爱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AHH!!! JEON WONWOO!!"

Đang yên đang lành thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng gào thét của Junhui, khiến Seungkwan giật bắn mình suýt đánh rớt cả cây kem.

"Ấy! Jun anh-!!"

Junhui bình tĩnh lại và nhận ra mình đã hơi quá xúc động. Thế nhưng kể cả khi đã tự trấn an bản thân, mặt em vẫn cứ đỏ bừng lên. Mingyu đi ngang qua liền tò mò cúi xuống liếc nhìn biểu cảm của cậu anh mình.

"Ồ, mặt anh đỏ quá nè?"

Junhui nghe vậy liền đặt tay lên mặt, thật chẳng biết là do xấu hổ hay tức giận nữa, nhưng mặt em cứ thế đỏ lên vậy thôi. Chưa kịp nói gì Mingyu đã tiếp tục lên tiếng.

"Chắc chắn là ổng coi đoạn đó trong Nana tour rồi"

"Hả? đoạn nào cơ" - Soonyoung tay cầm theo hai chai nước lạnh bước đến hoang mang vì chưa tiếp nhận được thông tin "Ủa có vụ gì mới xảy ra à?"

Junhui định giải thích thì không biết từ khi nào nhóc Seungkwan đã đứng bên cạnh, liếc nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang phát lại phân đoạn đó của em.

"Wa... Quá mức cho phép rồi" - Seungkwan kinh ngạc một hồi rồi liếc nhìn sang Mingyu, người có vẻ như đã biết trước mọi thứ nên chẳng hề có lấy sự ngạc nhiên. "Không...Không phải đã bảo là cắt đoạn này đi rồi sao-?"

Soonyoung cũng nhanh chân chạy tới xem "Ồ? Đoạn này thật sự được phát hành rồi này, công ty có cho phép chưa vậy?". Anh nhìn Junhui và Wonwoo trong đoạn video, không khỏi ngạc nhiên che miệng, quay sang nhìn vị huynh đệ thân thiết bên cạnh mà thốt lên lời cảm thán "Chà-"

Sau một hồi bàn luận sôi nổi của mọi người, Junhui mới có cơ hội lên tiếng "Đúng rồi đó, chẳng phải đã bảo là cắt rồi sao?"

Ánh mắt của em dính chặt vào màn hình điện thoại, nơi hắn đang nói về chuyện say rượu của em.

"Có một lần anh ở chung phòng với Junie và cậu ấy say khướt luôn, thế rồi cứ nói yêu anh liên tục thôi, phải đến 100 lần ý chứ"

Junhui gần như chết đứng tại chỗ, nhưng hiện giờ em có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

"Này Kim Mingyu, em biết gì đó đúng không!?" - Junhui lập tức tóm lấy Mingyu để tra hỏi "Biết gì thì khai ra mau coi!!!"

Mingyu tỏ vẻ thờ ơ đáp lại "Thì chẳng phải hôm đó quản lý đã nói với tổ sản xuất rằng không được giữ lại đoạn này đúng không? Anh Wonwoo quay về có chút không vui nên em đã nói đùa với ổng là hãy đi tìm Na PD nhờ giữ lại nó thử xem" - Cậu nhún vai bất lực.

"Cái ổng đi thật..."

Giọng điệu của Mingyu khiến chuyện nghe tưởng chừng không có gì to tát, nhưng lại khiến toàn bộ những con người đứng đây có một phen sốc không tưởng.

"Tưởng giấu mãi được hay gì" - Soonyoung liếc nhìn cậu.

"Ổng không có cho em nói màaaaa... Bảo là để cho anh Jun một sự bất ngờ"

Cái này là bất ngờ chỗ quái nào vậy chứ!?

Junhui nhìn tức giận là vậy, thế nhưng trong lòng em lại có chút mừng rỡ. Ngay khi em đang cố gắng kìm lại cơn giận, Mingyu nói thêm.

"Nhưng, ổng có vẻ rất thích phân đoạn đó. Hôm ấy, ổng trò chuyện với Na PD hơn tiếng đồng hồ lận rồi mới báo lại cho quản lý. Cái gì mà đoạn này nhất định rất thu hút, lại còn phát sóng đúng khi chúng ta ở Macao, thuận lợi kinh doanh. Những đoạn khác em không nhớ, nhưng ổng thật sự quan tâm đến đoạn này đó"

Seungkwan nghe vậy cũng nói "Phải đó, dù sao thì cũng phát sóng rồi. Trùng hợp là công ty cũng đã cho phép hai anh được tiếp xúc gần hơn ở nơi công cộng còn gì, điều này tốt mà"

Sau khi hiểu hết mọi chuyện, cơn giận trong lòng Junhui cứ thế mà tiêu tan, nhưng vẫn có một số việc cần phải nói trực tiếp với Wonwoo. Em liền thuận miệng giải thích vài câu để yêu cầu mọi người rời khỏi hậu trường diễn tập trước, còn mình thì tìm Wonwoo.

Trước khi cả hội rời đi, Seungkwan muộn màng nhớ ra "À mà... Hình như em quên nói với Jun vụ Wonwoo quay lén anh ý rồi"

Mingyu nghe vậy cười lớn, Soonyoung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "Kệ đi, để họ tự giải quyết. Đi thôi đi thôi, về ăn tối nữa"

Tại hậu trường

Âm thanh chập chờn không rõ ràng phát ra từ điện thoại của Wonwoo ở xa, chủ nhận của chiếc điện thoại ấy mơ hồ nhận ra đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, nhưng vẫn không có động thái gì. Cho đến khi người ấy đến gần hơn nữa và gọi hắn "Này!? Hôm nay bạn còn quay lén em cơ hả?"

Hắn nghe thấy giọng em liền cụp mắt cười khúc khích.

"Bảo sao lúc đó mọi người cười nhiều vậy" - Em tức giận ngồi xuống cạnh hắn hỏi "Mắc gì bạn lại quay em?"

Hắn vẫn mỉm cười nhìn em.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức một buổi concert ở quê nhà bạn mà. Khi diễn Don Quixote, anh thấy bạn giống như một vị hiệp sĩ trở về quê nhà trong vinh quang vậy" - Hắn đưa điện thoại cho em xem.

"Nhìn này, đẹp trai đúng chứ. Vậy nên anh mới quay lại"

Junhui đỏ mặt, nhất thời bị Wonwoo chặn miệng, không nói nên lời. Trong lúc em còn đang bất động, hắn đứng dậy đi lấy áo khoác trên giá treo của họ.

"Bạn có về không?" - Hắn cầm áo khoác quay lại hỏi em.

"Và... Chúng ta có nên nói về chuyện của Nana tour không?" - Tâm trí đều như rối bời hết cả lên, hắn không biết mình nên nói gì nữa.

Tuy xấu hổ nhưng cơn giận trong em vẫn còn đó. Quyết định gác chuyện quay lén sang một bên, em đứng dậy nhận lại chiếc áo khoác từ tay Wonwoo. Chỉ nghe hắn mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn giải thích.

"Chắc bạn cũng nghe qua Mingyu giải thích rồi, nhưng anh vẫn là muốn nói trực tiếp với bạn hơn"

Junhui ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với Wonwoo "Ừm?"

Hắn cười nói "Anh thích đoạn đó lắm" rồi cứ chọc chọc vào má em "Rất thích việc bạn nói bạn yêu anh"

Mất một lúc mới định thần lại được sau những gì Wonwoo vừa nói, em đang định chạy đi vì không thể đối mặt với hắn nữa do quá ngượng thì bị hắn kéo lại.

"Bạn làm gì vậy!?" - em giả vờ tức giận nói.

Hắn coi như không hay biết rằng đó là diễn kịch, chiều theo em cười nhạt đáp "Anh đưa bạn về, tối nay không được say nữa đâu"

Không đợi chiếc mèo nhỏ đang xù lông kịp lên tiếng, hắn thủ thỉ với em "Còn nữa, dù có không say, anh cũng có thể nói với bạn một trăm lần "anh yêu bạn" đấy, muốn không bé cưng?"

"JEON WONWOO BẠN CÓ THÔI NGAY ĐI CHO EM KHÔNG !!?"

Đêm đó, có một Moon Junhui phải ngồi nghe Jeon Wonwoo nói lời yêu liên tục 100 lần với mình.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro