Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở một cái xóm nhỏ giữa lòng thành phố chật chội và đông đúc. Đường vào xóm cũng không mấy rộng rãi, chiều dài 7m chiều ngang 2m rưỡi. So với thành phố sầm uất, thì cái xóm của tôi đúng là tách biệt với thế giới bên ngoài luôn. Trong xóm thì chỉ có đúng hơn chục hộ gia đình, trong đó có gia đình tôi.

Gia đình tôi là một trong những hộ sống ở cái xóm nhỏ bé giàu tình thương này suốt nhiều năm. Tôi nhớ không nhầm rằng ngôi nhà này là ba mẹ tôi lấy tiền dành dụm tích góp sau bao nhiêu năm đi làm để xây lên nó. Đất thì là ông bà mua cho, kiểu giống của hồi môn đó. Xây được 1-2 năm thì ba mẹ tôi sinh tôi ra, đứa con gái ngọc ngà châu báu của hai người, trước tôi có một người anh nữa, anh ấy đã cùng bố mẹ tôi sống ở ngôi nhà cũ  một thời gian trước khi chuyển sang nhà mới, tôi thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra và ở trong căn nhà mới này. Vì tôi nghe kể nhà hồi xưa cũ và chặt hẹp lắm, tường trát bằng vôi, cột thì bằng gỗ và nền bằng xi măng, nghe kể thôi đã thấy nản rồi. Bố tôi làm bên thạch cao, làm trần nhà ấy. Còn mẹ tôi mở quán nước trà chanh trà tắc rồi bán kèm bánh tráng đồ đó, nói chung thu nhập đủ tiêu, còn anh em tôi vẫn đang đi học.

Trong xóm tôi có mấy đứa trạc trạc tuổi tôi nữa, bọn tôi lập nhóm chơi chung với nhau. Nhỏ Iroha bé hơn tôi 2 tuổi, là em út trong nhóm chúng tôi, mẹ nó làm ở bệnh viện tỉnh, còn bố thì làm trưởng phòng ở một công ty lớn, bố mẹ nó bận rộn dữ lắm, người thì đi công tác suốt, người thì lúc nào cũng tất bật ở bệnh viện, có khi còn phải trực đêm nữa, con bé vốn luôn một mình vì là con một, thêm việc bố mẹ không hay ở nhà nên lúc nào cũng lủi thủi một mình, khéo sắp tự kỉ đến nơi. Nhưng mà thôi không sao, việc gì khó để chúng tôi lo, có bọn tôi bên cạnh là con bé hết buồn liền, chỉ sợ cười nhiều quá quay ra thần kinh thì chết.

Còn con Moka nữa, bằng tuổi tôi, hai đứa này đều là con một hết, trong nhóm mỗi tôi là có anh trai thôi, tụi nó nói là tôi sướng vì có một người anh đẹp trai lại còn tốt tính, ôi trời không biết mắt mũi bọn này để đâu mà có thể nói ra được mấy câu này nhể? Có quỷ mới biết ảnh bắt nạt tôi như thế nào.

Trong cái xóm này chẳng có nhà nào được coi là " giàu" cả, đa số là khá giả, bố mẹ làm công ăn lương. Cơ mà chúng tôi vừa chào đón một nhà ba người chuyển đến đây, căn nhà của họ cũng đã hoàn thiện cách đây mấy ngày, nhà này là giàu thiệt nha, giàu nứt đố đổ vách là có thật. Chỉ cần nhìn cánh cửa sắt được sơn mạ vàng kia là đủ hiểu độ giàu của cái nhà này rồi. Thấy bảo là nhà đó có một người con gái hơn tuổi chúng tôi, nghe mấy bà trong xóm này đồn là xinh xẻo trắng trẻo thơm ngon dai giòn sừn sựt lắm.

Chao ôi tôi thấy mấy đứa con nhà giàu này đa số đều chảnh choẹ và đanh đá. Chả biết cái bà này như nào, nếu dễ tính thì chắc tôi sẽ kết nạp bả vào hội nhóm của chúng tôi ha. Rồi sẽ cùng nhau quậy banh cái xóm này, thống trị thế giới!!!!!

À quên chưa giới thiệu, tôi là Wonhee, mải làm phút tu rì viu cái xóm này quá mà quên giới thiệu bản thân, ấy có chán chết không chứ nị. Và giờ tôi phải đi học, nhỏ Moka ở dưới nhà tôi gào nãy giờ muốn bể họng rồi. Coi như Wonhee tôi đây có lòng từ bi nên không để nhỏ bạn thân yêu đợi lâu nữa.

Thế nha, Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro