Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đỏ đen rộng lớn được lấp khoảng trống bởi tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng phù hợp với hai cơ thể đang quấn quýt nhau cười khúc khích

"WonWoo đừng mà~"

Hắn đang trêu chọc cô em ngồi trên đùi hắn. Trông khóe miệng hắn luôn cong lên, đôi bàn tay lần mò mọi nơi trên cơ thể cô ta. Cả những chiếc hôn cũng không thể bỏ qua những nơi có thể chạm đến rồi dành cho nhau

Cả cô gái kia cũng lộng hành cố tình vuốt ve vòng ngực hắn, mông tự do đung đưa trên đùi hắn. Khi hắn đụng tới đâu cô cũng tinh ý cố tình rên lên vài tiếng thêm khoái cảm

Căn phòng bốn bức tường chật kín tiếng nhạc và cả không khí đang cao trào thì đột nhiên cánh cửa mở toang làm mất khung cảnh "nên thơ" này của hai người họ. Chưa thấy mặt nhưng đã thấy giọng người đàn ông khác ồn ào chuẩn bị bước vào rồi

"Hàng hôm nay là của tao"

"Của mày thì tao đi bằng đầu"

Không những một người mà tận hai, haiz, hắn nhận ra rồi, là hai tên điên bạn thân hắn đây mà. Kwon SoonYoung, Kim MinGyu

Hai tên đó nhìn thấy thằng bạn mình đang đâm nhát dao bằng ánh mắt liền có chút rén, đơ người rồi im lặng một hồi giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên bước vào

WonWoo tụt cả hứng nên thả cô gái xuống rồi nhét tiền bo vào giữa khe ngực cô, tặng thêm cái nháy mắt và vuốt cằm. Cô hiểu ý cũng thả nhẹ cái nháy mắt rồi ra ngoài

"Hàng mới hả? Được phết" Kim MinGyu đảo mắt nhìn cô gái từ trên xuống rồi giễu cợt

"Muốn gì"

"Gì là gì chứ, phòng chung mà"

WonWoo châm điếu thuốc, siết một hơi rồi nhả ra đám khói dày đặc

"WonWoo à, đấu giá hôm nay có hàng mới đó" MinGyu lấy bật lửa cũng lấy điếu thuốc rồi châm nó

"Lần trước cũng nói thế rồi vứt đi hết còn gì" Kwon SoonYoung hạ giọng nói, lấy bật lửa từ tay MinGyu châm điếu thuốc

"Là hết hứng thú với khác giới thôi, hàng hôm nay là nam mà, hết nấc luôn đấy WonWoo"

"Không hứng thú" vừa dứt câu thì hắn ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại để lại hai tên điên tiếp tục cãi nhau ì xèo
---
"Như mọi người đã nghe qua phần giới thiệu của MC, sản phẩm này được ghi danh trong lịch sử đấu giá của chúng ta vì là lần đầu tiên xuất hiện một người nam, hoàn toàn mới. Chúng ta tiến hành nhanh luôn nhé. Giá trị của sản phẩm này không có giới hạn và giá khởi điểm là 200 triệu. Cuộc đấu giá xin được phép bắt đầu"

Con người đứng trên bục đấu giá được ở bên trong lồng kính. Chỉ được mặc mỗi áo ba lỗ với cái quần đùi ngắn cũn, mái tóc có màu vàng kim dài qua tai, đôi mắt nhắm lại hàng lông mi dài đen, cái mũi không quá cao nhưng nó be bé, xinh yêu và đôi môi thì mọng thôi rồi, nó không ốm đến nỗi nào, lộ đôi chân dài trắng muốt. Từ trên xuống dưới đều có thể nói là chuẩn 10, không ở gần nhưng cũng biết mùi sản phẩm này thơm như nào

Cái bàn trung tâm duy nhất được trang trí thảm bàn là màu đỏ còn lại màu đen, chỉ có ba ghế ngồi của WonWoo, SoonYoung, MinGyu nói đến tên là ai cũng biết, gộp cả ba lại mua cả thành phố cũng được

Dù trong khán đài đang khá ồn ào vì giá trị của "món hàng" mới này đắt đỏ đến thế là lần đầu, có một số người đã nản mà bỏ đi nhưng cũng có số người bắt đầu giơ bảng đôn giá lên

"250 triệu"

"300 triệu"

"320 triệu"

"500 triệu" là tiếng của bàn đằng xa chéo với bàn ba người làm cả khán đài trầm trồ, càng thêm nào nhiệt

"530 triệu"

"700 triệu" là MinGyu, tên này đã lên tiếng và giơ bảng lên rồi sao. Kwon SoonYoung đây cũng phải lấy thời lượng một tí mới được

"800 triệu" SoonYoung thả bảng xuống, quay qua MinGyu chạm mắt với tên đó rồi cười khẩy

"850 triệu"

"1 tỉ" SoonYoung coi vậy đúng là máu chiến thật, tên này đôn quá là đôn rồi

"2 tỉ" cái suy nghĩ món hàng đó là của gã MinGyu này chưa dừng lại, có vẻ còn rất hưng phấn là đằng khác

"5 tỉ" cả khán đài bật nhiên im thin thít, cả hơn chục con mắt đổ dồn phía bàn trung tâm. Một chất giọng trầm đục làm người khác phải cảm thán trả giá như không suy nghĩ, hai người ngồi hai bên mở to mắt bật ngồi thẳng lưng đảo mặt nhìn người ở giữa

Hắn ta như vậy là sao chứ? Bảo không chơi cơ mà?

"Vâng đã có người trả 5 tỉ..5 tỉ lần một..5 tỉ lần hai.. 3 tỉ lần ba. Xin chúc mừng chủ tịch Jeon đã thắng và giành được sản phẩm. Cuộc đấu giá xin được kết thúc" Ba tiếng cốc cốc cốc tàn cuộc chơi. Mấy bàn xung quanh đứng dậy hết

Khán đài không còn bóng người trừ cái bàn đỏ này, SoonYoung tức giận nắm lấy cổ áo WonWoo, gằng giọng

"Mày bảo không hứng thú cơ mà"

"Đúng rồi, đùa nhau chắc?"

"Đột nhiên hứng thú lại rồi, đừng con nít như thế, tao sẽ đền cho mày con nhỏ trong công ty tao mà mày để ý được chứ Còn mày thì tao sẽ tặng cho chai rượu mày thích hửm?" Jeon WonWoo hất tay SoonYoung ra rồi chỉnh lại cổ áo của mình, phủi phủi vài cái rồi quay mặt đi


___☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro