Đưa anh về nhàa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo!

Gã xoay người, xa xa đã thấy bóng em lon ton chạy về phía mình, vừa chạy vừa dang rộng đôi tay chào đón gã, môi hồng chúm chím chu ra khi em gọi tên gã.

- Junnie.

Đáp lại em, gã cười, chờ em tới gần rồi ôm em thật chặt.

Seoul hiện tại là mùa đông, tuyết rơi giăng trắng cả đêm đen trên đầu, những con phố đông đúc giờ chỉ còn những dấu chân lờ mờ giữa nền tuyết. Đối phó với những ngày vô vị thế này, việc nên làm nhất sau khi tan trường chính là nhót thẳng về nhà, pha liền ly sữa ấm, cuộn tròn trong chăn mà Netflix n Chill. Hoàn hảo.

20 mùa đông của cuộc đời Wonwoo chính xác là đã trôi qua theo cách như vậy. Cụ thể hơn, một cuộc đời độc-toàn-thân.

Và gã tự do. Đúng giờ tắt đèn đi ngủ, cơm nhà đều đặn ngày ba bữa, cuối tuần ra ngoài gặp gỡ bạn bè, làm việc mình muốn làm, đến nơi mình muốn đến, tự do tự tại. Độc thân rõ ràng không hề tệ hại, ít nhất cũng không tệ như lời Joshua nói. Joshua, anh chàng du học sinh đó, ngày nào cũng ri rỉ bên tai Jeonghan rằng anh đã cô đơn biết bao nhiêu những ngày anh chưa có Jeonghan trong đời; và rằng mật ngọt tình yêu sẽ khiến Wonwoo nhận ra cô đơn mới là bản án cay nghiệt nhất mà cuộc đời ban tặng.

Nhưng mà đấy, gã tặc lưỡi, gã có cô đơn đâu? Sẽ là không, nếu gã thậm chí còn chẳng biết đến những loại cảm xúc khác, khi cô đơn là thứ đã đồng hành cùng gã xuyên suốt cuộc đời.

Mùa đông năm nay, đàn ong của Cupid cuối cùng cũng gõ cửa nhà gã bằng hũ mật ngọt chết người đầu tiên. Lần đầu tiên trong 21 năm tồn tại, gã nghĩ mình đã sống trọn vẹn, thực sự. Gã đi qua những đợt sóng dữ dội chưa từng có, cảm nhận những nhộn nhạo lẫn lo lắng dưới đáy lòng ăn mòn trái tim mình, để rồi được chữa lành bởi ấm áp buổi bình minh mọc lên phía sau tấm rèm cửa xa lạ không thuộc về ký ức. Tuổi 21 của Wonwoo ngoạn mục như thế, tất cả là nhờ em đã đến, ở đây, bầu bạn cùng gã.

- Anh nhớ bạn quá.

- Eung?

Em ngẩng đầu nhìn gã,

- Mình mới gặp nhau lúc chiều màaa.

- Nhưng anh vẫn rất nhớ, rất nhớ bạn. Anh phải làm sao đây, Junnie à?

Gã hỏi em, dù không giống đang hỏi lắm. Nhớ em đã trở thành một thói quen tích cực của gã, và gã sẽ sống trong sự tích cực này mãi thôi.

- Hmm, em hôn bạn có giúp bạn đỡ nhớ em không?

Nháy mắt, em nhoẻn miệng cười, nhe răng tinh nghịch y như con mèo nhỏ.

Không, câu trả lời là không. Hôn em là chuyện gã muốn dành cả quãng đời còn lại để tiếp tục: Hôn em chào buổi sáng, hôn em chúc ngủ ngon, hôn em bất cứ nơi đâu, hôn em bất cứ lúc nào gã muốn.

Wonwoo lưu luyến rời khỏi môi em, giọng gã trầm lắng, nuông chiều.

- Môi em có vị dâu.

Em đỏ mặt. Jun rất dễ đỏ mặt, khi em đỏ mặt rất xinh.

- Bạn muốn ăn kẹo dâu không?

Em lấy ra hai viên kẹo gói đỏ, huơ huơ trước mặt gã nhằm di dời sự chú ý.

Gã lắc đầu, nắm tay em trong tay mình, mười ngón tay đan vào nhau.

- Anh đưa bạn về nhà.

Nhưng bước chân em không di chuyển theo gã,

- Hôm nay để em đưa bạn về đi.

Trái tim Wonwoo đập nhanh bất thường. Badump-badump, bụng gã cồn cào như có hàng ngàn con kiến bò qua, rung động mãnh liệt bất chấp mùa đông giá rét nở rộ nơi lồng ngực gã.

- Hm?

- Em nói, em muốn đưa bạn về.

Gã hiểu ý em.

Tình yêu của em không ràng buộc gã. Em đón nhận gã như cái cách em đón nhận những vấn đề của gã, bao dung và dịu dàng. Em tin tưởng gã nhiều như em tin tưởng chính mình, một niềm tin chắc chắn và tuyệt đối. Em ủng hộ gã như thể, gã là người giỏi giang và đáng tin cậy nhất trên đời này. Tình yêu của em như liều thuốc bổ tiếp thêm sức mạnh, là hàng rào vững chắc bảo vệ gã khỏi những sa đà lạc lối.

Hơn cả được yêu, tình yêu của em làm trái tim gã đủ đầy. Bữa cơm vì có em mà có thêm vị ngọt; hiên nhà vì có em mà có thêm đôi dép; tủ quần áo vì có em mà đầy thêm một khoảng; nửa giường bên cạnh, vì có em mà trở nên ấm áp. 20 năm qua gã nhận dạng hạnh phúc bằng con chữ, lúc này, bởi có em mà hạnh phúc vừa vặn nhỏ lại vừa bằng một mình em.

- Chúng ta kết hôn đi.

Em tròn mắt nhìn gã, không nói nên lời. Jeon Wonwoo là đang cầu hôn em đó hả?

Rất nhanh, cả người em nóng rần. Em chỉ nhận ra mình lại đỏ mặt khi không khí lạnh cóng bên ngoài phả lên má em, tạo ra sự tương phản rõ ràng khiến má em đau rát. Em ngay lập tức che miệng gã, nửa càu nhàu nửa ngại ngùng,

- Bạn im lặng coi, người ta nghe thấy bây giờ!

- Anh không để ý đâu. Anh muốn bạn gả cho anh cơ.

Đặt tay lên eo em, gã lại lần nữa ôm em vào lòng.

Lời gã nói cho em cảm giác an tâm lạ kỳ.

- Wonu! Nãy giờ mọi người nhìn em hoài luôn kìa.

Gã cười toe toét, chun mũi, vui vẻ không giấu nổi khi em nhích lại gần hơn, đuôi tóc cọ cọ dưới cằm gã.

- Nào, buông em ra, em dắt bạn về.

- Nhà hay cục dân chính?

Lại đùa, lúc nào cũng đùa, làm em ngại ơi là ngại, gã xứng đáng bị em mắng!

- Yahhhhh Jeon Wonwoo!!!

Em lườm gã, nhưng hai má em đỏ bừng.

Xinh đẹp, của gã.

Mùa đông thứ 21 Wonwoo trải qua vẫn giống như 20 mùa đông trước, thật ẩm ương khó chịu. Chỉ duy nhất khác một điều, là đoạn đường về nhà từng rét căm căm giờ đã chẳng còn mấy lạnh nữa,

bởi tay trong tay, em đưa gã về nhà.

( ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

cover belongs to catnap_17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro