(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời đường mật nhưng tim yêu nanh vuốt."

***

Quỷ dữ thì không biết thương lượng,
Tin yêu trao chỉ nhận về đau thương.
Con tim người hắn đời nào nhân nhượng,
Hắn chẳng hiểu cho đạo lý luân thường.

(1)

Làn khói thuốc xám xịt đã tan dần, mà lại như còn quẩn quanh bất tiêu bất tán, cô đọng lơ lửng thứ mùi hôi đặc quánh dai dẳng, chầm chậm nuốt chửng lấy căn bán hầm tăm tối thanh u.

Jongseong rít một hơi thật sâu, phó mặc cho hương vị nồng đậm đắng ngắt của thuốc lá nở từng đóa hoa độc hiểm đâm chồi, xé toạc buồng phổi mình thành những mảng đen ngòm lốm đốm. Em lim dim ngắm đầu lọc rực đỏ theo từng hơi em hít vào, rồi lại tắt ngúm khi em nhả buông cùng những tiếng thở dài mệt mỏi. Ô cửa sổ bé bằng hai bàn tay chỉ truyền đến lượng ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ xung quanh gian phòng tối mịt; ngổn ngang lon bia rỗng trong túi rác ngập ụ trào ra rơi khắp sàn nhà, nệm trải giường nhăn nhúm chẳng ai buồn dùng tay miết thẳng, dù đã được giặt giũ vẫn còn thoảng qua thứ mùi nhớp dính của thác loạn từ những lần hoan ái trước và chút hương nước hoa ngọt gắt của con đàn bà nào đó không tên.

Điện thoại em chợt rung lên sáng đèn, Jongseong chau mày với tương phản ánh sáng khiến em đau mắt, liền kéo thanh đèn màn hình xuống mức thấp nhất rồi mới đọc tin nhắn. Là tin trong nhóm chat của công ty. Jongseong không kiểm tra tổng thể, em chỉ kéo ô xem trước xuống mà lướt qua đại khái; ai đó làm gì đó xảy ra vấn đề với bản báo cáo dự án quan trọng mới nhất, ai đó nhắc đến tên em như thể mọi sai lầm phát sinh đều là trách nhiệm của em, cấp trên vì vậy yêu cầu em phải làm lại tất cả từ đầu.

Bản báo cáo, Jongseong bật cười như giễu cợt, chính là bản báo cáo mà em đã vất vả tự mình nghiên cứu, tự mình làm bản kế hoạch và thuyết trình miệt mài suốt năm ngày qua, chỉ vừa vui vẻ giao nộp chiều nay chờ phê duyệt lần cuối, bây giờ nói hủy là hủy rồi.

Còn chưa kịp tự an ủi bản thân, một tin nhắn khác đã được gửi đến. Số điện thoại không hiển thị trong danh bạ, nhưng Jongseong vẫn biết rõ đó là ai.

"Ba ngày nữa không về, mày sẽ chết dưới tay tao."

Thật nực cười làm sao khi người kia cho rằng lời đe dọa ấy sẽ còn có tác dụng. Muốn em về, chẳng thà em tự kết liễu bản thân mình trước cho thống khoái, người kia cũng chẳng phải bận lòng bẩn tay. Jongseong tặc lưỡi lại rít thêm một hơi thuốc lá, trước khi dứt khoát chuyển tin nhắn kia vào thùng rác rồi thẳng tay chặn số điện thoại.

Hương vị thuốc lá, chưa bao giờ vừa đắng cay vừa chua chát đến vậy.

Em nghe thấy tiếng chìa cửa chính được tra vào ổ, tiếp nối là những bước chân vững chãi, xuất hiện trước mặt em một bóng đen với bờ vai rộng đặc trưng. Là do em vô tình hít khói thuốc quá nhanh rồi sao, sống mũi em chợt cay xè đến ngấn lệ hoen mi.

"Đến rồi?"

Hắn hỏi em, vô thưởng vô phạt, bước vào luồng ánh sáng với một chút biểu cảm ngạc nhiên, như thể việc em có mặt sẵn sàng tại điểm hẹn ngay khi nhận được tin nhắn là một điều gì đó vô cùng lạ lẫm, tựa như hắn chẳng hề mảy may biết rằng vì hắn, em sẵn sàng hy sinh cả thân mình hơn chỉ là hiện diện mỗi khi hắn yêu cầu trong cơn say xỉn như một trò đùa tệ hại.

Giống như, hắn chẳng nhận thức được con tim em khát khao hắn nhiều đến nhường nào.

Dập tắt điếu thuốc trong tay mình, em di chuyển rời khỏi bục cửa sổ, đi vào nhà vệ sinh đánh răng cố loại bỏ bớt đi mùi nồng đậm thuốc lá, sau chậm rãi tiến đến giường ngủ, tự mình nhanh chóng cởi bỏ áo quần. Hắn thấy em như thế cũng chỉ xem là lẽ tự nhiên, bình thản đặt túi xốp vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống bàn, dọn vỏ bia rỗng vào túi rác đem ra đặt trước cửa chính, từ tốn nhét bia mới vào tủ lạnh rồi mới cởi áo, quẳng bừa vào một góc nào đó hắn chẳng bận tâm, trước khi leo lên giường cạnh em một thân lõa thể ngoan ngoãn ngồi đợi không nói lời nào.

"Đến từ lúc nào?" Hắn cất lời hỏi, bàn tay ve vuốt lấy gương mặt em, giọng nói trầm ấm dịu dàng quẩn quanh vờn lấy mái tóc em, đưa em vào một cơn mê vô thực, cho em tin lấy điều bất khả thi. Là chính em hoang tưởng mà thôi, rằng việc em sẵn lòng lao vào vòng tay hắn có một ý nghĩa nhất định, rằng hắn cùng em thân mật cử chỉ ái ân này rồi sẽ mang về một kết cục nào đó tốt đẹp mà em ao ước.

"Ba mươi phút sau khi nhận được tin nhắn." Đặt hai bàn tay lên hai bên eo hắn khi hắn đã vừa vặn quỳ thẳng người trước mặt, Jongseong ngẩng dậy nhìn vào mắt hắn, hé nhẹ bờ môi tựa như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thốt ra được lời nào khác cả. Ánh trăng tờ mờ le lói từ ô cửa sổ phản chiếu lên biển cả mênh mông tuyệt đẹp là đôi mắt hắn. Nhưng biển cả này, lại hung tợn đầy sóng dữ đêm đen, một khi đắm chìm, em chỉ có một kết cục bị nuốt chửng.

Ngân nga một tiếng "hửm" sau khi nghe câu trả lời từ em, hắn trượt ngón tay cái ngang môi dưới của em, chậm rãi, cứ như thể hắn thật sự trân quý em đến mức lo sợ em dễ vỡ mong manh trong vòng tay hắn. Đặt lên trán em một nụ hôn, hắn nhếch môi thành một nụ cười, nhưng chỉ có hứng thú trước một món vật, không một chút xúc cảm yêu thương.

"Ngoan lắm. Nhưng anh vẫn có thể đến nhanh hơn mà, đúng chứ? Lần sau tôi cho anh mười phút."

Lẽ ra khi ấy em nên phản đối. Lẽ ra em nên giải thích, rằng em đã vì hắn mà lặn lội tận phía bên kia thành phố vào lúc mười một giờ đêm, rằng ba mươi phút đã là nhanh nhất em có thể bắt một chiếc taxi đến được đây, nhanh chóng và tốn kém hơn đi phương tiện công cộng em vẫn thường đi hằng ngày rất nhiều. Lẽ ra em nên thẳng thừng gạt bàn tay đang đùa nghịch tóc mái của mình và dõng dạc nói rằng yêu cầu ấy của hắn là vô lý đến nực cười, em nên rời khỏi căn phòng này ngay lập tức và mắng hắn là một tên ái kỷ chết tiệt chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Nhưng em đã không thể làm thế.

Em không thể, vì em biết hắn chính là đang cố tình đẩy em đến giới hạn bất khả, hắn vờn đùa em như một con mồi vô lực phản kháng giữa nanh vuốt sắc nhọn. Vì em biết là hắn biết, dù em có phải ép mình vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân ra sao, em cũng sẽ không kêu ca một lời. Hắn biết em khao khát hắn, hắn biết em cần hắn nhiều đến nhường nào, và hắn không ngại lợi dụng điều đó để tùy ý hủy hoại em.

Và nghiệt ngã làm sao, em mong hắn tàn phá em đến khi em nát vỡ.

"Anh xin lỗi."

Jongseong tự hỏi, khi hắn nhìn thấy em luôn sẵn sàng quy hàng vô điều kiện trước hắn như thế; ngay cả khi em chẳng làm gì sai cả, em vẫn cúi đầu chấp nhận thiếu sót của mình; liệu khi ấy bên trong trái tim sắc lạnh đó có cảm nhận được một chút nào tham muốn chiếm hữu em thành của riêng hắn hay không? Bởi mỗi khắc giây trôi qua, với em nhũn mềm trong vòng tay hắn tựa nép mình vào mái ấm thân thương, với tấm thân này em trao trọn cho hắn được toàn quyền sở hữu, từng va chạm nóng dính của giai điệu hòa quyện dập dồn, em chỉ càng thêm thèm muốn mình trở thành duy nhất của hắn mà thôi.

Tại sao lại không phải là em ngày ngày được ở cạnh bên hắn, được gọi hắn với một danh phận rõ ràng, được tự hào khoe khoang hắn chính là người mà em yêu? Tại sao em cứ phải sẻ chia chăn gối của em với hắn cho những kẻ em còn chẳng hề biết tên nhớ mặt? Tại sao tình cảm của em lại bị hắn xếp ngang hàng với những món đồ chơi vô danh khác mà hắn tùy tiện gọi đến để giải tỏa mua vui như thế?

Em là của hắn, giờ phút này, về sau và vĩnh viễn. Nhưng em tham lam nhiều hơn thế nữa. Em muốn khi tiết trời se lạnh, em sẽ là người đầu tiên hắn muốn cùng san sẻ hơi ấm. Em muốn khi nắng chiếu xuân sang, em sẽ là người duy nhất hắn muốn nắm tay dạo phố ngắm hoa nở rộ. Em muốn mình là một vị trí nào đó, dù không lớn lao, nhưng vẫn có sức nặng mỗi khi hắn ôm em trong vòng tay mình. Em muốn hắn khi gọi tên em, âm thanh thốt ra sẽ nghe êm ái hơn tất thảy những cái tên khác hắn đã từng gọi trong cơn say khoái lạc.

Em muốn tình yêu của hắn. Em muốn một thứ hắn chẳng hề trao cho bất kỳ ai.

"Anh là con mèo ngoan yêu thích của tôi, Jay."

Lời nói ấy, liệu có phải thực lòng? Em cuối cùng cũng chứng minh được rằng em có thể là một điều gì đó đặc biệt của hắn rồi chăng?

"Đừng bao giờ làm tôi thất vọng."

Hơi thở ấm nóng của hắn bao bọc lấy vành tai em, thủ thỉ của giọng nói hắn nhẹ nhàng êm ái như tình ý yêu thương, nhưng lại là loại bùa chú rủa nguyền em vĩnh viễn trói buộc. Những giọt nước mắt ướt đẫm hai bên má em này, từng cơn đau nhói từ khắp cơ thể ép dồn về hết giữa lồng ngực này, là do trái tim em đang dần mục nát đến nứt vỡ, hay chỉ đơn thuần là ở bên hắn, em cuối cùng cũng tìm thấy được cực lạc địa đàng mà em mải kiếm tìm?

"Anh yêu em. Anh yêu em, Yang Jeongwon. Anh thực sự rất yêu em..."

Bám víu vào bờ vai vững chãi ấy, em liên tục nức nở những lời vẫn luôn đè nặng con tim mình, thống khổ chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa, khi em đã ở đây, được đắm chìm trong độc dược của hắn, được hắn trao mọi sự chú ý của hắn cho em. Em yêu hắn, em yêu hắn mặc cho hắn chỉ cười khẩy thỏa mãn, không một lần đáp lại tấm chân tình.

Em yêu Yang Jeongwon. Em không muốn rời xa Yang Jeongwon. Em là sở hữu của riêng Yang Jeongwon hắn mà thôi.

-

"Sức khỏe của cậu đang tệ dần đấy, Jjong-saeng."

Ngẩng đầu dậy khỏi mớ giấy tờ hồ sơ chồng chất khi nghe thấy biệt danh của mình, Jongseong nhìn sang cậu bạn đồng nghiệp Seonghun, dùng ánh mắt thay cho lời nói muốn cậu ta giải thích rõ hơn cho điều cậu ta vừa mới thốt ra.

"Ý tôi là, cậu lúc nào cũng sẵn sàng thức khuya dậy sớm để làm bất cứ điều gì ai đó nhờ vả cậu, dù cậu còn chẳng được trả lương xứng đáng cho nỗ lực mà cậu bỏ ra. Lần cuối cậu tan làm đúng giờ như bao người là khi nào?"

Bắt lấy cổ tay gầy nhẵn của Jongseong, ngăn em không được làm việc nữa mà phải hoàn toàn tập trung vào lời cậu ta nói, Seonghun dùng bàn tay mình bóp chặt lấy nó, đầu ngón tay cái chạm đến tận khấc thứ hai của ngón giữa bàn tay mình. "Nhìn đi! Người bình thường khỏe mạnh khi tớ nắm cổ tay họ, đầu ngón cái và ngón giữa của tớ thậm chí còn không chạm được vào nhau đâu."

"Đau..." Jongseong nhăn mặt khó chịu trước lực bóp của cậu đồng nghiệp, muốn giật tay lại nhưng vẫn không thoát được, chỉ đành thốt lên một tiếng cảm thán. Seonghun tặc lưõi bực bội nhìn hết một lượt bàn làm việc lộn xộn của Jongseong : ly giấy cà phê màu trắng đã mềm nhũn, phần đáy nhuộm một màu nâu đậm của liên tục pha thêm cà phê vào không biết bao nhiêu lần; chồng chất giấy tờ sổ sách chi chít những số liệu còn không phải bổn phận mà em phải làm; chai thuốc nhỏ mắt mới vừa mua hôm qua nay đã dùng hết quá nửa; ngay cả gọng kính dày cũng không che được quầng thâm mắt đen ngòm của việc thiếu ngủ trầm trọng. Đến áo quần cũng là cùng một bộ mà Seonghun nhìn thấy em mặc đến công ty từ ba ngày trước, ban nãy khi vào nhà vệ sinh cậu còn để ý cây bàn chải màu xanh dương đậm của Jongseong, có nghĩa là em đã cắm cọc ở công ty không về nhà suốt ba hôm nay rồi.

"Buông ra, Seonghun! Cậu đang làm đau tôi."

"Còn biết than vãn? Tại sao khi người khác nhờ vả cậu, cậu lại không thẳng thắn như thế đi? Cậu là con rối của mọi người cơ mà, đúng không? Nếu cậu đã không từ chối được người khác, để mặc họ muốn tung hứng cậu thế nào thì tùy, vậy thì tại sao tôi lại không được nắm chặt cổ tay cậu, bất chấp cậu có biết đau hay không cơ chứ?"

Giận dữ trong lời trách mắng ấy của Seonghun càng sục sôi, lực siết trên cổ tay em càng thêm dữ dội. Jongseong nhăn mặt nghiến chặt răng, sức khỏe quá suy kiệt để có thể phản kháng, ngay khi em có ý đứng dậy muốn rời khỏi để tránh mặt Seonghun, em phải lập tức ngồi phịch xuống bởi cơn đau đầu khiến em choáng váng xây xẩm.

Thấy em đến đứng cũng không đứng nổi nữa, Seonghun hốt hoảng buông cổ tay em ra mà dùng cả hai tay mình đỡ lấy lưng em, loay hoay lo lắng đi tìm một chai nước suối, luôn mồm "Đợi một tí, tôi đi mua thuốc cho cậu. Cậu thấy trong người thế nào? Chóng mặt chứ? Có buồn nôn không? Tôi lấy khăn ướt cho cậu lau mặt nhé?"

Lắc đầu khẽ nói "Tôi không sao.", Jongseong phải cởi gọng kính cận ra xoa nhẹ hai bầu mắt một chút mới có thể từ từ nhìn rõ lại được như cũ. Seonghun dù vậy vẫn không an tâm, cuống quýt chạy đi. "Không sao cái khỉ gió! Ngồi yên đấy, tôi đi mua vitamin cho cậu. Uống xong cậu phải về nhà ngay cho tôi! Ở lại thêm một khắc nào nữa cậu sẽ không chết vì lao lực mà sẽ chết do chính tay tôi giết cậu!"

Nhìn Seonghun phóng cả người đi, chạy nhanh đến mức vô ý đập đầu gối vào cạnh bàn khi đến ngã rẽ, Jongseong chỉ biết nhăn mặt thở dài, rít khẽ vì đau mà nhìn lại cổ tay áo chemise đen của mình đang dần hình thành một mảng sẫm màu ướt đẫm.

Chết tiệt. Vết thương toác ra mất rồi.

-

Jeongwon biết về những vết cắt trên cơ thể em. Hắn đã biết sự hiện diện của chúng từ những năm đại học khi hai đứa còn học chung trường, khi em vật vã quay cuồng trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần; dù vậy, hắn vẫn cho em một cơ hội.

Hắn chưa bao giờ hỏi vì sao em lại thích hắn, vì sao em lại bất chấp theo đuổi đeo bám hắn, dù hắn chỉ xem em như một trò tiêu khiển giết thời gian. Em chỉ quan tâm hắn chấp nhận em, chấp nhận cả những đường xẻ xấu xí em tự gây ra cho chính mình; hắn cho em một cơ hội được ở bên hắn dù em có mang dáng vẻ gớm ghiếc ghê tởm đến nhường nào.

Jongseong nghĩ, chỉ cần như thế đã là đủ lắm rồi. Chỉ cần được hắn ấp ôm trong vòng tay ấy, chỉ cần được khóc òa trên bờ vai rộng ấy, thì dù hắn dày vò cơ thể mình, em cũng sẵn lòng đón nhận.

Em biết Jeongwon chỉ đang lợi dụng em. Và em cam tâm tình nguyện. Em biết hắn mỗi giờ thể chất gọi riêng em vào phòng dụng cụ khóa cửa lại để làm gì. Em biết hắn sau khi xong việc không muốn em tỏ ra quen biết với hắn là vì sao. Em biết cả việc em không phải là người duy nhất hắn gọi riêng vào phòng dụng cụ. Dù vậy, để có được tình yêu của hắn, em nhắm mắt làm ngơ, em chấp nhận mình là một dụng cụ xả giận cho hắn, em để mặc hắn cào xé lên những vết thương của em, em dung túng hắn năm lần bảy lượt tung hứng với tình cảm của em rồi lại ngọt ngào xin lỗi và gieo cho em những lời hứa sẽ sớm lại gọi em đến; vì xa em rồi hắn sẽ nhớ em nhiều lắm, hắn bảo thế.

Chỉ cần hắn nhớ đến em. Chỉ cần hắn muốn gặp lại em. Thế đã là đủ lắm rồi.

"Tôi không cho phép anh làm như thế nữa." Một ngày nọ, Jeongwon chợt nói với em như thế sau khi đã kéo quần lên, để mặc em vẫn còn đang thở dốc cố lôm côm bò dậy tự mặc lại áo quần.

"Anh nói anh yêu tôi, không phải sao?" Giọng nói hắn đều đều lạnh lẽo, giống như hắn đang chất vấn tình cảm của em. Và Jongseong lập tức gật đầu, sợ hãi việc hắn cho rằng tình yêu của em chỉ là gian dối. Hắn sẽ ghét bỏ em nếu em làm thế mất. "Anh yêu em, anh thật lòng yêu em!"

"Vậy thì anh đang làm gì với cái cơ thể thuộc về tôi này vậy?" Hất mặt về phía cánh tay em, Yang Jeongwon không cần nói thêm, Park Jongseong cũng tự hiểu hắn đang ám chỉ những vết thương còn mới trên cổ tay mình. Những vết cắt xấu xí em cứ ngỡ hắn không bận lòng, lại đang là thứ khiến hắn ghê tởm em.

"Anh... anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh sẽ không làm thế nữa, nên là, làm ơn..."

"Tôi sẽ không đuổi anh đi." Tặc lưỡi cắt lời hắn, Yang Jeongwon chú ý cách em thở phào nhẹ nhõm rồi lại cất lời, "Tôi chỉ không muốn kiềm chế không được mạnh tay kẻo anh lại chảy máu bê bết dây vào đồng phục của mình. Tôi không cần một loại tình yêu kìm hãm mình như thế."

Phải. Hắn nói rất phải. Park Jongseong gật đầu lia lịa trong vô vọng. Em sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn, bất kể mọi thứ hắn yêu cầu. Chỉ cần em không phải là gánh nặng của hắn.

Đồ chơi thì cũng phải đẹp đẽ. Chẳng ai muốn một con búp bê dơ bẩn cả.

"Anh sẽ không thế nữa. Anh hứa! Anh là của em, chỉ riêng em."

Nhìn ra được hoảng sợ trong đôi mắt em, hắn phì cười bước đến, đặt gương mặt em dù ướt đẫm mồ hôi lại trở nên lạnh toát vào lòng bàn tay mình nóng ấm. Yang Jeongwon với ánh mắt trìu mến dịu dàng, một ánh mắt nuông chiều vuốt ve, cuối cùng đã chịu cười với em rồi.

"Anh thuộc về tôi, Jay. Kẻ được phép hủy hoại anh không phải chính anh. Chỉ có tôi mà thôi."

Phải. Như bị lùa vào một loại bùa chú ma thuật, đầu óc em trở nên mịt mù trống rỗng, chỉ đọng lại trong suy nghĩ lời nói của hắn rung lên âu yếm nơi lòng ngực. Yang Jeongwon thừa nhận rằng em thuộc về hắn. Em là của hắn. Và em mong rằng hắn rồi cũng sẽ là của em.

"Chỉ em. Riêng một mình em."

Em đã hứa với hắn như thế. Năm năm về trước.

Ấy vậy mà, trước áp lực công việc, trước chèn ép của gia đình, khi mọi thứ bóp chặt em đến ngạt thở, em đã phá vỡ lời hứa của mình. Bằng một vết cắt nhỏ như vết mèo cào.

Vì biết mình hành động ngu xuẩn, em đã cố tình dùng lý do công việc mà tránh mặt Jeongwon. Em xin hắn cho em dời lịch gặp nhau lại đến ngày mai, khi em ước chừng vết thương của mình đã lành lại. Em dùng nhiều loại thuốc chữa trị để chắc chắn vết sẹo sẽ không to và hắn sẽ không phát hiện được.

Ấy vậy mà, Park Seonghun đã vô tình phá hỏng kế hoạch của em.

"Đây là cái gì?"

Giữa những cú thúc lười biếng, khi hai cơ thể thở dốc áp sát vào nhau dính chặt lại bởi mồ hôi và hơi nóng, khi Park Jongseong cứ ngỡ rằng em đã thành công qua mặt hắn, Yang Jeongwon bỗng cất lời hỏi, bàn tay hắn bắt lấy phần cổ tay mà em đã cố gắng giấu đi khỏi tầm mắt hắn hết mức có thể. Và trái tim em như rơi xuống tận cùng vực thẳm, sợ hãi tựa tia sáng leo lắt sắp bị màn đêm vĩnh cửu bao trùm.

Hắn cuối cùng vẫn nhận ra. Không có điều gì về Park Jongseong mà hắn không nhận ra cả.

"Tôi chưa thấy vết thương này bao giờ." Giữa rất nhiều vết cắt chi chít trên người em, Yang Jeongwon - kẻ em cứ ngỡ rằng không quan tâm em nhiều đến thế, kẻ chỉ xem em như một thứ công cụ giải khuây - lại chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất như một vết mèo cào thế này, suy nghĩ ấy như một loại thuốc độc tủa ra khắp hệ thần kinh em. Em thật sự có một sức nặng nào đó để hắn bận tâm đến vậy sao? Em có thể tin tưởng điều đó không?

"Anh chỉ vô tình cắt phải. Anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâ-"

"Nói dối."

Không có điều gì về Park Jongseong mà Yang Jeongwon không nhận ra cả.

Rút ngay ra khỏi người em đầy dứt khoát, Park Jongseong nhăn mặt rên rỉ khi cảm nhận lỗ hậu mình không kịp đóng lại sau thâm nhập quá lâu khiến không khí lạnh lập tức tràn vào. Em nhớ nhung hơi ấm của hắn, nhưng ngay khi em đưa tay đến muốn xin hắn hãy quay về thì hắn đã đứng dậy bỏ đi.

"Jeongwon..."

Cơn mê tình ái ban nãy vẫn còn vây lấy tâm trí em, lập tức tiêu tán ngay thời khắc em nhìn thấy Yang Jeongwon quay lại với thứ trên bàn tay mình.

Một con dao gọt trái cây, sắc nhọn và bừng sáng trong ánh trăng tờ mờ căn bán hầm.

"Anh làm tôi thất vọng đấy, Park Jongseong."

Không...

Hắn không bao giờ gọi em cả họ lẫn tên như thế cả.

Hắn định giết em sao? Ngay khi em phá vỡ lời hứa, em không còn giá trị gì với hắn nữa?

"Jeongwon! Anh xin em! Anh xin lỗi! Em đừng bỏ anh! Anh xin lỗi!"

Gò má em nóng hổi. Hai hàng nước mắt ứa trào mất kiểm soát. Jongseong loạng choạng lết xuống mặt đất quỳ thẳng người dậy, hai bàn tay bấu chặt lấy bàn chân hắn cầu xin khoan hồng.

Yang Jeongwon vô cùng nhẫn tâm đá thẳng vào cằm em, phần gáy va vào cạnh giường đau như toạc máu. Hắn nghiến răng cúi người xuống vừa tầm mắt em, bàn tay nắm đầu em giật mạnh : "Tôi đã nói thế nào? Ai cho anh được hủy hoại thứ thuộc về tôi?"

Jongseong có thể liếm được vị máu tanh trong khoang miệng mình, ngọn tóc bị kéo bởi lực nắm của hắn như muốn xé nát cả da đầu, nhưng tâm trí em chỉ van nài một suy nghĩ, rằng em là kẻ tội đồ, em phải bị trừng phạt, em đã phá vỡ lời hứa với Jeongwon.

Hắn ghét bỏ em. Hắn khinh bỉ em. Hắn sẽ vứt em đi. Hắn không cần em nữa.

Em không còn là con mèo ngoan yêu thích của hắn nữa.

"Anh xin em, đừng bỏ anh..."

Lời nói ấy đã thành công kéo khóe môi Yang Jeongwon lên thành một nụ cười khẩy.

"Tôi thật sự rất thích quãng thời gian ở cùng anh, Jay." Hắn chép miệng di đầu dao nhọn hoắt lên gò má em mà đâm nhẹ, chỉ gây nhói chứ không chảy máu. Jongseong cố nuốt lại tiếng nấc đầy thảm hại của mình, mặc cho đứng trước bờ vực của cái chết, trái tim em lại vì câu nói ấy mà trở nên rộn ràng "Nhưng anh thất hứa với tôi, và tôi không dễ dàng tha thứ điều đó được."

Mũi dao được thay bằng cán dao, và Jongseong vô thức nhắm chặt mắt khi cán dao lạnh ngắt lướt ngang qua gương mặt em, quét đi giọt nước mắt nặng trĩu. Cổ họng không ngăn được phát ra mấy âm thanh thút thít hối lỗi.

"Anh có thể đền tội." Jeongwon chắt lưỡi liên tục mấy tiếng, "Tôi cần anh hơn anh nghĩ, Jay à. Anh biết điều đó, đúng không?"

Hắn cần em. Hắn cần em. Jay níu chặt móng tay vào giữa lồng ngực mình. Hắn cần em.

"Sẽ thật đáng tiếc nếu tôi không cho gương mặt xinh đẹp này một cơ hội hối lỗi, đúng chứ?"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gáy Jongseong, đầu ngón tay di di hình tròn rồi ấn sâu, miết mạnh từ gáy xuống xương bả vai em, rồi dần xuống lưng, trượt đến xương cụt mẫn cảm. Hơi thở em bật ra run rẩy và ngắt quãng, yếu ớt phả nhẹ hơi ấm lên gương mặt hắn áp sát, trước khi hắn nhẹ đút đầu lưỡi vào khoang miệng em hé hờ, liếm láp lấy vòm họng, mút lên đầu lưỡi em, nuốt trọn mọi âm thanh rên rỉ nào phát ra khỏi cuống họng em.

Cắn lên môi dưới của em, Jeongwon kéo nó ra một chút đến khi em nhăn mặt vì đau mới chịu nhả ra, bật cười trầm thấp.

"Để tôi dạy lại cho anh nhớ, rằng anh thuộc về ai."

Jongseong thấy mình hoàn toàn mắc kẹt trong bóng tối, bờ vai rộng lớn vững chãi của hắn che lấp đi ánh trăng mờ ảo. Jeongwon áp lưỡi dao lên cổ em, trong đôi mắt mang ánh nhìn điên dại. Như thể hắn đang say khướt trong cơn mê giết chóc, hắn sẽ vô cùng thỏa mãn nếu ngay lúc này hắn một đường cứa vào cổ em.

Và Jongseong ngạc nhiên khi nhận ra, phải chết dưới tay một Yang Jeongwon hài lòng về mình, cũng không phải là một cái chết tồi tệ.

Ít nhất, khi em lìa đời, em vẫn lìa đời có ích cho hắn. Em sẽ được ra đi thanh thản trong vòng tay hắn, nơi em thuộc về.

Nghiệt ngã làm sao, em mong hắn tàn phá em đến khi em nát vỡ.

"Xin em..." Jongseong mỉm cười, bàn tay em chạm lấy làn da mềm mại trên gương mặt hắn, "Hủy hoại anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro