Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin sáng sớm mặt đầy hắc tuyến cầm cái điều khiển TV bấm chuyển kênh liên tục không cần biết mình đang xem cái gì chỉ cần càng bấm thì ngón tay cô lại càng nhanh hơn và tâm trạng hy vọng sẽ giảm xuống bớt. Cả người tỏa ra đầy sát khí lạnh như hơi băng tan chảy khiến người khác đi qua phải nổi cả da gà, chẳng ai biết vì sao mà cô hôm nay lại như vậy.

À không...

Không chỉ mình cô là như vậy đâu...

Kế bên Heejin là một con ếch xanh lè đang ngồi giận dỗi người yêu mình Kim Minjoo, hôm nay Yujin và Wonyoung có vẻ quên luôn sự xuất hiện của hai con người này mà kéo nhau đi chơi để lại hai con người một ếch một thỏ ngồi ở nhà bực bội sáng giờ. Mấy người kia thì chẳng ai dám lại gần sợ bị cạp như chơi nên dẫn người yêu mình đi đâu đó mất rồi, cả PD-nim cũng chẳng dám bước vào căn phòng tràn ngập sát khí và u ám này.

"Hừ! Về đây biết tay tôi"

Minjoo nghiến răng giận dữ mắt vẫn dán vào cái TV bị Heejin bấm chuyển kênh liên tục. Ahn Yujin không nói không rằng mà sáng sớm kéo Wonyoung đi khu trung tâm thương mại bỏ hai cái cục bột giận dỗi ở nhà.

Minjoo là người yêu Yujin vừa giận vừa ghen là chuyện bình thường nhưng còn Heejin? Không phải cô vốn lạnh lùng vô cảm sao? Bây giờ lại ngồi đây đen mặt còn nghiêm trọng hơn cả chị. Có lẽ không chỉ có mình Minjoo cảm thấy kì lạ ở điểm này mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu cô thật sự không có cảm giác với con bé thì chẳng bận tâm đến mà chú ý vào công việc làm báo cáo của bản thân rồi, không lẽ...

*CẠCH*

"Bọn em về rồi đây"

Là giọng Yujin, con bé tay xách nách mang mấy cái bị đồ từ trung tâm thương mại phía sau là Wonyoung lon ton chạy vào nhà với cái cây kem chuối trên tay. Em trong thấy cô đang nhìn mình nhưng lại xem như không biết mà chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Wonyoung là đang cho cô ăn bơ sao? Được lắm để xem ai chịu được lâu hơn đây.

...

"Không khí hôm nay...sao căng thẳng thế nhỉ?"

Trên bàn ăn hiện giờ bên phải thì có một con ếch đang khoanh tay giận dỗi kế bên còn có con cún quấn quýt mà liên tục xin lỗi còn bên trái chính là một bầu không khí đầy âm u và lạnh lẽo, một con thỏ béo màu hồng vừa cười vừa ăn còn con thỏ trắng kia thì lạnh nhạt nhàm chán nhất xương hàm mình lên mà nhai, không biết chuyện gì đã xảy ra khi Hyewon ra ngoài nữa.

"Unnie, chị ăn cá nè, cá ngon lắm đó"

Hyewon rùng mình vì cái giọng ngọt xớt của Wonyoung, em lấy đũa gắp một miếng cá hồi đặt vào trong chén cô chị lớn. Hyewon bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt của Heejin đang nhìn chằm chằm vào mình, Wonyoung à chị không phải cái bao cát cho em đỡ đạn đâu.

"Hyewon unnie chị cũng ăn đi"

Bây giờ là đến Kim Minjoo gắp một miếng trứng to đùng bỏ vào chén cô chị và biết đấy cô nhận được cái nhìn đầy cảnh báo từ Ahn puppy. Nếu là ngày thường thì Hyewon sẽ vui vẻ ăn hết nhưng hôm nay không khí bỗng dưng ngột ngạt hẳn lên muốn nuốt cũng không được, mấy người này bị sao ấy nhỉ? Suy nghĩ một hồi Hyewon quyết định bưng cái chén của mình ra phòng khách vừa ăn vừa nhắn tin cho con gái nhưng chị vừa chống tay xuống thì Heejin đã buông đũa kéo ghế đứng lên.

"Tôi no rồi, cảm ơn vì bữa ăn"

Heejin bỏ vào phòng mình còn không quên quay đầu lại nhìn Hyewon một cái, chị có nhìn nhầm không nhỉ? Ánh mắt của cô có phần đau thương còn đỏ ngầu như đang kiềm chế cơn giận của bản thân. Hyewon nhìn qua Wonyoung vẫn đang chóng cằm hướng mặt về phía Heejin rồi nhếch môi cười nhẹ, eh? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Sau khi ăn xong con bé tay cầm hộp cứu thương đi đến phòng của Heejin, đầu gối em lại bị rách rồi chắc do nó chưa lành mà em lại vận động lâu như vậy. Wonyoung gõ cửa phòng cô nghe thấy hai chữ 'mời vào' mới dám rón rén đi vào trong, em đóng cửa phòng lại nhìn cô đang cắm đầu vào những cái sổ sách trên bàn nhẹ giọng mà gọi.

"Unnie, chân em đau quá"

Cô dừng lại động tác một chút sau đó tiếp tục ghi vẫn là không màn đến sự hiện diện của người kia, em bị cô bơ như vậy có hơi ức nhưng thôi đã lỡ làm thì phải làm cho tới, ba mươi sáu cách thì khổ nhục kế chính là thứ hiệu quả nhất.

"Ah....unnie đau quá...hic..."

Em nghe được tiếng đặt bút xuống của cô cả tiếng thở dài thầm cười trong lòng, Wonyoung giả bộ rưng rưng nước mắt để giống thật hơn cái này là em học được từ Yujin khi mà bị đuổi ra sofa đó nha. Heejin quay người nhìn cái đầu gối đang chảy máu của em rồi đứng dậy, đành vậy thôi nếu cô không làm sợ sẽ bị nhiễm trùng mất.

Heejin bảo em ngồi lên giường bản thân thì ngồi xuống sàn mở hộp cứu thương ra, cô vẫn như cũ nhẹ nhàng và từ tốn sát trùng vết thương sau đó băng bó cẩn thận. Đã bảo không được vận động nhiều mà cứ thích chạy theo Ahn Yujin bây giờ ngồi đây mà than thở.

"Xong rồi"

"Unnie chị giận em hả?"

"Không có"

Wonyoung nheo mắt nhìn biểu cảm trên mặt cô nếu em không lầm thì hai má Heejin có phần hơi ửng đỏ ánh mắt lại có chút xáo trộn lông mày lại nhếch lên 0.3cm chứng tỏ là cô đang nói dối. Vậy thì được, để xem cô còn kiềm chế được bao lâu.

"Unnie, lúc chiều em có cùng Yujin...."

"YUJIN!! YUJIN!! LÚC NÀO CŨNG AHN YUJIN EM THÍCH CÔ ẤY NHƯ VẬy THÌ ĐI TÌM AHN YUJIN CỦA EM ĐI"

Wonyoung cảm thấy sốc khi nghe thấy cô quát lên đầy giận dữ như vậy, Heejin cau mày lại hết cỡ trong rất đáng sợ nắm lấy hai vai em cố đẩy Wonyoung ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại ngay sau lưng em, khoan đã cô vừa rồi...

"Unnie, chị chừng nào mới chịu sống thật với bản thân?"

Nói rồi em trở về phòng mình vẫn không kiềm chế được mà nhếch môi tạo thành một nụ cười. Còn về phần Heejin sau khi đẩy em ra ngoài trái tim bỗng đập nhanh hơn cơ mặt nóng lên thấy rõ, trán đẫm cả mồ hôi. Tại sao cô phải kích động đến vậy khi nghe em nhắc đến Ahn Yujin? Tại sao lòng ngực lúc nào cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi em không chú ý đến mình? Tại sao? Một vạn câu hỏi cứ thế lập đi lập lại trong đầu cô nhưng mãi vẫn không có lời giải đáp, không lẽ cô lại rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro