Giận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im ChangKyun cậu thề là WonHo đã lơ cậu gần hai tuần rồi đấy. Gì đây ? Fansign thì cứ cách xa cậu ra cả trăm mét, ăn chỉ một chén rồi vào phòng ôm laptop. Ngày nghỉ thì đi tới tận khuya, còn say nữa. Anh định bỏ tiểu bảo bối bơ vơ đến chừng nào nữa đây Méo ?
- WonHo hyung ! Anh trả lời tại sao lại bơ em ?
- ...
Đó thấy chưa ! Út rất là cô đơn đó. Ai thương bé cưng đây ? Uhuhu. ( Au : Lại đây má thương ! Bỏ nó đi ! )
- Anh không nói là em chia tay đó !
- Có gì không ?
- WonHo anh không yêu em nữa đúng không ?
- ...
- Anh im lặng là ngầm đồng ý đúng không ?
- ...
- Được rồi, từ này chúng ta coi như tự do. Em sẽ không làm phiền anh nữa.
Kể từ hôm đó, I.M không thèm quan tâm đến WonHo hay làm nũng với anh nữa. Cậu hầu như chỉ chơi với JooHeon, và con heo tóc gà sốt đó còn cố gắng thêm dầu vào lửa bằng cách tạo thật nhiều mâu mền với út nhà ta. Nói WonHo không điên lên là xạo. Anh có bao giờ nói không yêu cậu đâu. Chuyện là thế này, bảo bối nhà anh hôm fansign tháng trước, cậu cả buổi chính là không thèm quan tâm, liếc anh một cái chưa tới 2 giây. Cứ ngồi đùa giỡn với HyungWon, lúc định nói gì đó thì xém ngã và HyungWon dùng tay, là dùng tay đó, đụng vào tiểu bảo nhà anh. Thế là nổi giận, lơ luôn. Coi như phạt cậu. Thế mà ChangKyunie lại đòi chia tay, anh tưởng cậu chỉ dỗi trẻ con mấy hôm lại ngưng ai ngờ cậu cứ thế làm tới. Ôm người này, giỡn người nọ, đùa người kia. Shin HoSeok anh thật sự phải vươn lên giành lại hạnh phúc gia đình mới được.
- I.M à !
- Gì hyung ?
- Em sao không nói chuyện, đùa giỡn với anh như trước vậy ?
- Em tưởng hyung thấy phiền, không thích.
- À cái đó,...
- Được rồi, mau tập duyệt kìa !
Không được bảo bối à, anh còn chưa nói hết mà sao em phũ thế ? ( Au : Hô à, anh là người phũ trước mà ! ).
Nói chung đôi trẻ lại tiếp tục chuỗi ngày chiến tranh lạnh. Nhưng chỉ có ChangKyun muốn duy trì cái tình trạng " tiết kiệm lời " này. WonHo mấy ngày này cứ buồn buồn sao ấy, anh có bữa biến đâu mất tiêu. Có lịch quay thì cứ như người mất hồn, trên xe im im nhìn ra cửa sổ. Đâu phải mình anh buồn đâu, Kyunie cũng buồn vậy. Cậu nhiều lúc định xin lỗi anh nhưng mà suy nghĩ một hồi thì mới nghĩ ra mình là người đâu có lỗi nên thôi. ( Au : Hẳn là không T - T ).
- HyunWoo à, cậu nói xem có phải ChangKyun ghét tớ lắm không ?
- Chuyện cậu sao hỏi tớ, chắc tớ biết !
- Anh làm gì làm, thằng bé cứ mất ngủ mấy bữa nay. Có ngày ngồi khóc xưng cả mắt, ốm luôn.
KiHyun nhìn mặt nghiêm trọng nói. Ngủ chung phòng mà đêm đêm tỉnh giấc cứ nghe thằng bé thút thít, rồi còn mấy câu như " Em xin lỗi mà ! ", " Sao anh không nói chuyện với em ? ". Anh không biết chuyện gì nhưng mà nó kéo dài như thế nay thì thật sự không tốt đâu. Mà còn cái con heo quay mật ong kia nữa, nó đúng là rất có duyên à nha. Cứ dẹo dẹo gần bé út rồi choàng vai, ôm cổ đủ thứ. Chuyện đã nghiêm trong nhờ ơn nó lại càng nghiêm trọng hơn.
Hôm sau được nghỉ nên cả bọn trừ hai nhân vật chính ra, đã kéo nhau ra biển ăn gà rán rồi. KiHyun hôm qua còn đe dọa anh đủ kiểu. Nói hai người mà không làm lành được thì sẽ băm anh ra thành trăm mảnh. Đã vậy còn giảng bài tùm lum, nói anh phải làm cái này làm cái kia. Thôi dẹp hết, anh có vào câu nào đâu. Tự lực vậy. Cái việc đầu tiên là phải kêu cục cưng dậy đã.
- Kyunie à, tục tưng à, vợ à,....mau dậy đi !
- KiHyun hyung, hôm nay đâu có lịch trình gì đâu ah ~ !
- Là hyung, người yêu đẹp trai đáng yêu mê ramen của em nè !
- ....
- Em sao vậy ?
Nói xong, WonHo liền leo lên giường của ChangKyun ôm chặt lấy ai kia. Mặc dù không quay lại thì cậu cũng biết gương mặt của anh hiện giờ thế nào rồi. Nhưng dù gì cũng chảnh rồi, làm giá thêm chút nữa cho nhớ.
- Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi nha ?
- Thế anh sai chỗ nào ?
- Thì tội lạnh nhạt với vợ nè, ôm người khác nè,.......&@:₫:);#%¥$¥\
- Ok, vậy lúc trước anh giận em chuyện gì ?
- HyungWon, tay trái của em ấy, nó đụng vào...
- Được rồi, đồ con nít, em thấy anh giống Monaegi hơn là KiHyun hyung đó.
- Anh chỉ như vậy với tục tưng thui hí hí !
- Vậy hứa với em !
- Chuyện gì nà ?
- Giận chuyện gì thì phải nói, anh im im ai mà biết được chứ.
- Đồng ý, anh hứa sẽ không bao giờ giận em nữa. Dễ thương thế này sao giận được.
- Mà sao không thấy mấy người kia vậy ?
- Họ đi ăn ngoài rồi.
- Vậy mau gọi điện bảo mua thêm cho chúng ta nữa.
- Không cần, nhà có thịt mà.
- Vậy sao ? Anh biết nấu hả ?
- Ừ, thịt này không nhất thiết phải nấu.
- Vậy tốt quá, mau ăn đi !
- Em thật sự muốn tới vậy sao ?
- Tất nhiên ! ( Au : Ai êm, sao cưng ngây thơ thế ? )
- Được rồi là em muốn đó nha ! Mau ăn nào !

________________________

Am sô so ri, vì mới thử thôi nên mọi người đọc không vô hay thấy nhảm thì cho Méo xin lỗi. À muốn hỏi ý kiến các bạn về một thứ, mị định viết một series drabble về bảy chẻ nhà Mon. Mọi người thấy sao ? Nếu được xin còm mên couple mọi người ship. Mị sẽ viết hết, không phải không thích cặp nay thì không viết đâu à nha. Mọi người có thấy khó đọc không, có nên viết cách thêm một dòng không ?
_______________________

Mọi'ss người'ss có'ss biết'ss MV'ss của'ss Zhou'ss Mi'ss không'ss. Mị'ss không'ss biết'ss nhạc'ss có'ss hay'ss không'ss nhưng'ss mà'ss đọc'ss bình'ss luận'ss là'ss thấy'ss mỏi'ss mắt'ss với'ss đau'ss bụng'ss rồi'ss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro