#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Mẹ ơi con đi chơi đây nha!

Xỏ được đôi giày vào chân, Hyungwon hét to để mẹ em trong bếp nghe thấy. Tâm trạng em đang vô cùng hứng khởi khi Shin Wonho rủ em đi chơi vào một buổi chiều Chủ nhật.

- ĐI CHƠI MÀ VỀ MUỘN THÌ NHỚ MẸ ĐỂ BAO Ở TRONG BALO ĐẤY NGHE CHƯA?

Hai má Hyungwon đỏ hết cả lên khi mẹ em hét lại. Mẹ em lúc nào cũng như vậy hết, cũng một phần vì sợ em đang ở tuổi trưởng thành mà làm điều bậy bạ không suy nghĩ nên mỗi lần em xin đi chơi đều lén bỏ một cái bao cao su vào trong balo của em.

Hyungwon mở cửa, không cầm theo chìa khoá nhà mà để nguyên ở trên tay nắm cửa. Shin Wonho đã đợi em ở bên ngoài, trên chiếc xe máy quen thuộc. Hắn mỉm cười khi thấy em, Hyungwon cũng đáp lại nụ cười ấy của hắn bằng một cái vẫy tay.

- Em muốn đi đâu?

- Em đi đâu cũng được.

- Vậy mình đi cafe rồi đi xem phim nhé?

- Vâng..

Hyungwon nhỏ nhẹ đáp lại hắn. Chiếc xe máy lại chuyển động. Shin Wonho đưa em tới một quán cafe nho nhỏ trên con phố Cheongdamdong tấp nập.

Thế nhưng cả hai cứ thế ngồi yên mà chẳng ai dám lên tiếng. Em và hắn đều ngại ngùng, chỉ biết cúi gằm mặt uống nước, đôi lúc ánh mắt lại chạm nhau ngại ngùng mà không ai biết nên làm gì.

Ngồi được một lúc, Hyungwon đâm chán nản. Không hiểu sao em lại lôi bài tập từ trong balo ra làm rất tự nhiên, khiến Shin Wonho bất ngờ.

Mãi về sau em mới nhận ra còn hắn ngồi đối diện, Hyungwon ngại ngùng, nhưng cũng vẫn cúi đầu làm tiếp.

- Chỗ này sai rồi nè. - Hắn chỉ tay vào ô trống em vừa điền đáp án.

Hyungwon ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lạ lẫm.

- Dạ?..

- X phải bằng 15, em tính sai rồi. Đưa đây anh chỉ cho.

Hắn cầm lấy quyển vở bài tập của em, sẵn tiện cầm luôn cả bút của Hyungwon. Shin Wonho giảng bài cho em say sưa, thế nhưng Hyungwon lại chẳng thể tập trung được, khi chất giọng trầm ấm của hắn cứ văng vẳng, sát gần tai em. Có gì đó như bò trên xương sống của Hyungwon khiến chân tay em bủn rủn.

- Em hiểu chưa?

Hyungwon vẫn cứ trưng bộ mặt ngơ ra đó, làm Shin Wonho khó xử. Đột nhiên hắn chợt nghĩ ra gì đó, liền đóng quyển vở bài tập của em lại, gạt qua một bên.

- Chúng ta nói chuyện gì đó đi, đừng làm bài tập nữa.

Tuy nhiên sự ngượng ngùng ấy lại kéo đến, em không biết nên hỏi hắn điều chi, hắn cũng chẳng biết nói với em điều gì. Ngay lúc này, em ước có Minhyuk ở đây cứu cánh cho em. Và hắn cũng vậy, hắn ước có Hyunwoo ở đây nói cho hắn biết hắn nên làm gì.

Hyungwon kiếm cớ đi vệ sinh rồi chạy thật nhanh đi. Em vặn vòi nước, tát làn nước lạnh vào mặt mình để tỉnh táo. Thế nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi đôi gò má đang ửng hồng của mình.

Bỗng cửa phòng một buồng vệ sinh bật mở, một người con trai lạ hoắc đi ra, nhìn thấy em liền nhếch môi rồi tự nhiên khoác vai Hyungwon.

- Em trai xinh quá. Đi một mình hả? Vui vẻ với anh chút không?

Em bị giật mình, theo phản xạ liền tránh né, thế nhưng tên đó vẫn ngoan cố giữ em, bàn tay kia cũng đụng chạm cơ thể em.

Hyungwon hoảng loạn, em không biết nên làm thế nào khi em đang yếu thế, em thì cố đẩy tên đó ra, còn anh ta vẫn cứ xâm hại em.

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở, Shin Wonho bước vào. Thấy cảnh tượng đó liền nổi máu nóng mà đấm thẳng vào mặt tên biến thái kia một cái thật mạnh.

- Tránh xa người yêu tao ra thằng chó này! - Hắn giận dữ nghiến răng rồi kéo Hyungwon đi ra khỏi đó.

Phải nói sao nhỉ? "Người yêu"? Hắn gọi em là "người yêu" sao?

Hyungwon cảm thấy vô cùng cảm kích, nửa phần cũng là rung động trước lời nói của hắn. Ước gì giữa em và hắn cũng là mối quan hệ như hắn gọi tên.

Nhưng thật khó làm sao, một khi đã chia tay, mọi thứ trở nên vô cùng ngượng nghịu. Cứ có gì đó kẹt lại trong trái tim em khiến Hyungwon thấy lồng ngực mình quặn thắt vô cùng.

- Mình đi xem phim nhé? Sắp tới giờ chiếu rồi.

----

Hắn và em chọn việc đi bộ về vì Hyungwon không quen với sương đêm, sau khi Shin Wonho đã cất xe máy ở nhà trước khi sương xuống.

Đồng hồ điểm 10h tối, đã khá muộn, thực ra giờ này đã là giờ đi ngủ của em rồi, nhưng vì hôm nay đi chơi với hắn nên em đành phá lệ. Dù sao ba mẹ em cũng không mắng mỏ gì.

Ánh đèn đường le lói phản chiếu, phố xá giờ chỉ còn một vài tiếng động cơ xe máy. Shin Wonho khẽ liếc nhìn em đang lặng lẽ nép mình bên hắn mà đi. Hắn rất muốn nắm tay em, muốn thổ lộ với em từng tâm tư hắn đang nghĩ, rằng hắn yêu em rất nhiều.

Khó khăn làm sao, mối quan hệ này mãi mãi chỉ dừng lại ở cái tên "những người thân thiết sau khi chia tay". Ôm thì cũng đã ôm, hôn thì cũng đã hôn, nhưng có vẻ em chỉ cho điều đó là một hành động thoáng qua từ hắn.

- Em vào nhà đây. Hẹn anh ngày mai nhé. - Em vẫy tay với Wonho, bấm chuông cửa.

Bỗng nhiên Shin Wonho kéo em gần hơn, một tay giữ lấy gáy em, một tay đặt trên eo Hyungwon. Bờ môi hắn tiến sát lại gần em, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cùng lúc đó, mẹ em mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng ấy. Hắn vội vã buông em, rồi chạy vọt đi mà không thèm để lại nơi em một lời chào.

- Chết rồi nhớ tao mách thằng cha mày mày có người yêu.

- MẸ ĐỪNG TRÊU CON MÀAA!!

...

nhảm wa comment cho tui ik :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro