Love in Bloom 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu, xin mời mọi người ăn miếng bánh, uống miếng nước thưởng thức âm nhạc. Au mê fancam này của Wonhee dã mannnnnnn
Nghe xong chưa? Bắt đầu nhớ 😃

Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật nữ, trong đó có một cô gái tên Park Minju, cô là một nhân viên văn phòng với gương mặt xinh đẹp có phần ủ dột. Cô sở hữu đôi mắt to, sống mũi thẳng tắp, làn da mịn màng. Cách xa văn phòng nơi cô làm việc 3 cây số là một tập đoàn giải trí. Tại nơi đó, có một cô gái tên Lee Wonhee, một nữ thần tượng Kpop. Nàng sở hữu cặp má phúng phính và một làn da khiến ai nhìn cũng muốn chạm vào dù chỉ bằng một ngón, đôi mắt to tròn long lanh. Wonhee dù tài năng không mấy nổi trội nhưng đổi lại, tính cách đáng yêu, dịu dàng, đầy quan tâm lại mới chính là thứ thu hút sự chú ý của mọi người đối với nàng.

Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Minju ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua mì ly về nấu bữa tối. Trên đường đi cô thầm nghĩ: "Lão sếp chết bằm, tháng nào lão cũng trả mình mấy won cho có, mình vòi tăng lương mãi mà lão vẫn cứ cái kiểu như vậy. Đúng là tên tham lam, ai ưa nổi lão mới lạ!". Đến nơi, cô nhìn thấy ly mì cuối cùng trên kệ, rất vui mừng. Cô định giơ tay lấy thì một bàn tay khác xuất hiện.

-A!

Minju kêu lên, và người kia cũng vậy, sau đó cả hai quay sang nhìn nhau.

Không thể nào, Minju không nhìn nhầm đấy chứ? Đó là Lee Wonhee, idol của cô. Minju vô cùng ngạc nhiên khi thấy idol bằng xương bằng thịt trước mắt.

-X-xin lỗi, tôi cũng định mua một ly...

Minju đỏ mặt đáp:

-À... không sao... Cô cứ lấy đi, tôi có thể mua ở chỗ khác mà...

Wonhee để ý vẻ mặt mệt mỏi của Minju, và nghe thấy tiếng bụng của cô gái bên cạnh kêu lên. Nàng đoán cô có thể đã không ăn gì. Nàng vẫn kiên quyết nhường phần cho Minju, tất nhiên Minju cũng vậy.

-Tôi hỏi thật này, cô... đang rất đói đúng không? Trực giác của tôi nhạy bén lắm, nhìn phát là biết liền à! Cứ nói hết cho tôi, tôi sẽ giúp cô.

Minju đành phải thừa nhận:

-Đ-đúng vậy... Tôi phải tiết kiệm tiền nên đã không ăn gì... 2-3 ngày nay rồi. Tại sếp của tôi trả lương ít quá. Tôi phải xin đồ thừa của người khác ăn cho đỡ đói, có khi còn chẳng có để ăn, ai cũng nghĩ tôi là một con ăn mày. Phải cố lắm mới đủ tiền để mua được một ly mì đấy.

Nghe được Wonhee cảm thấy nữ nhân viên này thật đáng thương. Sếp của cô ấy là ai mà lại đối xử tệ bạc với nhân viên mình như vậy? Nàng nói:

-Không sao đâu, tôi sẽ mua cho cô thêm một vài thứ cho cô. Cô không cần phải làm vậy làm gì đâu. Với cả ăn mỗi mì gói thôi thì dinh dưỡng đâu đầy đủ? Cơ mà nãy giờ tôi chưa hỏi tên cô nữa, cô tên gì?

-Park Minju. Cô cứ gọi tôi bằng tên cũng được. Với lại tôi 23 tuổi, còn cô?

-Ồ, chị lớn hơn em 3 tuổi ạ? Em là Lee Wonhee, chị cứ gọi em bằng tên thoải mái đi ạ. Rất vui được gặp chị Minju.

Minju nghĩ bụng: "Chị biết rồi mà, em không cần phải giới thiệu làm gì cả đâu cô gái. Thật ra chị là fan cứng của em đấy, ngày nào cũng cày fancam của em, comment trên Weverse toàn được em like và rep không á. Lần này thì được tình cờ gặp em, chị đúng là fangirl may mắn mà, hí hí!"

-Chị Minju, em mua chị gì đó ăn bù nhé?

-Vâng, cảm ơn em...

Minju hôm nay không chỉ được gặp idol, cô còn được idol mua đồ ăn cho mình, cô rất hạnh phúc nhưng lại cảm thấy tội lỗi. Về đến nhà, nhớ lại những gì đã xảy ra làm cô khóc nức nở:

-Hic, Wonhee... mình được gặp ẻm... được ẻm mua đồ ăn cho... Nhưng mà... ẻm đâu cần phải giúp mình thế đâu cơ chứ... Mặc dù... rất biết ơn... ẻm... Hic... em có cần phải tốt bụng vậy hong hả Lee Wonhee...

Minju ủ dột, điềm tĩnh là vậy, nhưng mà lúc đu idol lại rất nhiệt tình. Nơi cô làm việc cách tập đoàn của cô nàng mình ái mộ không xa, điều đó khiến cô cảm thấy rất vui và mong được gặp nàng một lần trong đời.

Sáng hôm sau, Minju lại đi làm, với một vẻ mặt rất vui tươi khiến mọi người trong văn phòng ai cũng ngạc nhiên cả.

-Minju nè, có chuyện gì mà trông bồ vui dữ vậy? - Cô gái ngồi kế bên, Sakai Moka trông thấy vẻ mặt đó của Minju liền hỏi cô.

-Không có gì! - Minju dứt khoát trả lời, cười toe toét với Moka.

Đến giờ nghỉ trưa, Minju bước ra cổng công ty thì lại tình cờ gặp Wonhee.

-A! Chị Minju đấy à? Hóa ra chị làm việc ở đây.

Minju lại được gặp idol, hạnh phúc chết mất!

-Wonhee đấy hả? Em đang định đi đâu?

-Em đi ăn trưa mà không có ai đi cùng cả, vừa hay gặp chị ở đây. Chị đi ăn cùng em nhé?

Minju đỏ mặt ngượng ngùng, nói nhỏ nhẹ:

-À... tất nhiên là được...

Hôm qua là gặp ở cửa hàng tiện lợi và được mua cho thêm đồ ăn, bây giờ là được rủ đi ăn. Còn gì nữa cho Minju không đây ta...

Tại quán ăn...

-Wonhee à, chị chưa biết gì nhiều về em, em có thể giới thiệu thêm về bản thân không?

Wonhee đáp:

-Thật ra thì... nói ra thì hơi ngại, nhưng mà em đang làm việc trong một công ty giải trí nghệ thuật với tư cách là một idol ạ...

Minju biết thừa cả rồi, nhìn cái vẻ mặt ngại ngùng đó cô chỉ muốn nhéo một phát thôi! Người gì đâu mà đáng yêu hết mức!

-Em thuộc nhóm nào hay hoạt động solo?

-Nhóm I'LL-IT ạ.

-Vậy vai trò của em là gì?

-Em chưa có vai trò chính thức ạ.

-Mà nè Minju à, nơi chị làm việc cũng gần chỗ em nhỉ, cách nhau có 3 cây số thôi à. Hay cuối tuần chị muốn đến tham quan tập đoàn em không ạ?

Minju không biết phải trả lời thế nào. Cô rất bối rối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cô cũng mấy lần đi ngang qua nơi đó rồi nhưng chưa dám vào một lần.

Tối đến, Minju lại về nhà trong vui sướng. Minju rất mong đến ngày cuối tuần để được tham quan tập đoàn của idol mình.

Cùng lúc đó...

-Wonhee à, chị sao vậy? Sao cứ ngồi thẩn thờ vậy?

Hokazono Iroha, đồng nghiệp của Wonhee trông thấy nàng cứ ngồi thẩn thờ ở một góc trong phòng tập liền đến hỏi chuyện.

-À, không có gì đâu em.

-Chắc chị lo lắng vì buổi biểu diễn tuần sau đúng không? Không sao đâu, cứ luyện tập đi rồi chị và tất cả mọi người sẽ cùng làm tốt thôi mà, có sao đâu!

-Chị vẫn ổn mà em! Thôi chúng ta cùng luyện tập nào.

Cả buổi, Wonhee cứ nghĩ về một người, nhưng nàng không thể xác định được là ai. Thật may buổi luyện tập đã kết thúc mà không có vấn đề gì, còn về phía Wonhee, nàng lửng thửng bước về kí túc xá, cả đêm trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ nổi. Sáng hôm sau, nàng cảm thấy hơi mệt mỏi do ngủ thiếu giấc, nếu không tính việc nàng và cả nhóm luyện tập giữa đêm thì còn một nguyên nhân khác nữa. Wonhee cứ nghĩ về một người, hình ảnh của người đó bên trong tâm trí nàng lại rất mờ nhạt, cô không biết người đó là ai, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về người đó được.

Cùng lúc đó ở văn phòng của Minju, cô rất vui sướng vì hôm qua được idol mời đi ăn trưa. Đã vậy còn vui sướng hơn khi nghe tin lão sếp heo nái bị đình chỉ công tác và thay thế bởi một người khác. Sếp mới của Minju là một người rất tốt bụng, có khi gấp 10 lần sếp cũ. Mới vào sếp đã trả lương cho nhân viên với số tiền gấp 10 lần so với số tiền sếp cũ đưa cho, vậy là Minju không còn phải khổ sở nữa rồi.

Ra về, Minju hớn hở cầm cọc tiền dày cộp trên tay thì thấy Wonhee đứng trước cổng.

-Wonhee?

Wonhee nói:

-Chị Minju, tối nay chị đi ăn với em không ạ? Các thành viên cùng nhóm của em hôm nay có tiết rồi, riêng em được nghỉ, không biết phải làm gì.

Cái gì? Giờ lại được idol rủ đi ăn tối á? Minju vui sướng nhận lời luôn, và cô nhân viên văn phòng đã có một buổi tối vui vẻ bên Wonhee, cô thậm chí còn được idol xin in tư. Minju thật đúng là một fangirl may mắn mà.

Tối về, Minju nằm ngủ mơ thấy mình và Wonhee cưới nhau. Còn Wonhee, người xuất hiện trong suy nghĩ của nàng 2 ngày qua hiện rõ nét hơn, nhưng nàng vẫn không thể thấy được gì. Nàng tự hỏi tại sao mình cứ nghĩ về người đó, và người đó thật ra là ai. Sau đó nàng nhớ về những lần mình gặp Minju, lần đầu ở cửa hàng, lần thứ hai vào trưa qua ở ngoài cổng công ty của Minju, lúc ấy Wonhee đã mời cô ăn trưa cùng. Lần gần nhất là buổi chiều, cũng ở nơi đó, nàng đã mời Minju ăn tối cùng mình. Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ người khiến nàng ngủ không yên 3 ngày liên tiếp lại là Minju? Nàng đã thích Minju ư? Nhưng nàng không dám khẳng định, với lại phận nàng là một nữ idol, nàng cũng chỉ mới quen người ta chưa được bao lâu kia mà.

Điều này đã thu hút sự chú ý của người bạn cùng phòng là Noh Yunah. Cô rất lo lắng cho Wonhee, nàng có vẻ bị làm sao nhãng bởi một thứ gì đó mà mặt cứ thẩn thờ, ít ăn hơn mọi khi, ngủ cũng ít nữa, sáng nào trông cũng có vẻ mệt mỏi. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nói với người bạn thân Youngseo:

-Youngseo à, em biết Wonhee mấy nay bị gì không?

Youngseo lắc đầu trả lời:

-Chính em cũng đang định hỏi chị y chang đây. Em cũng lo lắng cho con bé Wonhee, mặc dù trong các buổi luyện tập gần đây ẻm có hơi mất tập trung nhưng vẫn cố gắng hoàn thành, cũng đáng kinh ngạc đấy. Nhưng mà cứ như vậy cũng không ổn. Hay mai chị em mình thử hỏi con bé thử xem sao.

-A phải rồi, nói mới nhớ, vào trưa 2 ngày trước chị thấy ai như Wonhee đi cùng với một cô gái. Chị không nhìn thấy mặt, chị chỉ nhìn thấy bóng dáng đằng sau thôi nên không dám khẳng định, chị cũng không dám hỏi ẻm về chuyện đó.

-V-vậy sao? Nếu vậy mai chị hỏi con bé thử xem ẻm trả lời thế nào. Có gì theo dõi ẻm luôn, hi hi.

-Youngseo à, mặc dù có hơi... Nhưng mà vì Wonhee nên nhất định chúng ta phải điều tra thôi.

Sáng hôm sau...

-Wonhee à, vào trưa 3 ngày trước chị trông thấy ai như em đi cùng với một cô gái. Đó... phải em không?

Chính là Yunah, người đã trông thấy một cô gái thân hình giống Wonhee đi cùng với một cô gái bí ẩn. Wonhee giật mình, trả lời dứt khoát:

-Không, em đâu có đi với ai đâu? Em đi mua đồ một mình thôi mà!

-Vậy hả...

Nhưng những lời nói vừa rồi làm sao có thể đánh lừa giác quan thứ 6 của Yunah. Youngseo nãy giờ núp sau chậu cây cũng thấy được hết cả. Và thế là cả hai cùng lên kế hoạch âm thầm bám đuôi Wonhee.

Đến giờ nghỉ trưa, Wonhee lại đi ra ngoài, lần này nàng lại tìm đến nơi Minju làm việc. Nhưng tại sao nàng lại cứ đến đó gặp Minju làm gì? Nàng cũng không hiểu nổi nữa. Hình ảnh người đã thao túng tâm trí nàng bấy nay cũng hiện rõ nét hơn, đó là một cô gái, nhưng cụ thể đó là ai? Khuôn mặt của cô gái đó vẫn bị che mờ. Nàng vừa đi vừa nghĩ một hồi thì đã tới nơi lúc nào không hay.

Đúng lúc nàng tới nơi Minju đã bước ra. Được gặp lại Wonhee khiến cô vui mừng khôn xiết. Ngay lúc này, cô gái thao túng tâm trí Wonhee suốt mấy ngày qua đã lộ diện, và thật bất ngờ cô gái ấy cũng đang đứng trước mặt nàng. Phải, Park Minju. Điều này đã làm nàng cảm thấy choáng váng, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

-Wonhee đấy à, em lại đến tìm chị có chuyện gì vậy?

-À... dạ không có gì đâu, em tới đây chỉ để cho chị cái này. Hộp cơm trưa em làm cho chị đó, mong chị hãy nhận lấy...

-Quý hóa quá, nhưng em không cần phải làm vậy đâu. Dù sao chị cũng cảm ơn em nhiều lắm.

-Không có gì ạ... Ha ha...

Tất cả đều bị Yunah và Youngseo chú ý, hai cô nàng stalker này chắc chắn Wonhee đang si tình cô gái nhân viên văn phòng vừa rồi, và đã đến đây mấy lần chỉ để gặp cô ấy.

Khi Minju bước vào rồi, Wonhee lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, nét mặt bỗng trở nên buồn bã, đầu óc lại hiện hình ảnh Minju. Thật sự nàng đã thích cô ấy?

-Bắt quả tang nhé! Quả nhiên cái đứa chị bắt gặp trưa 3 ngày trước đúng là em mà! - Yunah lên tiếng.

Wonhee giật mình khi nghe thấy tiếng chị Yunah, ngó nghiêng qua lại.

-H-hả? Chị Yunah? Đâu ra vậy?

Sau đó cả hai người Yunah và Youngseo lần lượt bước ra. Youngseo lên tiếng:

-Xin lỗi vì đã theo dõi em, Wonhee. Tụi chị chỉ muốn tìm ra nguyên nhân làm em có vẻ... bị mất tập trung thôi...

Yunah nói theo luôn:

-Lúc nãy chị thấy em đưa hộp cơm cho ai đó, em nói thật đi người đó là ai?

Wonhee đỏ mặt, đành phải nói cho hai bà chị nhiều chuyện đó:

-4 ngày trước, lúc đó em ở cửa hàng tiện lợi, em tính mua mì ly về. Em thấy còn một ly mì duy nhất nên đã đến lấy thì gặp chị ấy. Em đã nhường ly mì đó, đồng thời còn mua thêm đồ ăn cho chị ấy sau khi nghe chị ấy kể chuyện. Từ đó... trong đầu em cứ xuất hiện hình ảnh một người, nhưng em không thể nào thấy rõ được cái gì cả.

-Vậy hả?

-Đúng vậy đó chị Youngseo. Sang ngày hôm sau em lại vô tình gặp chị ấy, tiện thể không có ai ăn trưa cùng nên em đã mời chị ấy đi ăn luôn. Hôm sau nữa, tức là hôm qua em lại đến tìm chị ấy vào buổi chiều vì trưa chờ mãi không thấy chị ấy đâu. Em đã mời chị ấy đi ăn tối cùng. Mỗi lần em tìm đến chị ấy là hình ảnh người trong tâm trí em lại hiện lên ngày một rõ. Và cuối cùng ngày hôm nay em lại tìm đến chị ấy nữa, người ấy hiện trong tâm trí em rõ hơn, và...

-Đó là cô ấy, đúng không? - Yunah hỏi.

Wonhee mặt đỏ bừng, im lặng.

-Em cứ bình tĩnh trả lời đi. Nói cho tụi chị biết cô ấy là ai nữa. - Youngseo lên tiếng.

-Đúng là như vậy đấy ạ! Và chị ấy tên là Park Minju! - Wonhee trả lời một cách mạnh bạo, mắt nhắm nghiền.

Youngseo hỏi:

-Em nói người ta cứ xuất hiện trong tâm trí em, với lại tự nhiên em cứ hay đi tìm người ta. Không lẽ em có tình cảm với người ta rồi à?

Wonhee giật mình, đáp:

-Chị nói trúng tim đen em rồi... Thật ra thì... em cũng không chắc nữa...

-Có gì mà chắc với không chắc! Rõ ràng là vậy mà! Em cứ chấp nhận đi còn đỡ đó Wonhee à!

-Vâng, em thích chị Minju đấy, chị Yunah ạ. Nhưng em là một idol, chị biết mà...

-Không quan trọng em yêu ai, chỉ cần em yêu đúng người là được. Ai chỉ trích em cứ việc bỏ ngoài tai, chị em trong nhóm bao gồm tụi chị đây ủng hộ em mà.

-Dạ... cảm ơn chị Youngseo...

Tối đến, cả nhóm I'LL-IT lại luyện tập cho buổi biểu diễn ở sân vận động tuần tới.

Sau khi buổi luyện tập kết thúc...

Tất cả 4 cô gái về kí túc xá nghỉ ngơi. Wonhee kêu Youngseo vào phòng của mình với Yunah để cả 3 cùng nhau nói chuyện về Minju.

-Em thấy cô gái ấy thế nào? - Youngseo hỏi.

-À ừm... thì... Minju rất xinh đẹp và cuốn hút, nhưng em không nghĩ mình lại thích chị ấy như vậy...

-Em đã biết những gì về cô ấy rồi? - Lần này là Yunah.

-À thì... Chưa biết gì nhiều ngoài tên tuổi, nơi làm việc... Và cả việc chị ấy có một ông sếp xấu xa cả.

Youngseo lại tiếp lời:

-Nơi làm việc của Minju có phải là... cái tòa nhà lúc trưa không? Chị biết nó đấy. Chị có tìm hiểu qua rồi, nghe nói công ty đó vừa mới thay giám đốc vì giám đốc cũ lạm dụng chức quyền, tham lam, bóc lột sức lao động của nhân viên và trả lương rất thấp.

-Phải rồi, nói mới nhớ chị Minju đã phải nhịn ăn mấy bữa để tiết kiệm đủ để mua một ly mì. Chị ấy thật đáng thương...

-Nhưng mà giờ cô ấy không phải chịu khổ nữa nhỉ? - Yunah cười đáp.

-Có lẽ vậy, chiều qua em thấy chị ấy mặt tươi roi rói cầm xấp tiền dày cộp trên tay kia mà... A ha ha...

-A phải rồi Wonhee, Minju bao nhiêu tuổi vậy? - Youngseo bất ngờ hỏi.

-23 ạ, bằng tuổi chị Yunah luôn đấy.

-Vậy sao?

-Nhân tiện thì... Wonhee này, em muốn tụi chị giúp em tìm hiểu thêm về chị Minju đó không? Em thích chị ấy mà.

-Chị Youngseo, chuyện này... Tất nhiên rồi ạ. Em muốn biết nhiều hơn về chị ấy, chị có thể giúp em ạ.

Ngày hôm sau, vào lúc còn sáng tinh mơ, cả nhóm I'LL-IT lại luyện tập. Đến giờ nghỉ, Yunah và Youngseo quyết định đi cùng Wonhee, và nàng đã đồng ý để hai người bạn đi cùng.

Đến nơi, cả 3 cô gái đứng chờ Minju. Họ cùng chờ khoảng 10 phút thì cô đã đến.

-Chị Minju, chào buổi sáng! - Wonhee vẫy tay chào cô.

Minju vừa nghe tiếng đã nhận ra idol mình. Nhưng lần này nàng không đi một mình, nàng đi cùng 2 cô gái khác. Cô biết đó là Yunah và Youngseo, dù cũng không theo dõi họ nhiều, only Wonhee thôi.

-Chào buổi sáng Wonhee, đây là...?

Wonhee giới thiệu:

-Dạ hai chị ấy là bạn cùng nhóm với em ạ. Đây là chị Noh Yunah, bằng tuổi chị, còn bên tay trái em là chị Lee Youngseo, kém chị 1 tuổi ạ.

-Rất vui được làm quen cậu và em, tớ là Park Minju. Bây giờ tớ phải vào rồi, tạm biệt mọi người.

Youngseo đáp:

-Vâng, tạm biệt chị, chúc chị đi làm vui vẻ ạ.

Sau khi Minju bước vào rồi, hai cô chị mới cảm thán:

-Ê má nhìn gần lại thấy bà Minju đó bả còn lộng lẫy hơn qua nữa kìa! Yunah ơi chị thấy không?

-Đúng thiệt á nha em, xinh xuất sắc! Wonhee dính đúng người thiệt!

Xinh là vậy, nhưng mục đích chính của họ không phải chỉ gặp vậy thôi đâu, họ phải nghiên cứu Minju kia mà. Phải nghiên cứu kĩ mới biết được nàng Wonhee có dính đúng người hay không chứ nhỉ? Và thế là hai bà chị nãy ra ý định đột nhập vào nơi làm việc của Minju để tìm hiểu.

-Ờ... hai chị...? Em muốn hai chị giúp em tìm hiểu về chị ấy chứ có phải đột nhập vào nơi làm việc của người khác đâu...?

Nàng mới dứt lời đã chẳng thấy hai bà chị đâu nữa.

-...Ê thiệt hả...? Sao cứ thấy lo cho hai bả quá, mà cứ chờ xem hai bả thu được gì vậy...

Trong văn phòng của Minju...

Minju làm việc với tâm trạng vui vẻ, làm người đồng nghiệp bàn bên Moka lúc nào cũng tò mò, mỗi lần được hỏi có chuyện gì làm cô vui là cô lại bảo không có gì, nhưng lần này thì khác. Minju bẽn lẽn trả lời:

-Thật ra thì... 5 ngày trước tớ tình cờ gặp được idol ở cửa hàng tiện lợi và được ẻm mua đồ ăn. Xong rồi mấy ngày sau cứ toàn gặp ẻm không ấy...

Moka hỏi tiếp:

-Vậy hả? Thế ẻm là ai vậy?

Minju ngại ngùng trả lời:

-Là... Lee Wonhee, ẻm là thành viên nhóm I'LL-IT... Tớ là fan cứng của ẻm...

Câu trả lời vừa rồi của Minju làm Yunah và Youngseo đang núp trong ống thông gió vô cùng bất ngờ. Họ không thể tin được Minju lại là fan cứng Wonhee nhà họ.

-Thật ra thì... tình cảm của tớ dành cho ẻm không chỉ dừng lại ở mức tình cảm của fan dành cho idol đâu, tớ... thật sự rất yêu em ấy, và tớ muốn cưới em ấy ngoài đời... À nè, ĐỪNG có nghĩ bậy bạ! Tớ không phải là sasaeng fan hay gì đâu!

-Ờ ờ, biết rồi, thì tớ có nói gì đâu nè! Mà hỏi thật nhé: bồ yêu ẻm bất chấp rào cản giữa fan và idol à? Tại nghe những gì bồ nói lúc nãy mà tớ sốc á, cho nên...

Minju đỏ mặt tía tai, trả lời:

-Có lẽ vậy... Nhưng mà... Nghe này! Tớ không muốn bị đánh giá là sasaeng fan, và TỚ cũng KHÔNG PHẢI là sasaeng fan đâu! Đừng có nghĩ gì hết nhớ!

-Rồi biết rồi... Mà cậu cũng chưa đến mức thành sasaeng fan đâu, miễn là cậu không làm gì quá khích là được.

Yunah và Youngseo không thể tin vào những gì hai người họ nghe được vừa rồi. Minju muốn cưới Wonhee ngoài đời? Mặc dù lúc nãy hai bà chị có nghe Minju nói cô không phải sasaeng fan nhưng việc Minju yêu một idol đến mức muốn thật sự được cưới người đó như vậy khiến họ cảm thấy e dè, đương nhiên rồi. Họ tiếp tục im lặng và theo dõi Minju.

Minju trầm tư làm việc mà không hay biết mình đang bị theo dõi, nhưng những stalker của cô không hề có ý đồ xấu gì mà họ chỉ muốn tìm hiểu về Minju thôi.

Theo dõi lâu, Yunah và Youngseo thấy rằng Minju là một cô gái tốt bụng, rất chủ động trong việc giúp đỡ mọi người xung quanh, và là một nhân viên chăm chỉ. Hai cô chị cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng vẫn muốn theo dõi Minju lâu hơn nữa. Càng lâu, họ càng có thiện cảm và yên tâm hơn. Họ có thể chắc chắn 100% Minju không có gì đáng lo ngại, liền quay về chỗ Wonhee.

Đã lâu vẫn chưa thấy hai bà chị ra, Wonhee cảm thấy mệt mỏi và lo lắng, nàng cũng muốn vào trong tìm. Đang định vào trong thì đã thấy Yunah và Youngseo bước ra, không một vết xước, vẫn lành lặn. Nàng cảm thấy mừng vì hai chị vẫn ổn, nhưng đứng chờ hơn 2 tiếng làm nàng cảm thấy rất mệt mỏi, cũng may có mái hiên ở cửa hàng bên cạnh để trú nắng chứ không là nàng bị say nắng theo nghĩa đen rồi.

-Tụi chị nghiên cứu xong cô gái Minju rồi đây! - Yunah báo cáo - Quả nhiên Wonhee đã không thích nhầm người mà! Minju là một người rất chủ động trong việc giúp đỡ ai đó, với lại cổ cũng chăm lắm ấy. Xem video chứ?

Wonhee gật đầu.

Nàng xem video mà Yunah quay được từ đầu đến cuối, thật sự đúng như những gì Yunah nói. Wonhee càng thêm yêu quý và tin tưởng con người ấy hơn.

-Nhân tiện, chị muốn hỏi. - Youngseo nói với Wonhee. - Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng mà... Ờm... Có khi nào em nghĩ đến việc cưới chị Minju chưa?

Wonhee hoang mang trước câu hỏi của người chị Youngseo, liền đỏ mặt đáp:

-Hể? Gì vậy trời? Mới quen người ta mấy bữa thôi mà? Tất nhiên là không rồi! Em đang cực kì thích chị ấy, nhưng chưa dám nghĩ đến chuyện đó đâu! Làm sao có thể chứ!

-Vậy thì thôi! - Youngseo nói.

Cả ba chị em quay về nghỉ ngơi để tiếp tục luyện tập cho buổi biểu diễn ở sân vận động tuần tới, sau đó sẽ cùng bàn kế hoạch cho buổi trưa của Wonhee với Minju, nói vậy cũng không đúng vì hai chị sẽ đi cùng để hỗ trợ cho Wonhee.

-Phải rồi, em xin in tư của người ta chưa Wonhee? - Yunah đột ngột hỏi.

-Dạ rồi... Bữa đi ăn tối với chị ấy, em hỏi in tư và chị ấy cho em rồi, mà em chưa thử gọi lần nào.

-Hay giờ gọi đi? - Youngseo nói. - Mời chỉ đi ăn trưa với tụi mình được không?

-Cũng được. Để em gọi chị ấy.

Cùng lúc đó, Minju đang ngồi trước màn hình tranh thủ xem những fancam trước đây của Wonhee. Xem được một nửa thì cô nhận được cuộc gọi từ Wonhee.

-A lô, chị Minju, là Wonhee đây. Em muốn trưa nay chúng ta cùng ăn trưa với nhau được không ạ? Có cả chị Yunah và chị Youngseo nữa.

Minju nghe xong mặt tươi thấy rõ, Moka ngồi bên cạnh không khỏi chú ý tới cô bạn của mình.

-Tất nhiên là được, hẹn em 11 giờ 30 phút ngoài cổng nha.

-Vâng.

Đến giờ hẹn...

Minju ra trước cổng chờ nàng và hai người bạn, trong lòng phấn khích không ngừng. Khi cả ba đến nơi, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là bias của mình, Lee Wonhee. Vì lớp makeup mới của nàng trông đáng yêu quá đi thôi! Cô đứng hình mất 5 giây vì Wonhee đã đáng yêu còn đáng yêu hơn, trong đầu nhảy một đống chữ "đáng yêu".

Sau đó Minju tỉnh lại khi nghe Yunah hỏi mình làm sao, cô chỉ cười trừ, rồi cả đám cùng dắt tay nhau tới quán ăn mà mình với Wonhee từng đến trước đó. Cùng một địa điểm, nhưng thay vì có 2 người thì lúc này lại có 4 người, 4 cô gái xinh đẹp. Mặc dù Minju chỉ là người ngoài nhưng lại thân thiết và vui vẻ với 3 cô nàng idol như thể bạn thân từ trước vậy.

Sau đó Minju chia tay Wonhee và các cô chị, họ cũng vẫy tay chào cô và chúc cô có thời gian làm việc còn lại trong ngày vui vẻ.

2 ngày sau...

Wonhee đã không đến gặp Minju trong 2 ngày vì nàng có lịch trình, với lại còn phải luyện tập cùng nhóm cho buổi biểu diễn tại sân vận động sắp tới, đánh dấu mini concert đầu tiên của nhóm. Chỉ là mini concert, nhưng tất cả đều hi vọng mọi thứ sẽ trông như một concert thực thụ, Minju cũng mong mini concert của I'LL-IT tại sân vận động sẽ thành công. Lúc này, cô đang đứng trước cổng tập đoàn chủ quản của Wonhee, tập đoàn HYBE. Minju ngưỡng mộ vẻ đẹp của toà nhà đồ sộ trước mắt, mắt chữ A mồm chữ O dù đây không phải lần đầu nhìn thấy nơi này.

Đúng lúc Wonhee bước ra luôn. Khi thấy Minju, nàng mừng rỡ vẫy tay chào cô. Nghe thấy tiếng gọi, Minju nhận ra ngay, vẫy tay chào lại. Sau đó Wonhee đến dắt tay dẫn cô đi khắp nơi trong toà nhà HYBE. Được trải nghiệm nơi này đúng là thích thật, nhưng thích nhất là được đi cùng idol, nhỉ? Dạo quanh mấy vòng Wonhee hỏi xem Minju muốn đến phòng tập nhảy xem các cô gái luyện tập không, cô đồng ý. 2 cô gái thầm thích nhau cùng nắm tay nhau hướng đến phòng tập.

Tại phòng tập...

-Minju! Rất vui được gặp lại! Chào mừng đã đến với phòng tập nhảy của toà nhà HYBE.

Yunah vui vẻ chào đón người bạn mới quen cách đây 2 ngày của mình. Youngseo cũng vui vẻ khi gặp lại Minju.

-Dạ... Chị này là ai vậy? Mấy chị quen chị này ạ...? - Iroha ngơ ngác hỏi.

Yunah giới thiệu:

-Đây là Minju, bạn của tụi chị, hôm nay cậu ấy đến đây tham quan và xem nhóm mình luyện tập đó.

-À, vậy em rất vui được làm quen với chị ạ. Em là Iroha.

Suốt buổi tập của các cô gái, đôi mắt của Minju chỉ hướng về phía cô vợ trong mơ của mình, là ai thì biết rồi đó. Lúc nào Minju cũng chỉ có mỗi Wonhee thôi.

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới ngày mở mini concert của I'LL-IT, lượng khán giả tại sân vận động đến từ các nước Hàn, Nhật khá đông, Minju cũng tham gia. Mặc dù trước cô đã nói với Wonhee mình có nhiều việc, nhưng vì nàng nên Minju đã tăng ca làm thâu đêm suốt mấy ngày qua, và được sếp cho nghỉ đúng ngày các idol tổ chức mini concert.

Các cô gái I'LL-IT lần lượt bước ra trong tiếng hò reo của khán giả. Họ mang đến cho khán giả một buổi biểu diễn thật ấn tượng, dù khả năng hát live có hạn. Tất cả đều đang thật sự hát live, mặc xác bọn anti bàn tán xôn xao.

Kết thúc buổi biểu diễn cùng 4 bài hát trong album, các cô gái cúi chào các fan. Bỗng có một người từ khán đài bước lên, giữ chân Wonhee kéo xuống, khiến mọi người phía trên lẫn phía dưới đều kinh hãi. Nếu không có vệ sĩ can thiệp thì nàng đã bị ngã xuống rồi. Hắn là một sasaeng fan của Wonhee, đã theo đuôi nàng trong mọi lịch trình, hận nàng vì không để ý mình dù mình đã bình luận rất nhiều trên Weverse của nàng nên hắn muốn trả thù, muốn đợi đến lúc nhóm biểu diễn xong phải bắt cóc nàng cho bằng được. Nghe xong khán giả đều chả biết phải nói gì về tên khùng này. Minju nhận ra hắn, lúc trước cô đã để ý tên này bám đuôi Wonhee trên đường đi của nàng. Cô đã lại gần đánh một trận và cảnh cáo hắn, tên này hứa không bén mảng đến Wonhee nữa, nhưng rốt cuộc hắn lại ở đây, thật chả biết phải nói thế nào nữa.

Thật may các nữ idol vẫn bình an vô sự. Tất cả đều rất vui vì các fan đều rất nhiệt tình cổ vũ cho họ, riêng Wonhee lại cảm thấy thiếu thiếu. Nàng không biết Minju cũng đã ở đó, nghĩ Minju không thể đến được, hụt hẫng vô cùng. Bỗng nàng nhận được tin nhắn của Minju trong điện thoại mình.

"Wonhee à, cảm ơn em vì buổi biểu diễn tuyệt vời. Em và cả nhóm đã vất vả rồi."

"Mai chúng ta gặp nhau vào buổi chiều được không? Chị có chuyện quan trọng nên muốn gặp em, mong em có thời gian."

Wonhee rất vui mừng khi đọc tin nhắn của crush. Cô đã đến xem buổi biểu diễn của nàng cùng nhóm, điều đó khiến nàng hạnh phúc không tả nổi. Nhưng mà... Minju muốn gặp nàng vào chiều mai để nói chuyện quan trọng ư? Wonhee chỉ nhắn một câu "dạ" và không hỏi gì thêm, nhất định nàng hỏi Minju sẽ không trả lời đâu. Nàng rất mong chờ đến ngày mai để được gặp Minju, suy nghĩ về điều Minju sẽ nói với mình có thể là gì.

Hôm sau...

Buổi chiều, Minju đứng trước cổng công ty chờ Wonhee đến. Khoảng 10 phút sau, nàng đã đến nơi.

-Em đây rồi chị Minju. Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, vậy chị muốn nói gì ạ?

Minju cúi đầu, đỏ mặt đáp một câu:

-Về nhà của chị đi, chị sẽ nói sau.

Wonhee ngạc nhiên.

-...Nhé?

-Dạ được...

Đến nhà Minju...

-Được rồi, chị nói đi...

Minju im lặng một hồi, Wonhee lo lắng nhìn cô. Cuối cùng, cô nói một câu mà nàng đã suy nghĩ rất nhiều dù không chắc chắn, nhưng giờ nó đã thành sự thật rồi:

-Chị thích em.

Wonhee không tin vào những gì mình đã nghe vừa rồi, đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc.

-Thật ra thì... Chị là fan cứng của em, chị đã xem rất nhiều fancam của em, và những gì liên quan đến em. Được gặp em ngoài đời, chị vui lắm. Nhưng mà chị chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp nhau nhiều đến vậy, còn thân thiết với nhau nữa.

-Với cả... Nói ra em sẽ thấy khó chịu, nhưng mà... Chị... muốn cưới em... Nhưng mà đừng hiểu lầm nhé! Chị KHÔNG phải sasaeng fan hay gì đâu! Chị cảm thấy tình cảm của mình dành cho em còn hơn tình cảm của fan dành cho idol nữa, chị muốn...

-Minju à... Em cũng thích chị...

Lời nói của Minju bị cắt ngang bởi Wonhee, cô ngạc nhiên vì âm thanh vừa rồi.

-Hả? Em nói gì?

-Từ lúc gặp chị, trong đầu em cứ luôn xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt mà em không thể xác định được. Đến một ngày, khi biết hình ảnh đó là hình ảnh của chị, em đã phát hiện ra mình có tình cảm với chị lúc nào không hay... và... em cũng dần chấp nhận chuyện này. Em thật sự rất thích chị. Chị thích em đến mức muốn cưới em luôn sao? Nhưng mà...

Minju ôm chầm lấy Wonhee, nhẹ nhàng đáp:

-Chị biết, idol và fan có thể sẽ mãi không bao giờ được cưới nhau, đa phần đều tiến đến hôn nhân với những người cùng trong giới giải trí, vì rào cản giữa fan và họ quá lớn. Nhưng chúng ta nhất định sẽ vượt qua được thôi. Quan trọng là idol đó vẫn được ủng hộ thôi.

Wonhee gật đầu:

-Đúng vậy, Yunah từng nói em yêu ai không quan trọng, quan trọng là yêu đúng người thôi. Chị ấy, cũng như các chị em trong nhóm, và các fan nhất định sẽ ủng hộ em.

-Nhưng mà kể cả không đi nữa chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau nhé, được không? Hãy đừng vì áp lực dư luận mà nghĩ đến việc rời xa nhau. Bây giờ chúng ta hãy cứ là người yêu đi, cưới hay gì sau này tính.

Wonhee mỉm cười trong hạnh phúc, nước mắt rơi không ngừng. Minju ôm lấy đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về.

-Wonhee.

-Dạ?

-Hẹn hò với chị nhé?

-Ừm.

Kết thúc có hậu, nữ idol và nhân viên văn phòng đã trở thành một cặp. Cả hai cùng hứa hẹn dù có như thế nào, họ vẫn sẽ luôn là một cặp, và nhất định sẽ cưới nhau trong tương lai. Không quan trọng bản thân yêu ai, chỉ cần yêu đúng người, đôi bên cùng hạnh phúc là được. Tình yêu cứ như bông hoa nở rộ, có thể sẽ tàn vào một ngày nào đó, nhưng không phải tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro