ai bảo chia tay rồi thì không thể tiếp tục liên lạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các cô cậu đang lụy người yêu cũ tập thể phải không? sao tiến độ làm việc suốt cả tháng nay vẫn chậm trễ thế này? báo cáo không xong, kế hoạch không tới, dự án bao giờ mới đến nơi? làm việc thì phải tươi tỉnh lên, đừng vác theo bộ dạng thiếu ngủ mệt mỏi kèm thêm cái quầng thâm mắt khóc lóc cả đêm trời đấy làm lí do cho những sai sót lần này. vì sao à? giờ hành chính từ tám rưỡi sáng đến sáu giờ chiều là kết thúc rồi, chưa kể hai tiếng nghỉ trưa. quy định là không mang việc về nhà, không tăng ca, không để deadline quá tải. đãi ngộ đến thế chưa đủ hay sao? đừng làm tôi đau đầu cả ngày vì bài ca người yêu cũ của các cô cậu nữa đi, chỉ nghe đến doanh thu của công ty là tôi đã đủ mệt mỏi rồi. lắng nghe, đồng cảm, đó là việc tôi có thể giúp sau giờ hành chính. miễn là các cô cậu đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc được không?  tôi thương cô cậu, nhưng ai thương tôi đây?

seo myungho day day trán, thở dài khó nhọc tuôn một tràng dài khi trên tay cậu là bản báo cáo sơ sài chưa được hoàn thành đúng thời hạn, đúng chỉ tiêu và đúng chất lượng. tâm trí chạy dài trong bài ca lụy người yêu cũ văng vẳng bên tai của đám nhân viên, cậu chỉ muốn chạy trốn thật nhanh để quên đi khúc nhạc ấy. chung hoàn cảnh nhưng không chung tâm trạng, không chung tác phong. chia tay thì vẫn phải tiếp tục chạy vạy với công việc, vẫn phải duy trì sự sống, giữ trên mặt thái độ bình thản, viết tiếp những chuỗi ngày thường nhật vốn có. chỉ là thiếu đi một người.

- người yêu sếp thương sếp, à em lộn, người yêu cũ thương sếp ạ.

không khí lặng thinh đến ngột ngạt ban nãy chẳng mấy chốc tiêu tán như giọt nước mắt vỡ tan. kim mingyu đang khóc vì cuộc tình đầu tiên chóng tàn, vừa rơi lệ vì bản báo cáo chẳng hoàn thành đúng hạn đã vậy tiến độ còn đi xuống, cũng phải bật cười vì câu nói ngây ngô của boo seungkwan. chuyện sếp tổng chia tay người yêu cũ cách đây vừa vặn tròn một tháng đã trở thành vạn sự khởi đầu chuỗi ngày nhai lại kỉ niệm của đám nhân viên. người chia tay không khóc, người bị chia tay không khóc, bầu trời ngày họ chia tay cũng không khóc, người khóc là đám nhân viên, nói chính xác là vừa khóc vừa cười. cười vì chọc sếp, khóc vì cười quá nhiều. 

- thôi ngay, seungkwan. còn các cô cậu còn muốn hỏi gì không? nếu không có thì quay lại làm việc ngay nhé?

- câu hỏi này liên quan đến việc lên ý tưởng cho bộ truyện có liên quan đến chủ đề người yêu cũ sắp tới ạ, sếp phải trả lời thật lòng đấy nhé.

- này, đây không phải tập đoàn lụy người yêu cũ đâu nhé, sao làm gì các cô cậu cũng liên quan đến vấn đề này vậy?

- thì sếp bảo chúng em lụy người yêu cũ tập thể mà. phóng lao thì phải theo lao thôi, nhỉ?

seungkwan vừa nói vừa quay ra nhìn tất cả mọi người trong phòng. đoàn kết quá, cả tập thể đều phá ra cười theo sự trêu chọc ấy đối với vị sếp dấu yêu của công ty. ai cũng gật gật đầu ra vẻ vô cùng đồng tình với ý kiến của seungkwan. riết rồi cũng quen, myungho đành bó tay khi năm lần bảy lượt cậu hỏi công ty là trò hề của mấy người đấy à, chúng nó chỉ dửng dưng đáp lại thì tại cái thảm phòng sếp có màu y chang cái bạt của rạp xiếc trung ương nên chúng nó bước chân vào đây là tự động làm hề ấy mà. 

- dạ, em xin thay mặt cả phòng trịnh trọng đặt câu hỏi với sếp. không biết sau 203 ngày tương đương 6 tháng 3 tuần đổi thành xấp xỉ 4887 giờ đồng hồ trôi qua cùng biết bao nắng mưa đủ cả, sếp và người yêu cũ đã liên lạc lại với nhau lần nào chưa? 

- ai lại liên lạc với người yêu cũ bao giờ?

myungho nhíu mày, tâm trạng bất bình đáp lại ánh mắt mong mỏi của các em. trong từ điển của cậu, dù danh sách người yêu cũ chỉ là con số tự nhiên lớn hơn không và nhỏ hơn hai đi chăng nữa thì một khi đã rời bỏ nhau sau câu chia tay ngắn ngủi đấy thì sẽ không có chuyện liên lạc lại bao giờ. vì sao thế nhỉ? hết thương cạn nhớ như mấy khúc ca mà kim mingyu ngân nga mọi lúc dù nước mắt rơi tèm lem khi đang viết báo cáo chăng? không, cậu đối với người yêu cũ, là vạn thương ngàn nhớ, chỉ là không còn đủ dũng khí để tỏ bày, cũng chẳng còn lý do gì để gặp gỡ. 

- em, với kinh nghiệm yêu đương không mấy dày dặn, nhưng với số người yêu cũ lớn hơn không và nhỏ hơn hai, e hèm... mở ngoặc, tương tự như sếp đây, đóng ngoặc, em đã trải qua và đúc kết được một số chiêm nghiệm để đời. luận điểm thứ nhất, người yêu cũ không chỉ là người từng yêu đã cũ, người yêu cũ còn là nhân chứng sống còn lại sau những cung bậc cảm xúc yêu ghét tủi hờn giữa đôi bên đã lần lượt đến và đi ra sao, cả hai đã thay đổi thế nào. luận điểm thứ hai, người yêu cũ đem lại lợi ích cho đời sống, tỉnh ngộ sau những lần nhậu nhẹt tơi bời với hai con mắt sưng húp vì chia tay, khiến con người ta giữ một cái đầu lạnh trước khi bước vào một mối quan hệ mới, suy tư về khoảnh khắc bắt đầu cũng như phút giây kết thúc, ví như sẽ tự đặt ra câu hỏi "cảm giác lúc ấy sẽ ra sao". à quan trọng, chèn nhạc ghép lời vào giúp em mấy anh chị ơi!

cả phòng đứa nào đứa nấy che tay bụm miệng cười với nhau, để nhạc cứ lên trong khi đứa vừa thất tình lại hết thất tình, còn người vừa thất tình sáu tháng ba tuần trước đổ lại đây trong những phút giây nghiêm túc lắng nghe cậu em quý báu với kinh nghiệm yêu đương với số người yêu cũ lớn hơn không và nhỏ hơn hai diễn thuyết về lý do vì sao nên liên lạc với người yêu cũ, giờ đây lại rơi vào mớ bòng bong của xúc cảm đan xen biểu hiện bằng đôi tai đỏ bừng cay cay vì làm sếp mà bị nhân viên trêu không thiếu ngày nào, đã vậy lại còn trêu vấn đề trọng yếu - tình yêu con người. kiên nhẫn đến vậy là cùng, myungho mếu máo muốn khóc lắm rồi, trong thầm lặng thôi, ai bảo bây cứ sát muối vào trái tim nhỏ bé này hả, nhưng vẫn đợi xem đám nhóc làm gì, thôi thì để chúng nó thư giãn một xíu trước khi tiếp tục ăn nằm, à không tiếp tục quá trình yêu đương với mấy em deadline đang dang dở cũng không phải là một ý kiến tồi.

ấy thế mà ngay tối hôm ấy, vừa tròn bốn tiếng sau "buổi thuyết giảng tình trường" của seungkwan dấu yêu, myungho đã thực sự nhận được liên lạc từ wonwoo, à không, người yêu cũ, với nội dung chính xác là "anh có job mới cho em rồi đây, reviewer từ minh hạo." thay vì, "em khỏe không, cuộc sống em thế nào" hay đại loại các kiểu văn mẫu ngỏ ý làm lại với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro