#1 Beauty is in the eye of beholder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra tour "FOLLOW" tại Thái Lan. Hàng ngàn người hâm mộ từ khắp Đông Nam Á đổ về Bangkok để tham gia đêm diễn này. Trong đó không thể thiếu Ngọc Chi - một chiếc fan cứng và cũng là người bạn tâm giao của mười ba chàng trai SEVENTEEN. Do công việc bận rộn, cô đã không thể tham gia tour ở Nhật Bản. Cũng may dịp này cô tương đối rảnh, không còn phải trả deadline nữa, Thái Lan thì lại quá gần, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Sau khi nhận được lời nhờ chăm sóc từ hai người bạn S.Coups và Jeonghan, Ngọc Chi đã nhắn thế này vào trong nhóm chat trên KakaoTalk.

"Này, chị đây sẽ là super vice vice leader của tour lần này đấy nhé, không nghe lời là chị đánh đòn đấy."

Ngọc Chi sinh năm 1995, là bạn cùng tuổi với bộ ba anh lớn của nhóm. Thường ngày cũng rất ra dáng chị cả, tính tình lại khá giống S.Coups nên mười người em cũng hơi rén, ngay lâp tức spam "Dạ, dạ, vâng, vâng" vào nhóm chat để thể hiện sự ngoan ngoãn của mình.

Lúc concert bắt đầu, Ngọc Chi bắt cái ghế ngồi bên phải cánh gà để tiện quan sát đêm diễn. Nếu có trục trặc cũng có thể đưa ra ý kiến giải quyết ngay lập tức. Sau màn mở đầu đầy mãn nhãn với pháo hoa, mười một thành viên cùng tụ lại để thực hiện phần giao lưu, chào hỏi với các fan. Ngọc Chi vẫn luôn sợ nhất là phần này, vì nếu không có S.Coups quản lý, bọn nhỏ cứ như được "thả gió", nói luyên thuyên mãi không chịu dừng. Vì vậy cô cầm bộ đàm nội bộ lên, nhấn nút và nói:

"Mấy đứa bé mãi không chịu lớn kia, mỗi đứa hai phút, nói ngắn gọn cho chị. Nhất là em đấy hamzzi."

Đáp lại cô là những tiếng cười khúc khích, sau đó cô nghe thấy Seungkwan nói với mình:

"Em cá là Hoshi huyng sẽ kéo dài tới tận hai mươi phút cho xem."

Và không làm cho mọi người thất vọng, Hoshi thật sự bày trò mãi không ngừng. Ai cũng phải lắc đầu trước độ dông dài của bạn nhỏ. Còn Ngọc Chi chỉ mong S.Coups xuất hiện ngay lập tức trên sân khấu để chặn miệng thằng bé hiếu động này lại. Trong lúc Ngọc Chi tập trung theo dõi sát sao Hoshi, cô lại để ý tới những tiếng hú hét của fan mỗi khi Wonwoo và Jun xuất hiện trên màn hình lớn. Cô đành dời sự chú ý tới hai bạn nhỏ này. Jun thì đang nhìn qua màn hình lớn bên trái để xem biểu hiện của bạn mình cho rõ. Còn ai đó thì đang nhìn Jun, chẳng mảy may để ý đến chú hamster hiếu động trước mặt.

Wonwoo crush Jun, chuyện này Ngọc Chi có biết. Đường đường là một hủ nữ chính gốc, số tuổi nghề bằng một nửa tuổi đời, sao cô có thể không nhìn ra cho được. Nhiều lần cô cũng muốn tâm sự riêng với Wonwoo, một là để kiểm tra nhận định của mình, hai là nếu cần thiết cô cũng có thể cho một số lời khuyên nhất định. Tuy nhiên, Wonwoo có vẻ tránh né mỗi khi cô có ý đồ nhắc đến vấn đề đó. Cô không biết tại sao, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Wonwoo, cô chỉ có thể âm thầm quan sát và sẽ can thiệp nếu cảm thấy có vấn đề.

Trong nhóm, nếu để nói yêu quý ai hơn mười hai người còn lại một chút, Ngọc Chi sẽ không ngần ngại chọn Jun. Ở Jun luôn có một sự vui tươi, trong sáng và thuần khiết nhất định, đủ để mỗi khi ở cạnh bên, mọi buồn phiền, lo toang như được thổi bay. Giống như một đêm hè nọ, dưới chân là sóng biển vỗ về, phía trên là bầu trời sao vời vợi, bạn nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lành, xua tan cái nóng đặc trưng của mùa hè. Ngọc Chi thích biển, thích ngắm hoàng hôn trên biển, nên Ngọc Chi thích Jun. Cô nhớ không lầm Woowoo đã từng trả lời fan rằng mình thích biển hơn núi. Và Wonwoo chắc chắn cũng thích Jun.

Đêm diễn thành công tốt đẹp, cả Team SVT tranh thủ về nghỉ ngơi để sớm ngày mai còn tổng duyệt cho Day2. Vì lo cho sức khỏe của các bạn nhỏ, Ngọc Chi đuổi hết cả bọn về khách sạn, không cho ra ngoài đi dạo. Cô biết bọn nhỏ sung sức này sẽ không đồng ý bị nhốt, bằng chứng là KakaoTalk của cô như muốn nổ tung. Ai cũng nhắn riêng cho cô, bảo là muốn đi thăm thú Bangkok về đêm, vì cũng cả năm rồi cả bọn mới được quay lại. Nhưng Ngọc Chi nhất quyết không đồng ý, sau khi thảo luận với S.Coups, cô nhắn vào nhóm chat:

"Ngày mai Day2 vừa xong là mấy đứa phải bay về Hàn ngay, sau đó lại phải họp lần cuối tiết mục cho buổi diễn mừng năm mới của đài NHK. Lịch trình cuối năm hơi kín, mà dạo này Bangkok cũng không an toàn lắm, nên là ngoan nghe lời chị ở trong khách sạn nghỉ ngơi, đợi qua Nhật rồi di dạo sau nhé."

Mấy đứa nhỏ cũng biết cô nhắn vào nhóm chat thế này là đã thông qua huyng trưởng rồi nên cũng chịu im lặng, không ai oán nữa. Sau khi dung bữa khuya, Ngọc Chi đi tới từng phòng để kiếm tra và chúc ngủ ngon các bạn nhỏ. Cô cố ý để phòng của Wonwoo và Jun sau cùng, cô biết thể lực của Jun rất tốt, giờ này sẽ chưa ngủ mà còn đang lướt điện thoại. Cô gọi Jun ra nói chuyện riêng, bạn nhỏ cũng rất quý cô nên không ngần ngại mà đi theo cô ngay lập tức. Lúc ra khỏi phòng, cô liếc thấy Wonwoo có vẻ không vui vì giờ này còn bắt cóc bạn cùng phòng của mình ra ngoài nên cô chìa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, ý bảo Wonwoo lén đi ra theo.

Khách sạn này cũng khá kín đáo nên khi ra ngoài Ngọc Chi và Jun cũng không cần che kĩ lắm, chỉ mặc áo khoác mỏng và đội bucket tránh gió. Hai chị em đứng ngoài ban công nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Ngọc Chi chủ yếu hỏi thăm dạo này Jun có đọc bộ truyện nào mới không, có quán ăn nào mới muốn giới thiệu với cô không. Còn Jun thì thao thao bất tuyệt về nội dung truyện yêu thích của mình, khen quán này ngon, quán kia dở thế nào. Tầm ba mươi phút sau, thấy trời càng về khuya, gió lạnh cũng thổi tới, Ngọc Chi quyết định vào chủ đề chính, kẻo hai chị em ở ngoài hứng gió đổ bệnh, người bên trong lại đau lòng. Ngọc Chi quay sang nhìn vào mắt Jun, vận dụng tuyệt kĩ tích góp được từ các bộ đam mà cô đã đọc mà hỏi Jun.

"Junie này, em biết là Wonwoo thích em mà phải không?"

Sau khi nghe xong câu hỏi, Jun có vẻ hơi giật mình mà nhìn cô. Lại nhìn nhìn xung quanh xem có ai vô tình xuất hiện không, gãi gãi đầu, lí nhí hỏi lại.

"Sao chị lại hỏi vậy?

Ngọc Chi lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào siêu thoại Wonhui trên weibo, nhanh chóng tìm được đoạn clip đang được chia sẻ và bàn tán với tốc độ chóng mặt cho Jun xem. Jun cầm lấy, cậu thấy trong đoạn clip là mình và Wonwoo. Trong khi mình đang nhìn Hoshi giao lưu với fan, thì ngay cạnh bên cũng có người đang nhìn mình mỉm cười. Phải nói sao nhỉ, khi vừa nhìn thấy nụ cười ấy, trong đầu cậu không tự chủ nhảy ra câu nói "Beauty is in the eye of beholder". Wonwoo nhìn cậu, cái nhìn đầy sự yêu thích và cưng chiều, cứ như cậu chỉ cần đứng đó vui vẻ thôi, còn lại mọi thứ cứ để Wonwoo lo.

Nhìn Jun vô tư vô lo vậy thôi, nhưng thật ra cậu là người rất nhạy cảm. Từ lâu, cậu cũng đã lờ mờ có cảm giác Wonwoo đối xử với mình tốt hơn mọi người một chút. Không phải là cái cảm giác của anh em hay bạn thân, là một cái gì đó còn sâu sắc hơn thế. Còn về phía cậu, cậu cũng không biết mình có cảm giác như thế với Wonwoo hay không, chỉ là cậu thấy nói chuyện với Wonwoo rất thoải mái. Tính tình cũng hơi hợp hơn mọi người, là bạn cùng phòng mỗi khi có lịch trình xa rất tốt. Sau đêm diễn, hai người ở cùng một phòng, người chơi game, người lướt điện thoại, không khí ấm cúng, hòa hợp chứ không xa cách. Thi thoảng cùng trao đổi một chuyện thú vị vô tình nghĩ đến. Nhưng thể lực của Wonwoo cũng mau cạn, hay yêu cầu Jun đi ngủ sớm cùng lượt với mình, không cho bạn để đèn thức khuya lướt điện thoại.

Trước đây Jun luôn cảm thấy rất ngại ngùng vì những suy nghĩ này, cảm giác như tự mình đa tình vậy. Cậu không quen được người khác bày tỏ tình yêu thương cho lắm. Cứ nhìn mỗi lần Seungkwan luôn miệng nói yêu, thích cậu xem, cậu chẳng biết hành xử như thế nào cho đúng. Chỉ có thể mỉm cười ngại ngùng và yêu cầu em không được nói nữa. Nếu như một ngày nào đó Wonwoo tỏ tình với mình thì thế nào? A.... áp lực quá.

"Thế nào, đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ thế em trai?"

Ngọc Chi trêu Jun, cô biết đứa em nhỏ này hay ngại, chắc đang tự não bổ một mớ tình tiết trong đầu. Nhưng cô phải cắt ngang thôi, bởi cô biết ai kia đứng sau vách tường cũng đang căng thẳng lắm.

"Em cũng không biết nữa chị. Đúng là em có quý Wonwoo hơn mọi người một chút, nhưng để nói là thích hay yêu thì em không làm rõ được."

"Không sao, không sao. Chuyện yêu thích một người là chuyện lâu dài, không thể nhận định được ngay. Chị nói ra cũng không phải để làm khó em, em cứ từ từ cảm nhận nhé."

Nói đoạn, cô cầm điênthoại nhắn cho Wonwoo, bảo cu cậu mau vào phòng trước, như chưa có chuyện gì xảyra. Wonwoo cũng đã lớn, cũng biết chuyện này không thể ép buộc. Bạn cưng nhà mình cũng không bài xích chuyện mình thích cậu, thế thì cứ chầm chậm tiến tới là được. Tuổi trẻ của cậu và bạn không thiếu thời gian, chỉ cần cậu thật tâm vun đắp, cậu tin sẽ có ngày bạn yêu hồi đáp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhui