chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun tỉnh dậy cùng cơn đau nhói ở thái dương, chắc là vì rơi từ trên cao xuống, hiện tại cậu chỉ thầm mong mình không bị tổn thương bất cứ chi nào vì cậu ghét phải lui đến bệnh viện. khi dần tỉnh táo cậu cảm thấy cơ thể như có ngàn con kiến bò lên, khó chịu vô cùng

"tỉnh rồi, cậu này tỉnh rổi"

có lẽ cậu đang ở trạm y tế nào đó chăng, không khí xung quanh có vẽ nhộn nhịp. có tiếng trẻ con, người lơn xôn xao. Jun mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở phim trường à? những người này mặc quần áo như trong phim cỗ trang ấy.

"này cậu, cậu tỉnh rồi có cảm thấy đau nhức ở đâu không"

Jun nhìn người đàn ông trước mắt, ông ấy có vẻ là người tốt nhưng bàn tay đen nhẹm, nhăn nheo chắc cuộc sống khó khắn lắm. Hiện tại trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết mở miệng nói sao cho hợp lí. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải xem vết thương trên người có nghiêm trọng không đã, may sao chỉ bị trầy sức ngoài da thôi. Theo cậu nhớ thì mình đã chạy theo một bé mèo vì sợ bé đi lạc mà lăn xuống dốc nùi sau công viên tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng hiện tại đây, nhưng cậu đi một mình sao mấy người này lại tìm được nhỉ?

Jun ngồi dậy tìm kiếm điện thoại nhưng có lẽ đã rơi mất khi cậu lăn xuống núi rồi, quần áo còn bị rách vài chỗ, Jun cần gọi điện cho bạn ngay để nhờ đón về cậu còn có một buổi hẹn xem mắt với một người do bạn cậu giới thiệu nhưng cậu cũng không biết gì về người ta nữa

"chú ơi, có thề cho cháu mượn điện thoại được không ạ"

"cậu đang nói về cái gì thế"

"là điện thoại, chú không biết điện thoại ạ?"

"cậu bị thương tuy không nặng lắm, nhưng phải đợi đại phu đến xem sao đã"

đại phu? mấy người nãy diễn viên quần chúng thôi mà nhập tâm quá vậy, cậu có thấy máy quay nào đâu 

"à thôi, không cần đâu ạ"

"cảm ơn chú đã sơ cứu cho cháu, giờ cháu về nhà đây ạ, tạm biệt chú ạ"

Cậu đi trên đường không khỏi cảm thán, công nhận đạo diễn phim này đầu tư ghê, làm bối cáchr như trong phim luôn, cậu còn thấy nhiều người qua lại mặc trang phục tương tự ông chú khi nãy đang nhìn em một cách lạ lẫm. thế cậu phải nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây thôi, chưa kịp bước ra thì cánh cổng lớn đã mở, một cậu thanh niên mặc trang phục cổ màu xanh tuyền có hoa văn thêu trên áo, đội mũ giống trong mấy bộ phim cổ trang, dáng người cao lớn cùng khuôn mặt tuấn tú

"này anh có điện thoại không?"

Jun đến gần cậu trai kia, đưa tay ý muốn mượn điện thoại

"này ngươi, sao dám vô lễ với Jeon đại nhân?" người đàn ông đi bên cạch người được gọi là Jeon đại nhân lên tiếng trách cậu

"Jeon đại nhân?"

"còn không mau chào đại nhân"

"tôi không thấy máy quay ở đâu, mấy người thôi nhập vai được rồi đấy, tôi chỉ muốn hỏi mượn điện thoại để gọi cho bạn thôi mà"

"cậu ta là ai vậy" cậu trai nãy giờ không nói gì lên tiếng

"tôi không biết thưa Jeon đại nhân, trang phục của cậu ta cũng trong rất kì lạ"

"kì chỗ nào, tôi ăn mặc bình thường mà" Jun nhìn lại chiếc áo thun và quần jean mình đang mặc ngoài việc bị rách vài chỗ ra thì mọi thứ đều ổn

Cậu trai được gọi là Jeon đại nhân nhìn cậu thăm dò rồi lên tiếng hỏi

"ngươi đến từ đâu? sao lại bị thương"

"tôi ở Seoul, tôi đi dạo trong công viên sau đó bị ngã, tỉnh dậy thì thấy bản thân ở đây.  Mà cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy"

"đây là phủ nhà họ Jeon"

"thôi nào, mọi người đừng đùa nữa, sao tôi có thể ở Jeon phủ được"

"có lẽ ngươi bị đập đầu trong lúc ngã rồi, trời cũng đã sang tối, ngươi tá túc tại đây đi sang mai hẵng lên đường"

nói cái gì vậy trời giống thoại trong bộ phim hôm qua cậu vừa xem quá ha, không lẽ cậu xuyên không, điên mất thôi

Jun vò đầu bứt tai, được rồi cậu sẽ ở lại một đem xem họ có phải là diễn viên không. Không thể tin vào chuyện xuyên không nhảm nhí, phi logic như thế được, chắc chăn đây là một trò đùa quá lố của ai đó thôi

"cậu thay đồ đi, trông cậu rách rưới quá"

ông chú khi nãy bên cạch Jeon đại nhân đưa cho cậu một xấp quần áo

Jun không tin được có ngày mình phải ngủ trên chiếc giường tre cứng ngắc cùng chiếc gối như cục gạch đau đầu quá đi mất, một bộ đồ như người hầu trong phim cổ trang, ngày mai phải tìm cách trở về mới được. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro