-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây xám xịt bắt đầu thưa dần đi. Nắng hômnay rất tươi nhưng không quá bỏng. Tôi vác con ngựa sắt phi vun vút qua con hẻm nhỏ, băng qua các dãy nhà cao thấp. Gió mùa thu mới sớm thổi qua tôi, giúp tôi tỉnh táo vào buổi sáng rét. Tôi đỗ xe ở dưới hầm rồi từ từ lên lớp. Vào lớp, tôi đã thấy Jungwon ngồi bên cửa sổ, tóc được chải gọn gàng, tay cầm cuốn sách ôn bài. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ của mình. Hình như là Jungwon đang chăm chú đọc sách nên không biết tôi ngồi bên cạnh, cũng có lẽ do tôi quá chăm chú nhìn cậu ấy nên cũng không phát ra một tiếng động nào.

- Nè Riki, mặt tớ dính gì mà cậu nhìn kĩ quá vậy?

Tôi ngớ người vài giây, hình như tôi bị phát hiện mất rồi.

- Nè, mặt tớ có dính gì không vậy?

- Có đấy, dính ánh nắng vàng này.

Jungwon nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi bất giác tự cảm thấy mình ngu ngốc, tôi vừa mới nói cái gì vậy?

- À không có gì đâu ý mà

- Ê mà bài tập hình thầy Lee giao câu cuối, cậu có biết làm không chỉ tớ với?

- Bài đó ấy à, cậu chỉ cần giải theo sơ đồ ngược là ra...

- Này Riki, có ai bảo với cậu rằng là khi cậu tập trung giảng bài thì nhìn trông ngầu lắm không?

Jungwon vừa nói vừa mỉm cười. Tôi nhìn cậu, có cảm giác mặt mình đang có xu hướng đỏ lên. Jungwon khen tôi sao? Biết là vài lời khen bạn bè bình thường nhưng sao tim tôi lại đập mạnh thế nhỉ, cảm tưởng con tim yếu đuối này có thể nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào.

- Thì cũng từng có một người khen tớ như thế

- Ai vậy?

- Người tớ thích thầm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro