Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Tổng giám đốc đên công ty với nụ cười tươi tắn trên môi thay cho vẻ ngoài lãnh khốc thường ngày vẫn mang khiến cho bao nhiêu nhân viên không khỏi run sợ mà lo "sắp có biến".

Người ta thi nhau bàn tán xem hôm nay Sếp Tổng có chuyện gì mà vui vậy. Người thì đoán anh ta vừa cho một kẻ xấu số nào đó đi chầu Diêm Vương bằng một cách tàn nhẫn nhất, lãnh khốc nhất. Kẻ thì bảo ngài Chủ Tịch định rút và nghiễm nhiên anh ta kế nhiệm cha mình, còn một số cô gái thì hí hửng mình lọt vào mắt xanh của anh...

_________

"Thư kí Kim, làm cha có phải rất hạnh phúc không?" "Ngài Tổng" hỏi vị thư kí đã yên bề gia thất.

"Thưa cậu, rất hạnh phúc." Thư kí Kim tôn kính trả lời.

"Tôi cũng cảm thấy vậy." Anh ngả ra ghế, và cười, nụ cười như thể chứa tất cả niềm vui của thế gian vậy.

"Được, hôm nay, tôi cho toàn bộ nhân viên nghỉ sớm một tiếng, công việc để đó hẵng. Cho tất cả những ai có con cái về nhà với chúng đi."

Rồi ngài Tổng vơ chùm chìa khóa và cái điện thoại trên bàn, anh bước nhanh ra khỏi văn phòng mình. Đi qua đâu cũng vui vẻ mà hét to: "Về sớm đi, chúc các vị vui vẻ bên con cái của mình." Khiến cho toàn thể nhân viên của tòa nhà sáu mươi hai tầng há hốc mồm không hiểu chuyện gì. Chả lẽ đã có ai cho được trái tim băng giá của Sếp Tổng vào lò vi ba mà giã đông rồi ư?

________

"Fany, chúng ta a ngoài." Anh mỉm cười, kéo cô ra khỏi nhà.

"Ra ngoài? Nhưng là đi đâu? Si Won àh, anh còn chưa hết giờ làm đấy." Cô ngạc nhiên khi bị anh lôi xềnh xệch ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp.

Anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi lái xe một cách an toàn nhất có thể ra khỏi bãi đậu xe của khu chung cư.

Anh và cô cùng đi siêu thị, cả hai cùng mua sắm biết bao nhiêu là đồ. Anh thì cứ lo mua thực phẩm tốt và bổ cho cô, còn cô thì chỉ mải ngắm nhìn những bộ quần áo đáng yêu của các em bé trong cửa hàng.

"Oppa, anh nghĩ con chúng ta là con trai hay con gái?" Cô hỏi, lắc lắc cánh tay anh.

"Là con trai chắc sẽ đẹp trai giống anh. Nếu là con gái, nhất định sẽ xinh đẹp như em." Anh cười, búng nhẹ lên đầu mũi cô.

"Anh đúng là thật biết khen mình đấy." Cô cười. "Haiz, anh mua gì mà lắm thực phẩm chức năng vậy chứ? Muốn em thành heo sao?" Cô nhăn mặt khi nhìn thấy đống hàng anh nhét vào xe đẩy.

"Heo thì sao chứ? Vẫn đáng yêu mà." Anh lại búng mũi cô.

"Ah, đáng yêu quá đi." Cô xà vào một gian cửa hàng quần áo trong khu thương mại. Cô say mê ngắm nghía những bộ váy, nhưng cái mũ, những bộ vest đáng nhỏ nhắn, đáng yêu.

"Fany àh, em mong con chúng ta vừa mới ra đời đã lớn như những em bé bốn năm tuổi hay sao?" Anh trâm chọc khi nhìn thấy cái vẻ say sưa của cô.

Cô giậm chân, lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi. Không thèm để ý đến anh.

"Ha ha, thôi nào, thôi nào, trẻ con quá, Fany à. Mẹ mà còn thế này thì con anh sẽ thế này hả." Anh phải chạy theo, năn nỉ dỗ dành cô.

____________

"Anh sẽ đón em về nhà." Anh nói khi cả hai đang ở trên xe.

"Tất nhiên là phải về nhà rồi. Muộn thế này anh còn định đi đâu chứ." Cô không mảy may để tâm đến lời anh. Fany vẫn đang mải chơi đùa với con sâu bông sặc sỡ mà cô mua lúc ở trung tâm thương mại.

"Không. Về nhà họ Choi." Anh nghiêm túc.

Cô hốt hoảng.

"Không được, như vậy ba anh sẽ không đồng ý đâu. Còn Kyu Hyun oppa nữa, chúng ta không thể như vậy Wonnie àh."

"Em đang mang thai, cần người chăm sóc. Gia nhân nhà họ Choi được đào tạo bài bản, họ biết phải chăm sóc em thế nào là tốt nhất. Hơn nữa, cha anh cũng sẽ không nhẫn tâm để cháu nội ông phải chịu khổ đâu."

Si Won quẹo xe vào ngã rẽ đến ngôi biệt thự màu kem.

"Không được. Còn Kyu Hyun oppa mà." Cô kiên quyết.

"Kệ cậu ta." Anh lạnh lùng nói.

Si Won mở cửa xe và đỡ cô xuống, anh kéo cô băng qua khoảng sân rộng, đẹp đẽ và tráng lệ. Tiffany cứ cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy có chút tội lỗi.

"Cậu chủ." Các gia nhân vẫn cung kính.

"Thu dọn phòng tôi. Từ giờ tôi và Hwang tiểu thư sẽ ở đó."

"Còn mợ..." Lão quản gia lắp bắp.

"Thì sao chứ?" Anh quát.

Fany níu tay anh lại ra dấu như không cần phải làm như thế. Anh càng không lung lay.

"Để cậu ta ở phòng khác là được." Anh càng phẫn nộ mà quát to hơn. Cái nhà này từ bao giờ đã không còn coi anh là chủ nữa rồi? Chẳng nhẽ gia nhân trong nhà chỉ biết nghe lời cậu ta thôi sao!

"Có chuyện gì mà ồn áo vậy?" Kyu Hyun nhẹ nhàng bước xuống cầu thang to, dài hình xoắn ốc. Theo sau cậu là cô hầu Soo Yeon.

"Mợ chủ." Gia nhân Trong nhà ai nấy đều cúi đầu hành lễ.

"Không cần." Cậu nói với đám gia nhân. "Xem ra nhà ta đón khách phải không?"

Kyu Hyun nhếch một bên mép cười nhạt. Cậu bế con mèo Muffi màu trắng trên tay, bước đến trước mặt cô gái được chồng cậu coi là khách quý.

"Hwang Tiểu Thư. Là lần đầu gặp mặt rồi." Cậu nói, lịch sự và trang nhã đúng với địa vị của một người chủ nhà.

"Ách xì. Xin lỗi oppa, em bị dị ứng với lông mèo." Cô cúi đầu đáp lại cậu.

"Ấy, đừng gọi tôi là "oppa". Tôi nghe không quen. Cô và tôi lần đầu gặp mặt, không phải anh trai cũng chẳng phải người yêu, cho nên mong Hwang Tiểu Thư cứ gọi là Choi Phu Nhân. Không phiền chứ?" Kyu Hyun liếc nhìn người con gái ngây thơ kia, cậu nhấn thật mạnh vào ba chữ "Choi Phu Nhân" . Vừa để nhấn mạnh cho kẻ kia rõ cậu mới là chủ căn nhà này và cũng khéo léo nhắc nhở chồng mình ai mới là vợ anh.

"Kim quản gia," Cậu gọi. " Các người làm gì mà để cậu chủ quát lên như vậy? Có phải là không muốn làm việc nữa không?"

Kim quản gia cũng chỉ biết cúi đầu. Ông không nói thêm gì bởi kinh nghiệm cho ông biết trong những cuộc chiến không tiếng súng này, phận người dưới như ông tốt nhất là nên im lặng.

"Tôi muốn để Fany ở phòng tôi." Anh nói.

"Tốt thôi." Cậu lạnh lùng. "Soo Yeon, em đi dọn căn phòng đối diện với phòng ta cho cậu và cô đây."

Soo Yeon vẫn đứng nguyên đó, con bé ghét, ghét phải nhìn cái cặp đôi đáng ghét kia.

"Chẳng phải phòng của tôi đó có cửa sổ to nhất trong tất cả các phòng sao? Fany đang mang thai nên cần sự thoải mái và không gian đẹp."

Cô gái níu tay anh.

Kyu Hyun vẫn giữ nguyên cái điệu cười nửa miệng đó, cậu liếc nhìn cô gái kia, có chút gì dương dương, tự đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonkyu