Wonhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vén nhẹ vài sợi tóc rũ xuống trán Minghao, cậu say xe mất rồi, cả chục túi nôn đã xài hết anh phải xin thêm của bác gái ghế trên, anh xoa dầu cho cậu, vuốt lưng cho cậu, mãi cậu mới chợp mắt. Mang cậu đi chuyến này cậu mệt đừ rồi, nhìn gương mặt nhợt đi vì nôn quá nhiều của cậu anh xót quá, dù chỉ là hôm nay thôi, và chỉ lên xe vài tiếng nhưng nhìn cậu rã rời như vậy anh cũng chẳng vui lòng. Rõ ràng đã uống thuốc, dán miếng dán mà vẫn say vật vờ như vậy? Còn 4 tiếng nữa mới đến nơi, anh cũng tranh thủ ngủ một tí thôi cậu có vẻ ổn rồi, bác tài thông cảm cho anh mở cửa sổ và tắt luôn máy lạnh, gió từ ngoài thổi vào thật mát lạnh, anh tựa đầu vào cậu và cũng ngủ, như những ngày cùng ngồi xích đu ở công viên trước đây.

Anh giật mình trở dậy, cũng gần trưa rồi, cậu loay hoay tìm túi nôn, chẳng còn gì để nôn cả, cậu sáng đã ăn gì nhiều đâu mà ban nãy đã nôn cả rồi, anh lại vỗ vỗ lưng cậu mấy cái, vậy mà gió lùa vào làm cậu rùn mình, anh vội tay định kéo cửa sổ lại, cậu mới nói

-"Để...gió tí..anh!"_lại nôn

Cuối cùng cũng đến nơi, anh dìu cơ thể dịu oặt của cậu xuống xe, ném túi nôn vào thùng rác, quay sang cõng cậu lên. Cái nắng oi bức này làm anh cũng muốn nhũn theo rồi, trên trán cũng vương vài giọt mồ hôi

-"Anh....mệt, em...cũng khoẻ!"

-"Không sao tí nữa đến nhà!"

Cậu say, nôn từ lúc lên xe đến giờ sức lực nào còn mà lội vào đến nhà, anh cõng cậu một tí đã làm sao đâu, Minghao của anh mệt mõi anh xót quá. Tầm 10 phút là đến nơi, anh thả Minghao dựa vào người, tay dựng vali tay tìm chìa khoá, chiếc chìa khoá tra vào ổ khoá cũ rít gỉ xét rít một tiếng làm Minghao giật mình, đến nhà anh rồi, là nhà của anh Wonwoo này. Vào nhà, anh lập tức phủi bụi sofa cho cậu ngồi vào đó anh sắn tay áo lên dọn dẹp căn nhà, bụi bám cả rồi, dày lắm, cũng phải anh đi cũng lâu rồi có đếm xỉa gì đến nó đâu, chừng như anh chẳng còn muốn quay về đây nữa. Thế mà giờ anh về còn mang theo cả Minghao, người mà anh yêu thương.
Căn nhà không rộng lắm một trệt một lầu, chủ yếu dọn phòng trước đặng Minghao vào nghỉ đã. Lúc anh quay lại Minghao đã ngủ mất rồi, anh lại bế Minghao của anh lên lầu, vào căn phòng của anh ngày xưa ấy, đắp chăn cẩn thận cho Minghao, anh trầm ngâm nhìn lại căn phòng, vẫn như xưa vẫn nguyên cũ có chăng mọi thứ mờ phai rồi .

Còn nhớ đã rất lâu rồi nơi đây là nơi chốn bình yên của Wonwoo, là nơi che cho anh khỏi những cơn cuồng phong gió cuộng. Vậy mà chớp mắt lại chẳng còn gì nữa, một ngày như mọi ngày anh đi học về liền thấy mẹ xách theo vali ra khỏi nhà, bà xoa đầu anh hôn nhẹ lên trán anh rồi nói lời xin lỗi. Chỉ có nhiêu đó thôi, rồi bà bước lên xe và không quay về nữa "xin lỗi" cũng là thứ cuối cùng bà ấy để lại cho anh. Rồi anh lớn lên, cùng cha đến nhà mới, rồi thì ông ấy có gia đình mới, ừ là gia đình của ông ấy không phải gia đình anh, anh đã từng có một gia đình nhưng giờ thì không. Vợ mới của ba anh, anh không có ý kiến, anh chẳng quan tâm, bà ta có hiện diện cũng là không khí, người đàn bà độc miệng đấy soi mói chì chiết anh, khinh miệt anh và ghê tởm anh, anh không màn. Rồi một ngày anh thấy bà ta đẩy ngã Minghao của anh, dùng những lời khó nghe và kinh khủng đổ lên người cậu ấy, anh điên lên rồi, bà ta có tư cách gì chứ, bà ta là gì chứ, đụng đến Minghao ư? Anh không cho phép.

-----------

Wonwoo gặp Minghao vào một ngày trời gió to, anh ngồi đợi xe bus đến trường và Minghao thì đứng chờ đèn xanh, gió bỗng thổi mái tóc xoăn nhẹ của anh rối lên, anh ngước mặt và đưa tay chỉnh lại. Trong khoảnh khắc ấy, một cậu trai mỏng manh trong chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc dài chấm mắt bị gió thổi hất ngược ra sau đang băng băng bước qua đường. Anh không biết anh nhìn câu ấy bao lâu, nhưng nụ cười tươi rói của cậu ấy dưới ánh nắng chói chang và cơn gió đang lộng, nó thật đẹp. "Bụp" tim anh rơi rồi. Rồi anh gặp lại cậu ấy, cậu bạn trực thư viện của trường, từ đó anh đều đặn đến thư viện chọn một gốc thuận lợi nhìn cậu ấy rồi cắm rể ở đấy, anh biết được cậu ấy tên Minghao, không còn đi học, vừa xin vào trực thư viện được 3 tuần rồi, cậu ấy rất hiền lành và dễ thương, cậu ấy ở một mình trong nhà trọ, cậu ấy còn làm thêm ở tiệm bánh anh thích nữa, cậu ấy đôi khi suy tư rồi có lúc vô thức mỉm cười. Anh thích cậu ấy rồi, nhiều lắm, anh cũng rình rặp cậu ấy đã lâu rồi, nhưng anh lại quên bén mất việc phải tỏ tình mới chêt chứ.

-"Em gíup được gì không hả anh?"

Giật cả mình là Minghao của anh này, cậu đến làm rồi sao, à đừng hỏi tại sao anh biết nhé, anh mỉm cười nhìn cậu rồi nói.

-"Mochi trà xanh!"_mỉm cười

Hôm nay anh mệt quá, bài tập thầy giao quá nhiều mà anh nước đến chân mới nhảy anh gục cả người xuống bàn, đầu tóc rũ rượi.

-"Bài tập khó lắm hả anh? Học đại học cực vậy luôn hả anh? Anh có muốn uống trà sữa không?"- cái giọng nhẹ nhàng không lẫn được của Minghao, tựa như gió vậy. Rồi Minghao kéo ghế ngồi xuống cạnh anh cậu hỏi đủ thứ rồi lại nói rất nhiều, Wonwoo cũng thế trả lời rất nhiều và kể cậu nghe chuyện học hành chuyện này kia nọ... vân...vân, tinh thần phấn chấn.

Cứ thế Minghao dần xuất hiện, nói chuyện nhiều hơn với Wonwoo, và Wonwoo cũng điều đặn tìm đến Minghao, sáng ở thư viện và tối ở tiệm bánh, cùng đi hóng gió, cùng ngồi xích đu trong công viên, có khi anh còn đưa Minghao về tận nhà trọ nữa. Rồi vào một đêm gió lành lạnh, anh đi dạo cùng cậu, cậu đột nhiên bước tới trước mặt anh và nói.

-"Anh, anh có thích em không? Em lại thích anh quá, em tỏ tình đấy anh có đồng ý không?"- cậu nhìn anh, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn anh, anh lại nhìn cậu, anh chẳng nói được gì cả, cậu nhóc đấy lại tỏ tình với anh cơ. Một cơn gió thổi lên, cậu khẽ rùn mình rồi nghiên đầu, vẫn nhìn anh chờ đợi, chết tiệt anh điên rồi sao lại im miệng như vậy chứ, anh vội vã bước tới ôm chầm lấy cậu, không lạnh nữa rồi.

-----

Minghao tỉnh giấc, không thấy anh đâu hết,  cậu gọi to, anh chạy vào, bảo cậu ra ăn cơm anh nấu nướng dọn dẹp xong cả rồi, còn cậu đã ngủ đến tối luôn rồi, cơn say xe làm cậu mệt quá cơ, không mở mắt được, ngủ lâu quá nên giờ cũng đói. Cậu nhìn quanh, à cậu đang ở nhà anh Wonwoo này, à không giờ là nhà của hai người rồi, hạnh phúc quá đi, nó to hơn cái nhà trọ của cậu trước đây nhiều lắm cơ. Nhưng anh từng nói với cậu đây là nơi anh yêu thương nhất nhưng cũng căm thù nhất, là nơi anh hạnh phúc nhất cũng là nơi anh đau đớn nhất, giờ mang cậu đến vậy anh có hạnh phúc chứ? Nhớ đến hôm cậu đến tìm anh, một người phụ nữ bước ra nhìn cậu đầy khinh bỉ rồi lại đuổi cậu đi, còn nặng lời chửi mắng cậu, xô cậu té, còn chưa hiểu gì anh đã đến và kéo cậu đi, trong cơn gió vừa tạt qua lúc hai người đang ngồi ở xích đu trong công viên dường như có gì đó lấp lánh ở mắt anh. Rồi anh đến nhà trọ của cậu, nói rằng cùng cậu đi tìm nơi dành cho hai người họ, vali cũng chuẩn bị cả chờ cậu xếp đồ lập tức rời đi, anh đã cãi nhau với cha anh về chuyện của hai người, nơi đó chẳng phải nhà anh, anh khồng cần, bây giờ anh chỉ có cậu là nhà, giành hết cho cậu. Rồi cậu cùng anh bước lên xe bus và đó là chuyến xe vật vã của cậu, còn chẳng cùng anh nghe nhạc ngắm xung quanh, cậu chỉ hí hí mắt một tí rồi lại nôn lấy nôn để, rồi lại thiếp đi.

Anh ôm lấy cậu xoa xoa đầu khi lần 2 gọi cậu ăn cơm mà cậu vẫn còn ngồi thừ ra đấy, anh biết cậu đang nghĩ gì nơi đổ vỡ này mà anh lại mang cậu đến, anh chỉ là muốn có một gia đình, cùng cậu ở nơi anh trân quý nơi anh từng rất vui vẻ. Anh hy vọng ở nơi đây anh sẽ cùng cậu sống đời đời, không tan vỡ không rời xa, anh muốn từ chính nơi gục ngã anh sẽ ươm mầm hạnh phúc của hai người. Cậu xúc cơm vào tô lớn, rồi đổ cả thức ăn vào đấy trộn trộn rồi ù chạy ra cái xích đu trước cổng nhà anh, cũng gỉ sét ,nơi khi xưa ngày ngày anh vẫn ngồi hóng gió. Anh ngồi cạnh cậu cầm muỗng cùng ăn cơm, cậu ăn rất nhiều lại ăn miếng to, cậu lại nhìn anh, chăm chú và đong đầy sự yêu thương, nơi đáy mắt đó hình ảnh anh chìm cả vào trong mắt cậu.

-"Hề hề, anh nói xem làm sao mà chúng ta quen nhau thế? Lần đầu tiên mà anh gặp là khi nào vậy ah???"

-"Em nói xem, có phải là em đã tỏ tình với anh hay không? À, có cậu nhóc gió thổi tóc loạn cào cào mà còn cười đua với nắng ấy."

-"Vậy hả, đó là lần đầu tiên anh thấy em đó hả, âyyu nhìn em chắc anh thích lắm. Còn lần đầu tiên em gặp anh á, là lúc có một người ngồi khóc dưới xích đu rồi bảo "gió đừng thổi nữa bụi bay cả vào mắt" rồi ấy!"- cậu cười to nghiêng nghiêng đầu.

Anh ngẩng người, đó chẳng phải là lúc cha anh lấy vợ ư? Lúc bọn họ rượu mừng vui vẻ lại bỏ rơi anh, lúc anh nghĩ lại từ xin lỗi của mẹ anh, rồi bây giờ là của cha anh, chính lúc đó anh thực sự không còn gia đình nữa rồi, chỉ một lời xin lỗi là xong, anh mâdt đi gia đình.  Đó cũng là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, lại bị một đứa nhóc nhìn thấy nó nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi anh đang bị sao nên anh mới vờ la lớn như thế. Lúc đấy gió cũng thổi to lắm, mái tóc đứa nhóc ấy xoã cả vào mặt nó anh chẳng thấy rõ.

Cậu xúc một muỗng cơm to, đút cho anh, anh vẫn còn nhìn cậu, ánh nhìn ngỡ ngàng có chút suy nghĩ lại có chút xấu hổ. Cậu đưa muỗng cơm gần miệng anh rồi bảo "aaaahhh" anh giật mình đón lấy, ngon ghê,và đó cũng là muỗng cơm cuối cùng rồi. Anh mỉm cười, cậu nhìn thấy sự hạnh phúc hiện rõ và cả sự dịu dàng nữa, anh ôm lấy cậu, cậu ngã đầu vào ngực anh, ấm áp lắm. Gió lại thổi nữa kìa, hôm qua hôm kia và hôm nay nữa gió cứ thổi ah, mà mai gió cũng thổi mà, ơ ngày ngày gió đều thổi luôn chứ? Cậu ngước nhìn anh, mắt anh lại lấp lánh.

-"Em thương anh quá đi, ngày nào gió cũng thổi, thổi mãi luôn, vậy em với anh cùng đợi ngày gió ngừng trôi đi!"

-"Cám ơn em! Anh cũng thương em nhiều lắm!"

Hai người cùng vào nhà, khép cửa, lên giường đắp chăn và cùng ngủ, nơi đây là thế giới của bọn đầy yêu thương, hạnh phúc và ấm áp dù ngoài kia khó khăn cơm áo gạo tiền, sau này biến động chỉ cần vì nhau mỉm cười, bỏ mặc tất cả quay trở về đây là đủ rồi, đừng từ bỏ nhau. Ngoài trời gió nổi to, quật vào tán cây quằn quại, gió thổi ngày anh gia đình tan vỡ, gió thổi ngày cậu gặp anh, gió thôỉ ngày anh thấy cậu, gió thổi ngày họ đến nhau, và gió cũng thổi ngày hai người cùng xây tổ ấm. Anh, cậu ấy và gió có lẽ là duyên gắn kết, vì thế hai người nhất định hạnh phúc và mãi sau này vẫn sẽ như thế.

"Rồi thì ngày mai vẫn là một ngày gió thổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bao2113