Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong ba năm đó còn xa lạ hơn cả người dưng nữa...

Trong ba năm đó vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét...

Trong ba năm đó vẫn không thể chịu được nhau...

Là " nhau" hay là " cậu" ?

Là xuất phát từ một phía hay cả hai?

Tất nhiên là một rồi...

Bởi chính anh là người ruồng rãy cậu

Chính anh muốn đẩy cậu ra xa

Chính anh nhìn cậu bằng cặp mắt căm ghét...

Chình anh muốn ném thứ tình cảm đẹp đẽ của cậu đi...

Là anh...

Tất cả là tại anh...

Là anh không tốt, là anh không tốt...

***

" Cộc, cộc..."

" Mợ àh, cậu đã về..." Tiếng Soo Yeon khe khẽ lôi cậu ra khỏi dòng suy bi thương của bản thân.

Vội quyệt nước mắt.

" Ta biết rồi."

Kyu Hyun nghẹn ngào. Cậu tung chăn và khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng.

***

Bàn ăn rộng và dài theo đúng phong cách quý tộc phương Tây. Anh và cậu, một người đầu bàn, người kia lại cuối. Họ ăn tối trong im lặng, cảnh tượng thường thấy của ba năm nay.

Ừh thì là quý tộc đấy, phương Tây đấy nhưng trên bàn ăn vẫn là những món ăn Hàn Quốc truyền thống và dân dã. Vẫn là kim chi, vẫn là canh rong biển, vẫn là cá thu rán...

Chính những bữa ăn thế này mới có thể kéo Choi Si Won về nhà, cho dù không thường xuyên là mấy...

" Ọe." Kyu Hyun vội bịt miệng. Mặt cậu tái mét, vội vã đẩy ghế chạy vào phòng tắm.

Choi Si Won lại ném một cái nhìn khó chịu về phía đó.

" Cậu ta chưa chữa khỏi bệnh dạ dày sao?" Vẫn lạnh lùng, anh gắp miếng cá thu đặt lên bát.

" Thưa cậu, mợ vẫn đang chữa nhưng cơ thể vốn yếu lại ăn uống không điều độ nên không có tiến triển." Lão quản gia cung kính.

Anh chỉ "Hừ" lạnh một tiếng.

***

Soo Yeon đỡ cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

" Em đi lấy chút gì cho cậu ăn." Con bé ngoan ngõa định bụng quay đi.

" Thôi khỏi. Ta không đói." Rồi Kyu Hyun lại rúc sâu vào trong chăn.

Soo Yeon thở dài. Mợ chủ của nó cứ thế này thì sức đâu mà chiến đấu với ả tiện nhân kia. Cô ta lúc nào cũng căng tràn sức sống còn Mợ của nó thì tùy tụy như ngọn đèn trước gió, như ly thủy tinh mong manh, dễ vỡ...

***

" Oppa, đừng giận mà, Fany biết lỗi rồi, về với Fany đi, em sợ lắm, mất điện rồi hu hu :(( "

Choi Si Won điên cuồng phóng xe về căn hộ cao cấp anh mua cho cô. Chỉ một tin nhắn, chỉ vài dòng chữ mà đã khiến người con trai kia phát điên, tức tốc chạy về bên cô thì đủ hiểu Tiffany quan trọng thế nào...

" Fany, Fany? Em ở đâu?"

Si Won gọi to tên cô, anh phải tìm, tìm người con gái anh yêu...

"Fany! Fany! Em ở đâu? Em ở đâu?"

"Duỳnh!!!!!!!!!!!"

Tiếng sấm chớp như muốn xé toang bầu trời kia. Nó khiến anh càng hoảng loạn tìm cô.

Mắt anh dại đi khi thấy cảnh tượng trước mặt, căn hộ nhỏ bé như có chiến tích của một trận giằng co dữ dội. những bình hoa cô để trang trí trên giá vỡ hết cả, những cuốn sách vốn được nâng niu giờ bị vứt lung tung. Gậy gộc, bàn ghế ngổn ngang hết cả.

Fany!

Fany của anh!

Fany của anh đâu?

" Fany! Fany!"

Anh gào lên tên cô.

"Fany! Fany!"

Chết tiệt!

Đôi bàn chân đạp phải mảnh pha lê vỡ nhưng Choi Si Won vẫn chẳng để tâm. Giờ anh chỉ quan tâm đến cô, đến cô mà thôi...

"Op... Oppa? Oppa!"

Tiffany cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cô cố chống tay xuống sàn đá lạnh ngắt để có thể ngẩng đầu lên. Cố mệt, mệt lắm...

"Fany!"

Một hơi ấm đột ngột, một vòng tay mạnh mẽ. Là anh. Anh của cô đây rồi.

" Oppa!"

Cô khóc. Nước mắt rơi ướt vai áo anh. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh trong ánh đèn đường rọi qua cửa sổ.

"Oppa... mất điện rồi... Em sợ lắm..."

Không nói gì, lại ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô, an ủi người con gái ấy. Rồi cô thiếp đi trên vai anh. Bởi cô cảm nhận được rằng chỉ cần bên người con trai này, mình sẽ được yêu thương, bảo vệ và chở che... mãi mãi.

Một tin nhắn đến.

Mới chỉ là bắt đầu thôi.... baby àh

Cho Kyu Hyun!

Chết Tiệt!

Choi Si Won giận đến tím mặt, tay trái cầm điện thoại đang vì ngọn lửa trong lòng mà bóp chặt cái vật nhỏ bé màu đen ấy đến trắng bệch...

***

Tiffany ôm đầu ngồi dậy. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ màu hồng nhạt, bên cạnh giường cô là một nhiễu bao là thiết bị mà cô đoán là anh đã chuẩn bị để chăm sóc sức khỏe cô. Tay cô được nối với cái bình truyền bằng cái ống nhỏ và mảnh trong suốt.

Là bệnh viện. Dĩ nhiên là cô đang ở bệnh viện rồi.

Tiffany nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vã nằm xuống, giả vờ như vẫn còn đang trong cơn mê.

Người con trai mà cô đoán bước vào, anh cắm bó hoa mình mau vào chiếc lọ pha lê cuối phòng. Hoa hồng, cô thích hoa hồng. Anh mỉm cười nhìn nó rồi bước lại gần giường bệnh của cô.

" Kyu Hyun oppa... là Kyu Hyun oppa sai các người làm..." Đôi lông mày thanh tú của cô xô lại vào nhau,khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi... Đôi môi cô cứ lẩm bẩm trong "cơn mê"

" Không... Aaaaa... Không!" Tiffany bật dậy, bàn tay cô được nắm chặt bởi một bàn tay yêu thương ân cần.

"Oppa..." Cô sợ hãi ôm trầm lấy anh.

"Không sao, Fany, anh đây rồi." Anh vỗ nhẹ vào lưng cô như thể đang an ủi một đứa trẻ.

" Cộc cộc."

Một cô gái trẻ tóc vàng bước vào.

" Si Won-sshi" Cô cúi đầu chào anh lịch sự, anh cũng lịch thiệp đáp lại cô.

"Hyo Yeon đến đấy àh, em ngồi chơi với Fany nhé." Anh mỉm cười vwoif Hyo Yeon rồi quay lại với thiên thần của mình.

" Anh đi có chút chuyện."

Cô định níu tay anh lại nhưng không kịp...

" Aigoo! Fany, lại tên đó làm hả? Thật quá đáng quá đi." Hyo Yeon cố tình nói to khi Si Won còn chưa bước ra khỏi phòng. Cô ra điều nghe như thương xót bạn mình lắm.

"Aigoo, Fany àh, Fany..." Cô chép miệng nhìn bạn mà lắc đầu.

Thật mưu mô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonkyu