Main #1 : Miyawaki Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyawaki Sakura : Chuyện năm cũ, người năm cũ.

Seoul, 2021.

Jang Wonyoung kéo Miyawaki Sakura ra ngoài phòng chờ, các thành viên khác đều đang ở trong tranh thủ nghỉ ngơi, bầu không khí gượng gạo đến lạ lùng vì ai cũng cố tỏ ra rằng đây chỉ là một buổi concert bình thường . Chỉ tối nay thôi sẽ diễn ra concert cuối cùng của bọn họ, còn với Jang Wonyoung, mai sẽ là ngày Miyawaki Sakura bay về nước.

Wonyoung kéo Sakura đi dọc hết hành lang, rẽ trái rẽ phải một hồi đến một căn phòng được trưng dụng làm nơi để đạo cụ diễn. Sakura thấy khó hiểu nhưng cũng không lạ gì với cái kiểu tuỳ hứng này của Wonyoung. Đến khi chắc chắn xung quanh không một tiếng động, Wonyoung mới lên tiếng :

"Nếu cứ để chị đi như vậy em sẽ cảm thấy hối tiếc vậy nên có một điều em luôn muốn nói với chị." — Wonyoung hít một hơi thật sâu, lòng tự thu hết can đảm mình đã chuẩn bị từ lâu mà nói ra — "Em thích chị. Không phải là thích kiểu chị em hay như một người bạn."

Sakura chưa từng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, người đầu tiên chị thích là người đang đứng trước mặt chị nói với chị rằng em ấy cũng thích chị rất nhiều. Sakura cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường, cảm nhận được đôi bàn tay đang giữ lấy tay chị có chút run rẩy cho dù ánh mắt của người trước mặt tỏ rõ sự kiên định không lung lay. Đây là viễn cảnh xuất hiện trong giấc mơ của chị đã nửa năm nay.

"Chị cũng rất thích em." — Sakura thấy ánh mắt Wonyoung sáng lên trong giây lát, chị ước gì mình không phải nói cho em nghe những lời tiếp theo.

"Nhưng nếu bây giờ chị quyết định tiến thêm một bước thì cả em và chị đều sẽ không còn đường lui."

"Wonyoung à, dừng lại ở đây thôi."

___

London, 2026.

Tháng 9 độ thu, tiết trời ẩm ương đỏng đảnh như con gái mới lớn. Thật may là cuối cùng cũng mát mẻ, nhìn ra ngoài cửa sổ người đi lại trên đường đã ăn mặc dầy dặn hơn khi trời đang trở gió, là mùa của những chiếc áo khoác dáng dài thay thế cho áo ngắn cộc tay. Với một người sợ lạnh mà cũng không thích nóng bức như Miyawaki Sakura, như này là vừa đủ.

Từ ngày trốn fan, trốn truyền thông sang bên này cũng đã được một năm. Cũng không thể gọi là trốn được vì đã gửi thư thông báo trước cho fan một tiếng, có chăng cũng là hơi đột ngột quá thôi, gọi là nghỉ ngơi thì đúng hơn. Thời gian đầu truyền thông Nhật Bản theo đuôi sang săn tin tức, thời điểm đó hàng loạt tin đồn mới được thêu dệt nên, cả những tin đồn cũ cũng được đào bới lại. Nào là Miyawaki Sakura bí mật sang Châu Âu kết hôn, rồi ở một tờ báo lá cải nào đó còn có cả tin Miyawaki Sakura sang London dưỡng thai. Vốn là hoạt động 15 năm trong nghề, từ lâu những tin bát quái này đã không làm chị xao động nhưng nếu không phải là Choi Yena gọi điện sang cho chị bức xúc một hồi, ba máu sáu cơn chửi luôn tám đời cái toà soạn đó thì Sakura cũng sẽ không để mấy chuyện này vào mắt. Vậy là ngồi cắn hạt hướng dương tiếp Choi Yena khẩu nghiệp 3 tiếng liền với sự phụ hoạ tiếp sức của Jo Yuri, dù gì đứa em mình cũng là có lòng tốt.

Với cả cước tiền gọi điện thoại sang quốc tế chị cũng không phải là người trả tiền.

Khi sang đây vẫn giữ thói quen gửi thư cho fan nhưng tần suất không còn dày đặc như trước. Chỉ là thỉnh thoảng đi dạo quanh phố phường nơi đây, gặp được chuyện thú vị sẽ lên chia sẻ, đính kèm là hình ảnh chụp những nơi đã đi qua. Đôi khi là giới thiệu về những quán cà phê, bánh ngọt nhất định phải ghé thăm khi đến đây du lịch như một food blogger thứ thiệt hay viết một đoạn văn dài ngàn từ để review hương nến thơm, tinh dầu mà mình đã dùng qua. Sakura tự thấy nếu năm đó không làm idol mà cũng không theo đuổi ngành Y như ước mơ lúc nhỏ thì với năng khiếu của bản thân cũng có thể rẽ chân sang làm nhà văn, thậm chí marketing cũng có thể. Cuộc sống mỗi ngày không đi ra khỏi nhà thì cũng chỉ chơi game, chơi với Maru, bồi quản gia Lee nói chuyện, thời gian gần đây mẹ Miyawaki sang chơi tiện thể quán xuyến luôn sinh hoạt hàng ngày của con gái thì cũng ít dành thời gian cho việc chơi game hẳn đi. À, còn có cả tám chuyện với đám đồng đội nhà mình.

Sau khi họ tách ra không phải ai cũng đi một con đường giống nhau. Eunbi cùng Chaewon về Woollim gia nhập nhóm nữ. Chaeyeon và Yena thành công với vai trò là một bộ đôi, gần đây đã cùng nhau mở một dance studio. Hyewon trở thành MC cố định cho chương trình chiếu khung giờ vàng rất được yêu thích. Jo Yuri thỉnh thoảng sẽ góp giọng trong vài bản nhạc phim để luôn giữ độ nóng trong lòng công chúng nhưng chủ yếu vẫn là lui về phía hậu trường làm huấn luyện viên thanh nhạc, cùng với Choi Yena mà từng nói sẽ chỉ hẹn hò mà không cưới ấy đính hôn rồi. Diễn viên xuất sắc của năm Kim Minjoo dạo gần đây bận rộn gia nhập đoàn phim mới nhưng tuần trước cũng không quên gọi điện khoe Sakura rằng nó và Kim Chaewon đã mua được một căn nhà ưng ý, tháng sau sẽ cùng nhau dọn vào sống chung. Yabuki Nako về nước ngày càng phát triển, Sakura cảm thấy rằng nó đã lớn thật rồi khi trước ngày chị đi nó vỗ ngực bảo mọi việc dang dở cứ để em thay chị tiếp quản. Hitomi vào năm đầu tiên trở về đã thành công có hạng trong Senbatsu. Hai đứa em út về công ty debut cùng nhóm nhạc mới, gần đây Ahn Yujin kể chị rằng đang bận rộn chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên. Mỗi ngày groupchat của họ vẫn luôn sôi động, mọi người vẫn không quên nhau mà coi nhau là một phần trong cuộc sống hàng ngày, âu cũng là cái may.

Từ sau concert cuối cùng, Sakura và Wonyoung chưa từng nói chuyện với nhau. Các thành viên biết được tình cảnh khó nói giữa hai người vậy nên cũng ngầm hiểu để tránh đụng đến cái vẩy mọc ngược trong lòng cả hai. Thỉnh thoảng vào lúc lúc lòng ngẩn ngơ thì sẽ để bản thân trôi dạt về những miền ký ức xưa cũ, sẽ nhớ về Jang Wonyoung của năm 16 tuổi cùng nắm tay chị chạy lịch trình, người cao hơn chị nửa cái đầu nhưng vẫn là một bộ dáng tí tởn đi theo chị lớn, vì tò mò mà miệng cứ nói liên hồi nhưng khi lên sân khẩu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Rồi nhớ về ánh sáng dần biến mất trong ánh mắt của Jang Wonyoung 17 tuổi khi chị nói những lời ấy ở căn phòng để đạo cụ vào ngày cuối cùng họ còn ở bên nhau . Sakura ý thức được rằng đi sâu vào quá khứ chỉ tổ tự ngược mình nhưng vẫn không kiềm lòng được mà nhớ về em. Một đồ vật lâu không đụng đến sẽ bị phủ lấy bởi lớp bụi của thời gian, có lẽ là vì sợ nếu không thỉnh thoảng nhớ về em, ký ức của Sakura về Jang Wonyoung của những năm cũ sẽ dần phai nhạt đi rồi chìm vào quên lãng.

Cố chấp là như vậy.

__

Thời gian để bay từ thủ đô của Nhật Bản sang đây là hơn 12 tiếng.

Tháng 9 London, Honda Hitomi sang chơi.

Nói là sang chơi với chị nhưng lại ngồi bám dính lấy mẹ Miyawaki, mà chủ đề chính là nói xấu Sakura chứ sao.

"Mày sang đây để bóc phốt chị đó hả?"— Sakura làm bộ mặt đầu gấu Kagoshima nhìn Hitomi, vừa nói vừa chấm chấm muối ớt ăn dâu đặc sản vùng Tochigi mà con em đem sang tiếp tế. Dùng chân đạp đạp mông đứa em mình — "Nếu thế thì phắn ngay."

Trên TV chiếu lại một bộ phim kinh điển của Hàn Quốc, mẹ Miyawaki vào trong bếp chuẩn bị cơm chiều với quản gia Lee. Hitomi cùng Sakura ngồi chăm chú xem phim, phải công nhận là càng nhiều tuổi thì càng thấy tâm hồn hợp với những thứ có tình tiết máu chó, sến rện. Tâm hồn thiếu nữ 18 tuổi lần thứ 10 và 18 tuổi lần thứ 7 cảm thấy tình tiết phim cuốn hút lạ thường

"Nếu em có thể như nam chính thì tốt, dù biết là nữ chính đang trong một mối quan hệ với người khác nhưng vẫn có dũng khí mặt dày mà theo đuổi." — Hitomi mặt mang ý vị sâu xa nói.

"Đấy là vì kịch bản định sẵn ai là nam chính ai là nữ chính, chứ nếu gặp trường hợp này ngoài đời thì nam chính kia đã bị chửi tơi tả vì là kẻ thứ ba. Gọi theo ngôn ngữ chuyên ngành thì là Tuesday đó" — Sakura chép miệng — "Vậy nên người ta mới nói trong tình yêu thời điểm là mấu chốt quan trọng nhất."

"Saku-chan" — Hitomi khàn khàn nói — "Em đã gặp được người em yêu từ rất lâu rồi."

"May quá, làm mấy năm nay chị tưởng mày theo trường phái cấm dục." — Sakura làm bộ thở phào nhẹ nhõm chọc con em rồi lại tự cười một mình, dở hơi.

"Này bà chị có chịu nghiêm túc nghe không đấy?"

Thấy Sakura có vẻ im im, Hitomi nói tiếp :

"Nhưng vì em chần chừ nên ngay cả cơ hội để theo đuổi cô ấy cũng không có, vậy nên cô ấy vẫn chỉ luôn coi em là một đứa bạn cùng tuổi."

"Rồi tháng sau cô ấy sẽ cùng với người cô ấy yêu chuyển vào sống chung một nhà. Rồi một ngày họ tiến vào lễ đường, dưới cương vị là một người bạn em sẽ phải ngậm đắng nuốt cay mà chúc phúc."

"Tự nhiên mày u ám như vậy chị nghe không quen." — Trong đầu cũng đã đoán ra được người được nhắc đến là ai.

Trong lòng hai người chẳng hẹn mà cùng thở dài.

"Chần chừ trong từ điển của tình yêu chính là dằn vặt, hoặc là dằn vặt lẫn nhau, hoặc là dằn vặt chính mình." — Sakura dùng ngón tay mân mê miệng tách trà hoa hồng còn ấm, lá trà là quản gia tự chọn cánh hoa đem đi rửa sạch phơi khô rồi tự đóng gói — "Cứ mãi dằn vặt như vậy, tình yêu theo thời gian cũng đã biến thành cái dạng gì rồi."

"Saku-chan, đôi lúc em vẫn cảm thấy hối hận." — Hitomi cười khẩy.

"Im ngay, trong nhà này không được phép nói ra hai từ đó." — Sakura chán ghét nhất là từ "hối hận" này, nói ra chỉ tổ khiến lòng người bất lực thêm vì không thể thay đổi những điều đã xảy ra.

"Saku-chan, em thà gặp gỡ cậu ấy qua những bộ phim cô ấy đóng còn hơn là nhìn thấy cậu ấy ngoài đời."

"Người em yêu nhìn trông rất hạnh phúc với người chị mà em quý mến."

"Saku-chan, nhìn cậu ấy hạnh phúc như vậy nhưng em lại không vui." — Hitomi thở dài.

"Vậy thì buông bỏ đi." — Sakura nhìn đứa em mình — "Nếu không thì nói ra hết một lần rồi hẵng từ bỏ. Chẳng nhẽ cứ phải đau lòng mãi nhìn nó như thế. Nếu không phải mày đang buồn thì chị sẽ chửi mày là ngu."

"Ngu thì cũng là quyền của em cơ mà." — Hitomi quay sang nạt lại bà chị — "Chị với con bé kia cũng có bỏ được đâu, vẫn cứ dằn vặt lẫn nhau suốt từng ấy năm đó thôi."

"Chuyện đó thì khác." — Sakura lắc lắc đầu.

"Chị với chuyện tình yêu may mắn hơn em rất nhiều. Đổ vỡ một lần thì vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại."

Trên màn hình TV đang chiếu cảnh nam chính vì gặp tai nạn trên đường đến sân bay mà bỏ lỡ cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi nữ chính cùng người yêu hiện tại sang Mĩ du học. Nữ chính dù cố trì hoãn nhưng cũng chẳng đợi được người tới. Mắt Sakura rưng rưng, Hitomi nhìn mà thắc mắc là đang cảm động vì phim hay là vì chuyện khác.

"Jang Wonyoung là yêu chị của quá khứ, còn giờ thì chẳng có gì đảm bảo được con bé cũng sẽ yêu chị ở hiện tại." — Sakura mắt vẫn dán vào màn hình phim chậm rãi nói — "Vốn là chị cũng đã từ chối con bé."

Người từng làm tổn thương người mình yêu, liệu có xứng đáng để có được tình yêu lần nữa?

"Có thật là từ chối không? Chị để cho con bé biết mình cũng có tình cảm với nó, vậy chẳng khác nào là gieo mầm hi vọng."

"Saku-chan, con bé đó một khi đã cố chấp thì chẳng ai làm lung lay nó nổi, lạ gì cái tính đấy. Chính là kiểu dù chỉ có 1% hi vọng thì vẫn cứ bám víu lấy mà kiên trì." — Hitomi lười biếng ngả đầu ra sau trường kỷ — "Nghe em nói hơi ngu nhưng mà yêu một người là yêu cả con người của người ấy, nên dù là chị của quá khứ hay hiện tại thì nó cũng vẫn yêu thôi."

"Thử cho tình yêu một cơ hội đi, có được không?"

Thấy Sakura im lặng không đáp lại, ngón tay vẫn cứ mân mê miệng tách trà như cũ, Hitomi nói tiếp một câu "Tình yêu là thứ có thể trốn tránh, nhưng không thể trốn tránh cả đời được." Nói xong thì bỏ lại đứa chị ở phòng khách, tiêu sái mà ôm bụng vào bếp mè nheo với mẹ Miyawaki, sau một hồi đả thông tư tưởng thì cũng cảm thấy bụng sôi ùng ục rồi. Còn việc Sakura có nhận ra được hay không, cái đó phải để thời gian trả lời.

Sakura hướng tầm mắt ra phía cửa sổ lớn, mưa đổ xuống xối xả chẳng còn nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

London tháng 9 có mưa, lòng người vì chuyện năm cũ mà trở nên mù mịt.

Mèo vàng Maru chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh từ bao giờ, thường ngày chẳng bám người nay lại chui rúc vào lòng Sakura để được chị vuốt ve, chắc nó cũng cảm nhận được điều gì đó.

"Maru-chan, tao đã tổn thương em ấy nhiều lắm."

Méo mèo meo. Sen ngu ngốc.

"Maru-chan, em ấy vốn là không nên yêu tao mới phải. Người tốt đẹp như em ấy nên gặp một cô gái cũng tầm tuổi như vậy, cùng nhau trải qua quãng thời gian yêu đương gà bông, chứ chẳng phải phí hoài thời gian tuổi trẻ để chờ đợi một người ích kỷ như tao. Người xán lạn như em ấy nên là đi trên con đường hào quang bao phủ, người em ấy yêu nên là một người hoàn mĩ có thể làm em ấy cảm thấy hạnh phúc chứ đừng nên bị một người xấu xa như tao cản đường."

Meo méo mèo mèo méo. Sen nói nhiều chữ quá, tao nghe không (muốn) hiểu.

"Được sống cuộc đời của Maru-chan cũng tốt ha, lãnh đạm với đời, dù gì cũng đã bị triệt sản há há há."

Maru-chan dùng móng vuốt vụt một phát vào bản mặt kiếm cơm của Miyawaki Sakura đang hớn hở cười, meo méo mèo mèo, điêu dân to gan.

Nói đoạn lại bế Maru lên mà lắc qua lắc lại.

"Nhưng mà mày biết không, tao vẫn muốn vì em ấy mà đánh cược tất cả vào đoạn tình cảm này."

Từ trước đến nay, Miyawaki Sakura luôn là người nói được làm được, vậy sao đã nói là phải dứt khoát với Jang Wontoung, 5 năm qua vẫn không thể nào làm được?

Không thể buông bỏ được, vì mỗi lần choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, người xuất hiện trong đó luôn là em. Không thể buông bỏ được, vì mỗi lần thấy tin nhắn của em hiện lên trong khung chat nhóm, dù không phải là nhắn cho mình nhưng cũng không khỏi cảm thấy thổn thức. Không thể buông bỏ được, vì vẫn còn yêu.

Liệu em có vì tôi mà cảm thấy như vậy?

Chợt nhận ra rằng 5 năm qua, chị đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người cũng đã từng trải vô số chuyện. Thế nhưng trong lòng lại chỉ chứa được một mình Jang Wonyoung. Có lẽ vì thời gian của con người là ngắn ngủi, một đời chỉ đủ để yêu thương một người duy nhất.

Vì em, chị sẵn sàng đặt cược tất cả vào đoạn tình cảm này một lần sau cuối.

Miyawaki Sakura dù là trước đây, hiện tại hay sau này sẽ chỉ mãi yêu một người là Jang Wonyoung.

Như vậy là quá đủ.

__

Bonus :

Mẹ Miyawaki, quản gia Lee và Honda Hitomi đứng nấp sau cánh cửa phòng khách mà quan sát quý cô Miyawaki Sakura ngồi lẩm bẩm nói chuyện với mèo vàng Maru, lại còn phát ra tiếng cười nghe ngu không tả nổi, trong lòng đồng loạt cảm thấy cạn lời.

Má nó chứ ... đả thông tư tưởng một hồi mà bà ý sảng luôn rồi. Honda Hitomi đỡ trán.

"Quản gia Lee..." — Mẹ Miyawaki lên tiếng.

"Đã hiểu thưa phu nhân."

"Quản gia Lee, bác đi lên tầng làm gì đó?" — Hitomi khó hiểu gọi với theo.

"Theo lệnh phu nhân phong toả hết game và dàn PC của cô chủ."

Tâm linh tương thông đến độ như vậy...

"Bác gái à... con gái bác không phải vì game mà hâm dở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro