Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngồi tựa mình lên chiếc ghế sa lông trong căn phòng hạng nhất của vũ trường đình đám nhất Seoul...

Si Won ngửa mặt lên đối diện với trần nhà được trang trí cầu kì...

Nhìn từ đây, người ta cảm nhận được như thể sẽ nhìn thấy cả bầu trời đêm rộng lớn ngoài kia với bao vì tinh tú...

Nhưng...

Tất cả...

Tất cả chỉ là giả...

Chỉ là do bàn tay con người tạo nên...

Chất lỏng màu vàng óng trong chiếc li trên tay anh khẽ sóng sánh...

Bấp bênh...

Bấp bênh lắm...

giờ anh chỉ ước hình ảnh của cô có thể xóa khỏi tâm trí anh...

quá đau đớn...

quá sức chịu đựng...

Anh yêu cô...

trao cô tất cả tình yêu thương anh có...

nâng niu cô như một báu vật...

bảo vệ cô lúc cô cần...

ở bên cô khi cô khóc...

làm cô vui khi cô buồn...

chia sẻ cùng cô mỗi khi cô có cái gì đó vui vẻ....

luôn coi cô là thiên thần của đời mình...

luôn coi cô là lí do để anh sống tiếp...

đã từng...

đã từng thôi...

giờ đây thì tan...

tan hết...

tan hết rồi...

người con gái ấy chẳng những phản bội anh mà còn lừa dối anh...

Anh đã thật đau đớn khi thấy cô tình tứ bên thằng con trai khác khi họ ở Nhật...

Anh đã từng cảm thấy như không thở nổi...

như thể có cả sức nặng đến ngàn cân đè nặng lên lồng ngực mình...

vậy là anh đáp máy bay về Hàn Quốc...

Anh không trách cô...

không hận cô...

anh vẫn yêu cô nhiều lắm...

anh đổ lỗi cho bản thân về sự phản bội của bản thân...

anh tự lừa rằng chính mình không có năng lực khiến cô yêu anh thêm được nữa...

anh tự lừa mình rằng cô vẫn là thiên thần như thế đó...

tự lừa rằng cô trong sáng, thánh thiện...

anh biết Nhật Bản xảy ra động đất...

Anh đã rất lo...

nhưng anh không trở lại...

anh vẫn trên máy bay...

nhưng anh sai người tìm cô, đảm bảo cho cô an toàn...

tài khoản của cô anh cũng chuyển cho một số tiền lớn...

biệt thự ở nhật cũng là tặng cô...

chung cư ở hàn cũng là của cô...

Anh vẫn yêu cô...

Yêu cô nhiều lắm...

Anh chỉ biết chìm đắm vào dục vọng để quên đi cô...

quên đi giọng nói cô...

khuôn mặt cô...

nhưng anh vẫn chờ...

vẫn đợi cô...

vẫn âm thầm dõi theo cô...

nhưng đó cũng là ĐÃ TỪNG...

Xem anh nhận được gì nào?

Phản bội và Lừa dối...

Cô lừa dối anh suốt ba năm mà anh không hề hay biết cũng chẳng mảy may nghi ngờ...

bởi anh tin cô quá...

yêu cô quá...

anh không biết từ bao giờ...

tình cảm của anh đã không còn dành cho bé Rùa nữa...

nó thuộc về người con gái mà anh gọi là Fany...

Nhưng cô không hiểu...

cô vẫn tiếp tục lừa dối anh và sống trong cái bóng của người khác...

giá mà cô biết...

giá mà cô nói với anh một lần...

anh cảm thấy chua xót và kinh tởm...

phải, chua xót và kinh tởm...

chua xót cho cô suốt ba năm qua đã phải sống mà lừa dối...

kinh tởm và thủ đoạn và cái vẻ hai mặt của cô...

càng yêu cô bao nhiêu, anh càng thấy hận cô bậy nhiêu...

tại sao nỡ lừa dối anh như vậy...

tại sao...?

Nước mắt anh rơi...

mặn chát...

Kyu Hyun ngồi thu mình trước thềm nhà, lão quản gia đã không ít lần năn nỉ mợ chủ mình lên nhà đi người nhưng cậu không nghe...

nhất quyết đợi anh...

trời mưa...

lại mưa...

mưa to...

trời càng về đêm càng lạnh...

Kyu Hyun như chú cún con ngoan ngoãn đợi chủ nhân về...

Anh về...

đi cùng anh là một cô gái nữa...

cô ấy có mái tóc đen, dáng người cao ráo...

cô ấy mặc một chiếc váy đỏ ngắn cũn...

cô đang cố ngả người vào anh...

Anh nhìn cậu...

Khinh bỉ...

"Yah!"

Anh quát.

Cậu giật mình tỉnh dậy...

"Tránh ra đi."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời...

Hai người họ cùng nhau lên lầu...

Cô gái đi qua con cố ném cho cậu một cái nhìn đắc thắng...

Cô độc trong căn phòng màu trắng, người con trai tiều tụy nhỏ bé ấy giờ đây cũng chẳng con sức mà gào thét, chẳng còn sức mà vật lộn với cái còng tay kim loại đáng nguyền rủa kia nữa...

Cổ tay cậu sưng tấy...

Thân thể như dã dời...

Cậu mệt...

Mệt lắm...

Cậu cảm thấy như cả thế giới muốn đổ sập xuống đôi vai bé nhỏ của mình...

Đêm tối dần bao phủ cả căn phòng...

Không một ánh sáng...

Tối đen như mực...

Nó khiến cậu sợ...

Sợ lắm...

Người con trai ấy thiếp đi trong chập chờn...

Cậu cảm nhận được sức nặng đang đè lên thân người bé nhỏ của mình...

Có chiếc lưỡi nóng bỏng đang cuốn lấy lưỡi cậu...

"Uhmmm..."

Mùi rượu...

Cơ thể anh toàn là mùi rượu...

Anh lại uống...

Lại uống rồi...

Lại một đêm anh làm tình đêm cuồng cùng cậu...

Lại một đêm không quan tâm người khác thế nào...

Lại một đêm cơ thể cậu đau mỏi...

Lại một đêm hành hạ cậu cả thể xác lẫn tâm hồn...

Một đêm ái ân dục vọng đầy nước mắt...

Nước mắt của cả cậu và anh...

Phải...

Nước mắt anh rơi...

Mặn chát...

Anh vẫn gọi tên người con gái ấy với nỗi xót xa...

Giờ cô ấy đi rồi...

Đi thật rồi...

Cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa...

chết trong vụ tai nạn xe tàn khốc chấn động cả Nhật Bản...

Anh đau...

Đau kinh khủng...

Trái tim anh như chịu hàng trăm lưỡi kiếm, lưỡi dao...

Trái tim như muốn tan nát, vỡ vụn...

Nước mắt...

Anh chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ ai...

Chưa bao giờ...

Ngay cả khi người mẹ thân yêu qua đời người ta cũng chẳng thấy được con trai bà nhỏ lấy một giọt nước mắt...

Anh chịu đựng...

Chịu đựng thật nhiều...

Choi Si Won của ngày ấy có thể nén lại nỗi đau, khiến nước mắt chảy ngược...

Nhưng lần này...

Nỗi đau đè lên nỗi đau...

Vết thương nối tiếp vết thương...

Nó quá sức chịu đựng kể cả khi anh có là con người tàn khốc nhất...

Lạnh lùng nhất...

Bởi anh vẫn là con người...

Bởi anh vẫn có tình cảm...

Bởi anh vẫn chưa chai lỳ với cảm xúc của chính mình...

Bên trong anh vẫn còn ấm áp lắm...

Anh gọi tên người con gái ấy trong cơn say...

Anh hy vọng cô có thể trở về bên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonkyu