn phòng im ắm.

Đơn độc

Hoàn toàn là bóng tối.

Cũng tốt. Vì như thế cậu sẽ không phải thấy bất cứ điều gì cũng như bất cứ ai.

[align=right]Trong bóng tối, phút chốc con người cảm thấy an toàn.[/align]

Cậu không dám thừa nhận

Sợ phải đối diện với sự thật

Rằng anh nào có phải của riêng cậu

Anh còn bạn bè, còn gia đình, còn một cuộc sống khác.

Còn nhiều niềm vui nữa.

Nên cậu quyết định che giấu tình cảm

Dù biết là khó khăn

Dù biết là sẽ rất khó chịu

Nhưng cậu sẽ cố gắng.

***

Anh không muốn làm cậu buồn

Không hề muốn.

Nụ cười của cậu - thứ đẹp nhất trên đời.

Thứ đáng yêu nhất mà anh từng được thấy.

Và anh muốn làm cậu cười mãi.

***

- Tôi còn bao lâu nữa, thưa bác sĩ ?

- Không còn nhiều đâu, HanKyung ạ. Cậu nên chuẩn bị đi.

- Vâng, cám ơn ông.

....................

" Không còn nhiều đâu."

Thời gian có thể được coi là viên kim cương trong vũng bùn lầy.

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Vài đốm trắng phủ kín mọi vật, thuần khiết và nhẹ nhàng.

***

Gió trên này lạnh.

Ngày này của mười năm trước.

Ngày đầu tiên hyung thấy em.

Một chú ngựa non dũng mãnh nhưng đơn độc.

Và cũng từ giây phút đó, hyung biết, mình muốn làm cho em cười...

Nhưng giờ đây, hyung hiểu, mình không thể thực hiện được ước mơ đó.

***

Chênh vênh.

Gợn sóng

Con người, rồi ai mà chẳng thế

Anh nhẹ nhàng, bình thản

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

***

Cậu nhận được hộp quà vào một buổi sáng ấm áp. Một ngày mà những tia nắng hiếm hoi đã đủ mạnh để xuyên qua những tầng mây ảm đạm và đến với thế giới loài người.

Một bức ảnh được lồng sẵn trong khung hình. Là chính cậu. Vào một lúc nào đó mà cậu chẳng thể nhớ. Đang mỉm cười. Và thực sự toả sáng.

Máy báo một cuộc gọi nhỡ.

Một số lạ, cậu gọi lại :

- Xin lỗi, ai vừa gọi đấy ạ ?

- Cậu là Choi SiWon ?

- Vâng.

- Tôi là bác sĩ riêng của cậu HanKyung... Cậu ấy ... Có thể không lâu nữa đâu... Liệu cậu có thế ...

"Cộp" . Tiếng chiếc điện thoại khô khốc rơi xuống nền nhà lạnh toát.

- Alo? Alo? Cậu SiWon ? Cậu còn ở đó không vậy ??

Anh không được bỏ em trước! Tuyệt đối không được.

***

Trắng.

Anh nằm đó. Khổ sở với đủ thứ dây rợ lằng nhằng.

- Anh, anh tỉnh lại ngay đi. Anh cứ nằm thế này sẽ không tốt đâu. Tỉnh lại đi - Cậu thấy nghèn nghẹn,

- SiWon à ....

- H..Hyung - Lần đầu tiên, cậu gọi anh thế. Dường như đó chính là lúc cậu cảm thấy rõ nhất ranh giới của sự chia lìa.

- Hyung đau lắm. Em nắm tay hyung được không?

Cậu nắm tay anh thật chặt. Và cậu khóc :

- Em yêu hyung nhiều lắm. Vì thế nên, xin hyung đấy, hãy ở lại bên cạnh em.

Anh mỉm cười. Một nụ cười, vẫn rất hiền như lần đầu tiên cậu bị anh bắt gặp trên sân thượng của toà nhà cao ốc vào cái ngày mà ba mẹ cậu chính thức ly hôn.

Nhưng một đường thẳng đã chạy dài bất tận vào cái giây phút tia nắng cuối cùng rời khỏi bậu cửa.

Nước mắt nhẹ nhàng rơi.

Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là yêu thương và được yêu thương.

Phải chăng là thế?

Người ta nói đúng,

Giọt nước mắt vào những giây cuối cùng của một vòng đời luôn là giọt nước mắt hạnh phúc.

---The end---

isclaimer : tớ không sở hữu ai cả

Author : TouHi

Pairing : wonHan

Category : sad, SA

Notes : viết lại cái "smile again" theo phong cách cũ

Cái phong cách cũ rích rồi ấy ^^

Và dĩ nhiên, nội dung cũ nốt ^^

Summary :

Có niềm tin là điều ước được thực hiện ?

Vậy sao điều ước ta vẫn chưa thành sự thực ?

Có phải vẫn chưa đủ ?

Ta lại mỉm cười thêm lần nữa...

-*-

"Hãy thử cầu nguyện với Chúa. Nếu thành thật, biết đâu điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực"

Người đàn bà già nua đã nói với ta như thế

Ta không sùng đạo, ta không tôn thờ Chúa, ta không tin bất cứ phép màu nào trên thế giới này

Nhưng con Người khi tuyệt vọng cùng cực vẫn muốn níu giữ lại chút gì đó hi vọng

Có thể thực sự có điều kì diệu

Nghĩ như vậy

Ta lại khẩn cầu...

Tích tắc tích tắc tích tắc

Thời gian đang đếm ngược

.

.

.

.

.

.

Có thể nào tham lam quá không khi muốn thời gian dừng lại ?

Liệu rằng ích kỉ quá không khi chưa muốn trả lại thân thể cho đất mẹ ?

Phải chăng là điên rồ quá không khi cố gắng tin vào thứ ánh sáng xa xăm ?

Ta loạn trí quá không khi muốn níu giữ sự sống vốn không thể nào được phép tồn tại thêm nữa ?

Mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm giới hạn

Ta điên rồi

.

.

.

.

.

Cười lên nào

Dù chỉ còn một chút thời gian, hãy cười lên nào

Dù vạn vật đảo lộn...hãy cười lên nào

Dù cho đau đớn vẫn cười lên nào

Cười đi cười đi cười đi

-*-

"Dạo này cậu cứ hay đọc kinh"

"Uhm, chẳng sao cả. Này, có muốn đi nhà thờ với tôi không ? Sao thế ? Đừng có nhìn tôi bằng con mắt đó chứ"

"..."

"Gì nữa thế ?"

"Không giống cậu chút nào"

"..."

"Cậu có bao giờ tin vào Chúa đâu ? Tại sao lại làm những trò kì cục như thế ?"

"Kì cục ? Buồn cười thật, thử tin cũng không chết ai. Vả lại, đừng có làm như là việc tôi sùng đạo là thứ phi tự nhiên, như là Măt Trời va vào Trái Đất như thế..."

"Cậu lạ lắm"

"Chẳng có gì lạ cả"

.

.

.

.

.

.

Ánh mắt xuyên suốt mọi thứ...

Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế ! Đồ khốn Choi Siwon

-*-

Tích tắc tích tắc tích tắc

Ta đã thử khẩn cầu hàng trăm lần nhưng vẫn chưa nghe sự đáp lại

Thiên giới có thật là tồn tại ?

Hay là Chúa đã bỏ mặc ta ?

"Nếu điều ước cậu chưa thành sự thật, chứng tỏ lòng tin của cậu chưa lớn, sẽ không linh nghiệm..."

Người đàn bà già nua đã nói với ta như thế

Lòng thành chưa đủ ?

Cần thêm nữa sao ?

Niềm tin dần rơi rớt

Sự sống dần bị bào mòn

Cơn xoáy cứ lớn dần lớn dần

Nó sắp nuốt lấy ta rồi

-*-

"Hộc.Hộc.Hộc..."

Mái tóc xõa vướng víu che đi đôi mắt vô hồn, con ngươi đen cứ trợn cả lên, dòng máu không ngừng tuôn ra từ miệng. Cái cảm giác khó chịu sục sạo trong cơ thể.

Sinh mạng đang bị ăn bởi những con giòi

Cơ thể đang dần mục ruỗng

Thời gian có phải là sắp hết ?

Lòng thành chưa đủ ?

Hay là...

Ngay từ đầu

Đã không tồn tại Chúa Trời ?

-*-

Cố cười thêm một lần

Mỉm cười thêm một lần

"Tôi vẫn ổn"

Sự dối trá luôn lặp đi lặp lại

Sinh hoạt như được lặp trình sẵn hệt con rô bốt

Anh ấy vẫn không nhận ra

Ta vẫn cười

Cố cười thêm một lần

Mỉm cười thêm một lần

"Tôi vẫn ổn"

Tuần hoàn những thứ dối trá

Tất cả chỉ là dối trá

Ta sống quãng thời gian còn lại bằng chiếc mặt nạ kim loại

Nó đang dần bị oxi hóa theo thời gian

Sự phá hủy ngày càng nhanh và lây lan với tốc độ khủng khiếp

Ta biết rằng mình nên ngừng khẩn nguyện

Ta đang làm trò hề

Ta vốn từ đầu đã là một tên ngốc

Sinh mệnh vốn là thứ không thuộc về ta

Nó thuộc về người cai quản sinh giới

-*-

Chỉ cần một lần này mỉm cười nữa thôi

"Đi bình an nhé"

Ta làm một gương mặt hết sức tươi vui, làm cho cậu nhíu mày. Cậu ôm chặt lấy ta. Này, đừng có làm như thế, nghẹt thở chết mất. Này, có nghe nói cái gì không ?

"Sao vậy ? Không nỡ đi à ?"

Ta đùa

"Ừ, lỡ như cậu đi tìm cô gái nào khác xinh đẹp thì sao ?"

Đánh Anh một cái rõ đau. Đừng có nhìn ta như thế, lớn rồi mà cứ như con nít. Không phải là như lúc nhỏ đâu.

"Xin lỗi"

"Chậc, chẳng có việc gì phải xin lỗi cả. Được rồi, trễ giờ đấy, đi nhanh cho người ta nhờ, rồi 1 năm sau về đón người ta là được mà"

Cái ôm chặt lần thứ hai.

Anh quay lưng đi...

Bóng dáng khuất dần sau con đường trắng

Ah, được rồi...

Lạnh thật

Tích tắc tích tắc tích tắc

[Ho sặc sụa]

Đã đến lúc rồi thì phải...

[Quỵ xuống]

Máu thấm cả một vùng.

Tuyết đỏ

Nghĩ lại, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng bản thân ta

Vốn dĩ, những thứ ta làm chỉ là níu kéo lấy thứ vốn không thể tiếp tục

Con đường của ta đã kết thúc từ rất lâu

Mỉm cười lần nữa

Cố cười một lần nữa

Ah

Thời gian

đã hết rồi

.

.

.

..

.

-*-

Đôi chân xuất hiện nơi thi thể bị bao bọc bởi vùng đất tuyết đỏ

Siwon cúi xuống ôm lấy cậu, người anh run lên bần bật

Mọi thứ thực sự đã bị vạch trần ngay từ đầu

Biết nhưng giả vờ không biết

Không thể cười như vẫn giả vờ cười

Không muốn bước đi nhưng vẫn vờ bước đi

Tất cả từ trước đến nay cũng chỉ là sự dối trá

Cậu đã cố mỉm cười lần nữa

Anh cũng cố mỉm cười lần nữa

Chúng ta dối lừa lẫn nhau

Chúng ta chạy trốn khỏi thực tiễn

Ngay cả nụ cười cuối cùng của cậu

Cũng chỉ là sự dối trá

Cậu cười với tôi

Cậu cười với Chúa

Cậu cười với đất mẹ

Cậu cười với tuyết

Cậu cười vào bản thân mình

Cậu cười vào thứ niềm tin ngu xuẩn

Và nụ cười của cậu

Đang nguyền rủa cả thế giới

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi không muốn chết

Tôi

.

Muốn

.

S.ố.n.g

Author : Fuji

Disclaimer : chẳng ai thuộc về tớ

Rating : 13+

Category : AU, fantasy, sad, SA

Pairing : WonHan

Note : Một phút bốc đồng của tớ. Nếu không ưng ý, xin thất lễ.

Status : completed

Mọi thứ bị bào mòn bởi thời gian - đó là quy luật tự nhiên

Thế nhưng lại có những thứ nằm ngoài quy luật bất diệt ấy

VÒNG XOẮN ỐC

Đừng khóc

Đừng buồn

Đừng hận

Đừng oán

Hãy ngừng đi !

Hãy ngừng gào thét đi !

Ngừng để cho cơn mưa tanh mặn ấy thấm vào trong cơ thể

Ngừng cầu xin và khát khao sự cứu rỗi

Ai cứu ? Ai cứu ? Anh kêu ai ? Anh xin ai ? Anh hờn ai ? Anh giận ai ? Cái xã hội này ? Cái thế giới này ? Hay là số phận này ? Hoặc là tất cả ?

Ai cứu lấy anh ? Ai cho anh niềm hạnh phúc ? Ai đã rũ lòng thương và ban phát cho anh quyền được yêu thương ? Ai tội nghiệp anh chứ ? Ha...không phải anh là hóa thân của quỷ dữ hay sao ? Anh là đấng hủy diệt hay sao ? Anh muốn được yêu sao ?

Nực cười ! Thật khôi hài !

Cười đi cười đi cười đi

Hãy cười vào sự ngu dốt và sự thối rữa của thế giới này

Cười đi cười đi cười đi

Hãy nhìn đời bằng con mắt khinh miệt, hãy cho Con Người thấy cái thối tha của họ. Hãy cười đi...hãy cười đi, ngay cả khi anh không thể cười...

Hãy cười đi, ngay cả khi anh không muốn cười.Hãy cười đi, cười lên đi, bởi vì nụ cười của anh là cái chúng không mong muốn.

Hãy cười đi, hãy cười đi, hãy cười đi, và đứng dậy đoạt hết niềm hạnh phúc của thế giới này, sau đó nhấn chìm Con Người trong sự đau khổ.

Cười đi cười đi cười đi

Hãy tự nhốt cuộc đời mình trong một vòng xoắn ốc, mịt mù. Bắt đầu từ trung tâm đánh dấu cái ngày anh sinh ra, và kết thúc bằng sự vô hạn, với cái vòng tròn lặp đi lặp lại, ngày càng lan rộng ra, tượng trưng cho cái thế giới tràn ngập bóng tối, hãy giết chết lấy những tia sáng nhỏ nhoi trong lòng bàn tay anh, cho cả nhân loại biến thành ác quỷ, và Địa Cầu trở thành nấm mồ.

Cho họ thấy kết quả của "tình thương" mà họ đối với anh, như sự trả thù đúng đắn.

Đúng vậy đấy !

Hãy cười đi !

~~~***~~~~

Seoul, thế kỉ 21

Một thành phố "câm lặng và đầy chết chóc" - đó là cái tên mĩ miều mà cái đất đại hàn dân quốc đặt cho thủ đô của họ, đúng với bản chất và sự thật bí ẩn về những cái chết hàng loạt dạo gần đây được đăng ồn ào trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Xin được mạo muội trích dẫn một đoạn như sau :

"THÀNH PHỐ CÂM LẶNG"

[Vào lúc 5 giờ chiều ngày X-tháng Y-năm Z. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp với ông Han Yoong Chun - Tổng cục điều tra về tội phạm hình sự tại thành phố Seoul.

Ông Han cho biết, bắt đầu vụ án đầu tiên từ một tháng trước cho đến nay thì đã có khoảng 65 vụ án được xảy ra trên khắp Seoul. Nạn nhân đầu tiên là Huynh Jang Suk - 19 tuổi. Thi thể nạn nhân được phát hiện nơi một ống nước bên cạnh một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô do một người phụ nữ tên Shin Yoo Hee phát hiện. Tiếp theo đó là những cái chết bí ẩn khác với một nguyên nhân tử vong đều giống hệt nhau là do vỡ sọ bên trong mà chết.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là nạn nhân không hề có vết thương ở trên đầu, cái gây nên sự man rợ nhất chính là trái tim của các nạn nhân đều được lấy ra khỏi lồng ngực. điều này gây nên sự hoang mang nơi công chúng và sự bức xúc của gia đình nạn nhân. Bởi họ cho rằng, trái tim là thứ cao quý và thiêng liêng nhất của con Người.

Theo như những gì chúng tôi thu thập được từ ý kiến của dư luận xung quanh vụ việc này, thì kết quả nhận được là sự tức giận và mất lòng tin của công dân nơi chính quyền. Người dân ở đây cho rằng, phía cảnh sát đã đầu hàng và bất lực trước tên tội phạm mất hết nhân tính này. Họ quan niệm "nên tự cứu sống mình trước khi chờ người khác". Do đó, không một ai dám bước ra ngoài phố sau 9h, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Seoul mất hẳn vẻ nhộn nhịp vốn và nên có của một thủ đô đầy sức sống của Hàn Quốc..."

Đến bao giờ thì sự ồn ào, hoa lệ được trả lại, như cái vốn có ban đầu của một thủ đô đại diện cho sự phát triển thăng hoa của Hàn Quốc ?].

Ông cụ già ngồi chép miệng, nhẹ tặc lưỡi và đặt tờ báo sang một bên. Ông ngước nhìn lên bầu trời u ám trên không, ánh mắt khẽ buồn. Điên hết rồi ! Xã hội này nhiễu nhương và rối loạn lên hết rồi, còn đâu những buổi chiều tà êm ả ? Còn đâu âm thanh vui đùa của lũ trẻ và tiếng nói oang oang của bà hàng xóm khi nạt nộ người chồng vừa mới say xỉn trở về. Ấy vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi chớp nhoáng. Như một ngày nắng chói chang bắt chợt bị một cơn mưa rào trút nước để đại diện cho sự giận dữ của đất trời.

Điều gì ? Rốt cuộc là vì lẽ gì ?

Và tên sát nhân kia rốt cuộc hắn muốn gì đây ? Hắn là ai ? Một tên tâm thần chăng ?

~~~***~~~

Mới đây mà trời đã sập tối rồi sao ?

Biết thể nào trời cũng mưa mà, chiều nay, trời âm u không nắng. Cơn gió cứ vô tình thổi mang hơi lạnh rợn người lượn vòng quanh thành phố này, báo hiệu cho một cơn mưa dài và dai dẳng. Ngoài kia, bao phủ bầu trời là những đám mây đen đặc, trời tối như mực, được bất chợt thắp sáng bởi tiếng nổ vang dội trên không kia, tia sáng chớp nhòa kia...

"Này ! Cậu sốt cao quá Heechul !"

"Ah, chắc tại hôm qua mắc mưa đây mà, mấy ngày nay trời mưa to quá"

"Không được cử động gì nhé !Tớ đi mua thuốc, cứ ngoan ngoãn vào giường nằm nghỉ đi "

"Thôi ! Cậu đừng cư xử với tớ như trẻ con thế"

"Nằm yên đó đi ! Bướng vừa thôi chứ ! Nào nào !"

Những kí ức rời rạc ào về như cơn sóng vỗ bờ, điên loạn, tàn phá mọi thứ.

Thật lạnh

Thật đau...

Đau quá !

Tớ đau quá !

Tớ không thể thở được

Hankyung ơi ... Làm ơn...làm ơn cứu lấy tớ với...

Cứu lấy Siwon với...

~~~***~~~

Cánh cửa sổ đập mạnh tưởng chừng như cửa kính sắp vỡ. Tia chớp từ bầu trời đen cộng thêm ánh sáng từ nhà đối diện chiếu rõ mặt người con trai. Khuôn mặt anh ta đẹp như hoa, từng đường nét, từng góc cạnh, có thêm chút khắc khoải.

Anh ta ngồi đấy, trên tấm đệm trắng tinh tươm. Nhưng dường như không có chút sinh khí, cũng như mặc cho từng tế bào của anh ta cựa quậy, giẫy giụa đến là yếu ớt. Đôi mắt anh ta nhìn xa xăm, xa lắm, lại vô định, lại cô độc.

Trắng như tuyết, lạnh như băng

In lên gương mặt anh, cũng như trái tim của anh

Anh đau thương, anh tuyệt vọng, nhưng anh lại không thể hiện nó ra bên ngoài. Anh có thật là đang sống chăng ? Anh mong điều gì ? Anh mong chờ cái gì ?

Anh đã không cười suốt ba tháng nay

Đừng khóc

Đừng buồn

Đừng giận

Đừng oán

Đừng hờn

Đừng trách

Anh đã tự nhủ nhưng anh không làm được

Trời đang mưa, những giọt mưa cứ làm ướt gương mặt anh, nhưng anh không quan tâm, anh không cử động dù chỉ nhấc một ngón tay. Anh để mặc số phận, anh để mặc cho mọi chuyện xảy ra.

Bắt đầu từ ngày ấy, bắt đầu từ ngày mưa hôm ấy

Hôm ấy trời cũng mưa như thế này

"Này Siwon ! Heechul sốt cao quá ! Cậu trông cậu ấy một chút nhé, tớ đi mua thuốc rồi về ngay !"

"Thôi ! Để tớ đi cho, dạo này trời mưa đường vắng, nguy hiểm lắm !"

"Có gì đâu mà ! Cậu sợ điều gì chứ ? Này, đợi tớ một chút nhé, tớ về ngay !"

Cậu nói cậu chỉ đi một chút cơ mà

Cậu đã nói cậu sẽ về ngay cơ mà

Cậu đã nói mọi chuyện sẽ ổn cơ mà

Tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao cậu lại thất hứa với tôi ? Tại sao lại nói dối tôi ?

Tại sao ?

Cậu đã không thể trở về nữa...

Màu đỏ của máu

Màu trong suốt của mưa

Vị mặn của nước mắt

Hòa vào trong cơ thể của em, thấm ướt em, bao bọc lấy em

Viên pha lê đã vỡ tan, nhuốm mình trong màu máu tanh nồng

Tôi đã làm những việc mình có thể làm

Nếu như cái thế giới này đã đẩy em đến cái chết

Nếu như nhân loại này đã đẩy em đến bên kia thế giới

Tôi sẽ nhấn chìm địa cầu trong màu máu, để cho nó mất đi màu xanh

Tôi sẽ hiến tế hàng tỉ sinh mạng này cho em, cho linh hồn của em

Bởi vì Con Người đã chối bỏ tôi, chỉ vì tôi hiện thân cho sự hủy diệt, với năng lực mà tôi đang mang trong người

Bởi vì họ đã nguyền rủa tôi ngay từ lúc tôi sinh ra, để thỏa mãn sự ích kỉ tham lam của bản thân.

Bởi vì họ đã mang em rời khỏi tôi - người duy nhất xem tôi là con Người và đã yêu tôi như một con Người. Bởi vì bọn cặn bã đã giết em, đã tước đoạt mạng sống của em bởi những bàn tay bẩn thỉu.

Cả thế giới này là một vũng bùn

Con Người đang dần thoái hóa thành con vật, nhưng lại cứ nghĩ mình là sinh vật thần thánh

Con Người đang dần bị bào mòn mạnh mẽ về mặt đạo đức, đang biến thành quỷ, nhưng lại cứ khăng khăng mình mang lốt thiên thần.

Vậy thì tôi sẽ giết chết cái thế giới này, tôi sẽ hủy diệt chúng và dựng nên một thế giới mới, một thời đại mới. Và tôi sẽ mang em trở lại, nơi bàn tay tôi, chúng ta sẽ có một tình yêu và sinh mạng vĩnh hằng.

Vì em, tôi sẽ đặt cả thế giới dưới chân em

Để em được tinh khiết, tôi sẽ nhấn chìm mình trong tội lỗi

Để em mãi sáng trong, tôi sẽ đắm mình trong bóng đêm, và tôi sẽ dẫm đạp thế giới để cho em được cất đến vườn địa đàng.

Chờ tôi, em nhé...

Chờ một chân trời mới em nhé

Một bình minh mới, em nhé...

Tự nhốt và cuộn mình trong một vòng xoắn ốc

Anh đã tự hủy diệt mình trong ấy. Với trung tâm bắt đầu từ cái ngày anh sinh ra, từ trái tim anh. Vòng xoắn ốc sẽ không kết thúc, mà nó sẽ lặp đi lặp lại cái vòng tròn, càng ngày càng lan rộng, với bóng tối mà anh mang đến sẽ tràn ngập Trái Đất, bóp nát tia sáng trong bàn tay anh.

Anh đang đi trên mê cung vòng xoắn ốc không lối thoát, vòng xoắn ốc sẽ mãi vô hạn, còn anh sẽ kết thúc chuyến phiêu lưu của mình trên con đường tiến đến vô cực ấy. Anh sẽ chết trong chính vòng xoắn ốc anh tạo ra.

Hay vòng xoắn ốc trong mỗi Con Người...

********

THE END

Truly, Madly, Deeply

|Written by sheeahh|

|SiwonxHangeng|

|General|

.Không của tôi.

.Complete.

1. Cậu ta tỏ tình với tôi vào một ngày hè nóng nực, khi tôi đang hẹn hò với người bạn gái đã 3 năm của mình, còn cậu chỉ là một đàn em cùng công ty.

Trong cái nắng rất gay gắt, cậu đứng về phía mặt trời, che khuất đi cái ánh nắng chói chang đổ về phía tôi. Cảm tưởng như người cậu ta tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.

" Chúng ta bỏ trốn đi "

Những cảm xúc vốn đè nén tận đáy lòng đang vỡ òa ra bên trong. Tôi sững sờ nhìn cậu một hồi.

" Đùa à? "

Tiếp theo là cả một khoảng lặng dài.

" Thôi vậy ", rồi cậu quay đi, bóng đổ dài trên mặt đất.

Chân tôi như bị chôn luôn ở đấy.

Lúc nãy, cậu ấy đứng sấp bóng mặt trời.

Sau này tôi thường tự hỏi Siwon đang mang biểu cảm gì khi đó.

Nếu có thể nhìn thấy gương mặt cậu khuất sau bóng nắng, liệu tôi có để cậu đi dễ dàng như vậy?

2. Vài tuần sau, tôi chia tay với bạn gái. Chỉ vì chúng tôi thấy không hợp nhau nữa.

Siwon đến bên cạnh tôi cũng im lặng như khi cậu ấy đi vậy. Một người kiệm lời theo kiểu dễ chịu.

Lần duy nhất cậu ấy hỏi một câu liên quan đến đời tư của tôi chính là lúc này:

" Sao phải chia tay? "

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Rõ ràng từ sau "vụ bỏ trốn bất thành " kia đã luôn giữ khoảng cách với tôi cơ mà?

Rốt cuộc tôi cũng chỉ ậm ờ qua loa. Chính tôi còn thấy mơ hồ về lí do kết thúc chuyện tình cảm đang yên ả của mình.

Cảm giác đó có lẽ là cô đơn trong tình yêu. Phải chăng vì cả tôi và cô ấy đều đang theo đuổi những thứ khác nhau?

Chúng tôi xuất phát từ cùng một điểm, đi cùng nhau suốt một chặng đường dài.

Rồi tôi nhận ra người chờ mình ở cuối con đường lại là cậu.

Có điều tôi không dám thú nhận thôi.

3. Dần dà, tôi thấy mình để ý đến Siwon nhiều hơn.

Cậu ấy khá nổi tiếng với các cô gái, thậm chí là các chàng trai, nhưng luôn từ chối họ. Điều này làm tôi thấy khó hiểu và nôn nao kì lạ.

Một lần chúng tôi ngồi với nhau trên ghế đá trong công viên. Và tôi hỏi cậu về những chuyện tình.

Trái với những gì tôi nghĩ, cậu ta trả lời thật bình thản:

" Ai nói là tôi coi nhẹ tình yêu chứ? Dù anh biết nó là cái thứ buồn cười và hời hợt thế nào đấy. Khi bắt đầu thì suy nghĩ xem có nên không, và khi chia tay cũng vậy. Kể cả nếu người khác có cho nó thật ngu ngốc, tôi cố gắng để yêu thật lòng hết mức có thể "

Cái thằng này, vậy ai đã nói với cậu tôi cho rằng chuyện đó ngu ngốc chứ?

Chính lúc ấy.

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi bắt đầu yêu Choi SIwon.

Và chẳng cần phải suy nghĩ đến hai lần.

Phát hiện ra mình yêu cậu ta là một cảm giác còn đáng sợ và khó hiểu hơn nữa.

Sợ rằng đến lúc tôi đáp trả rồi, cậu lại quên mất về tôi thì sao?

Sợ bản thân tôi không đủ can đảm đuổi theo cậu như cậu đã làm với tôi khi trước.

Hơn hết tôi sợ mình sẽ lại dựa dẫm vào tình yêu của cậu ta để mà sống, rồi quên mất không thở nữa luôn.

4. Siwon đã lấy đi một cơ số những lần.đầu.tiên của tôi.

Tôi nhớ nhất là gì nhỉ?

Những cái ôm từ sau, hay cách cậu ta hôn tôi đây...

Tuy nhiên có một bí mật tôi chưa từng nói ra.

Trước lần đầu tiên làm tình với Siwon, tôi đã nghĩ cậu ta là một tên dâm tặc, thậm chí tưởng tượng xem cậu sẽ khuấy động bên trong tôi thế nào, và cái danh dự nam nhi của tôi sẽ ra sao.

Cuối cùng, cậu chẳng làm gì quá đáng khiến tôi phải lo lắng cả.

Kể cả đến khi mặt trời lên, khi một ngày mới bắt đầu sau đó, tôi vẫn là một người đàn ông.

Như vậy đấy.

Cậu ta yêu tôi. Cái thằng ngốc đó, đã luôn yêu tôi thật lòng từ đầu đến cuối.

Truly, madly, deeply.

.End.

TÊN ĐÁNG GHÉT

Author:Hannie_myangel

Pairing:WonHan

Disclaimer:Các nhân vật không thuộc về tác giả

Category:Pink,Romance

Rating:G

Tôi là Choi Si Won-Super Junior Choi Si Won...

Mọi người thường biết đến tôi với một ngoại hình tuyệt mĩ,một vẻ đẹp như hoàng tử và cái tính hiền lành,điềm đạm,lạnh lùng đến bỏ quên trời đất,...

Cứ tưởng tôi sẽ mãi như thế

Nhưng....

Một ngày đẹp trời,Han Kyung-cái tên đáng ghét ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi.Tôi tự hỏi tại sao thượng đế tại sao lại mang đến cho tôi một tên đáng ghét như thế.Hắn làm tôi ăn ngủ không yên với hắn.Hắn làm tôi điên đảo vì hắn.Hắn làm tôi cười nhiều hơn,khóc nhiều hơn,và rung động nhiều hơn.Hắn làm tim tôi đập lỗi nhịp mỗi khi đối mặt với hắn.Tôi ghét hắn,ghét kinh khủng,ghét lắm cơ...

" Nhóc Wonnie iu dấu của hyung"-Tôi ghét cái cách hắn gọi tôi như vậy.Cứ làm như tôi con nít lắm không bằng....

Hắn đáng ghét nhất khi...hắn cười.Nụ cười của hắn...tại sao nó lại đẹp và hiền đến như vậy?Nó như một thứ vũ khí vô hình giết chết trái tim tôi....Bây giờ tôi không sợ chết nữa,mà chỉ sợ thiếu vắng nụ cười của hắn thôi...

Hắn quá dịu dàng,...và tốt bụng.Trong khi mọi người trong nhóm cứ bỏ mặc tôi với bộ mặt chai lì,lạnh lùng quá đáng,thì hắn lại đến bên tôi,cứ bám lấy tôi mãi,cố trò chuyện với tôi,để kéo tôi ra khỏi sự cô độc,mặc dù hắn thừa biết kết quả hắn nhận lại sẽ chẳng tới đâu.Và tôi đã đầu hàng trước hắn...Tôi không che giấu được cảm xúc chân thật của mình khi ở bên hắn nữa.Tôi khóc...với hắn.Cười... cũng...với hắn.Có chuyện gì cứ đem kể hết cho hắn nghe.Trái tim băng giá của tôi đã tan chảy khi gặp hắn...Tại sao hắn lại có thể đánh gục trái tim tôi như vậy?

Hắn quá hiền lành.Hiền thế nên mới bị 2 thằng nhóc Cá và Khỉ đem ra làm trò đùa mãi.Có lần bọn nó đè hắn ra thực hành bài "massage Thái" mà chả nói gì cả. Bọn nó nhẹ thì không nói rồi,hắn cũng đâu yếu ớt gì cho cam.Chỉ cần vài chưởng của hắn là 2 nhóc ấy đứa hôn tường,đứa hôn cửa ngay.Tại sao không cho 2 thằng đó một trận mà cứ nuông chiều bọn nó thế kia?May mà lúc đó có tôi,nếu không thì.....

Hắn quá ngốc.Vì ngốc nên dễ tin và dễ bị lừa.Nhớ cái lần Full house tập 4,bị bọn tôi lừa cho một vố.Đến lúc phát hiện mình bị lừa thì...cái mặt cứ đần ra như thế,trông ngố ứ chịu nổi.....Nhưng tôi mong hắn cứ mãi ngốc nghếch như vậy...

Hắn quá chăm chỉ,đôi khi làm việc quá sức.Mọi người đi nghỉ ngơi hết rồi,còn hắn vẫn ở lại tập luyện.Tôi bảo hắn nghỉ thì hắn nói : "Wonnie cứ yên tâm đi nghỉ trước đi,hyung tập thêm một tí cũng chẳng sao đâu".Hắn tưởng hắn cứ lao đầu vào tập luyện rồi trả lời như thế thì tôi yên tâm được chắc.Thật là...

Vì hắn làm việc quá sức nên hắn dễ bị bệnh,đã thế lại còn giấu giếm bệnh của mình.Hắn nói hắn sợ mọi người lo.Hắn sợ mọi người lo nên mới có cái hôm đang tập vũ đạo thì bị ngất giữa chừng,làm tôi chạy đôn chạy đáo.Rồi sau đó nằm sốt li bì mấy ngày trời,làm tôi phải thức đêm thức hôm chăm sóc cho hắn....Aish,đồ đáng ghét,hắn có biết tôi lo cho hắn đến mức nào không hả?

Ghét cái kiểu hắn ngượng ngùng rồi dụi đầu vào lòng tôi mỗi khi tôi ôm hắn(dễ thương đến phát điên lên đi được).Người hắn thơm lắm,nhất là mái tóc í...

Mỗi tối hắn cứ lon ton sang phòng tôi đòi ngủ cùng,rồi tôi lại trở thành cái gối ôm của hắn(ngủ thế này ấm thật).Rổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy,hắn cứ chạy đi chơi với Hee Chul hyung,bỏ tôi bơ vơ một mình.Sao tôi ghen tị với lão già ấy quá!

Ghét hắn,ghét hắn vì hắn quá vô tư,hắn đâu hiểu tình cảm tôi dành cho hắn nhiều như thế nào....

Nói chung ,tôi ghét hắn,ghét hắn nhiều lắm.Ghét hắn ,ghét kiểu hắn nói cười,ghét kiểu hắn trêu tôi,ghét cái kiểu nũng nịu của hắn,...ghét hắn vì hắn làm trái tim tôi đầu hàng,để rồi một ngày tôi nhận ra rằng :tôi đã yêu hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro