oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon yêu quý riki rất nhiều, và riki cũng vậy. hai người dính lấy nhau như keo 502, và dường như luôn có một sự việc nào đó xảy ra khiến họ không thể tách rời được. ví dụ như khi sáng nay jungwon sang nhà riki chơi thì trời lại mưa rất to, nên riki bảo anh ở lại tiếp. khi mưa tạnh thì riki lại bảo rằng "trời tối rồi nên jungwonie-hyung cũng ngủ lại ở đây luôn đi." nên jungwon ở lại cùng luôn. thực ra jungwon cũng đâu muốn rời xa riki đâu chứ, nên anh thích lắm.

họ dành từng khoảnh khắc hay thời gian họ có ở bên nhau. kể cả khi việc ngủ chia tách họ, jungwon và riki lại gặp nhau trong giấc mơ.

jungwon thích ngủ trong ban ngày. như một chú mèo vậy, riki bảo thế. và riki thì thích mèo. em nói rằng đôi mắt của jungwon thật sự rất đẹp, mà cũng lạ nữa. riki chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như thế cả. em bảo là đôi mắt ấy như chiếc dao chĩa thẳng vào người em khi riki lỡ làm sai điều gì đó, như khi em lỡ lấy mấy quả dâu tây mà jungwon mua rồi bỏ vào lò vi sóng.

riki thấy jungwon thật sự rất dễ thương khi anh ấy nổi giận.

ngoại trừ việc nhảy ra thì riki còn có sở thích là vẽ. hiện tại thì em đang ngồi trên giường vẽ mấy thứ linh tinh ra giấy còn jungwon thì nằm cạnh quan sát. "jungwonie-hyung, em nên vẽ gì hôm nay?" jungwon nhìn lên trần nhà suy nghĩ một hồi rồi riki thấy mắt anh sáng lên. jungwon bật dậy và nói "hay em vẽ anh đi! chúng mình thân với nhau nhiều năm rồi mà anh chưa thấy em vẽ anh lần nào." jungwon bĩu môi rồi tiến đến gần chỗ riki và nắm lấy tay áo của em. thực ra riki có vẽ jungwon nhiều rồi, nhưng chuyện đó thì anh chưa cần biết. "được rồi, thế thì hôm nay em sẽ vẽ jungwonie nha." riki nhìn anh cười hì hì còn jungwon nhíu mày. "em nói thiếu từ gì rồi, hyung chứ." riki biết rồi, chỉ là em muốn thấy vẻ hờn dỗi trên mặt anh mèo dễ thương của em thôi.

gần 1 tiếng sau, riki đã hoàn thành bức tranh jungwon của mình. jungwon thì đã thiếp đi từ lúc nào. "won-hyung, dậy xem đi nè, em vẽ xong rồi," riki dùng tay lay nhẹ anh dậy, thực ra em cũng không muốn đánh thức jungwon chút nào, và cũng vì lúc ngủ jungwon đáng yêu lắm. jungwon lơ mơ mở mắt ra rồi ngồi dậy. nhìn thấy bức vẽ trên tay riki, đôi mắt mèo của jungwon háo hức mở to. "anh thấy sao?" riki hỏi. "riki...anh nghĩ rằng bức tranh này thật sự rất đẹp"

riki vòng cánh tay qua eo jungwon rồi kéo anh lại gần. cảm nhận được hơi ấm đến từ cơ thể của riki, jungwon thấy đôi má của mình bắt đầu nóng lên và được tô màu ửng hồng. ngước đôi mắt mèo tròn xoe lên nhìn người trước mặt, jungwon cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của riki. "yang jungwon-hyung, anh là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất." jungwon ngại đỏ mặt, vùi đầu vào ngực riki rồi ôm chầm lấy người em. riki thấy vậy thì cười khúc khích "jungwon-ssi, tai anh đỏ hết lên rồi kìaa."

jungwon bảo rằng anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có thể ở bên một người như riki.

và giờ anh nói rằng anh không thể tưởng tượng ra việc ở bên một ai khác.

"riki à anh có điều muốn nói anh thật sự rất thích em và anh không hiểu rõ được cảm xúc của anh khi ở bên cạnh em nhưng khi mà chúng ta ở với nhau anh rất hạnh phúc và vui vẻ như kiểu anh có thể lộn vài vòng ý và khi có ai khác nói chuyện với anh mà không phải em thì anh thấy rất bình thường hoặc bị chán hẳn còn lúc em đến cạnh anh thì anh cảm thấy như bướm bay ở trong dạ dày ôi trời anh xin lỗi riki vì quá dài dòng nhưng anh thấy rằng chúng ta không chỉ là bạn bè mà là thứ gì đó hơn thế nên liệu anh có thể ở bên em mãi được kh-"

riki đưa ngón tay chặn lại đôi môi của jungwon rồi nhìn anh chăm chú. "được rồi yang jungwon-hyung, rốt cuộc là anh đang muốn nói gì?" nói rồi riki cúi xuống rồi kéo jungwon lại gần hơn nữa, đặt anh ngồi vào trong lòng mình. jungwon ngơ ngác, mặt nóng bừng. "a-anh...wonie kh-không biết..." riki thích thú khi chứng kiến vẻ bối rối và xấu hổ của jungwon, anh nhìn như một chú mèo dễ thương làm riki muốn cắn cho mấy miếng. thôi, em nghĩ trêu đến đây là đủ rồi. "ừm, vậy thì riki làm bạn trai của wonie nhé." tiến sát lại gần mặt anh, riki đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi lùi lại.

mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến jungwon còn không nhận ra là riki không dùng kính ngữ trong câu nói vừa rồi. anh mèo ngơ ra, mắt mở to nhìn chằm chằm vào riki rồi lấy tay chạm lên môi mình. jungwon không tin được việc xảy ra vừa rồi. bỗng nhiên anh nở một nụ cười lớn rồi vòng tay quanh cổ của riki kéo người cao hơn xuống "thật không? vậy là mình là người yêu đúng không? riki sẽ đi cùng anh đến bảo tàng, đi ăn hay đi dạo bên sông Hàn chứ?" riki nhìn anh rồi cười. "tất nhiên là thật rồi. còn bây giờ thì anh đừng nói gì nữa." riki dùng bàn tay nâng cằm jungwon lên, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt tròn chứa đầy sao, trước khi cậu tiến sát mặt hơn nữa và khoá lại khoảng cách giữa đôi môi của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro