-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật. Nhân vật được tác giả cho bằng tuổi nhau.
______________________________

Lương Trinh Nguyên's POV

Chính xác là tôi bị cận từ hồi học kì 2 của năm lớp ba. Tôi nhận ra điều ấy khi mỗi ngày đến lớp, mắt nhìn bảng ngày lại kém đi một chút. Điều đó làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm được bố mẹ dẫn đi khám mắt và thử đeo các kiểu kính đủ màu sắc ở chỗ bán, tôi hí ha hí hửng nhận ra bản thân khá hợp với mắt kính.

Thế là tôi chấp nhận cặp kính - sau này thường bị trêu là hai "đít chai" dày cộm, trở thành "vật bất li thân" của mình suốt 7 năm. Tôi thậm chí đã quen với sự hiển diện của nó đến mức chỉ bỏ kính ra lúc đi ngủ ở nhà.

Suốt bao nhiêu năm đi học, tôi biết đôi mắt sẽ dần "dại đi", mọi người hay nói như thế, nếu đeo kính trong một khoảng thời gian quá dài. Thú thật, tôi khá e ngại với việc bỏ mắt kính rsa. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn, thiếu sức sống đó của mình rồi bắt đầu trêu chọc.

Do đó, tôi nhất quyết bảo vệ cặp mắt kính đến cùng, không ai có thể động vào hay là thậm chí "dụ dỗ" tôi tháo chúng ra. Thậm chí, vào những năm cấp hai, khi học bán trú tại trường và đến giờ ngủ trưa, tôi còn chẳng dám tháo kính mà cứ như thế đeo vậy rồi ngủ luôn.

Nhưng tôi đâu biết rằng vào năm lớp 6, một trải nghiệm không hề vui vẻ đã xảy đến với tôi.

Hôm đó, khi đang ngồi đọc sách, tôi cứ nghe tiếng bọn con trai trong lớp xì xào, chốc lại nhìn tôi còn cười khúch khích. Tôi chẳng biết bọn nó lại sắp bày trò nghịch ngợm gì nữa đây, trong lòng cũng cảm thấy khá bất an. Tuy vậy, tôi vẫn giả vờ không quan tâm và tập trung đọc nốt cuốn sách dang dở. Tôi làm vậy không phải tôi gan dạ hay gì, chỉ là không muốn bộc lộ vẻ sợ sệt của mình cho bọn nó , để chúng được dịp khoái chí.

Mười lăm phút trôi qua. Tôi bắt đầu thấy bầu không khí sau lưng bỗng im ắng đến lạ thường. Tôi toan quay lại để xem tình hình lúc đó. Rất nhanh, Tây Thôn Lực  lao đến giật lấy mắt kính của tôi. Tôi giật nảy mình, tay chân không kịp phản xạ gì, còn cơ miệng cứ dường như bị đóng băng.

Khi vừa kịp nhận ra điều gì đó, tôi cuống cuồng nhìn xung quanh để tìm lại cặp kính. Dẫu vậy, thị lực yếu của tôi khiến cho mọi thứ xung quanh mình đều mờ ảo. Tôi bất lực đến nỗi chỉ biết gào thét lên:

" Trả kính của tớ đây. Trả đây! "

Đám con trai phá lên cười. Đám con gái ở phía xa xa cũng tụ lại cười khúch khích vì vừa được xem trò vui. Tôi có cảm giác cả thế giới như đang quay lưng lại với mình vậy. Bỗng Thôn Lực lên tiếng:

" Giờ thì mọi người được thấy khuôn mặt của Trinh Nguyên khi không đeo kính rồi nhé! "

Và tôi biết, nếu khuôn mặt không có kính của tôi đẹp thì lũ bạn đã không phá lên cười như vậy. Vừa buồn vừa tủi, tôi gục mặt xuống bàn như một cách vùi sâu khuôn mặt mình. Một, hai và ba...những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi lã chã. Thấy tình hình không ổn vì mọi việc đang đi hơi xa, Thôn Lực vội lao tới hỏi thăm:

- Này Trinh Nguyên. Cậu có sao không đấy? Bọn này chỉ đùa vui thôi mà....

Giọng của Thừa có vẻ áy náy, nhưng cơn tức giận và buồn tủi chưa hề nguôi ngoai trong lòng tôi. Tôi bật khóc thành tiếng. Lúc này đám con trai và con gái kia đều có vẻ hoảng loạn. Tất cả đều xúm lại vỗ vỗ vai tôi rồi dỗ dành.

Ngày hôm đó của tôi vô cùng tệ hại. Tôi nghĩ rằng những ngày sau, mình sẽ không còn mặt mũi nào mà đi học tiếp. Và quả thật, tôi đã nghỉ liền ba hôm, cho đến khi cô giáo gọi điện thông báo với phụ huynh thì tôi mới chịu đi học, nhưng nhất quyết không nói gì về trải nghiệm đầy tồi tệ ấy ở trên lớp. 

Bây giờ khi đã là một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, tôi vẫn ái ngại khi nghĩ lại câu chuyện năm nào. Nỗi sợ xấu vì không có kính đã đeo bám tôi quá dai dẳng nên nếu bây giờ có người chọc ghẹo tôi bằng cách tháo kính của tôi một cách tự tiện, tôi chắc sẽ vẫn khó chịu và tủi thân, dù có thể không còn khóc như hồi lớp 6.

Có một sự trùng hợp vô cùng lớn ở đây. Tây Thôn Lực - kẻ năm xưa " đầu têu " về việc bày trò trêu chọc tôi lại thi chung trường cấp ba với tôi, và hiện tại, hắn và tôi đang học cùng một lớp. Nhưng cũng có một sự thật khác, từ sau vụ việc năm lớp 6 ấy, tôi đã " bơ đẹp " hắn đi mà sống. Suốt mấy năm cấp hai, tôi không thèm nói chuyện với hắn và dường như hắn cũng tinh ý nhận ra nên không dám động vào tôi. Lễ bế giảng năm lớp 9, khi mọi người nghĩ ra ý tưởng kí tên lên áo đồng phục của nhau, tôi đã kí lên tất cả những chiếc áo đồng phục trong lớp, ngoại trừ Thôn Lực. Và ngược lại.

Nghĩ thế rồi khẽ liếc sang chiếc bàn bên cạnh, tôi thấy Lực của hiện tại đang tập trung giải mấy bài toán hóc búa. Tôi bất giác thở dài. Tôi đã nghĩ rằng năm cấp ba sẽ là một khởi đầu mới, nơi tôi được làm quen với những người bạn mới và ít  nhất, họ sẽ không thắc mắc về chuyện chưa từng thấy tôi bỏ kính ra. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào,, hai kẻ " oan gia ngõ hẹp " lại học cùng một lớp với nhau, Mọi kí ức xưa cứ thi thoảng kéo nhau về mỗi khi tôi chạm mặt với Lực.

Có vẻ Lực là người mất kiên nhẫn trước. Một hôm hắn ta gọi tôi ra nói chuyện.

- Đã mấy năm rồi, Nguyên vẫn còn giận tớ sao ?

- Thì sao? - Tôi giận dỗi nói.

- Khi ấy, tớ vẫn còn trẻ con nên suy nghĩ thiếu chín chắn. Tớ đã đùa hơi quá. Xin lỗi cậu rất nhiều. Đừng né tránh hay khó chịu với tớ nữa được không, chúng ta đều đã là học sinh cấp ba rồi.

Thấy Lực bối rôid, đưa tay lên gãi đầu liên tục tôi đâm ra không nhịn được cười. Điều chỉnh cảm xúc bản thân một chút, tôi nói:

- Tớ sẽ xem xét.

Ít nhất tôi đã không từ chối lời đề nghị thiện chí của Thôn Lực một cách thẳng thừng. Điều đó làn cậu ấy trở nên vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro