wisdom teeth (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

mấy ngày nay wonwoo đang rất chăm chỉ học cách giao tiếp cơ bản bằng tiếng trung, mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng hai tiếng để tập cách phát âm làm sao cho chuẩn nhất.

chẳng là bạn nhỏ junhui vừa đi nhổ răng khôn về, có lẽ vì đau nên mỗi lần nói chuyện với wonwoo là ngôn ngữ loạn xạ hết cả lên, câu trước nói bằng tiếng hàn nhưng câu sau lại nói tiếng trung. mỗi lần như thế, wonwoo chỉ biết cười trừ và chăm chú hết sức để lắng nghe em. phải nói là tối hôm đó điện thoại của wonwoo đã cạn sạch phần trăm pin, tất cả đều dùng để gọi cho xu minghao đến cháy máy để nhờ phiên dịch, hoặc dùng cho phần mềm dịch thuật đã luôn luôn túc trực bên gã.

hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi dùng bữa tối xong thì wonwoo đi lấy băng gạc để chuẩn bị thay cho junhui thêm một lần nữa, cho bạn nhỏ uống thuốc và kiểm tra lại chỗ răng khôn vừa nhổ đi thêm lần nữa. tất cả xong xuôi hết, wonwoo cúi người và thơm lên chiếc má mềm mềm của junhui, em nhỏ đang ngồi ngoan xem phim ở phòng khách, một cái thật kêu rồi mới đi vào thư phòng để chuẩn bị chuyên tâm học hành.

nhưng wonwoo ngồi trong thư phòng chưa được bao lâu, gã chợt nhận ra junhui nắm chặt điện thoại trong tay mà đứng chờ ở bên ngoài cửa. wonwoo có thể thấy rõ em của gã đang lưỡng lự giữa việc nên đi vào phòng hay là trở về phòng khách để tránh làm phiền gã.

"bạn đứng đó làm gì vậy? vào đây với anh nào."

wonwoo buông bút xuống bàn, mở rộng vòng tay nhìn junhui đang đứng ở ngoài cửa với ánh mắt yêu thương nhất mà gã có. junhui nghe wonwoo gọi, em nhanh chóng đóng cửa phòng và chạy lại chỗ gã đang ngồi mà sà vào lòng bạn nhà em.

"sao thế, bạn đau ở đau đúng không?"

gã ôm em vào lòng, tay vuốt lên mái tóc của người thương, bản thân không khỏi lo lắng vì wonwoo nghĩ cơn đau sau khi nhổ răng khôn lại tiếp tục hành junhui nữa rồi.

lúc này junhui mới ngồi thẳng dậy, em lắc đầu nguầy nguậy rồi xoay lại bàn gã để tìm tờ giấy. vô tình junhui lướt ngang cuốn sổ tay trước mắt, vì tò mò nên em đã cầm nó lên xem.

ra là wonwoo đang học tiếng trung hở?

"anh học mấy cái cơ bản thôi, để bạn nói thì cũng hiểu được chút ít ấy mà," wonwoo xoa gáy mình, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt em.

"bạn học bao lâu rùi?"

junhui ngẩng đầu khỏi cuốn sổ của wonwoo, xoay người lại một lần nữa để lấy cây bút trên bàn và wonwoo thấy em bắt đầu viết một vài chữ đè lên chữ của gã.

"ừm, mới được hai ba ngày gì đó thôi."

"hai ba ngày là dỏi rùi, nhưng mà chỗ nì," junhui để cuốn sổ ở giữa cả hai, chỉ vào những chỗ chữ viết tay của em đè lên chữ của gã, "như nì mới đúng."

junhui cố gắng giảng lại cho wonwoo vài chỗ gã viết sai dù cho răng của em vẫn còn hơi đau, nhưng em thật sự cảm động vì wonwoo đã sẵn sàng học thêm một ngôn ngữ mới để dễ dàng giao tiếp với em hơn. trong khi đó wonwoo đang cố gắng nhịn cười khi nghe junhui nói, mấy câu phát âm của bạn nhỏ nghe đáng yêu quá chừng. không biết thế nào mà lát sau gã chồm lên thơm một cái lên môi của junhui, làm em đang nói giữa chừng cũng khựng lại.

"phát âm của bạn dễ thương muốn chít luôn vậy á, anh thơm cái nữa nghen?"

ngưng liền!

junhui thấy wonwoo đang rướn người gần lại để đòi thơm nhưng đây không phải là lúc thơm thơm đâu. em xoay người lại, đặt bút và sổ tay lên bàn rồi cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách. wonwoo rất công nhận nỗ lực của junhui, nhưng gã sớm biết ý đồ của em nên junhui vừa đặt chân xuống sàn là wonwoo đã kéo em lại rồi.

"wonu hông phải lúc nì, răng em còn đau!!"



2.

junhui rất thích mấy thứ dễ thương.

wonwoo nhiều lúc nghĩ chắc có lẽ vì junhui thích mấy thứ dễ thương nên suy ra, junhui trong mắt của gã cũng dễ thương nốt (thiệt ra là dễ thương nhất) luôn.

ở dưới nhà của wonwoo và junhui vừa mới mở một tiệm thú cưng, nằm ngay bên cạnh tiệm cà phê mà junhui hay ghé vào để mua bánh ngọt mỗi khi tan làm về. tiệm thú cưng này đã trở thành địa điểm tiếp theo mà em thường xuyên lui tới, đến nỗi nhân viên mỗi lần thấy bóng dáng cao ráo nào đó đứng ở bên ngoài ngắm mấy bạn cún liền biết ngay người đó là junhui.

có một hôm nọ junhui từ nhà seokmin về và theo thói quen, em dừng chân trước cửa tiệm để ngắm bạn cún nhỏ xinh. nhưng junhui mãi đắm chìm vào mấy thứ dễ thương, em lại quên mất giờ về. kết quả là wonwoo đã cuống cuồng chạy đi tìm vì mãi chẳng thấy em đâu.

bình thường mấy ngày cuối tuần thì junhui hay ngủ trưa sau khi dùng bữa, riêng hôm nay thì em vẫn chưa ngủ thể ngủ ngon giấc vì răng vẫn còn đang đau nhức. vậy nên junhui quyết định thay đồ để đi xuống tiệm bánh dưới nhà mua vài cái bánh ngọt cho bữa tối, sẵn tiện ghé sang thăm mấy bạn mèo con mới được nhận về tiệm thú cưng luôn, còn wonwoo từ lúc ăn trưa xong đã không thấy đâu. trước khi rời khỏi nhà, em cũng dừng lại để dán một tờ ghi chú lên tủ lạnh, phòng trường hợp wonwoo về nhà mà không gọi được cho junhui thì gã còn biết em đang ở đâu.

cơ mà khi xuống tới dưới nhà, không biết lý do vì sao mà junhui đã đi thẳng đến tiệm thú cưng luôn. bây giờ đang là giờ ngủ trưa nên mấy bạn cún nằm dựa vào nhau mà ngủ ngoan lắm. junhui một lần nữa lại bị thu hút bởi mấy thứ dễ thương, em ngồi thấp xuống để ngắm mấy bạn ấy dễ hơn qua lớp kính của tiệm. đột nhiên junhui thấy trong góc có một em mèo con với bộ lông màu xám, nó giương đôi mắt long lanh nhìn junhui nhưng lại nép mình vào góc xa xa đằng kia, nó khiến em không khỏi tò mò.

"xin chào, mình là junie!"

junhui mỉm cười, em vẫy tay với bạn mèo xám và tự giới thiệu bản thân mình.

"trông bạn giống jeon sha nhà mình quá đi. hồi mình mới nhận nuôi jeon sha về, ẻm cũng nhỏ nhỏ như bạn vậy á."

em cứ vậy mà luyên thuyên một lúc lâu, và sau đó junhui thấy cục bông nhỏ màu xám kia bắt đầu đi vài bước tiến gần lại chỗ em. junhui biết mình đã thành công nên khoé môi em cong lên thành một nụ cười tươi ơi là tươi.

"xin chào, mình là junie!"

junhui giới thiệu bản thân mình thêm một lần nữa, cục bông nhỏ trước mắt đang cố gắng đặt tay của em ấy lên tấm kính. junhui như hiểu được ý của bé mèo màu xám đấy, em cũng đưa tay mình áp lên tấm kính. một mèo lớn và một mèo bé, lần đầu gặp gỡ.

"muốn đón về quá đi."

cuộc gặp gỡ diễn ra thật ngắn ngủi, không lâu sau cửa tiệm thú cưng được đẩy ra, theo sau là một cậu trai cao lớn đang cầm chiếc ô màu vàng chanh, là jeon wonwoo đấy.

"jun à sao bạn lại ở đây? sao lại dầm mưa như này, ướt hết cả người rồi. bạn đứng dậy lên nhà thay đồ đi, bệnh là anh lo nữa."

wonwoo mở cửa tiệm thú cưng bước ra ngoài, vô tình bắt gặp em người yêu đang ngồi bên cạnh cửa kính. gã hoảng hốt khi thấy junhui của gã lại dầm mưa ở bên ngoài cửa tiệm, wonwoo lập tức đi nhanh về phía em, cái ô trong tay được đưa sang bên cạnh mà che hết cho junhui dù cho vai áo của gã đã ướt một mảng lớn.

một tay cầm ô che cho bạn nhà, tay còn lại wonwoo cố gắng cởi thật nhanh cái áo khoác của mình để phủ lên người junhui, phòng trường hợp người của em đang dính nước mưa mà có gió thổi qua. wonwoo thật sự rất sốt ruột khi mà em không chịu đứng lên để cùng gã về nhà thay đồ, junhui cứ một mực ngồi ở trước cửa kính mà nói chuyện với em mèo màu xám đó mãi thôi. ý là mèo với mèo nói chuyện, wonwoo chỉ nghe được mỗi meow meow meow từ junhui thôi ấy...

"bạn ơi về nhà thôi, ở đây thêm là bạn dính nước mưa bệnh bây giờ," wonwoo vẫn đứng bên cạnh che mưa cho junhui. mặc dù gã có thể bế em lên vai và đi thẳng một mạch về nhà, nhưng vì junhui đang ngắm mấy thứ dễ thương mà em thích, wonwoo không nỡ làm em buồn.

"được rồi mình về thui, hẹn gặp lại mèo nhá!!"

lúc này junhui mới chịu đi về, em chào tạm biệt bé mèo xám rồi mới chống gối đứng dậy. khổ nỗi, junhui đã ngồi xổm một lúc lâu nên khi đứng dậy có phần loạng choạng. may mắn là wonwoo vẫn luôn đứng ở bên em, gã đã nhanh chóng đỡ kịp junhui tránh để em bị ngã.

"wonwoo này, sao bạn biết em ở đây thế?"

"hở, ừm anh đoán thôi."

"bạn đoán á? đừng có xạo mà, nói em nghe đi."

"bạn có đi đâu thì anh vẫn tìm được bạn thôi."

"xạooooo.."

;

lúc rửa chén xong wonwoo có kiểm tra lại thức ăn cho jeon sha, pate và hạt cũng đã hết. xem ra hôm nay gã phải đi xuống tiệm thú cưng một chuyến rồi.

ban đầu wonwoo định rủ junhui đi xuống cùng với mình, nhưng sực nhớ bây giờ em nhà sẽ đi ngủ trưa và thế là wonwoo đã tự mình đi xuống dưới tiệm thú cưng. trước khi rời khỏi nhà, wonwoo có xem dự báo là chiều nay trời mưa, coi như mang theo cái ô phòng trường hợp vậy.

"ơ đấy không phải là junhui hở?"

wonwoo đang nhìn hoá đơn trước khi tính tiền thì jihoon, anh chủ tiệm thú cưng đứng ở sau quầy, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa kính khiến gã cũng tò mò quay đầu nhìn theo. đúng rồi này, bạn nhỏ nhà gã đang ngồi ở ngoài ngắm mấy em cún con nữa đây mà.

"dạo này thấy junhui ghé qua đây hoài luôn, cậu ấy tính nhận nuôi thêm bé nào hở?"

jihoon bỏ mấy hộp đồ ăn của mèo vào cái túi giấy và gói nó lại. trong lúc đó wonwoo kiểm tra hoá đơn, lâu lâu gã cũng xoay đầu nhìn về phía tấm kính của cửa tiệm, nơi junhui đang ngồi thấp xuống để ngắm mấy em cún.

"không có đâu, ở nhà tao chăm hai em mèo rồi, thêm một em nữa là báo động đỏ vì quá tải đó."

nhận lấy túi giấy từ jihoon, wonwoo chào tạm biệt và rời đi. ngay khi mở cửa tiệm, gã đã nhận thấy trời đang đổ mưa như trút nước, hên là có chuẩn bị sẵn dù để không bị ướt. nhưng đến khi bước hẳn ra bên ngoài, gã đã bị một phen hoảng hốt khi junhui vẫn đang ngồi ngắm mấy em thú cưng dù biết mình sẽ bị bệnh khi dầm mưa như này.

"jun à sao bạn lại ở đây? sao lại dầm mưa như này, ướt hết cả người rồi. bạn đứng dậy lên nhà thay đồ đi, bệnh là anh lo nữa."

gã chạy đến bên cạnh junhui để che ô cho em, mặc kệ bản thân có ướt đến như nào. wonwoo mà bệnh thì cũng có thể tự chăm được, chứ junhui mà bệnh thì gã xót lắm.

"jun à lần tới mà có muốn ngắm mấy ẻm thì vào bên trong mà ngắm, đứng ở ngoài như hôm nay thì bệnh thiệt đó," wonwoo nghiêng ô về phía junhui, tay gã đặt lên vai em mà kéo sát vào mình.

"bạn nhỏ wen junhui có nghe không đó?"

"em biết rồi mà. với cả, em không phải con nít đâu đấy!"




3.

đồng hồ đã chuyển sang bốn giờ sáng nhưng mắt của junhui vẫn mở to và nhìn lên hoa văn trên trần nhà. hôm qua với hôm nay tinh thần của junhui luôn trong tình trạng rất tệ, cả ngày đều có cảm giác thiếu ngủ nhưng đến khi đặt lưng xuống giường lại không thể chợp mắt, dù chỉ là mười phút. chính vì điều này mà wonwoo, bạn nhà siêu cấp đẹp trai và hoàn hảo của junhui, đã lo sốt vó đến nỗi gã lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng dẫn junhui tới bệnh viện gặp bác sĩ khám và kê đơn.

tất cả là vì chỗ răng khôn vừa nhổ của junhui đột nhiên nhức đến lạ thường.

"wonwoo à, cho em một ly bia uống để dễ ngủ được không?"

junhui nghĩ nếu mình cứ nằm như thế này hoài cũng không giúp ích được gì, vậy nên em đã quấn cái mền to sụ lên người và uể oải đi ra ngoài phòng khách. wonwoo vẫn còn ngồi chơi game trên tivi màn hình lớn từ hồi mười giờ nên vừa thấy junhui mở cửa bước ra khỏi phòng, gã liền bấm nút ngừng game mà tháo tai nghe của mình và chạy lại dìu junhui ngồi xuống sofa.

"bạn nghĩ gì mà uống bia khi mới nhổ răng khôn xong vậy hả?"

wonwoo đi vào phòng bếp để lấy một ly sữa nhiệt độ vừa phải cho junhui, không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh. gã đột nhiên rùng mình khi nhớ lại cảnh junhui say đến đi đứng không nổi nhưng vẫn đòi khui thêm lon bia mới, sợ đến không dám tưởng tượng những lúc em tự mình họp lớp với bạn bè sẽ trông như thế nào. nghĩ tới đó thôi gã đã nổi hết cả da gà rồi, wonwoo sau hôm đó cũng tự hứa với lòng sẽ không để junhui động tay đến bia rượu hoặc bất cứ đồ uống có cồn nào thêm một lần nữa.

"mỗi lần uống bia xong em đều ngủ ngon hẳn."

junhui vươn tay khỏi cái mền của mình và nhận ly sữa từ wonwoo. môi nhỏ của em thổi vài lần, junhui nhấp môi uống một ngụm sữa rồi mới quay sang nhìn gã đang loay hoay tìm điều khiển tivi để tiếp tục trận game đang chơi dở.

"trong kí ức của anh thì hôm đó bạn ngủ li bì luôn, anh nhớ rất rõ luôn ấy."

"có chuyện gì hả, sao em không nhớ gì hết vậy?" junhui bật người dậy, đôi mắt sáng long lanh nhìn wonwoo đầy tò mò, "em biết ngay là có chuyện gì mà, dù không nhớ rõ nhưng em chỉ nhớ hôm đó em ngủ rất ngon."

wonwoo xoay đầu nhìn junhui đang dựa người vào thành ghế và trưng bộ mặt tự đắc ra thì không khỏi thở dài, "hôm đó bạn ngủ ngon thiệt, còn ngủ rất ngoan nữa, à trừ cái khúc bạn nôn tùm lum trong nhà vệ sinh ra thôi."

gã trả lời, trong lúc chỉnh lại tai nghe của mình. còn junhui thì... không biết phải giấu mặt mũi đi đâu cho được nữa. trong đầu em có vẻ biết được chuyện gì đang xảy ra nên nó đột nhiên chiếu lại những kí ức đêm qua như một thước phim quay chậm, từ khi junhui bắt đầu khui lon bia đầu tiên cho đến khi em cắm cọc trong nhà vệ sinh hẳn nửa tiếng... và trước đó là nôn vài lần lên người wonwoo-

"quê chết mất, hôm qua mình còn nôn lên người ảnh, trời ơi," junhui tự đánh nhẹ mấy cái vào mặt mình, lầm bầm vài câu trong miệng.

"wonwoo, lần tới mà thấy em đụng vào bia hay rượu là phải ngăn em lại liền nghe không? tuyệt đối phải ngăn em lại."

junhui nói xong liền uống một mạch hết ly sữa đã nguội đi phần nào, em đứng dậy ngay để ly vào bồn rửa chén và chạy một mạch về phòng, không cho wonwoo thời gian để gã kịp phản ứng tình hình.

"em đi ngủ trước đây, ngủ ngon."

"ơ nhưng mà bạn chưa thơm má anh mà..."

wonwoo chỉ tay vào má mình và nhìn junhui nhưng em lại vội vàng chạy về phòng nên không để ý gã đang chờ em thơm lên má gã. wonwoo không nhận được cái thơm má từ junhui nên mặt mày ỉu xìu, gã bấm vào mục nhắn tin và đánh vài chữ trước khi trở về lại màn hình chính đang hiện trận đấu trong game.




4.

răng khôn của junhui đã đỡ hơn rất nhiều rồi, lúc chiều wonwoo có dẫn em sang phòng khám của nha sĩ kim để kiểm tra và nha sĩ kim bảo junhui có thể ăn uống sinh hoạt như bình thường lại rồi.

để ăn mừng tuần vừa rồi phải kiêng cử đủ thứ, junhui quyết định tối nay sẽ đặt tất cả những gì em muốn ăn và muốn uống về nhà.

cơ mà tới lúc thanh toán trực tuyến, thẻ tín dụng của junhui lại báo lỗi. em hoài nghi bản thân không biết có phải do tháng rồi mình chi liên tục nên bị khoá thẻ tạm thời, hay là do tiền trong tài khoản không cánh mà bay nữa.

"bạn không được uống trà sữa hay mấy cái tương tự vậy đâu đấy."

trong lúc junhui đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, wonwoo ngồi phía đối diện bàn ăn với em mà bình tĩnh gọt vỏ trái cây. à thì ra người dám khoá thẻ tạm thời của junhui lại chính là jeon wonwoo nhà em đấy sao?

"sao bạn lại không cho em uống? em muốn uống lắm luôn ấy, tận mấy ngày rồi đó!!"

wonwoo không trả lời em, gã chăm chú vào cái dĩa trái cây trên bàn của mình. wonwoo còn tỉ mỉ gọt táo ra thật nhỏ để junhui khi ăn sẽ không thấy bị đau, gã tự mỉm cười khi nghĩ tới bản thân mình chăm em nhà của gã quá giỏi.

"wonu à, không uống trà sữa thì uống trà ô long nhé? dạo này em thèm trà ghê ấy, em có voucher giảm giá nè."

"không, em vừa hết đau răng thôi."

wonwoo rướn người đút cho junhui một miếng táo, còn junhui vừa ăn táo vừa nghĩ cách để gã đồng ý cho em mua.

"hay là cà phê được hông nè? cả tuần rồi em chưa có uống iced americano ấy, mai mình đi mua hén?"

junhui vẫn không chịu thua, em một lần nữa đề xuất món nước khác cho gã. wonwoo biết junhui có một niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn và đồ uống, nhưng vì chỗ em vừa nhổ ấy mới lành được một chút, gã sợ em không cẩn thận mà khiến nó đau nhức trở lại thôi.

junhui cứ líu lo, không ngừng ca ngợi việc thời tiết như này mà uống một ly iced americano vào thì nó đã như thế nào. không biết junhui đã nói từ lúc nào, hiện tại wonwoo đã rửa xong dĩa trái cây và đang đứng ở trước gương trong nhà tắm để chuẩn bị đánh răng rồi, nhưng em vẫn đang ở bên cạnh để thuyết phục gã. wonwoo có nghe junhui nói đấy chứ, cùng lúc đó gã lấy kem đánh răng cho junhui rồi đưa cho em, sau đó mới lấy kem cho mình.

"em có thể uống không wonu?"

"bạn biết câu trả lời rồi mà," gã nhướng mày trả lời em, tay đưa cho junhui ly nước súc miệng hình con mèo màu vàng, còn của gã là con mèo màu đen. junhui đã có một thời gian hễ gặp ai là em đem tấm hình chụp hai cái ly hình con mèo do wonwoo đặt mua ra mà khoe hoài luôn.

"wonuuu.."

gã vẫn không trả lời, sau khi đánh răng xong thì wonwoo quay sang nhìn junhui để kiểm tra xem bạn nhỏ họ wen này có đánh răng kĩ hay là chưa. wonwoo một lần nữa nâng mặt em lên sau khi junhui đã súc miệng sạch sẽ, gã kiểm tra lại chỗ răng khôn của em để xem có cần phải lấy thêm băng gạc phòng hờ hay không, rồi mới ôm mặt em lại gần mà thơm một cái rõ kêu.

"đi ngủ thôi bạn nhỏ."

"ngày mai anh sẽ mua cho bạn sau nhé, bạn vừa mới đỡ đỡ thôi nên không được uống quá lạnh hoặc quá nóng đâu đấy."

wonwoo nằm lên giường trước, gã chuẩn bị gối êm chăn ấm cho junhui, trong khi em vẫn đứng xoa cằm xem còn đồ uống nào mà mình có thể uống nữa không. junhui cũng muốn ăn thêm nhiều món nữa, chắc là phải đi ăn lẩu liền mới được nhỉ?

"đúng rồi wonu, em cũng muốn đi uống rượu gạo nữa. tuần sau sắp xếp mình đi một bữa đi?"

junhui vỗ tay đắc chí, em đi lại ngồi ngay mép giường, gương mặt hớn hở trình bày ý kiến cho wonwoo nghe nhưng gã vẫn đang bận bịu với cái kính của gã. đến khi wonwoo đặt kính lên tủ đầu giường, tắt đèn ngủ và nằm về bên còn lại của chiếc giường vì chỗ lúc nãy là để làm ấm cho junhui, gã kéo em nằm xuống giường và lúc này wonwoo mới lên tiếng.

"jun à anh nhất định sẽ mua hết những gì bạn muốn ăn hay là muốn uống. bạn vừa mới đỡ đỡ thôi nên chú ý xíu nhé, anh lo quá đi à," wonwoo ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của junhui.

"ỏ wonu của em dễ thương quá đi mất," junhui thơm lên má gã, rồi em chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái nhất và ôm wonwoo thật chặt.

"bạn nhỏ wen junhui, bạn nghe thầy nói chứ?"

"em biết rùi mà hì hì."

"được rồi, vậy mình đi ngủ thôi," wonwoo đắp chăn cho em và gã, wonwoo cũng chỉnh lại tư thế cho mình và cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"wonu ơi, em mới nhớ ra là soju với đồ nướng cũng ngon lắm í, tuần sau đi nhá?" junhui thì thầm, ngẩng đầu lên nhìn wonwoo đang nhắm mắt nhưng hàng chân mày của gã đột nhiên chau vào nhau.

"bạn nhỏ wen junhui!"

"dạ rùi em biết rùi mà!!" (ㅠㅠ)

vâng đấy là câu chuyện khi junhui bắt đầu mọc răng khôn, khi junhui có răng khôn, trước khi junhui nhổ răng khôn, và cuối cùng là thời gian mà jeon wonwoo chăm wen junhui sau khi nhổ răng khôn.

cảm ơn cả nhà đã đón chờ series nhổ răng khôn của gia đình jeon và wen nhé!

hoàn.
jan 20th, 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro