3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Trụ sở chính Tập đoàn Điền thị--

Tổng công ty của Điền thị nằm ở khu sầm uất nhất trung tâm thành phố S, được bao vây bởi vô vàn tòa nhà cao chọc trời. Nhìn bề ngoài trụ sở có vẻ khá khiêm tốn nhưng chỉ cần đi qua là không thể không ngoái đầu lại mà trầm trồ.

Không khí trong tổng công ty dạo gần đây rất lạ.

Điền tổng đột nhiên không đến công ty trong một thời gian, mọi người đều cho rằng sẽ không có chuyện gì hết, có lẽ hắn chỉ là đang bận đi hẹn hò với chồng yêu nhà mình. Tuy nhiên, kể từ khi hắn trở lại làm việc thì nội bộ công ty liền dấy lên nhiều đồn đoán khác nhau.

Một là vị minh tinh nhà Điền tổng thường sẽ chạy đến đây đón hắn tan làm vài lần một tuần, nhưng gần đây thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Hai là có người đã phát hiện ra chiếc nhẫn mà Điền tổng đeo trên ngón áp út đã hoàn toàn biến mất.

Điều thứ nhất thật ra cũng không có gì phải bàn tán nhiều vì việc một diễn viên nổi tiếng quá bận rộn, không có thời gian tìm đến đây cũng là điều bình thường.

Nhưng điều thứ hai thì quá bất ổn, rốt cuộc vẫn là có người đã đặt ra dấu chấm hỏi về tính xác thực của cuộc hôn nhân giữa diễn viên Văn và chủ tịch Điền.

Văn phòng của Điền Nguyên Vũ nằm ở trên tầng cao nhất của công ty. Bên ngoài là nơi làm việc của ban thư ký và phòng riêng dành cho Trợ lý đặc biệt, nơi Kim Bội Quân an toạ. Mặc dù nằm ngay sát phòng làm việc của chủ tịch nhưng ngoại trừ Kim Bội Quân được phép đi theo bên cạnh hắn ra thì hầu hết những người khác trong ban Thư ký và Văn phòng Trợ lý chỉ ngồi yên tại đó để giải quyết công việc nội bộ của công ty, cơ hội tiếp xúc với Điền Nguyên Vũ là rất ít.

Dù không có cơ hội tiếp xúc nhưng điều đó cũng không có nghĩa sẽ ngăn cản được họ buôn dưa lê.

"Hôm nay tôi để ý kỹ rồi, chiếc nhẫn trên tay Điền tổng thật sự không còn nữa." Một nam trợ lý dựa vào cửa nhỏ giọng nói với một nữ thư ký.

"Theo tôi là chuyện này chắc chắn có vấn đề, có lẽ hai người họ đã ly hôn rồi cũng nên. Nói thật lòng luôn chứ chủ tịch làm sao có thể yêu một diễn viên như Văn Tuấn Huy được, ngày xưa anh ấy ghét nhất là mấy vị minh tinh trong showbiz mà."

"Này, be bé cái mồm thôi, cô mới tới đây nên không biết thôi, chủ tịch bảo vệ Văn tiên sinh ghê lắm đó." Nam trợ lý trầm giọng nhắc nhở.

"Sợ cái gì chứ? Trông tôi cũng không tệ, Điền tổng có thể sẽ nhìn trúng tôi đó, Văn Tuấn Huy có là cái gì?" Nữ thư ký hiển nhiên không phục lời nhắc nhở của nam trợ lý.

"Ồ? Nhìn trúng cô? Mơ mộng quá là không tốt đâu nhé." Âm thanh đột ngột vang lên khiến hai người giật mình, vừa quay đầu lại liền thấy Văn Tuấn Huy xuất hiện trước mặt, cả hai đều há hốc mồm vì kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên nữ thư ký mới đến này được nhìn thấy Văn Tuấn Huy ở ngoài đời với khoảng cách gần như vậy, độ đẹp trai của cậu khiến cô đột nhiên đỏ mặt cúi gằm xuống đất, cảm thấy tự hổ thẹn với chính lời mình vừa nói ra.

Là nàng đã suy nghĩ quá đơn giản, chưa nói đến nhan sắc, ngay cả khí chất cũng chẳng thể nào sánh bằng.

Văn Tuấn Huy là vừa mới tới, chỉ nghe được nửa sau của câu chuyện nên không cảm thấy có vấn đề gì hết, dù sao cậu cũng đã nghe quá nhiều lời bàn tán tương tự như vậy.

Đúng lúc này Điền Nguyên Vũ mở cửa văn phòng bước ra, người mặc một chiếc sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn gàng trước ngực, đôi chân dài thẳng tắp, trên tay còn cầm theo một chiếc áo vest xanh đậm. Gương mặt hắn thì vẫn cứ lạnh lùng, đẹp trai như vậy, luôn thể hiện ra cái khí chất cao quý khó gần.

Đi theo sau hắn là Kim Bội Quân, ngay khi nhìn thấy Văn Tuấn Huy, người đàn ông đó chợt dừng lại.

Nam trợ lý cùng nữ thư ký cúi đầu đứng sang dẹp vào một bên, trong khi đó Tuấn Huy vẫn cứ là cái vẻ tự đắc, dựa cả người vào bàn cười nửa miệng.

Chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, Kim Bội Quân bước tới và hỏi hai cấp dưới của mình: "Có chuyện gì vậy?"

Hai người họ do dự không dám mở miệng, Văn Tuấn Huy mỉm cười cũng định tha cho bọn họ, nhưng bỗng tầm mắt của cậu lại bắt gặp bàn tay trống chơn của Nguyên Vũ.

Tuấn Huy thích nhất là bàn tay của hắn, thích nhất cảm giác tay hắn phủ kín lấy tay cậu. Tuấn Huy vẫn nhớ rõ mỗi lần nắm tay là Điền Nguyên Vũ sẽ đan tay cả hai lại, dùng bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy tay cậu, cặp nhẫn cưới cũng sẽ cọ xát với nhau, ghim chặt vào da thịt trên ngón tay, việc này có chút đau nhưng đổi lại cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng bây giờ chiếc nhẫn đã biến mất, giống hệt như phần ký ức mà hắn lỡ quên.

Văn Tuấn Huy đút bàn tay vẫn đeo nhẫn vào túi áo, chậm rãi đi về phía Nguyên Vũ.

"Diễn viên?", "Ly hôn?" Mỗi bước đi cậu đều nhẹ nhàng nói ra một từ cho đến khi đứng đối diện trước Nguyên Vũ, cậu mới dừng lại.

Điền Nguyên Vũ nghe được lời này thì khẽ cau mày, sắc mặt trở nên có chút u ám.

Văn Tuấn Huy cười khẩy, cao giọng hơn: "Nếu đã là người của Điền tổng thì phiền Điền tổng đây quản lý bọn họ cho kỹ vào, nhắc nhở họ là chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, đừng nhiều chuyện, cũng đừng lúc nào cũng mang suy nghĩ bám vào người khác mà leo lên."

Cậu xoay người dựa vào cửa, liếc nhìn hai con người toàn thân vẫn run lẩy bẩy kia, sau đó lại nhìn Điền Nguyên Vũ, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, ăn miếng trả miếng nói: "Điền tổng, là anh từng nói như vậy đúng không?"

Kim Bội Quân ôm trán mà lắc đầu tỏ vẻ khổ não, giờ anh chỉ ước mình là người vô hình để không phải giải quyết tàn dư trong cuộc chiến của đôi chồng chồng kia nữa. Mong ước này chỉ có thể sượt qua não anh trong vài giây rồi biến mất, sau đó anh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cấp dưới của mình, đúng là ăn không ngồi rồi.

"Kim Bội Quân."

Điền Nguyên Vũ lên tiếng nhưng không nói gì tiếp theo, vẫn là Kim Bội Quân phải tự mình biết ý.

Năng lực rất quan trọng, nhưng công ty cũng sẽ không cần những người thậm chí còn không phân biệt được điều gì nên làm và điều gì không nên làm.

Anh nháy mắt với hai người, ra hiệu cho họ đi theo sau mình rồi quay người rời đi.

Không gian bốn phía lặng như tờ, nhưng mọi người có mặt đều biết rõ hai người đó sẽ không thể quay lại đây làm việc nữa.

Văn Tuấn Huy kinh ngạc nhướng mày, không phải vì hắn xử lý hai người đó nghiêm khắc như vậy, vốn dĩ Điền Nguyên Vũ sẽ không dung túng cho những kẻ miệng nhanh hơn não.

Cậu chỉ không ngờ rằng những lời khiêu khích mình vừa nói ra lại không khiến hắn ta nổi giận.

Không, đừng nói là nổi giận, thậm chí là hắn còn không có phản ứng gì.

Điền Nguyên Vũ đi về phía vị diễn viên đang tựa người vào cửa, bước chân vững vàng, chắc nịch. Càng đến gần, khí thế hắn toả ra càng mạnh, hầu hết mọi người xung quanh đều không dám nhìn vào hắn, ngoại trừ Văn Tuấn Huy không mấy để ý, ngay cả tư thế thoải mái của cậu cũng chẳng có gì thay đổi.

Người đàn ông đứng yên trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng không quá xa, giống như mối quan hệ mơ hồ ngay lúc này của bọn họ.

Điền Nguyên Vũ hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, lần đầu tiên trong lòng hắn gợi lên chút tò mò đối với người trước mặt.

Cậu có thể dễ dàng khiến hắn phải ngồi xuống đàm phán với mình; cậu có thể nhại lại lời nói của hắn một cách đầy mỉa mai; cậu có thể nói chuyện với hắn bằng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo và đắc ý, giống như một con cáo xảo quyệt mang trong mình đầy thù hận. Rõ ràng cậu đã vượt quá giới hạn của hắn hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng hắn lại vẫn chấp nhận chịu đựng hết lần này đến lần khác.

Mặc dù hắn không thể nhớ bất cứ điều gì về cậu, nhưng từ sâu trong tiềm thức đang nhắc nhở hắn rằng giữa hai người dường như có một sợi dây gắn kết rất mạnh mẽ.

Giống như bây giờ, Văn Tuấn Huy vẫn nhàn nhã tựa người lên cửa với nụ cười trên môi, nhưng Điền Nguyên Vũ nhìn ra cậu đang không vui, không phải vì lời nói của hai người đó mà là vì một chuyện khác.

Văn Tuấn Huy quan sát cái nhìn dò hỏi của đối phương, cậu không thích ánh mắt kiểu này một chút nào. Tuấn Huy khẽ cau màu, sau đó đứng thẳng người dậy.

"Điền tổng còn có chuyện gì cần giải quyết nữa không? Nếu không thì đi thôi." Nói xong, câu lướt ngang qua người Nguyên Vũ, đi thẳng ra cửa thang máy.

Khi thang máy xuống đến gara, Kim Bội Quân và A Kỳ đã đứng đợi sẵn bên cạnh xe.

Bội Quân tiến lên nhận lấy áo vest từ tay Điền Nguyên Vũ, khẽ quay đầu nhìn Văn Tuấn Huy rồi ngập ngừng nói: "Vẫn về căn hộ gần công ty ạ?"

"Về nhà."

Văn Tuấn Huy trực tiếp từ chối: "Tôi không về!"

Dù sớm muộn gì cậu cũng phải về nhưng hôm nay cậu thực sự không có tâm trạng đôi co với người này.

Điền Nguyên Vũ không trả lời, sải bước bằng đôi chân dài rồi ngồi lên xe trước, sau đó mới ngước mắt nhìn cậu: "Không về?"

Hắn không đóng cửa xe, như thể chắc chắn rằng cậu sẽ phải về nhà cùng hắn.

Văn Tuấn Huy chậc lưỡi, cái gara này là của hắn, xung quanh đây cũng toàn là người của hắn, ở trên địa bàn của hắn nếu không có sự cho phép thì dù muốn cũng không thể đi nơi khác, chỉ đành phải về nhà với người này.

Tuấn Huy lên xe, cố ý ngồi dính lại với cái cửa để giữ khoảng cách với Nguyên Vũ, cậu quay hẳn người nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm quan tâm đến người ngồi kế bên.

Kim Bội Quân ngồi ở ghế phụ lái, lặng lẽ nhìn vào gương chiếu hậu quan sát rồi khẽ thở dài trong lòng.

Vẫn là hai người này, vẫn trên chiếc xe này, vẫn con đường về nhà này...

Vậy mà hồi trước với bây giờ lại khác nhau hoàn toàn.

Văn Tuấn Huy mấy ngày nay đều ở nhà riêng, Điền Nguyên Vũ thì chọn căn hộ gần công ty để thuận tiện giải quyết công việc nên cũng đã khá lâu rồi cả hai đều chưa về nhà chính.

Chiếc xe từ từ rẽ vào phía Tây, trước mắt liền hiện ra chiếc biệt thự nho nhỏ vừa đủ cho một gia đình sinh sống.

Cùng một khu vườn, cùng một khung cảnh, cùng một ngôi nhà mà bỗng dưng lại trở nên vừa quen vừa lạ đối với cả hai.

Trước cửa biệt thự đã có người đợi sẵn, hai người vừa bước xuống xe liền nghe thấy một giọng nói ấm áp, khàn khàn đặc trưng của người đã có tuổi.

"Thiếu gia Nguyên Vũ, Văn tiên sinh, hoan nghênh hai người về nhà." Người vừa nói tuy đã bước qua tuổi thất tuần nhưng dáng người cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, nhìn không hề già chút nào.

"Lão Tần ơiiii!" Văn Tuấn Huy vừa gọi vừa chạy tới ôm chầm lấy ông, nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy kể từ khi Nguyên Vũ mất trí nhớ, "Lâu rồi không gặp, con nhớ ông quá."

Lão Tần cũng ôm lại Tuấn Huy, giở giọng trách móc tại sao cậu lại gầy đi nhiều thế, rồi nhìn về Nguyên Vũ vẫn đang đứng phía sau.

Điền Nguyên Vũ khẽ gật đầu chào ông, hai mắt lão Tần lập tức đỏ lên như sắp khóc, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không sao, không có chuyện gì là tốt rồi."

Mấy ngày nay ông đã rất lo lắng, nếu không phải Kim đặc trợ liên tục trấn an ông rằng không có gì quá nghiêm trọng, với cả trong nhà cũng còn nhiều thứ phải quản túc, thì có lẽ ông đã tự vác cái thân già này chạy đến bệnh viện rồi.

Trong thâm tâm ông, chỉ cần Nguyên Vũ thiếu gia và Văn tiên sinh vẫn bình an, ông sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Vừa bước vào cửa, Văn Tuấn Huy đã nói: "Lão Tần, hôm nay con ngủ ở dưới lầu, ông kêu người dọn dẹp giúp con nha."

Lão Tần nghe xong lời này liền sửng sốt, sau đó lo lắng bước tới hỏi han: "Có chuyện gì thế? Tại sao đột nhiên hai đứa lại muốn ngủ riêng?"

Văn Tuấn Huy liếc nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu ạ, lão Tần, ông đừng hỏi nhiều chuyện này nữa nhé." Nói xong cậu liền chạy tút vào trong căn phòng ở tầng 1.

Điền Nguyên Vũ ngay từ khi bước vào đã nhận thấy nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như mấy chiếc gối in hình mèo trên ghế sofa, những bức tranh sơn dầu rực rỡ treo đầy tường, đồ trang trí lấp lánh trên bàn cà phê...

Nó hoàn toàn khác với những gì trong ký ức của hắn, và đây cũng không phải là phong cách tối giản mà hắn thích, nhưng lạ thay, Nguyên Vũ lại không hề thấy ghét mấy thứ này.

Hắn bước đến ghế sofa và ngồi xuống, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu dài, phong cách đối lập hoàn toàn với chiếc gối ôm hình mèo bên cạnh, nhưng lại không mang đến cảm giác thiếu nhất quán như đáng lẽ ra nó phải thế.

"Nguyên Vũ thiếu gia, hai người cãi nhau à?" Lão Tần lo lắng, ông đã làm ở Điền gia mấy chục năm nay và được chứng kiến ​​​​sự trưởng thành của Nguyên Vũ. Nói không ngoa thì Nguyên Vũ cũng là do một tay ông nuôi lớn.

Sinh ra trong một gia tộc giàu có với địa vị cao, nhìn vào trông có vẻ rất hào nhoáng nhưng thực chất lại như đang bước đi trên từng lớp băng mỏng.

Cuộc sống bị sắp đặt từ khi vừa được sinh ra, sự giáo dục khắc nghiệt và môi trường đầy tính áp bức đã hình thành nên cái tính khí lãnh đạm, ít bộc lộ cảm xúc và thiếu sự đồng cảm với mọi người xung quanh. Thực chất không phải hắn muốn trở thành như vậy mà là hắn phải trở thành như vậy.

Chính vì thế khi biết đến Văn Tuấn Huy, lão Tần đã vô vùng vui mừng. Sự xuất hiện của cậu như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trái tim lạnh lẽo của Nguyên Vũ, kéo Nguyên Vũ ra khỏi đầm lầy tối tăm, giải thoát hắn khỏi những xiềng xích đang trói chặt quanh người. Cậu là người giúp cho Nguyên Vũ được sống một cuộc sống thực sự, biến căn biệt thự này thành tổ ấm chứ không đơn giản chỉ là một nơi để ở.

Lão Tần đã già, cũng không biết có thể sống thêm được bao lâu, ông ấy chỉ hy vọng sẽ có người đồng hành cùng Nguyên Vũ thiếu gia đến bạch đầu giai lão.

Điền Nguyên Vũ thấy lão Tần căng thẳng như vậy cũng không biết nên làm như thế nào, ngón tay gõ gõ lên mép ghế sofa hỏi: "Lão Tần, cậu ấy là người như thế nào?"

Câu hỏi này quá kỳ lạ, nhưng ông cũng đã được nghe Kim đặc trợ kể rằng thiếu gia Nguyên Vũ bị thương ở đầu trong một vụ tai nạn xe hơi nên có một vài điều sẽ không thể nhớ rõ.

"Lúc đầu ta nghĩ nhóc đấy là người hiền lành, luôn đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Nhưng sau khi tiếp xúc với nó một thời gian dài, ta nhận ra Tuấn Huy cũng có một mặt tính cách rất nghịch ngợm, có nhiều ý tưởng kỳ lạ và luôn cố gắng biến những ý tưởng đó thành sự thật. Aida, chung sống với nhóc đó lâu ngày, cái bộ xương già cỗi này đây cũng trẻ ra vài tuổi."

Điền Nguyên Vũ dừng lại động tác trên tay, người mà lão Tần vừa miêu tả gần như là một Văn Tuấn Huy hoàn toàn khác xa với Văn Tuấn Huy mà hắn biết.

Nghĩ kỹ thì kể từ khi tỉnh lại, người đó dường như luôn đối đầu với hắn, ăn miếng trả miếng và mang trong mình đầy ác ý về hắn. Nhưng Nguyên Vũ nhận ra rằng dường như trong ánh mắt cùng thái độ bướng bỉnh của cậu, luôn ẩn chứa một thứ cảm xúc nào đó đang trực dâng trào.

"Bọn cháu có thường xuyên ở cạnh nhau không?"

"Thật lòng mà nói thì," lão Tần hắng giọng, khẽ ho nhẹ mới nói tiếp, "Là cháu dính lấy người ta nhiều hơn."

Điền Nguyên Vũ giật mình, ngạc nhiên ngước nhìn lão Tần mà không nói gì. Hắn nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh lại và vội vàng đứng dậy bỏ đi.

"Cháu định lên thư phòng trên tầng 2 à?"

Điền Nguyên Vũ định đi vào thư phòng ở lầu 1 thì chợt dừng lại một chút, nhớ ra rằng trên dưới hai tầng của căn biệt thự đều có thư phòng, hắn rất nhanh liền hiểu ra, hình như trước khi mất trí nhớ hắn cũng thường xuyên lui tới đây.

"Ừm", hắn quay người bước lên cầu thang rồi dặn dò thêm: "Một lát nữa thì ông bảo cậu ấy ăn cơm trước đi nhé."



--Thư phòng tầng hai--

Rõ ràng đây là thư phòng, nhưng nhìn lại không giống thư phòng một chút nào. Nơi đây không có nhiều đồ đạc, chỉ có máy chiếu, máy tính và một chiếc ghế sofa.

Điền Nguyên Vũ vô thức mở máy tính lên, màn hình lập tức hiện ra một thư mục mới mở, trong đó lưu trữ một loạt video có biểu tượng giống nhau và tiêu đề thì được sắp xếp theo ngày tháng.

Hắn vừa bấm thử vào một video thì màn hình máy chiếu trước mặt cũng sáng lên theo.

"Xin chào, vlog của Jun lại tới rồi đây!"

Video mở đầu bằng một giọng nói trong trẻo, sau đó là một khuôn mặt có phần nghịch ngợm xuất hiện trước ống kính.

Điền Nguyên Vũ cầm lấy điều khiển máy chiếu trên mặt đất và nhấn nút tạm dừng, sau đó lại ngả mình xuống chiếc sofa bên cạnh rồi tua lùi để video chiếu lại từ đầu.

Đây là vlog do Tuấn Huy tự mình quay lấy, cậu vừa nói xong lời mở đầu, hình ảnh trong máy quay đã xuất hiện hình ảnh của một người khác.

"Để tui xem nào, đây là ai ý nhỉ..." Người đàn ông vừa xuất hiện trong video mặc một chiếc áo len màu trắng nhạt, đang ngồi làm việc trước máy tính.

Máy quay càng lúc càng tiến lại gần, kèm theo câu nói: "Ồ ~ Hóa ra là tổng tài Nguyên Vũ siêu cấp đẹp trai nhà tui nè." Người đàn ông dường như không khỏi bật cười trước câu nói trêu chọc của cậu, liền nắm lấy tay Tuấn Huy lắc lắc vài cái rồi bất ngờ kéo cậu về phía mình khiến cậu hoảng hốt kêu lên: "Nè, đợi một chút, em vẫn đang quay phim mà!"

Giây tiếp theo, màn hình tối sầm, video kết thúc.

Điền Nguyên Vũ ngơ ngác cầm điều khiển từ xa lên, sau đó vô tình bấm vào video gần đây nhất trên màn hình.

Những vlog này không dài, ngày tháng quay cũng không cố định, có thể thấy chúng được quay một cách khá tuỳ hứng.

Văn Tuấn Huy trong vlog rất khác, biểu cảm gương mặt cậu đa dạng vô cùng. Lúc thì chun chun cái mũi rồi tự mình bật cười, lúc thì ngơ ngác ngồi im một chỗ xong rơi vào trầm tư, lúc thì nhẹ nhàng ngân nga theo những câu hát trong điện thoại. Rồi cả những khi bày ra mấy trò đùa nghịch ngợm và cười khúc khích vô tư như trẻ con. Cậu ấy mang trong mình nhiều khía cạnh; hồn nhiên, tươi mới và không bị gò bó.

Điền Nguyên Vũ trong vlog cũng rất khác, hắn ấy thế mà lại có thể nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng trên môi, tuy là người ít nói nhưng hắn sẽ luôn đáp lại từng câu chữ mà Tuấn Huy nói với hắn. Tình yêu của hắn tràn ngập trong ánh mắt mỗi khi nhìn về phía cậu; Tuấn Huy có thể cứ mãi trẻ con và làm điều cậu thích như vậy bởi bên cạnh luôn có một Nguyên Vũ sẵn sàng chở che và dung túng cho cậu. Nguyên Vũ có lẽ chính là một bến đỗ bình yên và đáng tin cậy, luôn chấp nhận mọi thứ về Văn Tuấn Huy của hắn.

Hai người đã cùng nhau tưới hoa ngoài vườn, cùng nhau ngồi trên sofa nghe nhạc, xem phim, nắm tay nhau dạo quanh khắp phố phường. Họ thích vùi mình vào vòng tay ấm áp của đối phương, thích trao nhau những nụ hôn ngọt ngào... giống như mọi cặp đôi bình thường trên thế giới này.

Điền Nguyên Vũ ngồi trên sofa, im lặng nhìn lại từng khoảnh khắc vui vẻ của cả hai, nhưng hắn không biết trong lòng mình có cảm giác gì, mọi thứ đều trở nên xa lạ với hắn, tựa như đang nhìn chính mình và Văn Tuấn Huy ở một thế giới song song.

Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hắn một cách mờ ảo, video dừng lại ở cảnh quay cuối cùng, đó là cảnh quay vào ba ngày trước khi hắn gặp tai nạn xe hơi.

Trên màn hình đang chiếu là ảnh góc nghiêng của Văn Tuấn Huy cùng vài sợi tóc con xoã xuống mặt cậu, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng làn gió hiu hiu cùng không khí trong lành lúc cuối ngày. Ánh hoàng hôn ấm áp như được mặt trời cử xuống đây ôm trọn lấy gương mặt diễm lệ của Tuấn Huy, sáng tối tương phản đem đến một cảm giác bình yên khó tả.

Như một vầng trăng sáng dịu dàng đắm mình trong sự ấm áp mà mặt trời kia đem đến.

Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm gương mặt này một lúc lâu, bất giác giơ tay lên ôm lấy trái tim mình rồi khẽ cau mày.

Nhịp tim dưới lòng bàn tay vẫn rất ổn định, nhưng cớ vì sao lại có cảm giấc ẩn ẩn đau như thế này?


Văn Tuấn Huy nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Căn phòng được dọn dẹp rất nhanh bởi căn bản cũng không có gì đặc biệt cần phải dọn, chỗ này vốn dĩ đã chẳng có ai dùng đến.

Cậu xoay người lại vùi mặt mình vào chiếc gối ôm, sự ấm áp, mềm mại cùng hương nước giặt thơm mát thoang thoảng ngay đầu mũi nhưng vẫn không thể xua tan đi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu.

Tuấn Huy có thói quen phải ôm một thứ gì đó khi đi ngủ nên mấy năm nay Điền Nguyên Vũ hiển nhiên đã trở thành chiếc gối hình người độc quyền của cậu. Cậu sẽ quấn hết tay chân quanh người hắn như con bạch tuộc, sau đó tựa đầu lên tay hắn mà ngủ thật ngon.

Ai mà chẳng thích cái cảm giác khi được nằm trong lòng người thương mà cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, Tuấn Huy cũng vậy. Cậu thích được Nguyên Vũ ôm lúc ngủ, thích được dụi đầu vào vai hắn mỗi sáng thức dậy. Cậu luôn thoải mái mà tận hưởng từng khoảnh khắc giản đơn như vậy...


Tuấn Huy ôm chặt chiếc gối trong tay, mười ngón tay siết lấy phần vải trắng mềm mại rồi lại từ từ mở từng ngón ra, để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh ở ngón áp út.

Cậu chậm rãi tháo bỏ chiếc nhẫn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mà ngắm nhìn nét khắc hình mặt trời trên chiếc nhẫn.

Văn Tuấn Huy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tín vật là minh chứng cho tình yêu của hai đứa một lúc rồi đặt nó trong lòng bàn tay, ngón tay siết chặt thành nắm đấm áp sát lên lồng ngực trái của mình, sau đó mới từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro