#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngồi trên phòng y tế cùng Minhyuk và Hyunwoo, kèm thêm cả Shin Wonho mặt xước xát vì đánh nhau với tên kia. Minhyuk thì cứ lăn ra cười vì nhớ tới cảnh xô xát ban nãy. Shin Wonho nổi tiếng là hiền lành, đột nhiên vì suýt bị cướp prommate mà nổi cáu xông vào đấm anh trai ấy, phải mãi một hồi can ngăn hắn mới chịu buông.

Nhẹ nhàng cầm bông đã được nhúng thuốc sát trùng, Hyungwon khẽ xoa xoa lên những vết bầm của hắn. Shin Wonho rít lên một tiếng vì xót, theo phản xạ liền gạt tay em ra để che mặt mình lại. Thế nhưng Hyungwon cương quyết, một tay giữ chặt tay Shin Wonho, tay còn lại băng bó, sát trùng cho hắn.

Shin Wonho nhìn em, chợt tim đập nhanh hơn hẳn. Giây phút rung động mạnh này, thực sự lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Hắn chỉ muốn ôm chầm lấy em vào trong lòng mình, giữ em cho riêng hắn.

- Mặt tiền thế là toang.. - Hyunwoo lắc đầu ngao ngán nhìn mặt hắn toàn băng gạc.

- Trật tự đi! Tao là đang muốn tốt cho Hyungwon, muốn em tránh xa khỏi thằng trăng hoa đó đó!

Shin Wonho gắt với Hyunwoo, Minhyuk lại được thời, lăn ra cười nắc nẻ. Hyungwon nhìn cảnh tượng ngay lúc này, em cũng chỉ bật cười nhẹ vì câu nói của hắn, rồi lại dịu dàng nói:

- Về sau đừng cáu bẩn như thế nữa. Em đã đi đâu đâu mà anh phải vậy?

Hyungwon đặt bông băng xuống, tay em đang nắm lấy tay Shin Wonho cũng buông ra. Tuy nhiên vừa mới thả, hắn đã vội nắm lại tay em, khiến Hyungwon giật thót người trước hành động ấy.

Cả Minhyuk và Hyunwoo nhìn nhau ám muội khi chứng kiến hai con người này chơi trò mèo vờn chuột. Hyunwoo chợt hiểu ý Minhyuk, liền đập vào vai Shin Wonho.

- Tụi này về lớp, cho hai người một khoảng riêng đó.

Hyungwon còn đang ú ớ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Minhyuk đã kéo Hyunwoo chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế rồi. Hai má em lại phiến hồng, ánh mắt liếc đâu đó vô định, chợt chạm trúng mắt hắn.

Cả hai người nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên Shin Wonho túm lấy gáy em, kéo Hyungwon sát gần với môi mình. Chợt cửa phòng y tế mở, oan gia ngõ hẹp thế nào lại là một anh trai học cùng lớp với Shin Wonho.

Theo phản xạ, Hyungwon vội đẩy Shin Wonho ra, bẽn lẽn chào anh chàng kia rồi chạy về lớp.

- Thằng chó mày phá tao! - Shin Wonho đay nghiến lườm cậu bạn kia đang đơ người trước cảnh tượng vừa rồi.

Thì thôi, cũng đành để em đi vậy, dù sao có vẻ Hyungwon cũng chưa sẵn sàng cho hắn.

----

Shin Wonho đứng ở cửa lớp em chờ Hyungwon tan làm bao nhiêu nữ sinh xì xào ầm hết cả lớp lên. Hắn còn cầm theo cả một hộp sữa choco để tặng em, coi như là một lời cảm ơn vì hôm nọ em đã băng bó cho hắn. Thực ra, cái chính là Shin Wonho kiếm cớ để gặp em thôi, hắn muốn mọi người phải ghen tị khi thấy em đi với hắn.

Chuông reo, cũng là lúc bao nhiêu người đổ ập ra khỏi lớp học. Nhưng hôm nay trước cửa lớp em tràn ngập nữ sinh nán lại. Mấy đứa con gái cứ thế bu quanh hắn, tán dương Shin Wonho như một ca sĩ nổi tiếng. Từ nhan sắc đến cả body của hắn, cái gì cũng có thể làm chủ đề hot của bọn con gái được.

Hyungwon chẳng để ý lắm, em dọn dẹp sách vở rồi bước đi. Chợt hình bóng hắn bị vây xung quanh bởi mấy đứa con gái đập vào mắt em. Hyungwon đã định chào hắn và nói với hắn vài điều, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại chợt cảm thấy bản thân em quá khác biệt với Shin Wonho.

Chân em chùn bước, Hyungwon quay lại, đi cửa sau. Tuy nhiên vừa bước được một bước ra khỏi cửa lớp, Shin Wonho đã đứng trước mặt em rồi. Từng ánh nhìn ghen tị từ mấy đứa con gái cứ bủa quanh em, khiến hai má Hyungwon bỗng chốc phiến hồng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

- Cho em nè. - Hắn dúi vào tay em hộp sữa choco, mỉm cười.

- Em.. cảm ơn anh..

- Đi về với anh đi.

Không kịp để em trả lời, Shin Wonho đã nắm lấy cổ tay Hyungwon, kéo em đi bên cạnh mình.

Và rồi lại là cảnh tượng quen thuộc: hắn đèo em trên con xe tay ga, miệng cứ liên tục kể cho em nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay của hắn. Hyungwon vì ngại mà chỉ biết cười rồi đáp lại hắn một cách dịu dàng nhất.

- Tại sao hôm nay em lại vòng đi cửa sau khi thấy anh vậy?

- À... Em nghĩ anh tìm ai khác không phải em. Với lại cũng nhiều bạn nữ đứng ở đó quá, em không dám len qua.

- Em nghĩ anh tìm người khác à? Tại sao thế?

- Em chả có gì đặc biệt với anh, nên là... em nghĩ vậy thôi.

- Em nghĩ vậy thật á?

- V... Vâng...

Giọng nói của Hyungwon bắt đầu chần chừ, em khẽ nuốt nước bọt cái ực. Liệu câu trả lời của em có làm Shin Wonho phật ý không? Hay sự thực nó là như thế rồi?

- Vậy em lầm rồi. Em có biết em vô cùng đặc biệt với anh không?

Mặt Hyungwon lại đỏ như trái cà chua chín, em cúi đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi:

- Ah... Vậy ạ? Em không biết.. Em xin lỗi..

Shin Wonho tâm trạng chợt trùng xuống khi nghe câu trả lời của em khi nghe hắn nói vậy. Có lẽ là hắn đang khiến em phải miễn cưỡng, điều đó hắn không hề muốn chút nào.

Tưởng chừng như sau khi em đồng ý làm prommate của hắn, mọi chuyển sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực nhanh chóng. Nhưng không, giữa em và hắn như vẫn còn bức tường chắn ngang không thể nào phá bỏ đi. Một người thì cố gắng đập vỡ nó, còn một người thì cứ tự xây thêm cao.

Hyungwon nhận ra hắn đang buồn khi Shin Wonho chẳng nói gì nữa sau câu trả lời em, trong lòng liền cảm thấy có lỗi. Ngay lúc vừa bước xuống xe, em dịu dàng nói với hắn:

- Em xin lỗi nếu khoảng thời gian này những câu trả lời của em khiến anh buồn. Em chỉ muốn chúng ta suy nghĩ thêm thôi. Bởi vì.. em cảm giác có gì đó không ổn... Nên là..

- Không sao đâu.

Hắn ân cần nắm lấy tay em, rồi lại trầm giọng nói tiếp:

- Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

...

nhảm wa comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro