#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- TRẢ CON TRAI LẠI CHO TÔIII! Nó có làm gì nên tội đâu mà các anh bắt nó đi thế? Tha cho con trai tôi, tôi sẽ chuộc bằng tiền mà, tha cho nó tôi van các anh tôi lạy các anh..

Căn nhà nhỏ tồi tàn tràn ngập tiếng khóc của lũ trẻ, tiếng van xin của một bà mẹ.

Náo loạn.

Vật vã.

Đau khổ.

Tình cảnh này trông thật bi thảm.

Dưới đất là một cậu thiếu niên trẻ chừng 17, 18 tuổi, trên người đầy vết bầm dập từ roi da. Cho dù bà mẹ kia có van xin cỡ nào, đám lính Nhật đó vẫn nhất quyết kéo cậu ấy đi.

Một bé trai nhỏ nhỏ chạy lên cố kéo người thiếu niên kia lại, miệng cứ liên tục rủa xả đám lính kia.

- Anh Hyungwon... Trả anh Hyungwon lại cho cháu! Trả anh lại cho cháu!

Đáng thương thay, cậu bé đó bị đẩy ngã không thương tiếc.

Bà mẹ thì vẫn van xin, trên tay còn bồng đứa bé mới sinh.

- Tôi xin các anh trả lại con cho tôi đi mà... Cha nó đã mất rồi, nó là đứa duy nhất gánh giúp việc gia đình, giờ các anh bắt nó đi rồi gia đình chúng tôi lấy gì ăn? Nhà đông con nhỏ thì chớ, xin các anh đừng bắt nó đi... Tôi xin các anh...

Đám lính Nhật vẫn nhất quyết kéo cậu ấy ra khỏi nhà, tống người con trai tên Hyungwon ấy vào cùng một đoàn với những nam, nữ thanh niên cùng tuổi khác lên một chuyến tàu tới Nhật.

- Tụi bây ngồi đó chờ mà phục vụ thiếu gia Shin Wonho đi! Cấm đứa nào trốn xuống, tao phát hiện ra thiếu đứa nào trong số tụi bây thì cả lũ chui xuống tầng hầm mà dọn đống bẩn thỉu trong đó, rõ chưa?

Những cô, cậu thanh thiếu niên đó không dám trả lời, chỉ biết co ro lại một góc, ôm lấy nhau mà thút thít.

Tên lính kia quất đầu roi da xuống mặt sàn, gằn giọng:

- Tao hỏi rõ chưa?

- Dạ... rõ..

Một vài tiếng trả lời yếu ớt vang lên, con tàu cứ thế đi, rồi cập bến ở một cảng nhỏ ở Nhật.

————

Đám thanh niên trẻ ấy được dẫn tới một căn nhà to lớn, đồ sộ và đẹp đẽ. Hyungwon khẽ ngắm nhìn ngôi nhà đó, à, là nhà của tướng quân họ Shin, em đã từng đọc qua sách và thấy dòng dõi của gia tộc này.

Cánh cửa kia bật mở, một người đàn ông già bước ra.

- Xin chào, tôi là quản gia của biệt thự nhà Shin. Hiện tại cậu chủ Shin đang tập đấu kiếm, mọi người có thể vào.

Đám lính Nhật đẩy đoàn người vào trong, tới một căn phòng lớn. Tiếng kiếm va chạm vào nhau thành tiếng kêu "keng keng" như tiếng chuông gió.

Shin Wonho, hắn, trông thật đào hoa.

- Thưa thiếu gia Shin, chúng tôi đã chọn những đứa tròn 18 tuổi ở Nam Triều Tiên tới làm nô tì cho cậu.

Tiếng Nhật, là tiếng Nhật, Hyungwon chẳng hiểu gì cả. Em chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn.

Shin Wonho cởi chiếc mũ che kín mặt thường hay dùng khi đấu kiếm, xem xét kỹ.

Hắn tiến tới gần Hyungwon, nâng cằm em lên rồi gật gù.

- Tôi chọn cậu này.

- Ý... Ý thiếu gia là sao ạ? Tôi nghĩ cả đám này sẽ làm nô tì cho cậu chứ? Hơn nữa... Kiko... Chẳng phải cậu đã cô ấy đi theo hầu hạ rồi sao?

- Ý tôi là tôi muốn cậu ấy làm công việc giống Kiko, những người còn lại, nô tì phụ thôi.

- Còn... Còn cô Kiko thì sao?

- Gì cũng được. Đuổi việc cô ta cũng được. Quản gia, lấy cậu ấy bộ đồ nô tì nào đó sạch sạch một chút, rồi đưa cậu ấy đi tắm rửa lại cho sạch sẽ đi.

Hyungwon bị đẩy lên, em cũng chỉ biết đi theo lão quản gia. Bởi em đâu hiểu tiếng Nhật, em là người Triều Tiên cơ mà.

- Cậu tên là gì ấy nhỉ?

- Ơ... Dạ...? Quản gia biết tiếng Triều Tiên sao?

- Dòng dõi chúng tôi có gốc gác cũng ở Triều Tiên, đó là chuyện đương nhiên.

- Dạ... Chae Hyungwon...

- Cậu chủ biết tiếng Triều Tiên, cậu đừng căng thẳng việc rào cản ngôn ngữ. Phục vụ cậu chủ cho thật tốt. Công việc của cậu đơn giản thôi, sáng sớm đánh thức cậu chủ dậy, đưa cậu chủ đi dạo quanh khuôn viên nhà, trưa sau khi ăn cơm thì vào thư phòng cùng cậu chủ xem cậu chủ học mỹ thuật. Sau giờ học mỹ thuật thì cậu chủ đi học đấu kiếm, chuẩn bị quần áo kỹ càng cho cậu ấy. Sau đó đi tắm-

- Tắm... thì làm gì ạ?

- Tôi chưa nói hết, cậu đừng ngắt lời tôi. Chỉ cần pha nước tắm, kỳ lưng và chân cho cậu chủ, sau đó mặc quần áo cho cậu chủ thật cẩn thận, sau đó làm đồ ăn tối cho cậu chủ. Yên tâm cậu không lo chết đói đâu. Chuẩn bị giường ngủ cho cậu Shin, sau đó cậu có thể nghỉ ngơi. Nhớ phải dậy lúc 5h sáng, và nhớ không được rời cậu chủ nửa bước.

- Dạ... Vâng...

————

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Hyungwon mặc quần áo đã được đưa rồi nhìn đồng hồ, nếu em không nhầm thì thời gian này là thời gian rảnh của cậu chủ trước khi đi tắm.

Bước ra ngoài, em vội đi tìm Shin Wonho. Và thật may làm sao, hắn ở trong thư phòng.

- Thưa cậu chủ, đã tới giờ tắm rồi ạ.. - Bẽn lẽn nép sau cánh cửa thư phòng, Hyungwon ngập ngừng.

- Cậu là người mới đến mà nhớ việc nhanh nhỉ? Tôi có lời khen.

Shin Wonho khẽ quay mặt ra, nhẹ nhàng cười với em. Hyungwon trong phút chốc, có một làn sóng nào đó khiến tim em rung động.

Người thiếu gia này cười quả là đẹp.

Nhẹ nhàng lùi lại một bước, Hyungwon lí nhí:

- Cậu chủ đi tắm ạ... - Em quay lưng lại, vội vàng chạy đi, tới chỗ bồn nước nóng vừa được pha hương liệu xong.

Làn khói nghi ngút bốc lên, Hyungwon ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn kia lên định chà tay cho Wonho.

- Không cần đâu, chỉ cần chà lưng cho tôi là được rồi.

Shin Wonho chăm chú nhìn cậu trai 18 tuổi đang lóng ngóng tìm sữa tắm ấy mà bật cười. Thế nào nhỉ? Cảm xúc thật khó nói.

Trông cậu ấy rất... dễ thương.

Hắn không biết giữa hắn và em có tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên hay đi chăng nữa, hắn chỉ biết, nhìn em, hắn chỉ muốn lao tới chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia.

Hyungwon cúi người, lấp ló đâu đó hai đôi nhũ hoa trong chiếc áo Yukata rộng rãi được xắn tay cẩn thận. Shin Wonho liếm môi, hắn nuốt bọt cái ực.

Từ trước tới giờ, hắn chưa thấy nam nhân nào mà đẹp như vậy.

- Nếu tôi không nhầm thì cậu hay tắm bằng sữa nhỉ? Mùi hương trên cơ thể cậu dậy mùi sữa.

- Không... Ý em là... Nhà em thường nhặt những đứa trẻ mồ côi đem về, khi nào chúng đủ lớn, thì bán cho mấy tên thương lái khác cũng đủ nuôi sống gia đình. Mẹ em hay cho chúng ăn kẹo có vị sữa nồng khi đi tắm, bởi mẹ bảo, những đứa trẻ có mùi hương ngọt ngào sẽ được chú ý, mẹ còn đổ thêm cả cánh hoa sữa vào nữa. Đối với em mẹ cũng thế, mẹ từng kể đã có lần em suýt bị bán đi vì gia đình không đủ kinh tế.

- Thật sao? Nghe khắc nghiệt nhỉ? Dù sao... Tôi vẫn rất thích mùi hương ấy. Nhưng mẹ cậu hẳn phải tắm cho lũ trẻ theo cách đặc biệt nên mùi mới thơm được như thế chứ?

- Dạ... Vâng... Mẹ em thường chà sát nhuỵ hoa vào người lũ trẻ, đặc biêt là những vùng kín của cơ thể, mẹ bảo có như thế mới hút được nhiều thương lái.

Hyungwon khẽ thở dài khi nhớ lại quá khứ. Shin Wonho vẫn cứ nhìn em với ánh mắt thích thú như thế.

- Vậy làm như mẹ cậu đã làm với tôi đi. - Hắn liếm môi thêm một lần nữa.

- Nhưng... em không có đem hoa sữa theo...

- Không, ý tôi là.. hôn tôi để tôi có thể cảm nhận sự ngọt ngào ấy.

- Cậu chủ..

Hyungwon chưa kịp nói gì, Shin Wonho đã kéo em vào, áp môi hắn lên môi em. Một nụ hôn sâu tưởng chừng như không có điểm dừng lại.

Chiếc lưỡi kia khéo léo luồn lách vào khoang miệng Hyungwon, hút hết vị sữa ngọt ngào trong đó.

- Có muốn vào tắm chung với tôi không?

Shin Wonho vẫn giữ lấy gáy em, phả từng hơi ấm vào vành tai Hyungwon.

...

hix đây là lần đầu tiên tớ viết thể loại này nên có gì bỏ qua nhe TT TT

/dù nó rất rush/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro