1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp hiếm có ở thị trấn P. Bầu trời xanh thẳm, trong veo với những tảng mây bồng bềnh lập lờ trôi. Ánh nắng ấm áp như trùm lên cảnh vật bộ lọc rực rỡ và tươi sáng trong tiết trời se se lạnh của tuần đầu tháng 3.

Thời tiết dịu nhẹ dễ dàng làm con người ta cảm thấy hạnh phúc. Jeonghan cũng vậy. Anh quét đi những cánh hoa anh đào rụng đầy trên con dốc trước cửa hàng hoa nhỏ, rồi nhẹ nhàng lật tấm bảng gỗ treo ở cửa sang mặt "Open".

Khung cảnh yên bình ấm áp bao trùm lên tiệm hoa xinh xắn nơi đầu dốc. Jeonghan bắt đầu bó hoa cho những đơn đặt trước hôm nay. Anh đứng sau quầy bar, tay nâng niu những đóa hoa nhiều màu sắc, ánh nắng từ cửa sổ sát đất hắt vào mái tóc vàng cùng làn da trắng như ngọc. Jeonghan đẹp như một thiên thần sa chân xuống trần gian vậy. Wonwoo đã cảm thán vào lần đầu thấy anh như vậy đó.

Wonwoo là sinh viên năm cuối ngành nhiếp ảnh của Học viện Nghệ thuật S trực thuộc thành phố P. Sau hơn 2 tháng nghỉ đông cùng gia đình, đây là lần đầu tiên Wonwoo trông thấy tiệm hoa nhỏ trên con dốc này. Cậu bèn dừng chân để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mà không biết rằng quyết định đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Wonwoo tự hỏi rằng trên đời thực sự có người đẹp đến vậy sao, đẹp đến nỗi trong một khắc đó, Wonwoo đã nghĩ có lẽ cậu đã tìm ra được chàng Galatea của đời mình rồi. Cậu giơ máy ảnh lên toan chụp, rồi lại ngượng ngùng hạ xuống khi nhận ra việc chụp lén người khác thật bất lịch sự biết bao.

Đang lúc luống cuống không biết nên đi tiếp hay dừng lại thì Jeonghan mở cửa bước ra ngoài. Nhìn anh ấy trực tiếp còn đẹp hơn nhìn qua cửa kính nữa! Wonwoo nghĩ. Và rồi cậu thấy anh mỉm cười:

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu nhỉ?"

Wonwoo ngượng ngùng gãi tai, cậu nâng nhẹ chiếc máy ảnh trong tay lên cho Jeonghan thấy rồi ấp úng hỏi anh:

"Em là sinh viên ngành nhiếp ảnh của Học viện S, em có thể chụp ảnh anh được không ạ?"

Jeonghan hơi ngạc nhiên nhìn Wonwoo. Anh từng được nhờ làm nhiều việc rồi nhưng nhờ làm mẫu ảnh thì quả thật là lần đầu tiên. Dừng lại vài giây vì sửng sốt, Jeonghan nhanh chóng nở nụ cười với Wonwoo:

"Được chứ. Tôi có cần phải làm gì không?"

"Không ạ, anh cứ tiếp tục làm việc của mình như ban nãy là được!" Wonwoo vội xua tay.

Jeonghan gật đầu biểu thị mình đã hiểu rồi quay lại cửa tiệm. Wonwoo nhanh chóng theo anh vào trong. Lúc này cậu mới biết trong tiệm có bật nhạc, là một bản ballad rất dịu dàng, như chính con người chủ tiệm vậy. Không gian đơn giản và ấm cúng như trong tưởng tượng của cậu, với màu gỗ là màu chủ đạo trên nền tường màu be. Trên giá cạnh cửa sổ sát đất là vô số cụm hoa lớn nhỏ đang đua nhau khoe sắc.

Sự chú ý của Wonwoo nhanh chóng quay lại bên anh chủ tiệm. Jeonghan đang tiếp tục hoàn thiện phần việc ban nãy còn dang dở. Anh tỉ mỉ tỉa tót lại từng cành hoa, rồi lần lượt đặt chúng vào những tờ giấy gói hoa mang màu sắc nhã nhặn. Ánh nắng nhảy múa quanh anh cùng với tiếng nhạc êm ái khiến tâm hồn Wonwoo yên bình đến lạ. Cậu ngẩn ngơ nhìn Jeonghan đến mức, dường như cậu đã quên mất việc chính của bản thân là ghi dấu khoảnh khắc này.

Wonwoo giơ máy lên ngang tầm mắt, thật cẩn thận để không phát ra bất kỳ âm thanh chói tai nào làm gián đoạn khung cảnh thần tiên trước mắt. Cậu giống như một người quan sát, một người qua đường thuần túy chứ chẳng hề liên quan gì đến nhân vật chính của bức ảnh cậu chụp cả.

Sau khi đã chụp được bức ảnh ưng ý, hoặc thật ra bức ảnh nào cậu cũng ưng ý, Wonwoo mới ngượng ngùng cảm ơn Jeonghan. Jeonghan bật cười:

"Có gì đâu, tôi mới phải cảm ơn cậu ấy chứ. Làm việc một mình đôi khi chán lắm, có cậu ở đây tôi cũng bớt cô đơn hơn." - Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa đã hoàn thành sang một góc bàn. - "Tôi xem ảnh được chứ?"

"À... Dạ, tất nhiên rồi!" - Wonwoo luống cuống đưa máy ảnh cho Jeonghan, thầm tự trách bản thân sao vô ý thế. Cậu chụp người ta mà lại quên cho người ta xem thành phẩm.

Wonwoo chậm rãi chỉ cho anh cách xem ảnh trên máy ảnh của cậu. Cậu dặn anh đưa mắt lên sát ống kính để nhìn rõ hơn, dặn anh đặt tay vào đâu để cầm máy cho thật vững. Jeonghan xem xong chỉ biết cảm thán. Anh chưa bao giờ nghĩ cửa hàng nhỏ của mình trong mắt người khác lại đẹp đẽ đến vậy.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu chụp đẹp lắm."

Wonwoo vội vã trả lời:

"Đâu có, là do anh đẹp sẵn đấy ạ." - Nói rồi cậu đỏ bừng mặt, khi không lại nói ra lời trong lòng mất rồi... Không đợi Jeonghan trả lời, cậu vội vàng chuyển chủ đề. - "Em có thể xin cách liên lạc của anh được không ạ? Em không có ý gì khác đâu, chỉ là em muốn gửi ảnh hoàn chỉnh cho anh thôi ấy-"

Thấy cậu càng nói càng luống cuống như sắp đào hố chui xuống tới nơi, Jeonghan quyết định làm người tốt đưa bậc thang cho cậu:

"Được, cậu quét KakaoTalk của tôi đi."

Wonwoo nhanh chóng lôi điện thoại ra kết bạn với Jeonghan trên KakaoTalk, đồng thời gửi một sticker nhỏ dễ thương để xác nhận với đối phương. Jeonghan cũng nhanh chóng gửi emoji đáp lại.

Cậu mãn nguyện cất điện thoại đi rồi nhanh chóng cáo từ anh chủ tiệm. Mải mê ở đây làm Wonwoo suýt quên mất bản thân cần phải nhanh chóng đến trường để hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường sắp tới. Cậu vội vã chạy đi ngay sau khi tạm biệt, vậy nên cậu cũng chẳng thể thấy được ánh mắt chàng trai tóc vàng đã dõi theo cậu cho đến khi cậu khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro