1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon junhui và jeon wonwoo là thanh mai trúc mã kết giao từ lúc gia đình hai bên đều là bạn đại học của nhau và tình bạn ấy được bền vững đến tận bây giờ. nhà hai bên cũng đã tự mặc định đâu là con dâu, đâu là con rể rồi. vì thế moon junhui và jeon wonwoo đã bám lấy nhau từ lúc nhỏ, đi đâu cũng có nhau, mỗi lần đi chơi mà có đứa này không có đứa kia thì y như rằng mấy nhóc khóc bù lu bù loa lên, đòi phải có người kia thì mới chịu.

nhà hai bên sát nhau như thuận tiện cho việc đòi qua nhà mẹ jeon hằng ngày của em bé moon junhui, mẹ em thì rất muốn hai đứa chơi cùng nhau mỗi lúc nhưng một phần là ngại phiền phức, sự thật lại khác cơ, mỗi lúc mẹ moon junhui dắt tay em bé qua nhà bạn jeon chơi rồi tự mình trở về nhà, moon junhui đều được gia đình jeon đón tiếp nồng hậu, không đem bánh chocolate thì cũng là một rổ dâu tây tươi cho em và bạn jeon ăn. trộm vía là hai đứa rất ngoan ngoãn, không cãi nhau hay giành giật đồ chơi, cảm giác như jeon wonwoo đều ôn nhu và nhường nhịn moon junhui từ những đều nhỏ nhặt nhất. sự nuông chiều đó được giữ nguyên đến khi hai đứa cùng nhau cắp sách lên cấp ba, quả là một điều may mắn nhỉ?

có một câu chuyện lúc nhỏ của hai đứa mà khi hai bên có dịp ngồi lại đều nhắc đến như một kỉ niệm vui vẻ, lúc ấy cả moon junhui và jeon wonwoo chỉ mới 10 tuổi.

như ngày nhỏ, moon junhui đều xin mẹ cho qua nhà jeon wonwoo chơi, chỉ khác là cả hai đã bắt đầu nhập học, thay vì ngày nào cũng đến thì mẹ moon junhui chỉ cho em qua vào ngày chủ nhật thôi.

cốc cốc

"tới liền đây" mẹ jeon bỏ trái dưa hấu đang cắt dở mà đứng lên đến mở cửa nhanh chóng, vì giờ là buổi trưa nắng gắt, sợ moon junhui đứng chờ ngoài lâu sẽ nóng hoặc tệ hơn là ngã bệnh. có vẻ mẹ jeon biết moon junhui sẽ ghé vào giờ mà cắt sẵn trái cây mát lạnh luôn nhỉ, sau này ai cưới được jeon wonwoo sẽ số hưởng lắm đây vì có người mẹ chồng chu đáo vậy mà.

"con chào dì jeon ạaaa" vừa mở cửa ra thứ đầu tiên mẹ jeon thấy là nụ cười tươi hơn hoa của moon junhui, mẹ jeon như tan chảy vào giọng nói ngọt diệu trẻ con ấy, thật là muốn bắt moon junhui về nhà mình ngay bây giờ!

"nè tao dắt junnie qua rồi đây, làm sao mà hối từ sáng đến giờ vậy" mẹ moon bất lực mà hỏi người bạn thân thiết của mình.

"kệ tao, junnie lên lầu chơi với wonu nhé! xíu dì đem dưa hấu lên hai đứa lót bụng kẻo đói" mẹ jeon xoa đầu mèo nhỏ trước mắt.

"dạ con xin phép ạa, chào mẹ nhé" junhui lật đật vào nhà lễ phép mà cởi dép ra cất ngay ngắn vào kệ tủ, chạy lon ton lên phòng bạn wonu.

hai người phụ nữ ngay cửa lẳng lặng theo dõi bóng dáng đứa trẻ, ánh mắt như hiện lên sự yêu thương dành cho cả hai đứa.

"tao gửi một ít chocolate với hộp kim chi nhà làm cho hai vợ chồng bây đây, chocolate để dành cho wonu ăn đừng cho junnie với vào, nó ở nhà ăn nhiều lắm rồi" mẹ moon đung đưa chiếc tui giấy đặt vào tay mẹ jeon.

"cho junnie chơi tí chiều tao ghé rước về"

"cảm ơn mày, cứ để junnie chơi đi có gì tao dẫn junnie về, mày khỏi lo. đợi tí còn nửa trái dưa hấu đem về ăn cho mát người, trời cứ nóng như lửa ấy"

cốc cốc

jeon wonwoo buồn chán lăn lê trên giường tự nhủ sao gần 3 giờ rồi mà junnie chưa đến chơi với cậu, thế mai wonu đây không thèm nói chuyện với junnie luôn, người ta giận rồi đó! chắc nịt với kế hoạch dỗi người kia thì wonwoo bỗng nghe tiếng gõ cửa. chắc chắn là junnie, lật đật ngồi dậy mở cửa, hên cho moon junhui là đến kịp ấy, không là sáng mai không ai thèm đi học cùng bạn luôn.

"junnie tới trễ thế, 5 giờ bạn phải về mà bây giờ hơn 3 giờ mấy phút rồi. ta chỉ chơi được tầm 1 tiếng 50 phút thôi"

"xin lỗi wonu nha, nay gia đình tớ đi thăm ông bà nên giờ mới qua được, bạn đừng giận nhé?" moon junhui nói với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt biết nói dường như long lanh hơn, ngỡ chừng nước mắt sẽ rơi xuống. ai mà giận nỗi với con người này chứ.

"tớ không giận đâu, vào đây, ba tớ mới mua trò này lạ lắm. nó được gọi là cát động lực đó"

thể là jeon wonu khui bộ đồ chơi mới tinh, có vẻ là đợi moon junnie lại chơi cùng đây. hai đứa nhóc nặn đủ hình dáng, lạ lẫm với món đồ chơi mới này, trên môi hai đứa đều nở nụ cười, nụ cười của trẻ thơ, một tiếng cười thuần khiết không vướng bận muộn phiền cuộc sống. khoảng thời gian sau này có muốn trở lại cũng không được, thật tốt khi cả hai đã cùng nhau trải qua điều tuyệt vời như thế.

cốc cốc

"mẹ vào nhé?"

"vâng ạ"

"hai đứa rửa tay rồi ăn trái cây này" mẹ jeon bưng dĩa hoa quả lên bàn nhỏ, dọn dẹp đồ chơi để hai đứa nhỏ vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. mặc dù mẹ moon dặn không cho junnie ăn chocolate nữa những mẹ jeon vẫn bẻ hai góc nhỏ cho hai đứa, không quên dặn junnie giữ bí mật với mẹ moon. trẻ con mà, nó thèm thì cho nó ăn thôi.

ăn no căng da bụng, mà có lẽ vì thế mà da mắt của hai đứa đều lim dim buồn ngủ. thế là ngon lành ôm nhau ngủ đến khi trời sụp tối, mẹ jeon bỗng thấy yên bình nên lên lầu kiểm tra, ai ngờ thấy khung cảnh đáng yêu trước mắt. junnie được nằm bên trong giường và được cả vòng tay wonu ôm vừa khít, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại hai ba bức hình hiếm hoi này. mẹ jeon lặng lẽ đóng cửa lại, định bụng để junnie ngủ thêm tí nữa, ai ngờ 30 phút sau mẹ moon gọi hỏi nên bà đành lay junnie dậy chứ không là cho em ngủ đây luôn rồi.

bức ảnh đó được đem ra nhìn lại đến tận bây giờ, mấy đứa nay đã 16 tuổi rồi, đã đến tuổi phân hoá. không nói thì ai cũng biết jeon wonwoo sẽ là một alpha trội và moon junhui là omega mềm mềm rồi.

"nếu tớ là omega thì bạn có ghét tớ không?" junhui lí nhí ngước lên nói với con người mình đang dựa lưng vào, jeon wonwoo của em ấm lắm như một máy sưởi tiện lợi ấy, em rất chắn chắc về mùi hương sau này của wonwoo sẽ siêu dễ chịu.

"bạn ngốc à? sao tớ có thể ghét bạn được chứ, dù moon junhui là a hay o thì jeon wonwoo đây hứa sẽ đặt bạn ưu tiên mà bảo vệ. junnie tin tưởng wonu nhé?" jeon wonwoo đáp lại lời junhui chắc nịt, nhìn xuống đôi mắt ấy, wonwoo như bị nhấn chìm vào bể tình do moon junhui tạo ra, không sao, jeon wonwoo tự nguyện dâng cả trái tim cho moon junhui. chỉ cần em muốn là wonwoo cho em hết.

"mình tin wonu" moon junhui dường như vui vẻ lại tin thần, nhích lên hôn cái chóc vào má jeon wonwoo rồi nhanh chóng chùm chăn qua khỏi đầu núp trong đấy. wonwoo dường như hơi bất ngờ mà đứng hình mấy giây, rồi bật cười một tiếng rồi tựa cằm lên đầu đang bốc khói của junhui. hai đứa này nó thương nhau lắm, mong mai sau mọi điều tốt lành đều đến với hai ta, hãy cùng nhau đi thật lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro