.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tag: lowercase, một chút 16+

________________

jungwon vừa đến tuổi mọc răng khôn.

thằng bé chạy đông chạy tây trong kí túc xá, nhìn hết từ chiếc gương này đến chiếc gương nọ, hoặc bất kỳ một thứ gì đó có thể phản chiếu hình ảnh, thằng bé sẽ luôn miệng há mồm quan sát chiếc răng khôn của mình qua đó, quan sát chán chê lại chạy đến chỗ khác và lặp lại quá trình không chút mệt mỏi.

mọi người chỉ cười bảo cậu đáng yêu, nào biết tâm tư jungwon không chỉ đơn thuần cảm thấy lạ lẫm vì mình mọc răng khôn.

ngứa. rất muốn cắn.

jungwon ăn cơm rất ngoan, không để thừa lại thức ăn, đặc biệt là thịt, hai má căng phồng cho biết chủ nhân rất nghiêm túc với việc tiêu hóa thực phẩm đầy dinh dưỡng. chẳng như em út riki luôn phải đợi anh sunwoo dùng mọi cách từ nói nhẹ nhàng đến hù dọa chỉ để thằng bé có thể ăn lấy dù chỉ là một ít.

chiếc răng khôn đã dài hơn được một tí so với hai hôm trước, jungwon gật gù.

cậu ở chung một phòng kí túc xá với anh jongseong. từ ngày đầu khi cậu bắt đầu có triệu chứng khó chịu, anh vẫn luôn là người duy nhất cậu tâm sự. bây giờ chiếc răng đã dài đến thế này, cậu nghĩ mình có lẽ nên hỏi anh xem đã đến lúc phải nhổ nó đi chưa.

rất khó chịu.

jungwon đẩy cửa phòng, quên mất cả việc phải gõ cửa trước cho dù đây là phòng của cậu và jongseong.

'hiong! em-'

cmn mở cửa sai cách rồi.

jongseong giật mình mặc vội chiếc áo thun tối màu lên người.

'em xin lỗi!'

jungwon cúi đầu, mái tóc đen dài quá cỡ che đi đôi mắt láo liên và khuôn mặt đã bắt đầu nóng lên.

'haha... không sao, tại em làm anh bất ngờ quá, bình thường... bình thường...'

jongseong lúng túng, anh chà xát hai lòng bàn tay vào nhau đến mức chúng đỏ ửng, giọng anh hơi trầm vì vừa khỏi bệnh vài hôm trước, trộn lẫn trong đó vài tiếng khịt mũi.

cùng là con trai với nhau, việc thấy nhau cởi trần hay là cởi hết toàn bộ cũng không phải điểm gì quá đáng, có điều, đã ở cùng một phòng với nhau lâu vậy rồi, cả hai cũng chưa thực sự thấy đối phương khỏa thân dù chỉ là một nửa bên trên, ngại ngùng cũng là điều không thể tránh khỏi.

hơn nữa, jongseong thích jungwon, và jungwon cũng thích jongseong.

chỉ là không ai trong cả hai lên tiếng trước.

chiếc răng khôn lại khiến jungwon khó chịu, nó lại bắt đầu ngứa ngáy một cảm giác muốn cắn lấy thứ gì đó, ngấu nghiến cho thỏa cơn.

việc cả nhóm cùng thực hiện qua nhiều đợt comeback với những concept vampire sẽ không khiến jungwon bị lầm tưởng rằng bản thân cũng là vampire đâu nhỉ?

jungwon cảm thấy bức rức vô cùng, cả người cậu nóng ran, nhộn nhạo một ý nghĩ cắn, cắn, thứ gì cũng được, ai cũng được.

'jung... jungwon? em ổn không?'

jongseong nhận thấy thằng bé có điều kỳ lạ, thứ gì đó thôi thúc rằng anh tốt nhất nên chạy đi, chạy đi đâu cũng được.

nhưng vì sao phải chạy?

jongseong rụt rè tiến gần đến trước mặt jungwon.

'jungwon?'

chưa bao giờ jungwon lại nghĩ giọng nói của jongseong lại vô cùng dễ nghe, không phải ý cậu rằng giọng của anh đó giờ nghe không nỗi, chỉ là lúc này, thời điểm này, chất giọng ấy có chút gì đó, dễ chịu? hay chỉ đang làm cho tâm trạng cồn cào của cậu thêm nhộn nhạo thứ cảm giác lạ lẫm.

chiếc răng khôn chết tiệt.

'hiong'

jongseong giật mình. giọng nói của jungwon vì một lí do gì đó lại trầm khàn hơn bình thường, là điều mà anh hoàn toàn chưa từng được nghe thấy. chất giọng như một liều thuốc độc đang gặm nhắm tâm trí anh.

'a.. anh đây?'

jungwon ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của người đối diện, nhưng hơn thế nữa, có lẽ là chiếc cần cổ trắng ngần và cổ áo thì có chút trễ xuống, làm lộ ra phần xương quai xanh đẹp đẽ.

sợi đây lí trí cuối cùng đã bị bản năng thao túng.

'hiong, chiếc răng của em lại khó chịu...'

jongseong thở phào, anh đang lo lắng điều gì đây, jungwon chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu vì chiếc răng khôn của cậu ấy thôi.

'lại đây anh xem'

jongseong vẫy cậu.

jungwon chậm rãi nhích từng chút một, cậu há miệng, để jongseong có thể thấy rõ chiếc răng khôn trong cùng. jongseong ôm lấy hai bên mặt cậu, khuôn mặt anh gần như kề sát vào jungwon, chỉ cần jungwon nhích lên thêm một ít, cậu có thể dễ dàng hôn lên môi anh.

cắn.

ngay lúc jongseong không ngờ đến nhất, jungwon vươn lưỡi, liếm láp ngón tay anh vừa đưa đến sắp chạm vào chiếc răng khôn.

'a?!'

hô hấp của jongseong bị đình trệ, bản năng cơ thể lùi lại, anh muốn rút ngón tay ra. nhưng jungwon không cho phép điều đó. cậu dùng tay phải nắm lấy bàn tay anh, tay trái vòng qua, giữ chặt eo không để anh chạy trốn.

'ju...jungwon...?'

'hiong... em khó chịu'

'ừ... anh xin lỗi.. a!'

jungwon nghiêng đầu, dùng lực cắn lên chiếc cần cổ trắng trước mặt.

'răng của em... nó ngứa lắm...'

'em...em...'

jongseong gần như sắp khóc đến nơi.

jungwon dùng chất giọng trầm khàn, lời nói thoát ra như một loại phép thuật, dần dần thôi miên tâm trí anh.

'anh sẽ giúp em chứ?'

'g... giúp thế... thế nào... jun...jungwon.. anh đau...'

jungwon dừng lại. trước khi jongseong kịp thả lỏng, cậu nhanh chóng ngấu nghiến đôi môi người trước mặt.

ngấu nghiến.

'ư... ưm...'

jongseong khó khăn giành lấy phần không khí ít ỏi trong khi jungwon vẫn tiếp tục ngấu nghiến phiến môi anh, cảm tưởng như chúng sắp bật máu, một loại cảm giác tê dại.

jungwon buông tha anh. cả người anh mềm oặt đổ về phía trước, vừa vặn được jungwon ôm lấy.

jongseong run rẩy muốn thoát ra.

'không được...'

jungwon lẩm nhẩm. cậu cúi đầu, phả vào tai anh từng câu từng chữ.

'... đã không kịp nữa rồi'

'... ju..jungwon...'

'răng... anh giúp em làm nó dễ chịu hơn đi'

jongseong nhắm chặt mắt, đôi môi sưng tấy vẫn còn ẩn đau đớn, cuối cùng anh rướn người, run rẩy hôn lên môi jungwon.

jongseong choàng tay qua cổ jungwon, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn.

'...l... làm những gì... mà... mà em muốn...'

jungwon vừa đến tuổi mọc răng khôn. nhưng cậu không muốn nhổ chiếc răng khôn ấy đi nữa.


|end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro