4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 8 giờ tối chị chưa hồi âm, em thật sự xót ruột rồi tay chân bủn rủn cả ra trong đầu em giờ chỉ suy nghĩ chị có bị sao không? Có gặp nguy hiểm gì không? Nhưng em nhanh chóng thu hồi những suy nghĩ đó lại không được suy nghĩ tầm bậy. Chả trách được em suy nghĩ như vậy vì đã hơn 8 giờ rồi cơ mà? Chẳng nói chẳng rằng em mặt áo khoác vào rồi chạy qua quán của chị xem sao thì thấy xe đã đậu ở ngoài khiến em yên tâm phần nào.

- Chị ơi!!

Em đẩy cửa khá mạnh rồi chạy vào trong thì thấy chị đã nằm úp xuống sàn luôn bàng hoàng ngồi sụp xuống lay chị, thấy không có động tỉnh em liền gọi xe cứu thương tới. Không biết từ khi nào hai khoé mắt của em đã cay cay em cố kêu chị nhưng chị chả đáp lại cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới đưa chị tới bệnh viện. Tới nơi em ngồi ở ngoài lo lắng đến nổi bấu chặt vào tay mình chảy cả máu ra, bác sĩ đi ra em liền vội vàng chạy tới hỏi.

- Bác sĩ ơi! Chị ấy, chị ấy có sao không ạ?

- Xin người nhà đừng lo lắng bệnh nhân chỉ là do thiếu sức khoẻ, ăn uống không đầy đủ nên không đủ sức mà ngất đi thôi.

- Vâng! Vậy cháu được vào chưa ạ?

- Cháu vào đi!

Nói rồi em gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào trong thấy chị nằm đó sắc mặt mệt mỏi làm em cảm thấy xót vô cùng, lúc nào chị cũng dịu dàng với em đã vậy cả ngày nay còn dắt em đi hết cái công viên to tổ chảng đó nữa. Em tự trách móc bản thân mình rồi nắm lấy tay chị.

- Chị ơi, chị mau tỉnh nhé?

Sau đó Yunah là bạn của chị đã tới và cảm ơn em rất nhiều vì trước khi đó em đã gọi cho chị Yunah còn tại sao em có thông tin liên lạc là vì chị đã đưa số Yunah cho nếu có chuyện gì cấp bách không gọi được chị cho chị cứ gọi cho Yunah nhờ. Em chào tạm biệt chị rồi về, tới nhà em chả dám mở cửa vì sợ mẹ la ban nảy em đi mà không nói giờ về sợ bị mẹ đá đít ra khỏi nhà.

- Con đi đâu từ nảy giờ?

- Con qua nhà bạn lấy tài liệu mà bạn đóng cửa mất tiêu!

- Hay quá nhỉ? Lên phòng ngủ đi mai đi học, mẹ không cho con đi đêm đâu nguy hiểm!!

- Dạ mẹ, mẹ ngủ ngon ạ~

Thật may khi mẹ không la em, chạy về phòng em còn lướt lại vài tấm hình mà em và chị đã chụp cùng nhau, mong là chị sẽ không sao chứ không em cũng ngất theo chị mất. Hôm sau em đi học nhưng tâm trạng chả đâu vào đâu cứ thất thầm làm Iroha lo lắng vì trước giờ em khá hoạt bác mà nay lại im lặng đến khó tin.

- Nè bà làm sao vậy? Cứ im lặng mãi.

- Chị Minju nhập viện rồi, mình lo quá.

- Ủa sao vậy? Hôm qua còn thấy đi chơi với cậu cơ mà?

- Chị ấy ăn uống không đầy đủ, thiếu sức khoẻ nên mới ngất đi.

- Vậy cậu nên chăm chỉ nhiều hơn, rồi mình tiến tới luôn.

- Giờ mình chỉ cần chị ấy khoẻ thôi.

Hai người nói xong cũng bắt đầu vào học, em không tập trung bài còn bị cô nhắc nhở nhưng thấy mặt em thất thần như vậy cô cũng bỏ qua cho em lần này. Tiếng chuông tan lớp vang lên em chạy tới bệnh viện xe chị thế nào, thì thấy chị đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ rồi quay qua thì thấy em chị mỉm cười nhìn em.

- Chị thấy khoẻ hơn chưa ạ?

- Chị đỡ hơn nhiều rồi.

- Hôm qua sao em biết chị bất tỉnh mà đưa chị tới viện vậy?

- Tại hôm qua em nhắn mà không thấy chị trả lời... nên em có hơi lo lắng rồi chạy qua nhà chị.

- Bé lo cho chị sao? Chị cảm thấy hạnh phúc đó~

Chị xoa đầu em, chị cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vậy, được vại tương lơ lo lắng như vậy thì chẳng phải chị đã tu 10 kiếp rồi à?

- Bác sĩ bảo chị không ăn uống đầy đủ nên mới như vậy đó ạ.

- Tại mấy nay chị bận bịu công việc lắm nên chị cũng quên giữ sức khoẻ của mình.

- Vậy thì từ giờ em sẽ nấu cho chị.

- Có được không đó ta??

- Em nấu ngon lắm đó đừng có coi thường em nha??

- Chà chà vậy phải thử xem bé nấu ngon tới mức nào rồi!!

Em ngồi gọt táo cho chị còn chị nằm hưởng thụ cảm giác được em chăm sóc tận tình, muốn ôm em ghê! Chị lại đưa tay lên xoa đầu em làm em có hơi ngại nhưng vẫn để chị xoa. Bé nhà ai mà ngoan vậy không biết.

________________________

Bé nhà Minju nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro