#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Cơn đau từ hạ bộ vẫn còn chưa dứt, Shin Wonho đã cởi quần Hyungwon ra, không một lời nói mà đâm thẳng vào lỗ huyệt của em khiến Hyungwon hét lên một tiếng đau đớn, cảm giác như nơi đó của em đã bị rách ra vậy, rát đến tận cùng.

Shin Wonho túm lấy cổ chân em, đẩy lên cao hơn khiến Hyungwon càng đau. Em không ngừng giãy giụa, tới mức chuột rút, nhưng cũng chẳng thể phát ra tiếng kêu nào vì Shin Wonho đã bịt miệng em. Hyungwon chỉ biết ư ử như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân của mình, còn hắn thì vẫn cứ thế thúc mạnh vào hậu huyệt em cho tới khi hắn bắn thẳng vào bên trong.

Tưởng chừng đây đã là kết thúc, tuy nhiên Shin Wonho vẫn chưa thể thoả mãn, cơn tức giận của hắn cứ ngày một tăng khi nghĩ tới cảnh một thằng khác nằm trên em, ân ái với Hyungwon và em thì nghe lời nó răm rắp. Hắn ghét ai đụng tới cơ thể này của hắn, một khi Shin Wonho đã để mắt tới em, Hyungwon phải biết điều và nên nhớ rằng chẳng có ai phước 7 đời giống em vì được hắn chú ý.

Thứ to lớn đó của hắn đang ở trong em lại tiếp tục chuyển động, mỗi lúc càng mạnh và nhanh hơn khiến Hyungwon bật khóc, em nức nở khóc vì sự đau đớn này quá lớn, một chút khoái cảm em cũng chẳng thể cảm nhận được.

Shin Wonho nhìn em khóc, liền cười khẩy một cái rồi túm tóc Hyungwon, gằn giọng:

- Nói đi, em còn dám đi làm tình với thằng khác không?

- Em.. Em không.. Em xin lỗi.. Làm ơn dừng lại đi mà.. - Hyungwon nức nở, van xin hắn trong vô vọng nhưng chẳng thể khiến Shin Wonho dừng lại.

- Đúng rồi, em sẽ không dám nữa đâu. Vì anh sẽ thao em mạnh đến mức em sẽ không thể quên được em thuộc về ai.

Hyungwon kiệt sức, em không tài nào lên tiếng đáp trả hắn được nữa. Chân em tê cứng, toàn thân bủn rủn như có dòng điện mạnh chạy qua người. Phải cho đến lúc người em mềm nhũn, cả thân thể buông bỏ, đôi hàng mi cũng cụp xuống mệt mỏi, Shin Wonho mới chịu thả em ra.

Hắn kéo khoá quần lại, rồi cúi xuống, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má em, đặt lên trên trán Hyungwon một nụ hôn. Thế nhưng Hyungwon lại không phản ứng, em quay mặt vào trong, cơ thể rệu rã, hai mắt nặng trịu, nhẹ nhàng nhắm lại rồi thiếp đi, mặc cho cơn đau vẫn còn chưa dịu hẳn. Shin Wonho nhìn, sau đó liền cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, ôn nhu đắp cho em, còn vỗ vỗ lưng Hyungwon vài cái như muốn ru em ngủ.

Có lẽ.. Hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

————

Khi Hyungwon tỉnh dậy, trời đã tối hẳn rồi. Em nhìn xung quanh và chợt nhận ra hắn đã đưa em về nhà hắn từ lúc nào. Cơn đau từ xương sườn bất chợt ập tới, kèm theo cái rát nơi phần thân dưới của em. Cố bám vào thành giường, gắng gượng đứng dậy, Hyungwon tập tà tập tễnh đi hai hàng, tiến tới bàn trà rồi rót một cốc nước ấm nhỏ để bụng em đỡ đau quặn lại.

Tuy nhiên đi đứng thế nào, vừa uống xong được cốc nước thì Hyungwon trượt chân ngã, cùng lúc ấy, Shin Wonho bước vào. Hắn vừa nhìn thấy em thì liền hoảng hốt, đỡ Hyungwon dậy, đặt em lên giường.

- Mau uống thuốc giảm đau đi. Anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với em sau.

Hắn đưa em cốc nước, kèm theo một viên thuốc nhỏ, Hyungwon cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn nghe lời hắn mà uống thuốc. Dù sao thì em cũng đau đến chết đi sống lại rồi, nếu không uống chắc có lẽ Hyungwon sẽ lăn ra ngất xỉu ngay tại đây mất.

Vài lát sau, những cơn đau dịu đi trong phút chốc, Hyungwon thở mạnh một hơi như vừa trút đi được thứ gì đó nặng nề trong cơ thể mình. Shin Wonho vẫn cứ ngồi ngay bên cạnh em như vậy, chỉ chờ Hyungwon bình tĩnh lại, hắn trầm giọng cất tiếng:

- Chúng ta cần phải làm rõ mối quan hệ này thôi.

- Tại sao? - Hyungwon nhíu mày nhìn hắn, lạ lẫm hỏi.

- Vì anh muốn?

- Nhưng em không muốn?

- Nghe này, anh biết em còn trẻ, em dễ bồng bột, vậy nên là hãy làm theo những gì anh nói đi. Anh lớn hơn em, và anh có thể đưa ra phương hướng giải quyết cho chúng ta.

- Vậy anh nói trước đi, anh coi em là gì của anh?

Shin Wonho tới đây bỗng chốc lại ngập ngừng, chẳng thể nói nên nổi lời nào nữa. Một cái gì đó mông lung, vô định cứ vương vấn mãi trong lòng hắn mà chẳng thể gỡ rối. Em vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thêm cả một chút hy vọng về câu trả lời của Shin Wonho.

- Chẳng là gì cả.

Sau một hồi vòng vo, Shin Wonho cuối cùng lại huỵch toẹt nói thẳng ra một câu như vậy với em. Hyungwon sốc trước câu trả lời của hắn, nỗi thất vọng tràn trề lan toả khắp tâm trí em. Cứ ngỡ ít nhất giữa hai người sẽ là FWB hay mối quan hệ anh em kết nghĩa, đâu ai ngờ rằng Shin Wonho lại chẳng coi em là cái gì trong cuộc đời hắn.

Vậy mà trước giờ em cứ như một đứa ngốc, tự mình rung động rồi lại tự làm đau chính bản thân.

- Em thì? - Hắn hiếu kỳ hỏi em, dù biết chắc sẽ là một câu trả lời cợt nhả, chế giễu hắn. Nhưng Shin Wonho vẫn tò mò, liệu hắn có vị trí nào trong trái tim em không?

- Cũng như anh thôi. Chẳng là gì cả.

- Tại sao?

- Anh nghĩ đi. Em đi ngủ.

Hyungwon chán nản, ánh mắt chẳng thèm nhìn hắn nữa, em lại tiếp tục nằm xuống, kéo chăn lên tới tận đỉnh đầu mà cụp mi lại thở dài. Chẳng hiểu sao nước mắt bất chợt rơi xuống.

Em bị làm sao thế này? Tại sao một Hyungwon lẳng lơ đến như vậy lại có thể rơi nước mắt vì lời nói của một tên đàn ông chứ?

Shin Wonho vẫn ngồi đó, nhìn em mà chẳng hỏi thêm câu gì. Cảm xúc trong hắn giờ là thứ gì đây? Hắn muốn biết lý do em chẳng coi hắn là gì của em, bất giác trái tim lại nhói lên.

Sau bao nhiêu lần như thế, rốt cuộc vẫn là chẳng ai hiểu ai.

...

ngược hong mng? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro