Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin tĩnh dậy liền cảm thấy cả thân người đột nhiên khỏe hơn, đầu óc cũng bới đau và choáng. Cô ngồi dậy tay chạm phải chỗ nệm kế bên cảm thấy rất nóng, không biết ai đã ngủ cạnh cô cả đêm hôm qua nhỉ? Chắc không có đâu làm sao còn có người có thể tùy tiện vào phòng cô được chứ. Heejin đưa hai ngón tay lên xoa thái dương mình để giảm bớt cơn đau đầu hơn, cô nhìn đồng hồ đã điểm 7h30 chỉ còn hai tiếng nữa sẽ xuất phát về lại Seoul không biết trong lúc cô ngủ những người kia có quậy phá gì hay không.

Heejin nhìn qua cái bàn kế bên giường đã đặt một khay thức ăn và một ly sữa nóng để sẵn, kế bên còn có một gói thuốc kèm một tờ note nhỏ. Cô cầm lấy đọc chỉ muốn biết ai là người đã ở cạnh chăm sóc cho mình suốt hôm qua thôi.

"Heejin unnie! Nếu chị đang đọc dòng này thì chị hẳn đã biết người viết thư này là ai đúng chứ? Bữa sáng và thuốc em cũng đã chuẩn bị cho chị hết rồi chị ăn xong nhớ uống đó rồi chúng ta sẽ cùng về Seoul, em sẽ đền bù mọi chuyện cho chị từ trước tới giờ luôn

P/s: chị không uống thuốc thì em buồn lắm ó :'<

Kí tên: Jang Wonyoung siêu dễ thương và đáng yêu "

Heejin khẽ nhếch môi đặt tờ giấy xuống, đứa trẻ này thật sự rất thú vị nếu như không phải cô là người nhạy cảm thì sẽ không thể lúc nào cũng cảm giác được có ánh mắt của ai đó luôn nhìn chằm chằm mình mà người đó chẳng là ai ngoài con thỏ béo Jang Wonyoung cả.

...

Wonyoung vui vẻ ngồi trên máy bay miệng nhẩm vài câu hát gì đó nói lên tâm trạng con bé hôm nay rất vui, lúc sáng Heejin có đến cảm ơn em thế là con bé nhảy cà tưng xém nữa trượt chân té rồi.

"OMG yes, say OMG yes"

Wonyoung đeo tai nghe bluetooth miệng hát theo không màng đến những ánh mắt của mấy bà chị lớn khác, em nhướng người lên tìm bóng dáng của Heejin. Kia rồi! Cô đang ngồi cạnh PD-nim vừa đọc báo vừa uống trà ôi soái quá đi mất. Đó là những gì em nghĩ trong đầu nhưng chẳng dám nói ra chỉ sợ bị mấy bà chị già lườm nguýt thôi.

Sau khi về kí túc xá ai nấy đều đội mũ, đeo nhảy trang ăn mặc thật kính đáo cùng người yêu mình đi ra ngoài để lại Kang Hyewon, Jang Wonyoung và Jeon Heejin ở nhà. Hyewon thì khỏi nói ngồi vừa ăn trái cây vừa nhắn tin với 'con gái' mình, còn Wonyoung thì lại đang ra sức năn nỉ lôi kéo Heejin ra ngoài chơi vì em đã hứa sẽ đền đáp cô rồi.

"Heejin unnie~ đi mà chị, em đã hứa sẽ đền bù cho chị mà"

"Tôi đang làm việc, nếu muốn em có thể chơi với Hyewon"

"Không được~ Hyewon unnie lo nhắn tin bồ bịch rồi chị ấy chẳng quan tâm đến em đâu"

Wonyoung chu môi lây cánh tay Heejin khiến cô dần mất tập trung vào công việc đành gật đầu đồng ý. Em cười tự mãn đúng là chẳng ai có thể kìm nổi trước ánh mắt thỏ con của mình, chỉ cần em dùng nó thì kẻ có trái tim sắt đá nhất chắc chắn cũng phải tan chảy.

Em kéo cô đến chợ ẩm thực đi hết quầy này đến quầy khác mua tất cả những món mà em thích sau đó ép cô ăn, nhưng Heejin vẫn vậy khuôn mặt chẳng bao giờ thây đổi chỉ im lặng nếm thử những món ăn mà em đút cho nhìn chúng cũng hấp dẫn có thể nói là cô tạm thời chấp nhận.

"Unnie món này ngon lắm nè!!"

"Unnie, cái này cũng ngon lắm đó"

"Unnie~ ăn cái này đi"

"Unnie món này trông ngon quá"

"Unnie!!! Chị phải ăn nhiều hơn nữa thì mới có sức làm việc nha, dạo này nhìn chị hơi ốm đó"

Wonyoung đưa qua đưa lại cái cây kem chuối trước mặt cô, bây giờ em mới phát hiện nha từ nãy đến giờ em chỉ cho cô bao món ngon thì cô chẳng quan tâm nhưng đến cái cây kem chuối này em đưa đến đâu mắt cô nhìn tới đó, không lẽ cô thích kem chuối đến vậy sao?

"Eh? Unnie thích hả??"

Heejin bị nói trúng tim đen hai má liền phủ một tầng mây đỏ hồng, vì da cô khá trắng nên cả hai tai đỏ lên trong thấy rõ. Wonyoung ngây người, lần đầu tiên em thấy Heejin đỏ mặt vì ngại cứ tưởng cô chỉ mãi là cục băng di động không có cảm xúc thôi. Trong lúc em bận suy nghĩ thì cây kem chuối trên tay từ bao giờ đã bị cô giật lấy ăn ngon lành đến khi định hình lại thì Heejin cũng đã ăn xong.

"Yah!! Unnie, em còn chưa cắn miếng nào cả, chị thật quá đáng"

Wonyoung nói giọng giận dỗi vậy thôi chứ vẫn quay lại phía quầy bán kem mua thêm hai cây nữa một cho cô và một cho mình sau đó kéo Heejin đi vì em có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.

Cả hai ngồi cạnh nhau trong công viên, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến các tán cây va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc, em thở ra một làn khói trắng như tuyết chúng rất nhanh bị tan trong không khí rồi bay lên trời, Wonyoung nhìn cái cây kem chuối trước mặt mình nhíu này chẳng muốn ăn nữa ngán muốn chết rồi. Em nhìn qua Heejin vẫn mãi mê mà ăn hết cây tự hỏi loại kem này có gì ngon mà cô lại thích như vậy?

"Unnie còn phần của em nè, chị ăn luôn đi"

Wonyoung đưa nữa cây kem cho cô, Heejin nhận lấy rồi ăn hết trong tích tắc. Người như cô không chỉ lạnh từ trong ra ngoài còn thích ăn đồ lạnh trong trời lạnh, đúng là muốn nóng cũng không được.

"Unnie ngày mai chị có đi đâu không? Kì nghĩ của bọn em còn đến năm ngày nữa cơ"

"Ngày mai?...chúng ta có hợp đồng tham gia show Idol Room sau khi kì nghỉ kết thúc nên tôi sẽ đi kí tên trước"

"Ahh vậy cho em đi với nha~"

Đúng là không nên kể cho con bé nghe mà biết thế nào cũng bị bám đuôi thôi, nhưng nếu không đồng ý con bé cũng sẽ ăn vạ cho mà xem. Heejin lắc đầu ngao ngán, cô muốn từ chối nhưng vẫn là không thể từ chối ánh mắt đó.

"Được rồi, miễn là không quậy phá"

"Yeah!!! Cảm ơn chị"

Wonyoung ôm chặt lấy Heejin chẳng màn đến những ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, bây giờ em rất vui chỉ muốn ôm chặt lấy cô thôi ai bảo người kia cũng im lặng chịu phối hợp với em làm gì? Liêm sỉ gì nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro