#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Sao anh cứ nói anh yêu em hoài vậy? Em không đùa đâu nha.

Sắc mặt em trở nên nghiêm túc y như ban nãy khi cả hai đang tắm cùng nhau. Shin Wonho tới giờ này mới chợt nhận ra, hoá ra Hyungwon vẫn không tin rằng hắn yêu em là thật lòng. Tim hắn có chút buồn bực, xen lẫn chút thất vọng.

Hắn tính nói ra điều gì đó thì đột nhiên lại thôi, Shin Wonho mỉm cười.

- Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Mình đi về thôi.

Shin Wonho kéo tay em ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó, đưa Hyungwon lại lên xe ô tô, rồi đóng cửa. Thế nhưng hắn vẫn chưa khởi động máy vội, cổ tay hắn còn âm ỉ đau nên Shin Wonho vẫn chưa thể lái xe.

Em biết là hắn còn đau, cũng không dám giục hắn về nhà nhanh dù em sợ, em sợ tên bạn trai cũ kia sẽ tìm được em và hắn. Hyungwon quay qua nhìn Shin Wonho, rồi lại cúi gằm mặt suy nghĩ vẩn vơ. Thú thật thì.. Em chưa bao giờ chủ động với người khác như thế này. Có một điều gì đó ở Shin Wonho khiến em cứ mãi tò mò không ngớt và luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người hắn.

Shin Wonho đối với những tên đàn ông kia thật sự khác biệt, hắn quan tâm tới em, chăm sóc cho Hyungwon và dường như là, hắn còn chẳng quan tâm tới ngoại hình của em nữa. Ngay cả lúc em xấu xí nhất, Shin Wonho cũng vẫn luôn mỉm cười, chân thành ôm em, hôn em. Hyungwon cảm kích thì có chứ, nhưng em vẫn sợ.. Sợ rằng trái tim em một lần nữa sẽ bị đem ra làm trò đùa. Tới lúc đó, có lẽ em chẳng thiết sống nữa rồi.

Em cũng sợ rằng sau này khi đã yêu, những cảm xúc như bây giờ sẽ chẳng còn nữa. Sợ rằng hắn sẽ chán ngấy em mà bỏ rơi em lại một mình với những nỗi sợ cứ vương vấn, khiến em tuyệt vọng. Cứ để vậy, có lẽ sẽ tốt hơn cho hai người chăng?

Nhưng cũng không thể, sự chờ đợi nào cũng đều có giới hạn. Em để hắn chờ mình như vậy, khác nào đang khiến hắn mất dần hy vọng? Thà rằng tìm người khác còn tốt hơn là đợi một người không yêu mình.

- Em này.. - Tiếng của Shin Wonho vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

- Dạ...?

- Anh biết em có nhiều tổn thương. Anh chưa từng đùa giỡn chuyện anh yêu em. Em không yêu anh cũng được, nhưng mà.. Anh vẫn muốn em biết: Anh đã đợi em suốt 10 năm rồi. Em có còn nhớ tới câu nói của năm đó chứ?

Hyungwon lục lại từng mảnh ký ức trong tâm trí em vào 9 năm trước, năm em học lớp 4. Rồi chợt giật mình khi nhận ra là anh béo năm nào Hyungwon từng gặp. Không phải là tình cờ, mà hôm nào em cũng bám theo hắn, nhưng chẳng thể nào bắt chuyện, đưa hắn một chiếc kẹo để làm thân với Shin Wonho.

Em khẽ mỉm cười về ký ức năm ấy, vì chẳng biết tên hắn, Hyungwon lúc nào cũng liên mồm kể về nhân vật "anh béo" mà mình thích cho mọi người nghe, mong rằng sẽ có ai đó giúp em làm quen với Shin Wonho, nhưng dường như chẳng ai chơi cùng hắn cả.

Cả lời tỏ tình năm đó, em vẫn còn nhớ.. Mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy, cái thời còn thơ ngây ấy. Tưởng chừng mối duyên đã đứt, em cũng quên đi hắn, nhưng tới giây phút này, người em thương năm nào lại xuất hiện trước mắt em. Với một diện mạo khác, tuy nhiên tính cách phúc hậu của hắn vẫn như hồi xưa, không thay đổi.

- À.. Nhớ, em nhớ chứ..

Hyungwon khẽ bật cười, em tiếp lời:

- Em nhớ anh béo của hồi xưa lắm. Em đã nghĩ không còn gặp được anh nữa rồi.

- Em biết gì không? Em vẫn xinh đẹp, như ngày xưa vậy. - Hắn nhìn em, ánh mắt chất chứa đầy tình yêu thương, khẽ vuốt má Hyungwon.

- Anh cũng biết gì không? Anh vẫn là anh béo của em.. Hồi đó, em nói em yêu anh là thật. Liệu anh tin em chứ?

- Tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Em còn yêu anh không?

Hyungwon lại rơi vào trạng thái suy tư, trái tim em đang đập mạnh, em biết. Tuy nhiên Hyungwon lại chần chừ, nửa muốn tiến đến, nửa lại muốn kết thúc mọi chuyện ở một mối quan hệ mập mờ này.

Bàn tay bé nhỏ, trắng trẻo ấy khẽ mon men tới bàn tay to lớn của Shin Wonho, đan tay mình vào tay hắn. Nụ cười xinh đẹp kia lại hiện lên, tay còn lại của em kéo gáy hắn sát gần, để môi Shin Wonho chạm môi mình.

- Giờ thì anh biết câu trả lời của em rồi đó.

Shin Wonho dịu dàng bật cười, xoa xoa mái đầu em rồi khởi động xe, lái về ngôi nhà thân quen của hai người.

Trong lòng Shin Wonho không khỏi vui sướng vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng tìm được nàng thơ của hắn. Tất cả đọng lại trong ký ức kia vẫn là một em xinh đẹp, dịu dàng đến kỳ lạ. Ngay cả bây giờ cũng vậy, Hyungwon vẫn như thế, vẫn là cậu bé của năm đó.

- Về rồi hả? - Minji thấy em và hắn, cô nàng cười lấy lệ, chào hai người.

- Nè, ăn gà rán không? Tao bao!

Hyungwon nói lớn, khiến cô nàng đang đi lên lầu liền khựng lại, gương mặt bỗng trở nên hớn hở, chạy vội xuống nhìn em.

- Thật hả? Hiếm lắm mới thấy bạn bao tôi nhá, nhưng mà.. dịp gì vậy?

- Nhân dịp kiếm được người yêu chứ sao? Mày không nhớ mày đã bảo tao phải khao mày đồ ăn nếu tao có người yêu trước mày còn gì?

- Ghê nha ghê nha, ủa mà là ai thế?

- Còn ai vào đây!

Hyungwon mỉm cười, chỉ tay về phía Shin Wonho đang đặt gà rán cho em. Rồi Minji nhận ra, cô nàng không phải là ăn gà rán nữa, mà là vẫn tiếp tục ăn cẩu lương của hai con người này reo rắc.

...

hihi comment ik :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro