sổ liên lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"điền hải tuấn đi uống sữa để đánh răng ngày mai còn đi học sớm nữa!"

nguyên vũ đứng ở phòng bếp lấy hộp sữa từ tủ lạnh rót đầy vào một cái ly hình minion màu vàng mà lần trước đi siêu thị mua, vừa gọi tên cậu nhóc khoảng sáu tuổi đang lon ton chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài.

"ba đừng có la con nữa, vậy sẽ mau già là ba huy khỏi yêu ba bây giờ."

"cái thằng nhóc này!?"

con với chả cái, nguyên vũ chỉnh kính rồi xoay lưng cất hộp sữa vào tủ lạnh. sẵn tiện kiểm tra một số hạn sử dụng của thức ăn và chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng ngày mai cho cả nhà.

"ba vũ, con uống xong rồi."

cậu nhóc cầm cái ly bước đến bên cạnh nguyên vũ mà hướng về người anh để được kiểm tra, sau khi nhận được cái gật đầu thì mới chạy đến bên cạnh bồn rửa chén, lấy cái ghế đẩu nhỏ nhỏ, đứng lên và mở nước rửa sạch cái ly của mình, rồi mới đặt nó lên kệ úp chén trên bồn rửa.

"hải tuấn, cô giáo con vừa thông báo rằng sổ liên lạc đã được phát về. đưa ba xem nào?"

trong lúc hải tuấn đang rửa sạch ly, nguyên vũ cũng tranh thủ kiểm tra điện thoại về những email công việc ở trên công ty, vô tình thấy một thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp nguyên tuấn mà mình đã bỏ sót.

"d-dạ ba..!?"

"sổ liên lạc, cô con đã phát về ngày hôm qua để thông báo điểm giữa kì. lấy ra đây ba xem."

tiểu tuấn ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt của nguyên vũ, hai tay trỏ vào nhau trông rất căng thẳng mà cũng có chút chần chờ, vẻ không muốn lấy sổ liên lạc đưa cho nguyên vũ cho lắm.

ở trong nhà, nguyên vũ là người thường sẽ chịu trách nhiệm về mặt kí tên hoặc giấy tờ, kể cả việc trao đổi với nhà trường và kết quả học tập của hải tuấn. còn tuấn huy thường sẽ giúp tiểu tuấn làm bài tập về nhà hoặc giảng lại những bài đã học ở trên trường.

"sao thế? vào phòng lấy sổ liên lạc ba xem kết quả giữa kì của con nào."

nguyên vũ ngồi ở bàn mãi chẳng thấy đứa nhỏ đi vào phòng, chỉ đứng cúi đầu nhìn xuống dưới đất mà thôi. ngày thường cô giáo mà phát cái gì về đều lon ton chạy đi lấy cho nguyên vũ xem, thế nhưng hôm nay anh vừa đề cập đến sổ liên lạc liền không lên tiếng một câu nào.

"ba vũ, giữa học kì vừa rồi.."

hải tuấn đứng một lúc thì mới lí nhí gọi nguyên vũ, hai tay vô thức khoanh vào nhau.

"giữa học kì, c-con làm bài không được tốt. chỉ được bảy điểm môn toán mà thôi, không được giỏi như những gì ba huy đã dạy và ba đã kì vọng vào con. cô còn phê bình rằng môn toán của con không xuất sắc như những môn khác, cần phải học thêm."

tiểu tuấn thở hổn hển sau khi nói liền một hơi, nước mắt vô thức mà chảy dài hai bên gò má. nguyên vũ cũng vội bỏ điện thoại sang một bên, ngồi thụp xuống ôm đứa con trai nhỏ vào lòng mà vỗ về.

"con xin lỗi ba, đáng lẽ con không nên chơi game nhiều mà nên học chăm chỉ giống như ba."

nguyên vũ cuống lên khi hải tuấn bắt đầu khóc to hơn, anh liền dùng ngón cái gạt nước mắt của nhóc nhỏ nhà mình đi. mãi đến khi chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ, nguyên vũ mới thở phào, bế tiểu tuấn đi ra ngoài phòng khách mà để nhóc ngồi xuống sofa, lấy một ly nước ấm cho nhóc uống, sau đấy mới quỳ xuống đối diện mà mở lời.

"hải tuấn nghe nè, nếu lần này con không đạt điểm tốt thì lần sau cố gắng. con đã biết lí do vì sao mình chỉ được bảy điểm thì được rồi, chỉ cần con nhận ra lỗi sai là tốt rồi."

anh dịu dàng xoa xoa cặp má mềm mại, ửng hồng của nguyên tuấn mà dỗ dành.

"nhưng mà con muốn học giỏi giống như ba cơ, ba huy kể con nghe hồi đi học ba học siêu siêu giỏi luôn."

hải tuấn cúi gằm mặt, môi nhỏ chu chu mà nói khiến anh không khỏi bật cười.

"vậy bây giờ đi ngủ, ngày mai ba sẽ giúp con làm bài tập được không?"

"ba có làm được không đó?"

"được chớ, ba huy mấy nay bận nhiều lắm nên phải để ba huy nghỉ ngơi. ba sẽ giúp con hen?"

tiểu tuấn gật đầu, rồi ôm cổ nguyên vũ để anh bế nhóc nhỏ vào nhà tắm đánh răng và rửa mặt. tiểu tuấn rúc đầu vào hõm cổ của nguyên vũ, ôm tấm vai rộng vững chắc của ba điền, tuấn huy đứng ở cửa phòng nhìn hai ba con mà mỉm cười.

;;

"tuấn huy, ra là em đã biết điểm của hải tuấn và kí tên rồi sao?"

tuấn huy cầm bộ vest vừa chọn được, móc nó lên đằng sau cửa phòng ngủ. nghe nguyên vũ hỏi thế thì mới gật đầu đồng ý.

"đúng vậy. em nói với hải tuấn rằng em sẽ kí tên thay cho anh, nhưng tiểu tuấn phải tự nói với anh rằng nhóc chỉ đạt bảy điểm toán."

nguyên vũ nghe xong cũng không nói gì, tuấn huy lại tiếp lời khiến anh chỉ bật cười vì cậu nhóc nhà mình,

"tiểu tuấn hay trêu vậy chứ nhắc đến chuyện học hành thì sợ anh lắm. thần tượng của nhóc mà."

tbc.
– nov. 13th, 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro