i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ngày ấy, Minju đã nói với em rằng
"Chị và em sẽ debut"

Wonhee ngây thơ, đôi mắt cún con long lanh đáng yêu cầm lấy tay chị đặt lên má mình.

"Chị hứa với em đi, rằng chúng ta sẽ debut"

Sắp đến đoạn kết của chương trình R U NEXT, show sống còn, nơi hai đứa nhỏ sóc và thỏ nỗ lực từng ngày để dành xuất debut. Minju vẫn không thể quên mãi cái ngày Wonhee xuất hiện và giúp chị vực dậy khỏi sự tiêu cực tựa như thiên thần bé nhỏ giáng xuống và cứu rỗ chị vậy. Một cô bé nhí nhảnh, yêu thương Minju như vậy, sao Minju lại không yêu không thương được cơ chứ?

Dẫu cho hai đứa có khác đội, Wonhee vẫn sẽ hẹn chị ra một chỗ chỉ hai người biết để an ủi nhau. Minju tưởng chừng to con và trưởng thành nhưng lại mít ước đến kì lạ. Chị ta cúi người xuống và rúc vào cổ Wonhee và ôm chặt lấy em như thể sợ em chạy đi mất khỏi tầm tay mình. Wonhee không phải là dạng người có bờ vai vững chắc để tựa vào, vai em rất nhỏ, người em cũng rất thấp bé, bé như một con sóc. Đáng lẽ em phải là kẻ ôm lấy người to con hơn mới phải. Em giận dỗi lắm nhưng nhìn chị khóc nấc trên vai cũng chả dám rơi lệ mà mình giấu nhẹm đi bấy lâu nay, chỉ chờ hôm nay để xả hết mọi tâm tư thì lại vụt mất cơ hội.

Em ôm, xoa đầu chị như một người mẹ đang an ủi con vậy. Mọi áp lực mà Minju đè nén bấy lâu nay cứ thế mà để em gánh chịu. Em phải đẩy mãi chị mới buông lỏng được một chút. Wonhee ôm lấy má chị, chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt sưng tấy của chị bất giác muốn cười. Đưa ngón tay cái lên xoa dịu hai cặp mắt đang dán vào mình, Wonhee cụng đầu mình vào chị

"Rồi ta sẽ debut thôi mà"

Sau đợt final. Cái tên Wonhee được nói lên đầu tiên. Cảm xúc của chị trở nên hỗn loạn, vừa vui vì em có xuất debut, vừa sợ vì mình sẽ không cùng em đồng hành được mãi. Tay nắm chặt micro, chỉ ước Mc gọi tên "Park Minju" mà thôi.

Wonhee cũng đâu phải là không nghĩ đến chị? Em nghĩ đến chị còn nhiều hơn cả việc mình debut, lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi, sợ rằng chị sẽ không cùng em dắt tay nhau đi hết quãng đời làm idol.

"PARK MINJU!" cái tên Park Minju mà em nhớ đi nhớ mãi trong đầu, nhớ từ lúc gặp mặt đến bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ muốn nhào vào lòng chị và khóc thật to lên rằng. "Chị ơi, em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro