Câu chuyện nhỏ số 1: Nỗi hờn ghen của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... A... Wonho... Wonho..."

"Ừ... Tôi đây."

"Ưm... Chậm... Chậm thôi..."

"Chậm quá sao?" Thắt lưng anh lại đong đưa càng kịch liệt. 

"A... Không phải... Nhanh... Quá... Chậm..."

Anh nhíu mày, khoé môi lại vẽ ra một nụ cười xấu xa: "Em nói vậy là như thế nào? Muốn nhanh hay chậm đây?"

Wonho đan tay mình vào tay cậu, ép xuống hai bên đầu Changkyun. Cả thân mình nhỏ nhắn ửng hồng, đong đưa theo từng nhịp đẩy của anh. Miệng cậu ậm ừ rên rỉ: "Chậm lại... Em... Chịu không được... Wonho..."

"Nhanh quá sao?" Anh nhướn mày, cúi xuống hôn lên trán cậu.

Changkyun vội vàng gật đầu.

"Nhanh hơn những người đàn ông trước đó của em sao?"

Changkyun bặm chặt môi kìm nén thanh âm rên rỉ ám muội. Câu này cậu biết trả lời thế nào? nếu gật, tức là thừa nhận trước đó cậu đã cùng người khác ái ân. Nếu lắc, lại chẳng khác nào phủ nhận năng lực của anh. 

Wonho thấy cậu không trả lời, anh đưa tay vén lọn tóc loà xòa trên gương mặt ửng hồng kia.
Changkyun lại nỉ non cầu xin: "Wonho... chậm lại."

"Nhanh không?" 

Gật

"Sâu... sâu quá. Đừng đâm nữa..."

"Sâu lắm sao?"

Gật gật.

"Tôi hơn hay người đàn ông thứ Hai, Thứ Ba... thứ Tư của em hơn?"

Anh lại như vậy rồi.Changkyun vẫn chưa nói cho Wonho biết anh chính là người đầu tiên của cậu, mà Wonho vẫn luôn có một nỗi ghen vô hình với người đàn ông trước, trước, trước của ai đó do anh tự nghĩ ra. Vậy nên mỗi lần làm tình, anh đều đâm thật sâu, làm thật nhanh, rồi hỏi cậu anh hơn, hay người đàn ông tưởng tượng đó hơn. Có trẻ con không chứ?

"Anh... Anh hơn." Changkyun thở dốc trả lời.

Wonho nhếch mép hài lòng, xốc người cậu dậy, hạ thể hai người càng kết hợp gắt gao. 

"Nên nhớ. Tôi là cả tháng, cả năm của em, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro