Đôi lời về "Ừ, nhớ em rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.wattpad.com/1369362020-wonhui-con-m%C3%A8o-nh%E1%BB%8F-nh%C3%B5ng-nh%E1%BA%BDo-c%E1%BB%A7a-anh-%E1%BB%AB-nh%E1%BB%9B-em-r%E1%BB%93i

Đôi lời về "Ừ, nhớ em rồi." của draft series "Con mèo nhỏ, nhõng nhẽo, của anh". Ban đầu mình vốn định sẽ cho draft này 1 chiếc fic hoàn chỉnh, nhưng mà lu bu quá mãi không viết được nên cũng dần không còn cảm giác để viết nữa.

Để dễ hiểu hơn:

Bắt đầu từ chi tiết "ngày ngọn núi to lớn của em sụp đổ", "ngọn núi" ở đây là Coupseu, trong vai ông trùm đời trước, là anh trai cùng mẹ khác cha với Jun. Mẹ của Jun bởi vì không có cách nào tiếp tục làm ngơ trước sự tàn nhẫn để tạo ra những đồng tiền bẩn của gia tộc Choi nên đã tái hôn rồi sinh ra Jun. Tuy nhiên, không được mấy năm thì chồng trước của bà bị ám sát, kéo theo sự trả thù những người liên quan (Jun bắt đầu mồ côi từ đấy), quyền hành trong gia tộc được chuyển giao cho Coups, Jun được Coups đưa về nhà nuôi.

Gia đình Jeon và gia đình Kwon là cánh tay phải đắc lực của gia đình Choi, hai gia đình này cùng nhau chăm sóc Jun cho đến khi Coups cũng bị ám sát. Gia đình Choi không còn người nối dõi, quyền lực tập trung về gia đình Jeon - tập đoàn lớn mạnh nhất lúc đó. Wonwoo, với tư cách là người thừa kế chính thức của gia đình này - đã lên cầm quyền từ đây, Jun cũng được đưa về nuôi hoàn toàn trong gia đình Jeon.

Ngay từ nhỏ Jun đã quấn lấy Wonwoo nhiều hơn hẳn so với Coups hay Hoshi (Coups quá bận rộn, Hoshi trông có vẻ tăng động và cà chớn trong khi Wonwoo bình tĩnh và đáng tin cậy). Coups biến mất, người cha thứ hai của em không còn, đau đớn ấy càng khiến đứa nhỏ lo được lo mất về sự hiện diện của Wonwoo trong đời mình. Dần dà, trong vô thức, cùng quá trình trưởng thành của Jun, tất cả những gì là Wonwoo đã lan rộng như nước biển bao phủ toàn bộ trái tim em. 

Jun ý thức rất rõ tình cảm mình dành cho Wonwoo là tình yêu sâu sắc giữa hai con người, cũng hiểu rất rõ Wonwoo sẽ không bao giờ cho phép em tiến vào thế giới của gã. Thế giới của gã quá đen tối, lem luốc, vấy bẩn và máu lạnh, nếu em cố chấp bước vào, em sẽ trở thành gánh nặng của gã. Dẫu vậy, trong thế giới của Jun, mọi ngóc ngách, mọi con đường, ngày hay đêm, bốn mùa chảy trôi, đều là Wonwoo, là dịu dàng của gã, là ấm áp gã dành cho em, là yêu - dù dưới bất kỳ dạng thức nào.

Về phía Wonwoo, Wonwoo quá tinh ý để không nhận ra những cảm xúc phức tạp của Jun, nhưng gã lờ nó đi, luôn duy trì mối quan hệ anh trai - em trai với em và chưa từng một lần nào đi quá giới hạn. Lần cuối cùng gọi cho em đó, gã đã biết trước lần ra đi này của gã không định được ngày trở về, không có cách nào tránh khỏi. Khoảnh khắc Wonwoo bất lực thừa nhận "Ừ, nhớ em rồi." có lẽ là lời xác nhận thật lòng nhất về tình cảm gã dành cho em thực sự là gì. Wonwoo nhớ em rồi, nhẫn nhịn nửa năm, khắc chế nửa đời, cuối cùng cũng thừa nhận là gã rất nhớ, rất nhớ em.

Wonwoo đặt ra hai thử thách cho người trong lòng Jun, mong rằng em sẽ tìm được người yêu em, người phù hợp nhất với em. Điều kiện nghe có vẻ chướng khí, thực ra lại không khó để đạt được. Người nhớ em nhiều hơn em nhớ người đó có thể là bất cứ ai, vì người duy nhất Jun khắc ghi trong lòng sớm sẽ không còn ở bên cạnh em nữa. Người yêu em như yêu sinh mệnh của chính mình lại không thể là bất cứ ai, bởi người duy nhất mà em muốn đã yêu em hơn cả sinh mệnh của chính mình. Những điều này, thế nhưng, chỉ có mình Jun biết, Wonwoo lại không ngờ tới. Sau cùng, Wonwoo đã không bao giờ trở về nữa. Biển bao trùm thế giới của Jun bỗng chốc nhuốm màu đỏ thẫm, rực rỡ cũng tang thương đến cùng cực.

Vốn dĩ ban đầu ý tưởng để viết ra draft này nằm trong phần sau của câu chuyện (có lẽ sẽ không bao giờ được viết hoàn chỉnh), chi tiết Hoshi đón Jun ở sân bay sau nhiều năm du học trở về trước ngày giỗ của Wonwoo. Hoshi đã ngắm nhìn Jun lớn lên, chứng kiến đủ hết những đau đớn em phải trải qua trong đời mình; tại khoảnh khắc Jun nhoẻn miệng cười vẫy tay khi nhìn thấy hắn, đôi mắt em cười cong cong bừng sáng, Hoshi đã cảm thán, đại loại như: "Thế giới tăm tối của một kẻ bình thản với đôi bàn tay tanh mùi máu như Jeon Wonwoo làm sao có thể nuôi ra đứa trẻ đẹp đẽ tới nhường này?".

Nhưng rồi ngay sau đó, khi nghe em nói về Wonwoo cùng ánh sao lấp lánh trong đôi mắt, về người đàn ông khổng lồ đã chống đỡ cuộc đời vụn vỡ của em bằng một thế giới tràn đầy tốt đẹp gã xây dựng chỉ cho riêng em, Hoshi đã hiểu, dịu dàng lẫn tâm ý cả đời Wonwoo hóa ra đều đã đặt hết lên người Jun. Cuộc đời Wonwoo chồng chất những mảng màu đen tối, nhưng em lại là bảo bối gã hết lòng ra sức trân trọng, nên gã tình nguyện dùng hết chân thành gã có tô vẽ nên thế giới tươi đẹp gã dành cho mình em. Hóa ra từ trước đến nay đều đã luôn là như vậy.

.

cover belongs to WenPlusWon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro