#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho hẹn em ra sân sau của trường để nói chuyện sau đúng hai tiết kể từ khi hắn phát hiện ra chiếc màn hình khoá của em, nghe giọng hắn có vẻ nghiêm túc, hẳn thứ hắn muốn nói với em quan trọng đến nhường nào. Thế là giờ ra chơi hôm ấy, em không đi chơi cùng Minhyuk nữa mà xuống sân sau như hắn đã hẹn.

Không mời mà đến, nguyên bình đoàn hóng hớt lớp hắn và lớp em đã kéo theo vài thành phần bám đuôi để nghe lén chuyện giữa em với hắn. Tất nhiên có cả Son Hyunwoo và Lee Minhyuk. Son Hyunwoo biết hắn sẽ tỏ tình với em, vì một tiết trước, Shin Wonho có tâm sự riêng tư với anh về chuyện tình cảm bên phía Hyungwon như thế nào. Cuối cùng sau khi nghe Son Hyunwoo giãi bày hết mọi chuyện, anh đưa đến kết luận tỏ tình ngay không thì phí cả một đời người.

Thế là, nhờ sự giúp đỡ của Son Hyunwoo, hắn trèo tường trốn đi mua hoa rồi chỉnh tề quần áo thật tử tế, xịt nước hoa vuốt tóc các thứ, hẹn em ra sân sau nói chuyện riêng.

Ngặt một nỗi, cứ đứng trước mặt em, Shin Wonho lại cứ ú ớ chẳng biết nói nên câu. Son Hyunwoo nấp ở một bên bờ tường, lắc đầu ngao ngán, tính cứu cánh Shin Wonho nhưng đã bị Lee Minhyuk ngăn lại.

- Anh đừng giúp, cứ để nó tự nói.

- Sao em nói nghe chắc nịch thế?

- Em biết, cả anh cũng biết, là Shin Wonho yêu Hyungwon thật lòng. Cứ để hai con tim tự nói ra, đừng xen vào chuyện của hai đứa nó. Anh mà giúp, khác nào đang giục cả hai đứa không?

Đứng đờ ra đó một hồi, hắn mới chịu đưa bó hoa hắn mua ra tặng em. Hyungwon bất ngờ, nhìn hắn bằng con mắt lạ lẫm, bàn chân nửa muốn chạy nửa muốn ở lại để xem xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Hắn bắt đầu cất tiếng:

- Em có gì muốn nói với anh không?

Lại thêm một câu ngu ngốc nữa phát ra từ miệng Shin Wonho. Son Hyunwoo có vẻ mất bình tĩnh, tính lao ra khích lệ tinh thần của hắn thì bị Lee Minhyuk cản lại, không cho anh đụng tay vào câu chuyện giữa em và hắn.

- Anh gọi em ra mà anh không nói với em thì em biết nói gì với anh bây giờ?.. - Em cúi mặt ngại ngùng, lí nhí trả lời hắn, dù trong lòng đang vô cùng hạnh phúc với bó hoa trong tay.

- À anh đang cầm điện thoại của em..

Hắn lôi từ trong túi quần ra điện thoại Hyungwon, theo quán tính mà động đúng tay vào nút mở khoá. Hyungwon giật mình, em vội nói to "Đừng mở lên", thế nhưng quá muộn, hắn đã thấy rồi. Shin Wonho đã thấy màn hình khoá của em. Giờ biết đào đâu cái hố để chui xuống đây..

Em sẽ bị ghét bỏ mất.. Kỳ lạ thật đấy.

Hyungwon giật vội chiếc điện thoại từ tay hắn, bản thân em cũng mất bình tĩnh, liền bật khóc trước mặt Shin Wonho khi mọi chuyện đã vỡ lẽ. Hắn đang yên đang lành, tính nói với em mà chợt thấy Hyungwon bật khóc, bản thân liền hoảng hốt mà ôm em vào lòng, vỗ về, an ủi Hyungwon.

- Em xin lỗi... Dù em biết chuyện này rất vô lý, em biết anh sẽ cười cợt em... Nhưng mà.. Em còn yêu anh... Thực sự là rất nhiều... Em xin lỗi..

Giọng em run run, cố gắng kiềm nước mắt trước Shin Wonho nhưng là chẳng thể. Không hiểu sao những cảm xúc trong tim em cứ vỡ oà, có lẽ kết thúc thật rồi, những ngày tháng mộng mơ ấy.

Hyungwon nói xong liền vội quay người chạy vụt đi. Tuy nhiên, không kịp để em chạy được hai bước, Shin Wonho đã giữ em lại, kéo Hyungwon sát gần hắn.

- Không sao, anh cũng yêu em mà. Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi.

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, rồi nhẹ nhàng đỡ gáy Hyungwon, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, giữa toàn bộ sự chứng kiến của lớp em và lớp hắn.

Không kiềm chế được, tức thời, cả Minhyuk và Son Hyunwoo chạy ra hét lớn:

- ỐI DỒI ÔI CHÚC MỪNG ĐÔI UYÊN ƯƠNG NGÀN NĂM CÓ MỘT NHÁ!!!

Hắn và em vì giật mình mà buông nhau giữa chừng, Hyungwon đỏ mặt, thế nhưng chân em giờ chẳng muốn chạy đi nữa. Em nhìn Shin Wonho, hắn nhìn em, hai ánh mắt chạm nhau thật say đắm và em biết, em cảm nhận được tình cảm của hắn đối với em là thật. Cái nhìn của Shin Wonho luôn nói lên tất cả, rằng hắn yêu em rất rất nhiều.

Lần này Hyungwon không chần chừ, em kéo hắn lại, tiếc tục hôn Shin Wonho. Cả đoàn người vỗ tay ầm ầm, rồi toán loạn cầm máy chụp ảnh quay video, còn kéo thêm cả người tới coi. Chỉ là.. Có một ánh mắt đầy hận thù, ghen tức vẫn mãi không thể buông tha.

Jeon Junghee, hẳn cô nàng đang tức trào máu họng, cay cú lắm đây.

Và thế là cuối buổi hôm ấy, Shin Wonho vẫn đưa em về nhà như bình thường. Thế nhưng hôm nay cảm xúc trong hắn có hơi khác, vì hiện tại hắn đã có người yêu, Shin Wonho cứ mãi toe toét cười trong hạnh phúc. Hyungwon cũng không còn ngại ngùng như lúc trước, em chủ động ôm hắn khi hắn đang đèo em về nhà.

- Anh về đi, còn đứng đấy làm gì nữa?

Sau khi bấm chuông cửa, em quay lại nhìn hắn vẫn kè kè ở bên nắm tay em. Có vẻ Shin Wonho không chịu buông, hắn cứ thế không để tâm đến lời nói của em. Đột nhiên cửa mở, mẹ em đứng trước mặt Hyungwon, chứng kiến cảnh em và hắn nắm tay nhau. Bà chợt nhận ra chính là cái thằng hôm nọ hôn Hyungwon trước nhà.

- Ô kìa hôm nay mày dẫn con rể mẹ về đấy à?

- MẸEE ĐỪNG TRÊU CON MÀ!!

...

nhảm wa comment cho tui ik :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro