Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cho Kyu Hyun" Dong Hae hớn hở gọi cậu, anh không kiêng nể mà xô cửa bước vào, đôi tay phe phẩy cặp vé xem phim.

Nhưng, đập vào mắt anh chỉ là những cảnh tượng kinh hoàng...

Quần áo vương vãi mỗi cái mỗi nơi...

Chăn đệm xô lệch...

Người con trai kia đang thẫn thờ giữa chiếc giường rộng lớn...

Nước mắt cứ chảy dài...

Dong Hae như điên cuồng, mắt anh dại đi, cố lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ ghê tởm cùng sự thật phơi bày trước mặt...

Anh vơ tất cả những thứ vương vãi trên đất lại, dúi mạnh vào cậu.

"Mặc Vào!" Anh quát.

Kyu Hyun vẫn ngồi đó như một khúc gỗ.

"Tôi nói em MẶC VÀO!" Anh thét lên, nhanh chóng lôi cậu ra khỏi giường nhưng...

Khi anh lật chăn lên

Đẫm...

Drap giường trắng đẫm máu...

Lee Dong Hae càng điên cuồng hơn.

"MẶC VÀO!" Anh thô bạo chòng chiếc áo nhăn nhúm vào người cậu.

Kyu Hyun vẫn không phản ứng.

"MẶC VÀO CHO KYU HYUN! TÔI NÓI EM MẶC VÀO!"

Kyu Hyun lại vậy, lại ngồi thất thần bên ô cửa sổ trắng to và rộng...

Chẳng ai biết cậu nghĩ gì...

Ha...

Lại cười nhạt...

"Em như một thiên thần vậy, bé Rùa à..." Thằng bé tóc đen khẽ thơm trộm vào má nó...

Phải em là thiên thần...

Đã từng là thiên thần...

Một thiên thần đẹp đẽ, trong sáng và thánh thiện...

Nhưng giờ đây...

Em đã không còn như vậy nữa rồi...

Đôi cánh trắng ngày xưa giờ đã vấy bẩn...

Bởi em đã giết...

Giết...

Em giết người...

Hơn nữa lại giết một đứa trẻ đáng thương, vô tội...

Một đứa trẻ nằm ngoài vòng chơi của người lớn...

Em đã giết một đứa trẻ còn chưa thành hình...

Giết một đứa trẻ khi nó còn đang nằm trong bụng mẹ...

Giết một đứa trẻ cực kì yếu ớt...

Giết một đứa trẻ chẳng có lấy một phần trăm cơ hội phản kháng nào...

Em đã giết và cướp đi của nó cơ hội chào đời...

Cướp đi của nó cơ hội gọi cha, gọi mẹ...

Em giết...

Giết rồi...

Lần đầu tiên em nhận thấy mình đáng sợ như vậy...

Bàn tay em thế là dính máu rồi đấy...

Đôi cánh của em thế là hỏng rồi...

Đáng ra các thiên thần phải hoan nghênh sự ra đời của một đứa trẻ chứ không phải ghen ghét sự có mặt của nó...

Đáng nhẽ các thiên thiên phải vui vẻ mỉm cười mà bảo vệ nó chứ không phải giết nó từ trong bụng mẹ....

Đáng nhẽ các thiên thần sẽ nhảy múa ca hát suốt đêm chứ không phải ngôi đây mà thẫn thờ...

Anh lại về và lại đi, tất cả chỉ như một khoảnh khắc. Anh chẳng thèm liếc nhìn em một cái thậm chí còn chẳng thèm để ý đến em...

Anh đi...

Kéo theo hai chiếc vali hiệu Louis Vuitton màu nâu, không phải chiếc vali Hermes Orion màu bạc em mua cho anh hồi anh sang Pháp.

Em biết, một chiếc là của anh, một chiếc của cô ấy...

Là cô ấy mua cho anh phải không anh?

Là cô ấy không biết anh thích những gì đơn giản mà trang nhã và tinh tế...

Cô ấy không biết...

Hình như em lại đi sai một nước cờ...

Mà đúng...

Em đã đi sai một nước cờ rồi...

Chỉ vì không kiềm chế được cơn giận mà lại thêm một lần nữa đẩy anh ra xa...

Anh lại đi rồi...

Anh sẽ đi Nhật phải không anh?

Lần này anh đi Nhật chắc lại đi dài ngày rồi...

Đừng giận vì em đã kiểm tra tài khoản và chuyến bay của anh nhé...

Đi Nhật cũng đẹp đấy anh ạ...

Nhưng ai sẽ là người nấu canh khoai tây cho anh ăn?

Ai sẽ là người làm Gimbap Kim chi cho anh nữa?

anh ở đó sẽ chỉ ăn toàn sushi với cá nọ cá kia...

Anh àh, bụng anh không tốt nên đừng ăn mấy cái đó nhiều nhé

Anh đã nhớ mang thuốc đi chưa vậy?

Anh không được ăn đồ cay đâu nhé...

Em lại làm quá rồi...

Anh đi rồi em sẽ lại nấu cơm mà chẳng phải để cho ai cả...

Sẽ làm nước ép mà chẳng ai uống...

Sẽ là quần áo mà chẳng ai mặc...

Cuộc sống sẽ lại thật buồn chán vào những ngày anh không ở đây...

"Tin khẩn cấp: Tại Nhật Bản bừa xảy ra vụ động đất 6,8 độ richter kéo dài trong hai phút. Trận động đất này ảnh hưởng rất lớn đến thù đô của nước này – Tokyo, được biết, ở Tokyo hỏa hoạn ở khắp nới, những ngồi nhà đều sụp đổ hoàn toàn, giao thong tồi tệ, đường xá nứt to, sập cầu..."

Cạch.

Chiếc điều khiển trong tay cậu rơi xuống đất...

TV vừa quay qua một tòa nhà đổ nát...

Trụ sở chính của tập đoàn BoJung tại Nhật...

Cả người cậu run lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu...

Những ngón tay thon dài nhanh chóng bấm số điện thoại quen thuộc...

Nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng thu âm tự động của nhân viên tổng đài...

Tại sao điện thoại của anh không liên lạc được?

Tại sao?!

Choi Si Won...

Choi Si Won!

Lại một lần nữa, những ngón tay ấy ấn lên bàn phím điện thoại...

"Book cho tôi một vé đi Nhật ngay đêm nay..."

"Thưa cậu, tình hình giờ rất hỗn loạn, chỉ sợ là không được..."

"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! LÀM GÌ THÌ LÀM, NẾU KHÔNG THÌ CHUẨN BỊ PHI CƠ ĐI!"

Cậu quát?

Cậu quát lên với người làm đây là lần đầu tiên

Kyu Hyun sụp xuống...

Không được...

Si Won của em... không được...

Rồi những bước chân nhanh chóng lên lầu. Cậu vơ vài bộ quần áo của anh cất trong tủ đã lâu, vài giấy tờ quan trọng của anh, nhét vội chúng vào chiếc vali đơn giản của mình, thậm chí chẳng thèm thay quần áo của bản thân mà nhanh chóng chạy xuống cầu thang hình xoắn ốc sang trọng.

Cốp!

Một bàn tay thô bạo kéo cậu lại, rồi người ấy ép sát người cậu vào chiếc cửa gỗ được chạm khắc cầu kì.

Đầu cậu đập mạng vào cánh cửa gỗ to và nặng.

"ĐI ĐÂU?!"

Đầu cậu ong ong, choáng váng...

Cú đập kia không hề nhẹ nhàng.

"Không phải tưởng tôi chết rồi nên vội đi nhặt xác đấy chứ?!"

Là anh...

Anh đã về...

Kyu Hyun mừng rỡ, cậu muốn vòng tay ôm láy anh nhưng đôi tay của cậu đang bị anh kìm thật chặt, khó có thể thoát ra...

Đôi mắt anh nhìn như xoáy sâu vào trong cậu. Không hề thiện cảm, không phải chán ghét, ánh mắt này chính là sự phẫn nộ, tức giận cái ánh nhìn như thể muốn ăn tươi, nuốt sống con người trước mặt mình.

"Uhm..."

Hơi thở của cậu nhanh chóng bị anh cướp đi một cách mạnh mẽ.

"Uhm..."

Kyu Hyun cố bám víu lấy anh, anh lại càng khoái trêu đùa với cậu. Anh thỏa thuê chơi đùa với bờ môi đỏ mọng lại đổi sang chiếc cổ trắng ngần...

Đêm đó trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại những tiếng thở dốc, tiếng nút lưỡi và những âm thanh rên rỉ đứt quãng...

Lại là một đêm hoan ái với dục vọng và thô bạo...

"ĐI ĐÂU?!"

Một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo cậu lại khi Kyu Hyun đang cố gắng lết xuống giường...

Cơ thể cậu rã rời và mềm nhũn...

Kyu Hyun muốn tắm rửa một chút...

"Bỏ ra đi..." Kyu Hyun vô lực, cậu cố rút tay ra khỏi người con trai ấy...

Si Won không mở mắt, anh vẫn nằm sấp trên giường, chiếc chăn mỏng che đi phần thân dưới trần trụi nhưng lại để lộ ra cơ thể phía trên đẹp tuyệt mỹ như cơ thể một vị thần...

Khuôn mặt anh nằm nghiêng trên gối, những đường nét nam tính trên khuôn mặt anh vẫn thật hoàn hảo ngay cả trong lúc ngủ...

Một lần nữa, Kyu hyun cố giằng mạnh tay ra khỏi người đó... Cậu thật sự rất mệt... cậu cần một cái gì đó khiến cho mình tỉnh táo...

Nhưng người con trai kia lại kéo mạnh cậu xuống giường rồi chồm lên chiếm thế áp đảo...

Anh lại kéo cậu vào một cuộc chơi khác

"Mợ àh, mợ àh..." Soo Yeon khẽ lay mợ chủ của nó dậy. Người con trai đẹp như thiên thần từ từ mở mắt. Cậu chống tay, gắng gượng để ngồi dậy. Soo Yeon đưa cho cậu chiếc áo choàng...

Đau đầu quá...

Kyu Hyun lắc mạnh đầu hòng xua đi cơn đau như búa bổ, dần dần, khung cảnh xung quanh cũng thôi chao đảo, mọi thứ đều lấy lại cân bằng...

"Mấy giờ rồi?" Cậu khẽ lên tiếng.

"Đã bảy giờ tối rồi mợ ạ..." Con bé cười, nó đi về phía chiếc bàn gỗ màu trắng, đặt lên đó là khay bánh quy và sữa...

"Em đoán mợ mệt nên chuẩn bị cái này cho mợ dễ ăn..." Con bé tiếp tục công việc của mình.

Kyu Hyun không nói, chỉ gật nhẹ. Cậu bước chân xuống giường nhưng đúng cái khoảnh khắc ấy, cậu thấy cả thân người mình như sụp xuống...

"Mợ." Soo Yeon nhanh nhẹn đỡ đỡ được mợ nó, nó cẩn thận dìu mợ đến chỗ cái bàn.

"Em xin lỗi, em sơ ý quá." Nó tự trách. Con bé trách mình sao quá cẩu thả mà không đỡ mợ ra trong khi mợ đang mệt.

Cậu cười, không trách nó, chỉ im lặng ăn.

Tiếng gia nhân mở cổng tiếng chạy êm ru của chiếc xe đắt tiền đang tiến vào.

Soo Yeon vội vã chạy về phía chiếc cửa sổ to đùng, ngó mặt ra ngooài, nó háo hức.

"Mợ ơi, cậu về rồi." Con bé cười thật tươi. Có lẽ chỉ nay mai thôi, nó sẽ lại được nhìn cậu mợ nó kề vai sánh bước.

Kyu Hyun vẫn im lặng.

"Mợ àh..." Nó khẽ lay vai mợ...

Đáng nhẽ cậu nó về, mợ phải vui mới đúng chứ? Phản ứng của mợ thế này nghĩa là sao?

Cậu đặt cốc sữa xuống, giọng trầm hẳn...

"Em mang xuống đi." Rồi đẩy cái khay về chỗ con bé.

Nó hơi đơ người nhưng cũng biết nghe lời lên lập tức bê cái khay đi.

"Ah!" Con bé va phải người con trai to lớn ngoài cửa.

"Cậu..." Con bé tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nó người sặc mùi rượu, hai mắt đỏ au, đi đứng thì lảo đảo...

"Không... sao..." Cậu nó nói lè nhè trong cơn say.

"Vâng." Con bé sợ hãi vội vàng thu dọn qua loa cái cốc vừa làm bể do va phải anh rồi cúi đầu đi thẳng.

"Cậu... " Si Won bước những bước lảo đảo, anh vừa đi vừa phải vịn

"Không... Không phải... Fany..."

Kyu Hyun đỡ lấy người ấy, thật khó khăn khi dìu con người to gấp rưỡi mình trong tình trạng chính cậu còn khó có thể đứng vững.

Cậu dìu anh đến giường, đặt anh nằm ngay ngắn rồi cẩn thận tháo giày, tháo tất cho anh...

"Fany..."

Anh ôm trầm lấy cậu khi Kyu Hyun đang cố gắng cởi giúp anh chiếc áo vest.

"Fany... Em đùng đi... Fany..."

Kyu Hyun đẩy mạnh anh ra, vẫn tiếp tục công việc một người vợ nên làm khi chồng mình say xỉn.

"Anh yêu em... Fany... Fany..."

Cả đêm đó anh vô thức gọi tên người con gái xinh đẹp trong giấc mộng mà không biết mình đã vô tình sát muối vào trái tim người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonkyu