SUNSHINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày trời thu trong lành, bầu trời trong vắt không gợn mây, những cơn gió dịu nhẹ và ánh nắng ấm áp thì chan hoà. Tôi đi loay quanh khu tôi vừa chuyển tới - một khu phố nhỏ trong lòng Seoul, sẵn tiện tập thể dục buổi sáng. Nhấn nút play chiếc Ipod sau đó bắt đầu chạy, tôi men theo con đường dốc nhỏ của con hẻm, những căn nhà nhỏ và các lùm cây bé tí hiện ra trước mắt, giọng hát của Sam Smith vẫn văng vẳng bên tai làm tôi cảm thấy hứng khởi và bắt đầu chạy nhanh hơn. Trong trí nhớ kém cỏi của tôi thì tôi dường như đã bị lạc ở khu nhà mới đó, những căn nhà lạ hoắc dần xuất hiện và tôi lúc ấy thì rất bực bội dù cho ánh nắng hôm ấy đẹp đến bao nhiêu và gió thì dịu mát như thế nào.

Tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ khi nghe thấy có tiếng nói chuyện từ phía đó phát ra, mong rằng có người nào đó có thể giúp tôi biết tôi đang ở đâu. Giờ thì cái Ipod đã chuyển sang bài "Beautiful" của Baekhyun và tôi nói thật là với tình huống như thế tôi chẳng còn hứng thú với bài hát hay tuyệt ấy nữa, đầu tôi lúc ấy chỉ có những câu "Đang ở đâu thế này?" , " Cái quái gì xảy ra trong ngày đầu tiên mình dọn nhà kia chứ?". Tưởng chừng sẽ gặp một ai đó nhưng trước mắt tôi chỉ là một sân bóng rổ nhỏ tràn ngập ánh nắng, tiếng dập bóng vang lên dữ dội cộng với cả tiếng cười đùa hối thúc tôi đến đó gần hơn nữa. Tôi đứng ở một góc sân và thấy ba tên con trai đang chơi bóng rổ, một tên cao kều, một tên miệng thì cứ cười mãi và có vẻ rất thích đu trên người tên cao kều kia, và một tên cơ bắp săn chắc với mái tóc vàng đến choé cả con mắt. Tôi khẽ nhíu mày khi ánh nắng rọi xuống tên đó, cái ánh vàng của mái tóc hắt lên làm mắt tôi chẳng thấy dễ chịu gì cho cam, nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn một chút vì cái tên cơ bắp đó quả thực lại rất đẹp trai và nụ cười thì lại toả sáng. Hừm, chính là đẹp đẽ quá thể rồi. Hắn giành lấy bóng từ tay tên cao kều và chạy nhanh đến rổ và chỉ trong một khắc đã có thể ăn hai điểm ụp rổ trọn vẹn. Dáng vẻ của hắn quả thực rất sáng chói, lúc ấy tôi còn chẳng nghĩ đến việc ánh nắng đang chiếu lên người hắn mà chỉ nghĩ hắn chính là tự mình toả ra cái ánh hào quang ấy cơ. Tôi đứng ngây ngất một hồi lâu xem cả ba vui đùa mà không quan tâm họ có biết đến sự tồn tại của mình hay không và đến lúc tôi bị nhìn thấy đã là chuyện của mười phút sau.

Lúc ấy tên mà miệng luôn cười ấy bỗng nhiên làm bóng bay ra ngoài sân và hướng về phía tôi đứng, dẫu sao vẫn có cái hàng rào chắn lại nên trái bóng cũng không bay thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của tôi nhưng tên cơ bắp đã phát hiện ra tôi khi đi lượm bóng. Hắn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi thì lại khá hoảng loạn nên liếc nhanh sang chỗ khác, đợi hồi lâu cũng chẳng thấy có gì xảy ra, tôi liềm quay lại định bụng xem tiếp thì bắt gặp tên cơ bắp đã đi ra khỏi sân và đi về phía tôi với cái mặt cười hớn hở kì lạ, ừm, thật ra là đẹp muốn chết ấy chứ! Hắn đến trước mặt tôi với một thân hình hoàn hảo, mồ hôi chẳng ròng trên hai bắp tay và vài giọt nơi xương hàm của hắn đang trượt xuống yết hầu và tôi có thể thề rằng hắn đang toả sáng và tim tôi thì đập một cách dồn dập trước hình ảnh quá ư là quyến rũ đó của hắn.

"Chào cậu, tôi là Wonho, cậu mới dọn đến khu này sao? Có muốn chơi với tụi này không?" Hắn nói và chỉ tay về phía sân bóng, tôi nhanh chóng nhớ đến mục đích của mình khi tìm đến đây nên nhanh chóng cất cái bản mặt si mê đi rồi nghiêm túc chào hỏi.

"Chào, tôi tên ChangKyun, thực ra thì tôi chính xác là vừa dọn đến nhưng không phải khu này, hình như tôi bị lạc nên anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?"

"À, ra là vậy... Đây là khu X, thế cậu ở khu nào vậy?" Wonho trả lời và từ đằng sau hắn tôi có thể thấy dấp dáng hai tên bạn của hắn đang bước tới.

"Ừm, khu Y." Tôi trả lời lại và tháo tai nghe của mình ra. Hai tên bạn kia của hắn đứng phía xa nói cái gì đó với hắn, hình như bảo là cả hai về trước thì phải. Hắn vẫy tay chào bọn họ sau đó quay sang tôi với cái nụ cười thân thiện ấy.

"Khu Y cách đây hai mươi mét về phía Bắc, cậu chỉ cần đi lên chỗ bậc thang kia rồi đi thẳng là sẽ tới thôi." Hắn tận tình chỉ dẫn tôi, khuôn mặt hắn quay nghiêng về phía tôi và tôi có thể nhìn rõ xương hàm tuyệt đẹp của hắn, nó sắc sảo và góc cạnh đến không tưởng. Giọt mồ hôi từ trán chảy xuống rồi trượt qua chỗ xương làm tôi nóng hết cả mặt dù nãy giờ gió thu thổi rất dễ chịu. Tôi say mê ngắm nhìn đến độ quên luôn cái việc nghe những hướng dẫn của hắn. Aaa, điên mất thôi, cái tên Wonho trước mặt tại sao lại đẹp đến thế nhỉ?

"ChangKyunie, cậu có nghe tôi nói không a?" Tay hắn quơ quơ trước mặt tôi và tôi một lần nữa bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi hắn. Tôi nhanh chóng khôi phục lại bản mặt bình thường nhất có thể rồi ậm ợ cho qua chuyện. Mong sao hắn ta không quan tâm đến chuyện đó, không thôi sẽ nhục mặt lắm đây. Tôi đang định nói câu cảm ơn thì Wonho liền chen ngang "Hay để tôi đưa cậu về, chứ nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì đâu mà biết đường về chứ?" , hắn lại cười và quay về phía tôi. Chết tiệt! Cái nụ cười đó làm tôi gật đầu rồi TvT

Khoảng thời gian đi về nhà cũng chẳng thú vị gì, hắn đi kế bên tôi trong ánh ban mai buổi sớm, tôi thì cứ một lúc lại ngắm nhìn hắn một cách say mê, cái nụ cười đó quả thật đã làm tôi xao xuyến rồi.

"ChangKyunie, sau này nếu muốn chơi bóng rổ thì cứ buổi sáng mà đến sân bóng đó nha, tôi cần thêm người để lập thành một team, hai người kia cứ lấn át tôi mãi ấy." Chúng tôi dừng chân ngay trước cửa nhà tôi và hắn nắm lấy tay tôi khi tôi đang định đi mở cửa nhà và nói ra một lời đề nghị hấp dẫn.

"Ừm, tôi sẽ đến. Hôm nay cảm ơn anh nhiều." Nói như thế có quá xúc tích không nhỉ? Dù sao người ta cũng đã đưa tôi về tận nhà...

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hắn vẫy tay chào sau đó liền chạy đi mất, dáng vẻ hắn chạy trong ánh nắng ban mai thật sự....

.

"ChangKyunie, anh đẹp đến thế sao?" Ai đó với bản mặt lưu manh ôm lấy người nhỏ phía trước còn đang ngái ngủ.

"Ừm, đẹp..." *dụi dụi mắt*

"Anh đứng trong nắng mai một ngày thu cười thật tươi rất đẹp sao?" Ai đó xoay người yêu nhỏ đối diện với mình, hai tay ôm lấy hai má phúng phính của người ta.

"Ừm, đẹp lắm..." Vẫn còn ngái ngủ...

"Em thích viết truyện về tụi mình như thế sao?" Ai đó lúc này đã áp sát cái bản mặt lưu manh của mình gần với khuôn mặt chẳng hiểu mô tê gì của người yêu nhỏ.

"Hả?... Wonh..." Người yêu nhỏ bị cưỡng hôn mất rồi >.<

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro