One moment: Innocence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Changkyun biết rằng cậu đang phạm phải sai lầm. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ thức dậy vào sáng sớm và hối hận chuyện này, bởi rõ ràng Changkyun đã buông thả bản thân. Nếu Changkyun muốn chấm dứt chuyện này thì cậu đã xử lý xong từ đời nào rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn, vì mọi việc đã được an bài khi Changkyun chỉ có thể bị động chờ người con trai lớn tuổi hơn ở giữa hai chân mình dẫn dắt...

.

.

.

Để có thể giải thích tại sao Changkyun lại rơi vào tình huống này thì mọi chuyện bắt đầu với hai từ cảm nắng. Câu chuyện tình yêu của cậu có lẽ sẽ được xếp vào thể loại ngôn tình ba xu thường gặp ở trường đại học, chính xác là cái cảm giác nôn nao trước một người cực kỳ đẹp trai, soái ca tường thành không thể chạm tới và mới nói với cậu được một, hai câu nhưng sức công phá lại lớn đến mức khiến bộ não cậu đã có thể vẽ ra những ảo tưởng ngu ngốc rồi. Người này không ai khác chính là Wonho lớn hơn cậu ba tuổi.

Lần đầu tiên Changkyun gặp anh là vào sáng sớm ở khuôn viên trường lúc anh vừa mới ra khỏi phòng tập với bộ dạng khá mệt mỏi. Changkyun khẽ cúi đầu chào và tất cả những gì cậu nhận được còn mong manh hơn cả một cái gật đầu xã giao, giống như là 'đã xác nhận sự tồn tại của cậu nhưng việc này chẳng hề liên quan đến tôi cả'. Điều kỳ lạ là lịch học của họ lại vô cùng khớp nhau bởi hai người cứ thế mà chạm mặt nhau. Dù sao chuyện này cũng đủ để Changkyun của chúng ta tương tư mất rồi.

Lần đầu tiên họ tử tế chào hỏi nhau là khi Changkyun được Kihyun giới thiệu bạn trai của cậu ấy, Hyunwoo. Wonho bỗng dưng tiến đến chỗ bọn họ bắt chuyện và khi ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc Wonho mỉm cười, tự giới thiệu. "Em là ai nhỉ? Anh không nghĩ anh biết em, ít nhất thì chúng ta cũng chưa chào hỏi nhau tử tế. Anh nghĩ em là người anh luôn luôn gặp sau mỗi lần tập buổi sáng của anh." – Wonho nói. Changkyun gật đầu và cũng tự giới thiệu bản thân.

Đương nhiên chẳng có gì thuận buồm xuôi gió ngay từ lần đầu gặp mặt cả.

"Này tao không chắc hai người cứ ngẫu nhiên mà ngày nào cũng vô tình gặp nhau vào sáng sớm đâu, hay là mày đang cố ám chỉ điều gì vậy..." – Hyunwoo nhướn mày chất vấn nhưng Wonho đã nhanh chóng dập tắt sự nghi ngờ của thằng bạn.

"Bọn tao thật sự chỉ nhìn thấy nhau vào buổi sáng thôi. Lịch của hai người vô tình trùng nhau nhưng chẳng có gì hơn thế cả, phải không Changkyun?" – Wonho quay sang cậu và Changkyun cũng đáp lại anh, cố tỏ ra mình không hề bị tổn thương bởi câu nói vừa rồi – "Vâng, tất cả chỉ là vô tình thôi ạ.".

Khi Kihyun và Hyunwoo bắt đầu hẹn hò, Wonho cứ thế thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt cậu nhưng hai người chẳng bao giờ nói chuyện cả. Họ chào nhau, và đó là tất cả những gì Changkyun có. Wonho đã biết đến sự tồn tại của cậu khi mà mức độ 'thân thiết' của hai người cũng đủ để chào nhau khi gặp ở hành lang, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi.

Tia hi vọng le lói đầu tiên Changkyun bắt được chính là lúc Minhyuk nhiệt tình gán ghép cậu với Jooheon. Changkyun vốn đã quen Jooheon từ trước, hai người học cùng khá nhiều lớp với nhau, nên cậu biết Jooheon đã có người yêu rồi. Changkyun đang định mở miệng bình luận thì Wonho đã xen ngay vào.

"Anh không nghĩ hai người hợp nhau đâu. Việc này giống như cố gắng ghép đôi một bé cún dễ thương với một chú chó săn vậy." – anh cau mày nhăn nhó. Tuy nó chỉ là một trò đùa, và cho dù tất cả mọi người đều phì cười, Changkyun vẫn cực kỳ hạnh phúc.

Mà thật ra đa số những lần Changkyun nhen nhóm hi vọng đều là lúc Wonho đang đùa giỡn. Mà thật ra đa số những lần tiếp xúc của họ đều như vậy đi. Wonho chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cậu, ngoại trừ vài cái "Có đúng không, Changkyun?" lần nào cũng làm cậu bối rối và chẳng hề khó cho mọi người xung quanh nhận ra bầu không khí ngại ngùng giữa hai người họ....Hoặc ít nhất họ cũng biết Changkyun đang cực kỳ ngượng.

Và rồi nó cũng đến, bữa tiệc định mệnh. Một bữa tiệc không quá lớn do Wonho tổ chức hàng năm. Nó này luôn được coi là điểm sáng của cả kỳ học khi mà người đến cần có thiệp mời, hay dịch theo nghĩa đen là "buổi tụ tập của những người nổi tiếng". Đương nhiên Changkyun chẳng có tí hi vọng gì về việc được mời, thế nên bạn bè của cậu tất cả đều sốc và trầm trồ khi Wonho tận tay đưa giấy mời cho cậu.

Nói thật thì ban đầu Changkyun chẳng hề muốn tham dự bữa tiệc, nhưng vì Kihyun và Minhyuk không để cậu yên, và Hyungwon thậm chí còn bỏ công sức tân trang cho vẻ ngoài của cậu nữa, vậy nên Changkyun chẳng còn lựa chọn nào khác. Mặc dù bữa tiệc này do chính Wonho tổ chức, nhóm cậu lại dính chặt lấy nhau gần như suốt buổi tiệc, cho đến khi hai cặp tình nhân đê tiện bỗng dưng biến mất một cách kỳ diệu, bỏ mặc Changkyun ở lại một mình với Wonho.

Tình huống này có lẽ đã cực kỳ ngượng nghịu, nếu không phải bởi vì lúc mà chuyện này xảy ra, hai người đều đã say mềm. Hai người cứ thế nói đông nói tây một cách đầy hào hứng và Changkyun chẳng thế nhớ nổi họ đã lảm nhảm những gì. Những người còn lại, ở trong tình huống tương tự, đã về nhà từ lúc 2 giờ sáng, mục đích quá rõ ràng, nhưng Changkyun chẳng buồn bận tâm đến nó.

Lý do chính là bởi cậu đang cực kỳ bận bịu tập trung vào chuyện xảy ra trước mắt mình ngay lúc này. Changkyun đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc khi mà bàn tay của Wonho đang đặt trên đùi cậu, và anh dường như xích về phía cậu cậu mỗi lúc một gần, mặc cho họ chỉ đang tám nhảm. Wonho dừng lại một lúc khi hai người chỉ cách nhau có vài cm. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi nhếch mép cười và hôn Changkyun.

Nếu như Changkyun còn chút tỉnh táo nào, cậu có lẽ đã sốc và chạy trốn ngay tức khắc, nhưng vấn đề là không. Bởi vậy nên Changkyun để Wonho hôn cậu sâu hơn cho đến khi hai người bắt đầu màn dạo đầu. Cậu chẳng có miếng kinh nghiệm nào nên Changkyun cứ thế để Wonho dẫn dắt, việc mà anh đang tích cực một cách quá đà . Wonho đẩy cậu lún càng lúc càng sâu xuống dưới nệm ghế sô pha, cho đến khi Wonho hoàn toàn nằm trên cậu.

Mọi người đang dần rời khỏi buổi tiệc và phòng khách ngày một trống trải. Changkyun bất chợt để ý đến chuyện này. Cậu rời mắt khỏi Wonho và nhìn quanh liệu còn có ai quen thuộc quanh đây. Nhưng không hề có ai cả. Wonho liền cúi xuống ghé sát tai cậu, thì thầm điều khiến Changkyun vừa hồi hộp vừa hưng phấn

"Ở lại với anh nhé?" – anh hỏi cậu.

Wonho ngả người lại một chút để nhìn Changkyun, ngập ngừng một chút khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Changkyun đang cố để đọc được những gì đang diễn ra qua ánh nhìn của anh nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là dục vọng bao phủ đôi mắt ấy. Nếu như cậu đồng ý, chuyện này vốn dĩ sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với anh và nó sẽ làm mối quan hệ giữa hai người trở nên càng lúng túng hơn cho đến hết cuộc sống đại học của cậu mất. Vậy nên Changkyun càng không biết tại sao cậu lại mỉm cười một cách thách thức cùng với câu trả lời đầy ngắn gọn "được thôi", thay vì từ chối đối phương.

Ngay khi tất cả mọi người đã ra về, Wonho thực sự đã bế cậu lên trên tầng, vào căn phòng mà cậu mặc định là phòng ngủ của anh, khoá cửa, tắt đèn và chỉ để mở cây đèn ngủ nhỏ cạnh giường. Động tác của anh cực kỳ nhanh gọn lẹ, không để cho Changkyun kịp hối hận. Mặc dù Changkyun biết rằng Wonho có thừa kinh nghiệm nhưng cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này, nhất là khi người kia lại là anh. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh nhưng Changkyun hầu như chẳng hề nhận ra, bởi vì nó đã đập nhanh như vậy từ rất lâu rồi.

Changkyun vẫn đang cảm thấy cậu như đang trên mây vậy, cho đến khi giây phút quyết định ập đến và cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Họ đối mặt với nhau, Wonho cúi xuống áp sát cậu hơn, sẵn sàng tiến vào còn Changkyun thì cắn môi lo lắng, nhẹ nhàng bám lấy bắp tay của anh. Nếu như xét đến thời điểm này thì Wonho đã kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc, anh từ từ di chuyển cho đến khi anh hoàn toàn ở trong Changkyun.

Changkyun khẽ rên nhẹ, nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể giấu được sự thật là nó khá đau. Wonho cũng cảm nhận được điều này, anh hơi giật mình, hít sâu, và Changkyun có thể cảm nhận cậu bé bên trong mình trướng lên khi anh cúi xuống thì thầm – "Anh là người đầu tiên của em à...?" – giọng anh tràn ngập sự phấn khích. Changkyun ngước nhìn anh với đôi mắt ậng nước, khẽ gật đầu khiến cả người Wonho nóng bừng lên. Anh cúi xuống chiếm lấy bờ môi của cậu lần nữa trước khi bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Không mất quá nhiều thời gian để anh đẩy tốc độ lên, đưa hai người cùng vào khoái lạc. Wonho vẫn tiếp tục âu yếm Changkyun, hôn cậu, vuốt ve cánh tay và bờ ngực của cậu an ủi. Changkyun chưa bao giờ cảm thấy được trân trọng đến vậy. Cậu có thể cảm thấy nó đang gần đến và Changkyun cũng lờ mờ đoán được Wonho cũng sắp chạm đến giới hạn của anh ấy. Cậu quá ngượng để có thể cất tiếng nài nỉ, vậy nên Changkyun chỉ ra hiệu cho anh bằng cách ghim vào vai anh và cắn chặt môi, và đó cũng là tất cả những gì Wonho cần để tăng tốc.

Họ đạt đến khoái cảm cùng lúc. Wonho ngã đè lên người cậu, vùi mặt vào cổ Changkyun. Hai người đều đang thở dốc và đuối sức dần. Wonho cười khúc khích trước khi anh tự nhấc người lên, hôn Changkyun lần nữa, lẩm nhẩm với một Changkyun đang mơ màng về việc giúp hai người tắm rửa và bế cậu hướng về phía phòng tắm.

Hai người tắm cùng nhau và Wonho vẫn không dừng được việc thỉnh thoảng bất ngờ hôn Changkyun. Trông anh đầy hạnh phúc và điều đó cũng đủ để Changkyun không còn chút hối hận nào. Đây chắc chắn không phải là cách tồi tệ nhất để cậu có lần đầu tiên. Khi họ tắm rửa xong, Wonho cho Changkyun mượn quần áo ngủ còn bản thân đi thay ga giường trong khi Changkyun mặc đồ.

Changkyun hoàn toàn không ngờ đến cái nhìn Wonho dành cho cậu khi anh quay lại nhìn cậu mặc đồ của anh. Anh đang đỏ mặt, ngay lập tức tiến về phía cậu, ôm cậu thật chặt và kéo cậu lên giường với anh. Giây phút ấy Changkyun bắt đầu nhận ra rằng, viễn cảnh này cùng với anh, quyết định ở lại và tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo; nhưng cậu lại chẳng dám nuôi hi vọng. Changkyun tự nhủ đây sẽ chỉ là cơn gió thoảng qua và bản thân không được phép kỳ vọng quá nhiều. Cậu biết Wonho là một người tuyệt vời, nên cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu điều cậu đang nghĩ xảy ra cả.

Wonho tắt đèn, kéo chăn cho hai người, vẫn ôm chặt lấy Changkyun như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào cậu vậy. "Changkyun...?" – anh hỏi.

"Hm?" – cậu trả lời, mắt vẫn nhắm.

"Xin em đừng rời anh vào buổi sáng, em nhé. Xin em đừng coi chuyện này là một sai lầm dù cho anh gần như đã buộc em làm điều này với anh...Em có thể cho phép anh giả vờ rằng chuyện giữa chúng ta có một ý nghĩa gì đó, cho dù nó chẳng có nghĩa lý đối với em?" – Wonho hỏi cậu, giọng anh dường như run lên và Wonho siết chặt cậu hơn. Changkyun sững người.

"Anh biết chuyện này thật ngu ngốc, thời điểm thật tệ phải không em, và anh thề rằng anh không muốn nó lại xảy ra theo chiều hướng này nhưng anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và anh không muốn trở về hiện thực ngay lúc này." – Wonho thổ lộ và Changkyun cảm thấy trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực cậu.

"Anh chỉ muốn được bên em, ôm em vào lòng và hôn em. Anh không giỏi tiếp cận người khác và anh rất xin lỗi khi đã lợi dụng em khi em say như vậy. Anh cực tệ khoản nói chuyện với người anh thích, nhưng việc chúng ta vừa làm rất có ý nghĩa với anh. Anh không nghĩ mình có thể nghe em nói rằng đây chỉ là tình một đêm thôi." – Wonho tiếp tục và Changkyun không biết mình phải xử lý mớ thông tin vừa rồi như thế nào.

Changkyun chớp chớp mắt một lúc, trước khi chợt nhận ra mình cần trả lời anh. "Oh" là tất cả những gì cậu thốt ra và cậu có thể cảm nhận được Wonho đang run lên.

"Anh thật ngốc đấy." – Changkyun tiếp tục và Wonho lại siết chặt cậu trong vòng tay anh hơn nữa – "Em đã nói với anh đây là lần đầu tiên của em phải không? Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ tuỳ tiện trao nó cho bất kỳ ai sao?" – cậu nhỏ nhẹ hỏi anh. Nằm trọn trong vòng tay anh, Changkyun cảm thấy Wonho lắc đầu và cậu rúc vào anh sâu hơn một chút nữa, xoá hết toàn bộ khoảng cách vô hình giữa hai người bọn họ.

"Anh không hề bắt ép em làm việc gì cả, em đã khá tỉnh táo cả đêm qua. Em không phải loại người làm những việc vô nghĩa, em cũng không muốn giả vờ những việc không có ý nghĩa đối với em." – Changkyun nửa ngờ vực rằng Wonho chỉ đang trêu mình. Xấu hổ về những tâm tư vừa bộc bạch, Changkyun rúc sâu vào ngực Wonho trốn tránh, nhưng rồi mắt cậu bỗng trợn tròn, bởi Changkyun nghe được nhịp tim đang đập điên cuồng của anh.

Changkyun cảm thấy bản thân mình như đang tan chảy vậy. Chuyện này không thể là thật được, tất cả đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đây chính là lời giải thích hợp lý duy nhất. Vậy nê cậu tiếp tục – "Anh biết không, nếu như anh muốn em, điều mà nói thật ra em chẳng dám tin, thì tất cả những gì anh cần làm chỉ là tiếp cận em mà thôi."

"Tại sao em chẳng hề tin rằng tôi muốn em, sau tất cả những việc chúng ta đã làm?" – Wonho hỏi và Changkyun bắt đầu khóc.

"Bởi vì đối với em, anh là bóng hình luôn ngoài tầm với của em, là tình yêu quá hoàn hảo em chẳng thể nào mơ tưởng đến."

Wonho đột ngột chuyển động, và trước khi Changkyun kịp phản ứng, anh chiếm hữu lấy đôi môi cậu trong nụ hôn nồng nàn nhất mà họ có trong đêm. "Bé ngốc này, anh mới phải là người nói câu đấy. Em mới là người hoàn hảo, không phải anh. Em quá thuần khiết còn anh lại chẳng hề xứng đáng có em." – Wonho nói. Changkyun cười nhẹ, khiến Wonho khẽ rùng mình.

Anh ôm chặt lấy Changkyun đến mức cậu cảm thấy mình sắp chìm vào vòng tay của đối phương. "Của anh." – Wonho khẳng định.

"Vâng" – Changkyun trả lời và cậu cảm nhận có bờ môi dịu dàng hôn trên trán cậu.

"Anh cũng là của em." – Wonho tiếp tục. Changkyun cắn môi ngập ngừng một lúc trước khi hôn lên xương quai xanh của anh

"Của em." – Changkyun thì thầm, giọng nói cậu thỏ thẻ chỉ đủ để hai người họ nghe.
.

.

.

Khi Changkyun tỉnh dậy, thoải mái nằm trọn trong vòng tay Wonho, ký ức đêm qua ùa về khiến cậu mỉm cười hạnh phúc. Cậu nằm nguyên như vậy một lúc, trước khi cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay gọng kìm của người kia bởi cậu thật sự rất cần dùng phòng tắm.

Changkyun không tối nhiều thời gian lắm nhưng khi cậu quay lại, Wonho đã tỉnh giấc và anh đang nhìn chằm chằm vào tay anh. "Chỉ là một giấc mơ thôi sao." – anh tự lẩm nhẩm với chình mình, thậm chí không hề phát ra thêm tiếng động nào khác khi vào giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống tay anh. "Chết tiệt cái bộ não này, sao mày lại ghét tao như thế?" – anh tự hỏi rồi lấy tay dụi mắt "Mày lại đang hi vọng điều gì chứ, đương nhiên chuyện đó quá tốt để có thể là sự thật rồi."

Changkyun mỉm cười trước hình ảnh của anh, cảm thấy trái tim mình lại hẫng thêm một nhịp. Cậu hoàn toàn có thể quen với việc này. Changkyun nhẹ nhàng bước đến gần Wonho, ngạc nhiên khi anh chẳng đoái hoài gì đến xung quanh và chẳng cảm nhận được Changkyun bên cạnh mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh Wonho, bắt đầu lau những giọt nước mắt lăn dài trên má một Wonho kinh ngạc nhìn cậu.

Wonho chớp mắt nhìn Changkyun, dường như có một sự suy sụp tình thần nhẹ, trước khi nhào vào cậu khiến cả hai cùng ngã về phía sau. Changkyun khúc khích cười anh.

"Có bao nhiêu phần là sự thật đây?" – giọng Wonho nghẹn lại, giấu mặt đi vì ngượng.

"Có lẽ là tất cả?" – Changkyun trả lời và Wonho vùi mặt vào áo Changkyun, mà nói đúng hơn là áo của anh.

"Vậy là chúng ta...có cái gì đó đúng không?" – Wonho hỏi nhưng ngay lập tức hỏi lại "Chúng ta chính thức hẹn hò chứ em?"

"Nếu anh muốn"

"Đương nhiên là anh muốn"

"Vậy em đoán là chúng ta hẹn hò đó."

Wonho cười phá lên trước câu trả lời của Changkyun "Vậy anh sẽ rất ích kỷ mà giữ em ở đây cả ngày với anh."

Changkyun cũng không kém phần tươi tắn đáp lại. "Em không phiền đâu."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro