Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung bước từng bước xuống bậc thang bằng đôi giày cao gót của mình, em bận trên người một chiếc váy trắng lộng lẫy khiến em càng trở nên xinh đẹp hơn. Mặc dù chỉ là trang điểm nhẹ nhưng nó làm toát lên vẻ xinh đẹp và sức thu hút ánh nhìn của em.

Wonyoung bước đến bàn tiệc nhìn appa và umma em đang khoác tay nhau nói chuyện với một người đàn ông cao lớn và tuấn tú nhưng trên mặt anh ta lại rất lạnh lùng và có vẻ nhưng không thích ngày xem mắt hôm nay cho lắm, chắc anh ta cũng giống như em bị ép buộc vào cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này.

"Haha đây là thiếu gia Kim sao? Con gái tôi đúng là sẽ rất hạnh phúc khi có một người chồng như cậu"

Em bước đến thận trọng cuối đầu chào mọi người, appa vui vẻ nói mọi điều tốt đẹp về em sau đó bảo cả hai đi đâu đó để nói chuyện giành cho họ một chút thời gian riêng tư. Cả hai lên sân thượng nơi đã được trang trí lộng lẫy còn có cả nhưng trai rượu vang đỏ đắt tiền. Anh ta ngồi xuống khui một chai ra rót vào hai chiếc ly thủy tinh trên bàn sau đó đưa cho em một ly.

"Em uống không?"

"Xin lỗi, tôi chưa đến tuổi"

"Haha, tôi là DongGun còn em?"

"Jang Wonyoung"

Em ngồi xuống nhìn anh ta uống hết ly này đến ly khác trong có vẻ như đang che giấu nổi đau của mình bằng những giọt rượu đắng chát, cho chúng rơi xuống dạ dày mình rồi tiêu hóa hết.

"Anh có chuyện gì buồn sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng giống như em, bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không mong muốn đau đớn rời xa người mình yêu"

DongGun buồn bã nằm dài xuống bàn, khuôn mặt đỏ lên bắt đầu ngà say nhưng vì anh ta đang đau khổ thì những chai rượu này có là gì chứ? Chúng có thể đánh tan hết nổi buồn sao? Sân thượng được bao quanh bởi lớp kính trong suốt nhưng nhìn ra bên ngoài cả hai vẫn có thể thấy được cơn mua lớn như thế nào. Nó giống như đang cảm động trước tình cảnh thảm thương của hai người.

"...em cũng vậy, chị ấy bây giờ chắc cũng chưa biết em đang bị ép buộc đâu"

"Người yêu em là ai? Tôi quen rất nhiều người có lẽ sẽ biết khi nghe thấy tên đó"

DongGun bỗng dưng ngẩng đầu dậy ánh mắt tò mò không biết ai là người có thể có được trái tim của đứa trẻ đáng yêu và giàu tình cảm này chứ.

"Jeon Heejin, chị ấy là cảnh quan"

"CÁI GÌ!!!???...khoan đã...em...em...vừa nói gì?..."

"Người yêu em là Jeon Heejin, chị ấy là cảnh quan"

"...ôi chúa!...người khiến đội trưởng của tôi thất thần như vậy là em sao?"

DongGun mở to mắt ngạc nhiên, lại không ngờ mình lại bị ép đi xem mắt với người con gái đã thuộc về tay đội trưởng của mình nếu đã vậy thì anh cũng không dám động vào làm gì. Bên ngoài trời mua không dứt, sấm chớp hiện ra rọi sáng mập mờ bầu trời tối đen như mực kia.

*BẠCH BẠCH*

Tiếng bước chân vội vã và cả tiếng thở hồng hộc vì quá mệt, dáng người mảnh mai đang chạy trong cái thời tiết khắc nghiệt này, thân người bận trên mình bộ cảnh phục, từ đầu đến chân đều bị nước mưa thấm ướt. Ánh mắt kiên định một mực hướng về căn nhà đang sáng đèn trước mặt mình không mang đến những giọt mưa nặng hạt kia.

Wonyoung nhìn xuống, em mở to mắt ngạc nhiên nếu không lầm thì đó là Jeon Heejin, cô đang chạy trong mưa, quần áo và tóc đều ướt hết. Cô đứng trước cửa nhà cau mày khó chịu, nếu người khác đã không cho cô cơ hội ở cạnh em thì cô sẽ thây ông trời quyết định cơ hội này.

"Heejin...chị ấy...Heejin đúng là chị ấy rồi"

Em mừng rỡ đặt hai tay lên cửa kính có nheo mắt lại để nhìn rõ khuôn mặt của cô, DongGun cũng nhìn xuống cười lớn, đúng là đội trưởng đầy quyết tâm của anh rồi. Nước mắt Wonyoung không tự chủ mà rơi, em đang khóc, khóc vì hạnh phúc mọi hy vọng của em đúng là không uổng mà.

Heejin đứng trước cửa ấn chuông, một người hầu mở cửa nhìn thấy cô bảo rằng không thể cho vào vì cô không có thư mời của ông chủ, nhưng khi cô ta vừa định đóng cửa thì hành động của Heejin khiến ả phải trợn to mắt sợ hãi.

*ĐOÀNG*

Heejin đưa súng lên trời bóp còi, vẻ mặt cô lạnh lùng tái xanh vì lạnh, ánh mắt cô sắc bén như sói liếc nhìn ả ta thẳng chân đá cánh cửa ra hiêng ngang bước vào bên trong. Wonyoung và DongGun nhìn thấy bóng cô khuất đi liền chạy xuống lầu, em bỏ cả đôi giày cao gót ra mặc kệ đồi bàn chân có đau đớn đến mấy, em muốn thấy được cô.

Hai người chạy xuống lầu cũng là lúc cô vừa bước vào, bữa tiệc bị gián đoạn bởi tiếng ồn từ cửa tất cả sự chú ý đều dời vào Heejin có vài người thể hiện rõ sự không hài lòng khi thấy một nhân vật không mời mà đến đã vậy người thì ướt mèm trên bận bộ cảnh phục đầy trang nghiêm.

"Cô là ai vậy? Tại sao lại...ah..."

Ông Jang bước đến chỉ tay vào mặt cô nhưng cổ tay bị Heejin nắm lấy bẻ ngược, ông ta đau đớn kêu lên quỳ xuống. Cô bỏ tay ông ta ra rút sùng từ lưng quần chĩa thẳng vào ông Jang, Heejin liếc nhìn bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy rực lữa, đó chính là sự phẫn nộ là sức mạnh của thứ tình cảm mà cô dành cho em.

Wonyoung định chạy xuống ôm lấy cô nhưng cổ tay bị DongGun nắm lại, anh ta gật đầu với em muốn bảo rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Bây giờ em chỉ nên đứng đây nhìn mà thôi có bước xuống cũng chỉ thêm dầu vào lửa.

"Cô...cô là ai?"

Ông Jang run rẩy nhìn nòng súng đang chĩa vào đầu mình, liếc mắt nhìn những người kia cầu cứu nhưng đáp lại ông chỉ là nhưng khuôn mặt sợ sệt.

"Tôi ư? Tôi là ai ông không cần biết, ông chỉ cần biết tôi đến đây là để cướp dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro