5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Điền Nguyên Vũ cứ ngỡ mọi chuyện vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.

Hắn đổ tại do chút cồn trong người dù tự biết bản thân chẳng hề say, nhưng vì không muốn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc khó giải thích nên hắn đã chọn cách chôn sâu chúng trong lòng.

Nếu không buông bỏ, sẽ càng khó kìm nén cảm xúc.

Văn Tuấn Huy cũng vậy, không dám nghĩ tới điều gì khác, cậu tự nhủ trong lòng rằng hành động khó hiểu trong bóng tối đó của Điền Nguyên Vũ là do rượu gây ra, còn hành động thân mật của họ dưới cột đèn giao thông là kịch bản cậu cố ý dàn dựng.

Nếu đã không thể kìm nén, vậy thì hãy cố quên nó đi.

Các tay săn ảnh luôn quan tâm đến cuộc hôn nhân của hai người, chỉ cần có cơ hội là sẽ lập tức tung tin bôi nhọ. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt, cư dân mạng đã dần trở nên miễn nhiễm với những bài báo như vậy sau quá nhiều lần ăn phải dưa bở.

Còn về phía người hâm mộ, cái mà họ quan tâm hơn cả là bao giờ Văn Tuấn Huy mới bắt đầu quay phim trở lại, hoạt động và xuất hiện trước ống kính nhiều hơn.


Vẫn là phòng họp quen thuộc đó.

Chỉ khác ở chỗ Doãn Cảnh Di lần này không phải hạ hoả bằng cốc nước lọc nhạt nhẽo cùng nét mặt u sầu, mà anh đang nhâm nhi chai nước trái cây với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nét cười trên môi rõ đến nỗi không biết giấu đi đâu.

"Có việc gì mà anh vui dữ vậy?" Văn Tuấn Huy thấy anh mình vui như vậy cũng thấy hạnh phúc lây, cậu bật cười hỏi.

"Đương nhiên là có việc tốt rồi chứ anh gọi em tới đây để chơi chắc?" Doãn Cảnh Di trợn mắt, uống một ngụm nước trái cây thật lớn cho sảng khoái.

Văn Tuấn Huy bất lực gật đầu: "Xem ra là làm được việc gì tốt lắm đây, không thì cũng chẳng có người nào đó cứ cười ngoác lên không ngậm được mồm."

"Này nhóc, anh vui không phải là do em hay sao?" Anh bỏ chai nước trái cây trên tay xuống, quay người đối mặt với Văn Tuấn Huy.

"Anh vừa rò rỉ cho giới truyền thông một chút thông tin rằng em đang có ý định trở lại showbiz--", chưa kịp nói xong thì đã bị Tuấn Huy cắt ngang, "Lần trước em đã nói với anh là em vẫn chưa giải nghệ cơ mà, trở lại là trở lại thế nào?"

"Cái đấy không quan trọng, cứ nghe anh nói hết đã!" Doãn Cảnh Di lại trợn lần nữa.

Văn Tuấn Huy nhún vai, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Tóm lại là anh chỉ vừa spoil một tẹo thôi, mà ngay lập tức có một loạt lời mời hợp tác được gửi đến, trong đó có cả tạp chí Y&H."

Có lẽ cũng nhờ danh tiếng cậu cất công gây dựng trong hai mấy năm cuộc đời nên mấy thứ tài nguyên cấp cao cũng muốn tìm đến cậu ngay khi có cơ hội.

"Ồ? Lên được tạp chí của họ không phải dễ đâu."

"Không chỉ khó thôi đâu, dù có được tuyển chọn kỹ càng và ký kết hợp đồng hết rồi, đến lúc chụp mà bên đấy không ưng ý thì cũng đi tong."

"Hoá ra sức hút của em vẫn rất ổn áp nhỉ?" Văn Tuấn Huy buồn cười nhìn khuôn mặt mỉa mai của anh, "Được rồi, đừng lườm nữa, hợp đồng đâu?"

"Làm gì đã có," Doãn Cảnh Di xua tay, "Đừng lo, bên đấy chuẩn bị hết rồi, chỉ cần em gật đầu một cái là công việc sẽ bắt đầu luôn."

"Bao giờ chụp vậy?"

"Tuần sau, chụp ở thành phố M."

Văn Tuấn Huy có hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, thành phố M không phải một nơi xa lạ với cậu.

"Hai ngày nữa bay luôn nhé. Em còn muốn đi mua sắm nữa."

Doãn Cảnh Di như thể đã nhận ra điều gì đó, anh không trả lời lại cậu, ngược lại còn do dự hỏi: "Em và hắn... vẫn ổn chứ?"

Cả hai đều biết 'hắn' là đang ám chỉ ai.

Văn Tuấn Huy đứng dậy, bóp bóp cái cổ đau nhức, "Ừm...", cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không xen vào chuyện của nhau, coi nhau như khách trong nhà chẳng phải là rất tốt sao?"

Sau đó cậu bật cười, mở cửa rời đi, không để cho Doãn Cảnh Di kịp nói câu nào.


Cùng lúc đó, trong phòng SVIP của một nhà hàng cao cấp ở thành phố S.

Phòng riêng rộng rãi, trang trí đơn giản mà không kém phần sang trọng, đèn chùm và đèn tường chiếu rọi đan xen lẫn nhau, mùi thơm của hoa oải hương thoang thoảng tràn ngập khắp không gian.

Nhưng điều kỳ lạ là tuy ở một nhà hàng nhưng trên mặt bàn lại không có món ăn nào được bày biện.

Điền Nguyên Vũ ngồi vắt chân, cả người thoải mái tựa hẳn vào lưng ghế, hai mắt hắn nhắm hờ nhưng càng làm không khí trong phòng trở nên ngợp thở.

Sau lưng Nguyên Vũ là Kim Bội Quân, A Kỳ, còn có cả tên nội gián họ Vương. Ngồi đối mặt với hắn là một gã đàn ông trung niên lưng hơi gù, quầng mắt có chút thâm do thiếu ngủ. Gã là Phương Diệp, chủ tịch tập đoàn Minh Dã, phía sau gã cũng có vài tên vệ sĩ đứng ở bảo vệ hai bên.

"Có vẻ như Chủ tịch Điền không tới đây chỉ để ăn tối nhỉ?"

"Tôi tưởng ông cũng tự nhận thức được điều đấy rồi chứ?" Điền Nguyên Vũ hiển nhiên không để người đối diện vào mắt. Phương Diệp hơi cau mày khi những lời đó lọt qua tai, nét mặt tỏ ra khó chịu: "Nếu vậy thì sao ngài Chủ tịch lại hẹn tôi đến đây?"

Gã liếc nhìn sang Vương Thất - người cũng đang nhìn gã nãy giờ, sau đó nhếch miệng cười, cứng rắn nói tiếp: "Mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây chỉ có giá trị nếu các anh hợp tác với chúng tôi. Tất nhiên, Điền tổng cũng đừng trách họ Phương tôi đây tính toán phần hơn, nếu tôi mà không đồng ý thì ngài có hối hận cũng không kịp đó."

Vẻ mặt của Điền Nguyên Vũ không thay đổi, hắn chỉ khẽ phất tay một cái, Kim Bội Quân liền hiểu ý, từ trong cặp lấy ra một bản hợp đồng, sau đó đưa sang cho gã đàn ông đang ngồi cười tự đắc phía đối diện.

Phương Diệp lập tức trở nên kinh hãi khi thấy từng dòng mực đen được in rõ trên tờ giấy trắng, mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây kia đã bị Điền Nguyên Vũ thu mua hoàn toàn!

"Hối hận ư? Phương Diệp, ông lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" Giọng điệu của hắn rõ ràng rất bình thường nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy bị mỉa mai. 

Phương Diệp tức giận đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng bừng, giọng điệu đã không còn giữ nổi bình tĩnh, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vương Thất mà hét: "Vương Thất! Cậu đã nói với tôi những gì hả? Sao cậu dám lừa tôi?!"

Vương Thất sau khi nhìn thấy bản hợp đồng đó cũng bị hoảng hốt một phen. Vốn dĩ gã chỉ muốn bắt tay với Phương Diệp để kiếm chút lời, thoả thuận ban đầu của bọn họ chỉ là định nhân lúc Nguyễn Vũ nằm viện sẽ cướp mảnh đất này về tay. Nhưng không ngờ rằng vừa không chiếm được gì, thậm chí còn bị tên kia vạch mặt trước Điền tổng. Khoảnh khắc này gã thực sự muốn bỏ chạy và cầu mong Điền Nguyên Vũ sẽ rủ lòng từ bi mà tha cho gã một lần.

Phương Diệp nhìn Vương Thất đang hèn nhát mà co mình núp vào góc tường không dám nói gì, gã liền tức giận quay sang nhìn người ngồi đối diện. Đến tư thế ngồi cũng chẳng thèm thay đổi, như thể mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Như thể sự dày công tính toán trước giờ của gã đối với hắn chỉ là một trò đùa. Gã không ngờ rằng bọn họ chưa kịp chiếm mảnh đất kia thì Nguyên Vũ đã được xuất viện, lại càng không ngờ hắn chỉ vẫy một phát là đã cầm trong tay mảnh đất mà gã tâm huyết cả mấy chục năm nay. 

Phương Diệp sợ đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng đột nhiên lại dại dột nghĩ tới một điều. Gã thu lại vẻ mặt tức giận, thay vào đó là một cái nhếch mép: "À, Phương Diệp tôi đã có vinh hạnh được gặp người nhà của Điền tổng một lần. Vị đó là diễn viên đúng không, chẳng trách lại đẹp như vậy, không biết sẽ ra sao nếu trên mặt cậu ta được khắc một đường-- "

Gã không có cơ hội nói hết câu bởi chẳng biết từ lúc nào, Điền Nguyên Vũ đã phi sang bóp chặt cổ gã.

Mấy tên vệ sĩ phía sau muốn tiến lên hỗ trợ nhưng liền bị A Kỳ và những người khác khoá chặt, không thể cử động.

Gương mặt Phương Diệp đỏ bừng, hai mắt gã trợn ngược do thiếu oxi, gã cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của tử thần Nguyên Vũ. Hắn ta quá nhanh, nhanh đến mức gã còn chả biết hắn đứng dậy từ lúc nào.

Phương Diệp tóm lấy bàn tay đang siết cổ mình mà dứt ra, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể chống lại được người kia, cảm giác nghẹt thở dần xâm chiếm lấy toàn cơ thể gã, gã giãy nảy như một con cá sắp chết cạn, và cái cảm giác sợ hãi khi đứng trước ngưỡng cửa tử đã khiến gã hối hận.

Gã hối hận rồi, Điền Nguyên Vũ thật sự muốn giết gã!

Phương Diệp cố gắng tóm lấy chút hi vọng cuối cùng, thốt ra vài lời cầu xin trong cuống họng, "Tôi...tôi sai rồi... xin ngài..."

Gã cảm thấy lực tay trên cổ mình nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn không để gã được thở lại bình thường.

Điền Nguyên Vũ trừng mắt nhìn gã, lần đầu tiên gã được chứng kiến biểu cảm đặc sắc như vậy trên gương mặt của Điền tổng. Lông mày hắn đang nhíu lại, khóe môi hơi giật giật, gằn giọng nói, "Ai cho ông cái dũng khí dám động vào người của tôi?"

Thanh âm trầm thấp cố kìm nén sự tức giận, Phương Diệp bị đôi mắt sâu hoắm đục ngầu nhìn chằm chằm khiến toàn thân gã đổ mồ hôi lạnh.

"Không... không dám..." Cổ họng gã như thể đã mất hết cảm giác.

Lúc này, bàn tay ấy mới thả ra, không khí tràn vào phổi khiến gã quỳ gục xuống ho kịch liệt.

Điền Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn Phương Diệp đang quằn quại dưới đất, giơ tay nhận khăn khử trùng từ Bội Quân, vừa lau tay vừa nói: "Tốt nhất là ông nên cân nhắc xem nên hay không nên ra tay với ai trước khi hành động."

Hắn ném chiếc khăn tay xuống trước mặt gã, "Nếu không, cả ông và Minh Dạ đều sẽ biến mất trong phút mốt."

Phương Diệp cúi người gật đầu lia lịa, cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn thể chưa tiêu tan. Mấy năm gần đây, Điền Nguyên Vũ lui về ở ẩn khiến gã suýt nữa thì quên mất hắn đích thực là một tên điên máu lạnh. Phương Diệp chỉ là không ngờ người đó lại có sức nặng trong lòng Nguyên Vũ đến như vậy, nếu gã mà biết thì có chết cũng không dám động vào chiếc vảy ngược này của hắn.

"Cút đi." Ngài chủ tịch có vẻ không còn muốn tiếp khách nữa.

Phương Diệp thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người, loạng choạng đi về phía cửa.

Vương Thất vốn vẫn đang núp trong góc tường chứng kiến hết thảy ​​mọi chuyện vừa xảy ra, gã sợ đến hai chân run lẩy bẩy, không dám tưởng tượng đến hậu quả của bản thân sẽ là gì.

Điền Nguyên Vũ ra hiệu cho A Kỳ, người này lập tức xách cổ Vương Thất kéo ra như một con gà.

Vương Thất quỳ rạp trên nền nhà, nước mắt nước mũi chảy ồ ạt mà ra sức cầu xin sự thương xót: "Chủ tịch Điền, tôi không dám nữa, xin hãy tha cho tôi một lần này thôi, tôi không thể bị đuổi việc được."

Nguyên Vũ vẫn chưa hạ hoả, trong đầu đột nhiên lại suy diễn một thứ, nếu lúc đó hắn không gặp tai nạn xe hơi thì hắn đã không mất trí nhớ; và hắn cùng Tuấn Huy cũng sẽ không phải đi đến bước đường như ngày hôm nay.

Còn nguồn cơn của tất cả những thứ này đang quỳ trên mặt đất, hèn nhát cầu xin như một đống rác.

Nguyên Vũ cau mày, sắc mặt càng ngày càng trở nên tệ hơn. Hắn xoay người đi về phía cửa, trước khi rời đi còn để lại lời nhắn: "Đừng đánh chết ở đây."

Vương Thất sững sờ tại chỗ như người mất hồn.

A Kỳ nhìn bộ dạng của gã ta, mở mồm cười chế nhạo: "Vẫn chưa hiểu ra à? Có phải mày đang nghĩ rằng bản thân chỉ nối đường cho Minh Dạ hớt tay trên của Điền tổng, mà cũng phải chịu hình phạt nặng nề như này đúng không?"

A Kỳ túm tóc Vướng Thất, ép gã ngẩng lên nhìn mình rồi nói tiếp: "Mày cho rằng không có ai biết chuyện mày cấu kết với Viên Hải, gây tai nạn cho chủ tịch khiến ngài suýt chút nữa thì mất mạng à. Hừ, nếu lúc đấy không phải Điền tổng ngăn cản thì tao nhất định đã giết chết mày, cho xác mày trôi sông mà không có chỗ yên nghỉ hẳn hoi, chứ không phải đợi đến tận ngày hôm nay."

Vương Thất tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, lần này cho dù không chết thì ít nhất gã cũng sẽ bị lột da. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro