4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một giờ đồng hồ cậu và anh lang thang ngoài đường, thì trời lại tí tách đổ mưa, wonwoo buộc phải kéo tay junhui về nhà, không lại đổ bệnh nữa thì khổ.

"lỡ rồi ở lại nhà tớ một bữa đi, kwon soonyoung mới chỉ tớ một phim này hay lắm" junhui lắc lư tay của wonwoo qua lại, dùng con mắt long lanh vốn có nài nỉ anh. nhưng junhui không biết là cho dù cậu không dùng cặp mắt ấy thì wonwoo cũng giơ tay giơ chân mà đồng ý.

nhận được cái gật đầu mà bản thân mong muốn, cậu liền kéo wonwoo vào nhà và chạy thẳng lên lầu. đẩy con người đang đứng yên mặc cậu có làm gì vào trong và junhui quen tay bấm khoá cửa lại, quen tay thật chứ ai có ý gì đâu?

"junnie đưa tớ bộ đồ hôm trước tớ để quên đi" wonwoo định bụng sẽ thay bộ đồ thật thoải mái rồi cùng con mèo nhỏ xem phim.

junhui mở tủ rồi lấy hai bộ đồ cho hai đứa, tắm xong trước thì junhui liền chạy ra với ngay bịch đồ ăn mà cậu vừa mới ghé cửa hàng tiện lợi mua cùng jeon wonwoo hồi nãy. có bánh, có cả bia nữa, đáng lẽ anh không chịu đâu mà junhui vẫn là cái chiêu cũ khiến wonwoo phải đầu hàng ngay lập tức. mà anh chỉ cho cậu mua một chai thôi, một chai mà hên lắm rồi đấy.

jeon wonwoo bước ra từ nhà tắm.

vãi.

ngon vãi.

anh mặc áo thun quần short thường ngày, bộ mà hai tuần trước wonwoo có ghé lại và để quên. tay anh thì đang cầm khăn lau khô mái tóc vừa mới gội, mặc dù không lộ da thịt quá nhiều nhưng mà chỉ jeon wonwoo thôi cũng đủ làm moon junhui đỏ mặt bốc khói rồi...

wonwoo lau tóc mình thật khô nếu không xíu nữa nước sẽ làm ướt người junhui mất. xong thì anh liền lại chỗ mèo con đang nghịch laptop nằm kế bên cậu, thế nào mà moon junhui lại bật dậy và ngồi thẳng vào lòng wonwoo, lưng cậu đối mặt với anh rồi lại nhích xuống một xíu, để wonwoo có thể nhìn thấy màn hình laptop mà junhui đang ôm. jeon wonwoo không bất ngờ vì đã quá quen rồi, lạ lẫm gì nữa với mấy trò của mèo jun.

"đây nghe thằng hổ nó bảo phim này hay lắm á" moon junhui quay mặt lại nói với wonwoo, khiến anh không kiềm lòng được mà hôn cái chóc vào đôi môi đang chu chu kia.

junhui lật đật ngoảnh mặt lại trước màn hình laptop, từ phía sau wonwoo đã thấy hai tai người kia đang từ từ xuất hiện màu đỏ. junhui ngại quá hoá liều mà cầm chai bia đã khui từ khi nào mà nốc ực ực hai hơi, khiến wonwoo hoảng hồn cầm tay cậu ra.

"ít thôi mai còn đi học, sao tự nhiên nay hăng thế?" anh cau mày nói, wonwoo lấy được chai bia ra khỏi tay junhui thì cũng uống một ngụm nhỏ, tửu lượng của họ moon khá yếu, bốn năm ngụm là say quắc cần câu rồi.

"không gì... hôm nay em vui lắm" junhui vẫn cố chấp xoay lại vừa nói vừa cười tươi, má cậu giờ đây được tô điểm vài vệt má hồng, đôi mắt vốn đã long lanh giờ lại có thể thấy luôn khuôn mặt của wonwoo trong đấy.

lần này jeon wonwoo không nhịn nữa nhé, anh liền phủ lên đôi môi đang gọi mời đó bằng đôi môi của anh, không chỉ là một cái hôn thoáng qua, wonwoo đem hai tay nãy giờ ôm eo người nọ lên mà ôm trọn cả bầu má phúng phính đó. moon junhui chẳng chịu thua mà cũng phối hợp với họ jeon kia cùng day dưa môi lưỡi, mùi hoa hồng của anh cứ thế mà để nó thoát ra bao phủ lên người cậu, junhui ngửi được mùi, cơ thể cũng tự động tiết ra mùi sữa nhưng rất ít, quyến rũ của hoa hồng thêm một tí mềm mại, ngọt ngào của sữa tạo nên một mùi khó phai trên đầu mũi. một lúc sau cậu cũng rục rịch kêu nhẹ như mèo con làm nũng, tay junhui nãy giờ đang đặt lên ngực wonwoo thì nhẹ nhàng đẩy ra, giờ cậu một chút sức lực cũng không có, như mềm nhũn trước sự bắt nạt của anh.

anh thấy thế thì cũng không chọc moon junhui nữa, cuối cùng cũng chịu rời khỏi đôi môi đã sưng tấy từ bao giờ, wonwoo cũng thu lại tin tức tố để không xảy ra chuyện xa hơn. jeon wonwoo tự nhủ với bản thân.

không phải bây giờ.

junhui cố gắng thở hồng hộc cố lấy lại hơi thở bị tên kia lấy đi, giờ môi junhui bóng bóng nhìn thật sự muốn nếm thử tiếp. wonwoo hôn nhẹ lên môi, má, trán, nốt ruồi phía trên viền môi cậu ngỏ ý 'không được dỗi anh'.

tâm trí đâu xem phim nữa, trên màn hình laptop đã chiếu qua mấy cảnh rồi mà có ai thèm coi đâu. moon junhui dụi dụi vào ngực jeon wonwoo lí nhí bảo.

"buồn ngủ rồi, đi ngủ" junhui có lẽ hơi say say rồi, đầu cậu đang ong ong lên vì chất cồn có trong bia thế mà còn bị tên trước mặt ăn hiếp, junhui cảm thấy thật không công bằng liền lấy tay đập đập vào người anh thỏa cơn hờn. như đã nói, đối với wonwoo như phủi bụi.

jeon wonwoo dọn laptop và đồ ăn để qua chiếc bàn đầu giường, chỉnh tư thế thoải mái lại cho junhui rồi đắp chăn cho hai đứa, cậu rúc vào người wonwoo tìm hơi ấm vốn có, mùi hoa hồng nhè nhẹ phấp phới trước bầu mũi của junhui, wonwoo cố tình thả tin tức tố thoang thoảng không dày đặc như ban nãy, còn phối hợp với xoa xoa vai khiến mèo con trong lòng chìm vào giấc mộng nhanh hơn. moon junhui có lẽ tối qua đã ngủ không đủ giấc mà mới chín giờ rưỡi tối đã nhắm mắt ôm jeon wonwoo say sưa ngủ.

lúc nghe tiếng thở đều đều wonwoo mới cảm thấy yên tâm, anh giờ đây đang chống cằm lên đầu người nọ, tay vẫn đang chăm chỉ xoa xoa bóp bóp vai cho cậu. lâu lâu còn trêu miết nhẹ lên tuyến thể của junhui, khiến cậu khẽ động đậy rồi rúc vào lòng wonwoo sâu hơn, chứng kiến cảnh đó anh chỉ cười nhẹ, không biết moon junhui đã làm gì jeon wonwoo để giờ đây anh đã chìm đắm vào bể tình mà cậu tạo ra, mê mẩn từng chi tiết của cậu, từng nốt ruồi, mái tóc, giọng nói, tính cách, đến cả tin tức tố hương sữa của junhui cũng khiến wonwoo mê không lối thoát.

moon junhui được sinh ra để jeon wonwoo yêu thương, cưng chiều, đặt làm ưu tiên hàng đầu, trân quý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro