2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Yunis vừa bước ra khỏi phòng thi đấu liền bị giật mình bởi đám đông fan đang đứng chờ ở ngay phòng thay đồ, vừa nhìn thấy Jeong Hwan các fan cuồng liền la hét rồi chạy tới

Fan: ANH JEONG HWAN KÌA!

Seung Woo: Làm ơn hãy cho tôi qua

Nhưng họ không thề để ý đến lời nói của Seung Woo mà chạy nhanh lại Jeong Hwan để xin chữ ký, cũng vì do lượng fan quá đông nên đường đi trở nên chặt hơn

Seong Woo: Chúng ta có đi qua được không?

Họ hít bụng lại, dựa lưng vào tường để tránh đám fan, rồi mở cửa ra tiến vào phòng

Ở ngoài phòng ồn ào những tiếng hét của phụ nữ, một fan đi gần lại Jeong Hwan

Fan: Em có thể chụp ảnh cùng anh được không, em cảm ơn

Vừa chụp ảnh cùng người này xong, người khác lại đưa giấy và bút mực cho Jeong Hwan

Fan: Anh ơi, cho em xin chữ ký với

Jeong Hwan cầm lấy giấy và bút mực ký vào cho người đó con số sáu rồi trả lại, fan nhận lấy tờ giấy tỏa ra khó hiểu nhìn lên Jeong Hwan

Jeong Hwan: Không biết chữ ký của tôi sao?, Yook Jeong Hwan 6, cậu không phải fan của tôi đúng không?

Còn chưa nhận được câu trả lời, tự nhiên từ trong túi quần điện thoại Jeong Hwan có tin nhắn

Jeong Hwan: Chờ một chút

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, Jeong Hwan mở điện thoại lên đọc dòng tin nhắn, đột nhiên sắc mặt lập tức thay đổi

Trong phòng thay đồ đội Yunis, Seong Woo lấy điện thoại ra từ tủ đựng đồ ra, đọc dòng tin nhắn trong điện thoại, vẻ mặt khó tin lên tiếng

Seong Woo: Oh ssi-, hyung

Đóng tủ lại, Seong Woo vội vã đi lại ngồi xuống cạnh Seung Woo, đưa điện thoại trước mặt Seung Woo nói tiếp

Seong Woo: Đọc tin nhắn nhóm mà xem, người ta nói Wen Junhui đã xuất hiện rồi

Nghe thế bốn người còn lại chạy nhào tới chỗ Seong Woo, nhìn vào màn hình điện thoại

Dong Wan: Thật sao?, Wen Junhui sao?

Seong Woo: Vâng

Ở phòng tập luyện của Yunis, Seong Sil đọc dòng trên điện thoại tỏa ra khó hiểu, lên tiếng

Seong Sil: Mình còn tưởng cậu ấy không còn ở Hàn Quốc nữa, sao tự nhiên lại đến đây nhỉ?

Nói rồi Seong Sil chỉa điện thoại lại cho Yu Ri xem, Young Shim ngồi ở trên cũng nhìn xuống điện thoại

Young Shim: Để mình xem nào

Seong Sil ngó lên đưa điện thoại cho Young Shim, Young Shim nhận lấy rồi đọc dòng tin nhắn với vẻ mặt khó chịu,

Jeong Hwan thả cánh tay xuống trong khi vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại

Jeong Hwan: ( Wen Junhui, sao cậu lại xuất hiện ở đây? )

Bên ngoài tòa nhà thi đấu Dan Dong,  đứng dưới ánh nắng, cậu quay người người lại nhìn tòa nhà một lần nữa

Jun: Mình lại quay lại đây rồi nhỉ?

Liếc nhìn xung quanh đôi mắt cậu đậm nước, để hai tay vào áo khoác, rồi xoay người bỏ đi

Đêm xuống, một tòa nhà khác lại được bật đèn lên, bên trong liên tục nghe thấy tiếng của một người đàn ông lớn tuổi đang quát và chỉ dạy người khác đáng cầu lông

Man Soo: Nào làm lại đi, vươn xa hơn đi, thấp xuống, được lắm hạ thấp trọng tâm xuống, nào tốt lắm, rất tốt, vươn xa hơn nữa ra!

Người đàn ông liên tục ném cầu cho cậu, cậu cứ chạy qua phải đánh rồi chạy qua trái đánh, cứ liên tục như vậy cho đến khi mặt đỏ bừng chảy hết hồ mồ và đuối sức không còn chạy nổi nữa, thì người đàn ông ấy không thề có ý định dừng lại hay quan tâm đến cậu mà càng ném cầu nhanh hơn

Vì một chái cầu khác được ném quá nhanh nên cậu liền chạy tới rồi nhón chân lên đánh, thì lại bị ngã xuống khiến cậu kêu lên một tiếng chái cầu vì vậy mà cũng bị đập vào lưới, cậu từ từ đỡ cơ thể mình dậy bằng hai tay, rồi thở liên tục, nhưng cậu không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình dù chỉ một chút mà nhìn vào chái cầu, lên tiếng bằng chất giọng mệt mỏi

Jun: Trượt mất rồi...

Man Soo: Được rồi, sao thấy cầu rồi mới di chuyển, phải di chuyển cơ thể trước khi thấy cầu chứ?

Ông ấy cau mày, vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cậu, cậu thở liên tục rồi ngước lên nhìn, ông ấy thở dài cúi người xuống lụm một quả cầu rồi ném vào trong thùng, cậu cúi đầu xuống khó khăn đỡ cơ thể mình đứng dậy, lấy một chai nước ông đi lại cậu vài bước lên tiếng

Man Soo: Nghỉ ba năm giờ thành như vậy sao?

Jun: Chỉ Cần ném cầu cho con là được rồi.

Man Soo: Con đang muốn chứng minh điều gì?, đã một tiếng rồi,uống chút nuớc đi

Ông mở nắp chai nước ra để nó trước mặt cậu, cậu nhìn chai nước trên ông do dự vài giây, nhưng lại không nhận mà bước đi ngang qua ông rồi trả lời

Jun: Đó là điều tối thiểu mà con có thể làm được

Man Soo: Gì vậy đồ con nhãi này?

Cậu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn ông, ông khó chịu xoay người lại phía sau, lên tiếng trách móc

Man Soo: Không có đội tuyển nào nhận, nên lại vào đội mà bố ghét nhất, rồi còn ký hợp đồng với cái giá rẻ bèo, làm sao mà Wen Junhui lại ra nông nỗi này!?

Tặc lưỡi một cái ông thở dài, quay qua chỗ khác nói tiếp

Man Soo: Khát nước quá đi mất

Cầm chai nước trên tay ông đưa lên miệng uống liên tục, cậu nhìn ông với ánh mắt vô hồn rồi la lớn một tiếng

Jun: AHH!!

Giật mình ông liền bị sặc nước

Man Soo: Aiss..

Đưa tay lên lau miệng, ông quay qua nhìn cậu, cậu thở dài một tiếng rồi xoay đầu đi vài bước, cúi đầu xuống nhìn chái cầu dưới chân, cậu nhặt nó lên bằng cây vợt trên tay rồi đánh mạnh đi

Ở trận thi đấu chỉ có màu đen và màu trắng của ánh đèn lẫn giọng của bình luận viên, một chái cầu đang rớt xuống nhanh về phía cậu, cầm cây vợt trên tay cậu đánh mạnh chái cầu về phía đối phương, la lớn một tiếng rồi cười

BlV: Wen Junhui phát...ghi điểm!, 29 và 19 đây chính là điểm mấu chốt, chỉ còn một điểm nữa để giành chiến thắng

Cậu từ từ đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đối phương cầm cây vợt và chái cầu nhìn cậu

BLV: Wen Junhui được tiếp cầu

Vừa dứt lời đối phương liền đánh chái cầu cho bạn của cậu

Hai đội cứ đánh qua đánh lại như vậy, một người bên đó đánh mạnh chái cầu về phía cậu, cậu lùi lại vài bước giơ cây vợt trên tay lên, nhảy lên đánh mạnh chái cầu về phía đối phương

Đối phương không kịp với tốc độ của cậu vì thế nên chái cầu cũng đã bị đập xuống đất

BLV: Một điểm dành cho Wen Junhui!, họ đã làm được, một trận đấu thật kịch tính, Hàn Quốc đã giành chiến thắng

Cậu mệt mỏi nằm xuống đất, đặt tay lên trán, nước mắt cậu rơi xuống

BLV: Đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng, tuyển thủ Wen Junhui rơi nước mắt vì xúc động, huy chương vàng cho đôi nữa giành cho tuyển thủ Wen Junhui và Kim Ji Yeon, đây chính là tương lai của cầu lông Hàn Quốc

Nhìn mình trong video, cậu lên tiếng

Jun: Vâng, nhưng giờ sự nghiệp của tôi đã tanh bành rồi

Lấy miếng mochi kế bên, cậu đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhìn mình đang khóc trong video, lại bỏ hết miếng mochi vào trong miệng, đóng mạnh máy tính lại, đứng dậy bước ra khỏi ghế, nhưng cậu lại la lên một tiếng rồi ngã xuống người

Jun: Ôi chuột rút...

Ôm cái chân cậu nói trong đau đớn

Jun: Làm sao mà chỉ có vậy cũng bị chuột rút chứ?

Xoa xoa cái chân, cậu đau đớn đứng dậy, thì lại bị ngã xuống giường lần nữa

Jun: Đau quá

Nghiêng người sang một bên, cậu ôm chân, nhai mochi trong miệng

Jun: Nhưng mà ngon quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro