.oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bệnh thế này làm sao ăn sinh nhật được đây..."

Jungwon lẩm nhẩm trong khi tay gấp gọn mảnh khăn trắng đặt nhẹ lên trán Jongseong. Cậu mang thau nước nhỏ đi đổ, vừa lúc chuông cửa vang lên.

"Jungwon ơi"

Là giọng của anh Jaeyoon.

Cậu bước ra, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người còn đang bệnh, hé cửa.

"Sao giờ này em còn chưa thay đồ nữa, chúng ta phải đến trung tâm mua sắm ngay đấy, sẽ trễ mất"

Bên cạnh anh Jaeyoon là anh Sunghoon.

"Em đi thay đồ ngay đây ạ" Jungwon để hai anh vào, đợi hai người thay dép, cậu nhàn nhạt trả lời, "Mà mọi người không cần phải gấp, biết đâu có khi bữa tiệc sinh nhật phải hoãn lại đấy"

"Hả?"

Jungwon ra hiệu. Cả ba cùng nhìn vào một trong hai phòng ngủ. Jongseong nằm rúc người vào sát tường, ủ mình trong chiếc chăn bông giày cộm, trên trán đắp một chiếc khăn, hơi thở đều đều, khuôn mặt khi ngủ đặt biệt đáng để thưởng thức.

"Ủa? Nó làm sao thế này?" Sunghoon hỏi

"Ảnh bệnh rồi ạ" Jungwon cầm lấy áo thun và quần jean bước vào phòng tắm

"Bệnh khi nào đấy?" Jaeyoon méo miệng

Jungwon nói vọng ra, cố gắng đẩy âm lượng xuống thấp nhất có thể, "Cả đêm hôm qua, kết quả của việc đi làm thêm muộn lại không mang ô, cuối cùng dầm mưa về nhà"

"Không phải chứ..." Cả hai người anh cùng nghệch mặt.

Jungwon nhanh chóng thay xong quần áo, chải chuốt tóc tai cho gọn. Lúc bước ra đã thấy Jongseong nhập nhoèn đôi mắt, he hé thức dậy từ lúc nào. Hai người anh muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói, nhìn Jongseong một lúc rồi cả hai cùng ra ngoài.

"Anh ngủ tiếp đi" Jungwon ngồi xuống bên giường, cậu đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má có chút hồng lên nóng hổi của Jongseong.

"Em ra ngoài à...." Jongseong thều thào bằng chất giọng đặc sệt của người bị cảm, vừa khàn khàn lại còn chẳng có hơi, nói mấy chữ đã cảm thấy mệt đến không muốn nói thêm.

Jongseong với bàn tay run rẩy, nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên gò má mình, "... tay em lạnh quá..."

"Không phải tay em lạnh, là do cả người anh đều nóng"

Jungwon dỗ ngọt anh một lúc, cuối cùng Jongseong cũng chịu nhắm mắt, vài phút sau đã chìm vào lại giấc ngủ. Cậu nhét bàn tay nóng hổi vào sâu trong chiếc chăn dày, xem xét lại mọi thứ một lần cuối trước khi chắc chắn đã có thể an tâm để rời đi.

Cả ba gần như nín thở để ra được khỏi nhà, tâm trạng bỗng chốc cứ thể như xe đứt phanh, lao vùn vụt xuống vách.

"Làm sao bây giờ?" Jaeyoon ngắt ngứ.

"Thôi vậy, chúng ta trước mắt cứ như cũ đi ạ... ngủ một giấc, tối nay có khi ảnh lại khỏe kịp để ăn sinh nhật"

"Ừm..."

Cả ba hội ngộ cùng đám Heeseung ở ngay tầng 1 khu trung tâm mua sắm, cùng nhau nói qua một chút về tình hình hiện tại. Sunwoo và Riki nháo nhào lên đòi quay về thăm anh, các anh lớn lại rầu rĩ, hết cách, chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu.

"Bé ơi, giúp anh lấy hộp sữa với"

Sunwoo gọi, tay chỉ chỉ hộp sữa trên giá cao hơn mình một khoảng. Riki ngoan ngoãn bước tới, dễ dàng lấy xuống cho anh.

Hai đứa mua mấy nguyên vật liệu gia vị lặt vặt, trong khi các anh lớn chia ra mua dụng cụ làm bánh theo chủ ý của Jungwon, bát, đũa, ly giấy, vật liệu trang trí, bong bóng vân vân.

Đi được một đoạn, đồ cầm trên tay cũng nhiều, Jungwon nhìn đồng hồ, đoán chừng thời gian còn lại cho việc trang trí.

"Nghỉ tay ăn trưa một lát đi đã" Anh cả Heeseung đề nghị. Mọi người gật đầu.

Sau khi ăn trưa no nê, mọi người lục tục quay về.

Giờ này Jongseong vẫn còn ngủ say lắm, ly nước Jungwon rót sẵn để trên bàn vẫn đầy như lúc cậu rời khỏi. Cậu ra hiệu cho mọi người nhỏ giọng, bản thân cất đồ qua một bên, thay khăn chườm cho anh.

Năm nào cũng đón sinh nhật trong mùa deadline thi cử, năm nay rõ ràng đã nhàn hạ lắm rồi, vậy mà vẫn có lí do khác để chèn vào.
Jungwon ngắm anh mãi một lúc. Cậu vân vê ngón út tay phải thò ra khỏi chăn của Jongseong, sau đó lại nhét trở lại chăn giúp anh.

"Vậy thì... giờ trang trí để Sunghoon và Riki làm nhé, còn lại theo anh vào bếp nấu ăn" Heeseung xoa cằm, "Mọi người cố gắng hạn chế tạo ra tiếng ồn tránh phá giấc ngủ của Jongseong, được chứ?"

"Dạ!"

Thoạt đầu Sunwoo trong bếp rửa rau củ để chuẩn bị cho nồi lẩu, làm được một lúc, xong xuôi nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng có việc để làm, bản thân rửa rau xong thì nhàn rỗi không chịu được, cuối cùng Sunwoo lật đật chạy ra ngoài, giúp Sunghoon và Riki trang trí.

Jungwon ở cùng Jongseong bấy lâu, được anh truyền cho không ít tay nghề nấu nướng, hầu như món ăn nào có mặt ngày hôm nay cũng là chủ ý của cậu. Jungwon nhìn bánh trong nồi nướng, ước chừng 10 phút nữa là đã có thể lấy ra ngoài từ từ trang trí được rồi.

Trong phòng chẳng mấy chốc mà bừa bộn. Băng rôn trang trí cùng bong bóng còn thừa vương vãi khắp sàn phòng khách. Sunghoon bất lực nhìn hai đứa vờn nhau, trong khi mình thì è cổ ra dán dán này. Jaeyoon cũng không còn việc để làm, bèn chạy ra giúp Sunghoon một tay.

Heeseung nhìn bàn ăn lại một lần nữa, rồi chạy đến xem Jungwon vẫn miệt mài trang trí bánh.

Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm 10 giờ. Bụng dạ của ai cũng đói meo, đến nỗi SunKi hai đứa chẳng còn hơi sức mà đùa giỡn. Ngặt nỗi chẳng ai chịu ăn trước cả, cứ bảo nhau đợi Jongseong dậy rồi cùng ăn.

Jungwon lắc đầu. Bước vào phòng ngủ.

Trong phòng tối chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tự động. Jongseong ngủ liền một mạch từ sáng đến tận tối, như thể đã rất lâu rất lâu rồi chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Jungwon nhẹ nhàng giở khăn chườm sang bên cạnh, đặt tay lên trán anh xem xét. Nhiệt độ đã hạ nhiều, hơi thở cũng đỡ nặng nề hơn ban sáng.

Đợi anh tỉnh dậy, nhất định phải nói với anh rằng, anh thật ngốc.
.
.
.
.
.
.
Jongseong tỉnh dậy khi thời gian vừa vặn chuyển qua ngày mới. Anh nâng cơ thể có phần mệt mỏi ngồi lên, sau đó hơi giật mình vì trong phòng ngoài mình ra vẫn còn một người khác.

Jungwon đã ngủ gục trên một chiếc ghế cạnh giường.

Jongseong ngồi ngắm cậu rất lâu, quan sát hai đầu mày cậu chẳng hiểu sao khi ngủ lại nhíu chặt như thế.

Anh giở chăn, chuẩn bị xỏ dép bước ra ngoài.

Jongseong cẩn thận đắp lên người cậu một chiếc chăn mềm. Nhẹ nhàng hết mức không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jungwon.

Sau khi mở cửa phòng. Jongseong không khỏi ngơ người.

Đèn phòng khách sáng choang. Trên tường giăng đầy dây kim tuyến, bong bóng được bơm hơi bay lơ lửng trên trần, dòng chữ Happy Birthday, Jongseong đập vào mắt, trên ghế sopha là cả thẩy 5 người đang dựa vào nhau mà ngủ say.

Bàn ăn trong bếp đầy ắp đĩa thức ăn đủ loại đủ vị. Dễ dàng trông thấy một chiếc bánh kem chocolate được đặt trong chiếc hộp trong suốt nằm chính giữa bàn.

Jongseong thấy mắt mình hơi cay. Lúc này đôi vai bị ai đó chạm nhẹ. Giật mình quay lại, vậy mà Jungwon đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Anh đã khỏe chưa?" Jungwon hỏi nhỏ, tay vén mấy lọn tóc mái xuề xòa rơi xuống trước trán Jongseong.

"Anh đỡ nhiều rồi" Jongseong nheo mắt.

"Có muốn ăn chút gì đó không? Anh đã ngủ cả ngày đấy"

Cả hai cùng kéo ghế ngồi.

"Mọi người đã ăn tối chưa? Sao lại bày vẻ như vậy?" Jongseong khịt mũi.

"Muốn tổ chức sinh nhật cho anh thôi, không phải sao?" Jungwon nhìn 5 người ngoài phòng khách, không khỏi bật cười, "Bọn họ nói muốn đợi anh cùng dậy, vậy mà không kịp đợi, đã ngủ quên hết cả rồi"

"Anh xin lỗi" Jongseong mếu.

"Gì cơ?" Cậu buồn cười, nhưng vẫn trêu anh, vừa hỏi vừa đẩy hộp khăn giấy qua, "Vậy anh có biết lỗi của mình là thế nào không?"

"Anh... " Jongseong cầm khăn giấy, không biết nên bắt đầu thế nào.

"Thôi được rồi, bỏ đi, chuyện cũng đã qua rồi"

Jungwon dọn bát đũa, lại hỏi, "Anh có muốn gọi mọi người dậy không?"

Jongseong suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, "Anh sẽ"

Năm người ngủ đến quên hết trời đất bị gọi dậy vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Riki là người tỉnh táo đầu tiên, thằng bé cứ thế, vừa thấy Jongseong liền lập tức bổ nhào đến trước mặt anh, ôm anh một cái đầy vui vẻ. Lần lượt từng người cũng quen dần với ánh đèn điện chói chang. Jaeyoon và Sunghoon trách Jongseong không biết lo cho bản thân mình, trong khi Sunwoo cũng hùa theo Riki, ôm anh chặt cứng.

Heeseung bật cười nhìn một đám loi choi trước mặt. Sau đó vào bếp phụ Jungwon.

Mặc dù buổi tiệc sinh nhật có phần chậm chễ lấn qua tận hôm sau, điều đó cũng không làm mọi người bớt vui vẻ. Sau một giấc ngủ ngắn hạn, cả đám như được nạp đầy năng lượng. Đợi Jongseong vừa cầu nguyện xong, cả bọn thi nhau chét đầy bánh kem lên mặt anh. Jungwon đứng bên cạnh không thể đỡ hộ, chỉ có thể cười không ngớt.

"Jungwoniee, mọi người ăn hiếp anh!!!!!"

"Rồi rồi, em tới đây"

Jungwon lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.

Jongseongie-hiong ngốc của em, sinh nhật vui vẻ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro