Chương 4: Truyền thuyết của dân du mục Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuở ấy, dân du mục mặc dù được sự bảo hộ của Kai nhưng bị chính quyền xem như là những kẻ rác rưởi, đời sống vô cùng khốn khổ. Họ sống thành từng tộc người rải rác, có khi phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác vì điệu kiện thời tiết quá khắc nghiệt. Đôi khi các bộ tộc chạm mặt nhau, vì sự bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán nên thường dẫn đến xung đột. Thật khó tránh khỏi những chuyện như máu chảy đầu rơi. Thời thế lúc đó thật loạn lạc và cực khổ, không cần phải hỏi gì đâu xa những người dân du mục già đều biết thời đó kinh khủng tới mức nào. Tiểu thư Sugi lúc đó là đại tiểu thư của tộc trưởng tộc Kagami. Nàng có mái tóc màu xanh dương khác người và tính cách thì mạnh mẽ vô cùng, nàng không chịu được cảnh rối loạn đó. Sau khi được cha truyền cho chức tộc trưởng, nàng lập tức huấn luyện từng người trong tộc mình thành một chiến binh. Nàng là người thạo cung kiếm, hoàn toàn chẳng hề kém cạnh bất cứ chàng trai nào. Vì thế tộc Kagami nhanh chóng trở thành một đội binh hùng mạnh, tiểu thư Sugi liền đi khắp nơi ở cực Bắc Kai ta thu phục từng tộc người. Tuy có đội binh hùng mạnh nhưng có rất nhiều bộ tộc đông người không chịu khuất phục, phản kháng quyết liệt. Đoàn binh của nàng liền bất lực. Đúng lúc đó, nàng gặp một chàng trai kỳ lạ. Chàng ta không thuộc một tộc người nào, bị bỏ rơi từ nhỏ và được sói nuôi dưỡng. Người đó là hoàng thượng Naga của chúng ta lúc bấy giờ. Truyền thống nuôi chó tuyết để chiến đấu thay vì ngựa trên thảo nguyên của dân du mục Kai cũng từ đó mà có đấy. Tiểu thư Sugi nhanh chóng nhận ra lợi ích của những con chó tuyết, nàng nhờ Naga nuôi chúng rồi để đoàn binh của nàng huấn luyện chúng và quen dần việc chiến đấu cùng chúng. Vì vậy, đoàn binh với sự dẫn đầu của hai người họ, đi đến đâu chiến thắng tới đó. Họ đã hoàn toàn thống nhất được các tộc người du mục nay đây mai đó và thậm chí còn có một đội quân hùng mạnh. Một người luôn muốn những người dân du mục một cuộc sống no ấm như tiểu thư Sugi thì chừng ấy vẫn chưa đủ. Nàng cất công đến tận Tenchou yết kiến tiên đế, đòi lại công bằng cho dân du mục.

Lúc bấy giờ, loạn chiến hai miền Bắc Nam vẫn dai dẳng. Đất nước Kouka ở phía Đông nước ta lại đang vô cùng hưng thịnh, lại có một tướng quân hiếu chiến là Yu-hon đang muốn mở rộng bờ cõi. Để tiện cả đôi đường, tiên đế bảo Sugi cùng bốn nàng tiểu thư danh giá khác đến Kouka thành hôn với năm vị tướng quân nắm gữ binh quyền Kouka. Đây được xem như là thắt chặt mối giao hảo giữa hai nước. Đổi lại, tiên đế hứa với tiểu thư Sugi rằng sẽ đối xử công bằng với dân du mục, cho họ một nơi định cư ấm áp hơn.

Vì tộc người của mình, Sugi cắn răng chia tay với ý trung nhân của mình là Hoàng Thượng, đến Kouka xa xôi lấy tướng quân thủy tộc An Joon-Gi. Một vị tướng luôn tỏ vẻ nho nhã nhưng thực chất chỉ là một chàng thư sinh trói gà không chặt.

Nhưng có lẽ nàng không bao giờ ngờ rằng, tiên đế đã lừa nàng. Chỉ vì nàng có nhan sắc giáng thế, mái tóc kỳ lạ nên mới cùng bốn mỹ nữ khác đến hiến cho Kouka. Thành thân ư? Cũng chẳng thể làm phu nhân, chỉ có thể làm tiểu thiếp suốt ngày bị bắt nạt. Hơn thế nữa, tiên đế còn chẳng hoàn thành lời hứa với nàng, vẫn không cho dân du mục một nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Người dân du mục căm hận ngút trời, thế là liên tục tấn công Bắc Kai dai dẳng từ năm này qua năm khác như thế.

Kể đến đây, như quá buồn thương, vị tiên sinh thở dài một hơi sau đó mới nói tiếp:

- Chưa hết, câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Tiểu thư Sugi ở Kouka cũng khốn khổ xiết bao, nàng sinh ra cho tướng quân kia một cô con gái. Ấy, ấy, mọi người đừng tưởng nàng ấy đã quên Hoàng Thượng của chúng ta. Nàng ấy chắc chắn là bị bức đến đường cùng, nghe đâu khi sinh đứa bé ấy ra tiểu thư Sugi đã đau đớn khóc lóc đến hàng tháng. Rồi có lần còn định giết đứa bé rồi quyên sinh nhưng bị vị tướng quân kia ngăn lại...

Soo-Won khẽ liếc sang Lily, nàng vẫn nhàn nhã thưởng trà, điệu bộ điềm tĩnh như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Phong thái bình thản đấy khá giống với An Joon-Gi.

Vị tiên sinh kia lại tiếp tục thuyết giảng:

- Tiểu thư Sugi luôn muốn tìm một nơi ấm áp hơn cho những người dân khổ cực, dù đã lên kiệu hoa rời xa quê hương hàng nghìn dặm nàng vẫn chỉ đau đáu điều đó. Đến Kouka, nàng thấy khí hậu ở đây quanh năm ôn hòa bèn lén liên lạc với Naga, định ngày xuất binh đánh chiếm Kouka. Nhưng tiếc thay, nàng bị phát hiện và bị xử trảm tại hoàng cung Hiryuu của Kouka. Không nói cũng biết, Hoàng Thượng đau đớn đến tột cùng, nghe bảo đã uống rượu say mèm đến nỗi định đi theo tiểu thư. Nhưng rồi may thay, có một bằng hữu với tiểu thư Sugi lúc sinh thời đã khuyên bảo đức vua. Đó là vị thượng cung quyền uy đầy mình hơn cả hoàng hậu - Umeko đấy. Ngài nghe lời của Umeko, vực lại tinh thần vì những người dân du mục. Chàng hiểu rằng chẳng thể tin tưởng được bất cứ ông vua nào, trừ phi vị vua ấy là chàng. Và như mọi người đã biết, chàng ấy thực sự đã làm vua, thậm chí thống nhất được Bắc Nam đất Kai ta.

Vị tiên sinh vừa nói câu kết vừa giơ hai tay lên trời. Tiếng bàn tán sôi nổi cả quán trà. Người thì cho rằng đây là một cái kết viên mãn, người thì tội nghiệp tiểu thư Sugi. Đủ ý kiến lào xào trong quán.

Soo-Won chợt thấy Lily đứng lên, giơ tay cao ý muốn để vị tiên sinh kia chú ý:

- Tôi có thể hỏi một câu được không?

Cả quán trà dồn mắt về phía Lily. Nàng khẽ nuốt nước miếng:

- Vậy giữa vị tướng quân Kouka kia và tiểu thư Sugi... họ không hề yêu nhau một chút nào sao?

Chưa để vị tiên sinh kia mở miệng, tất cả mọi người trong quán trà đã nhao nhao.

- Sao có thể chứ?

- Tiểu thư Sugi chỉ yêu mỗi mình hoàng thượng chúng ta thôi.

Lily vội vàng giơ hai tay ra phía trước:

- Ấy, ấy, tại tôi thấy như vị tiên sinh kia nói thì tiểu thư Sugi và bốn mỹ nhân khác chỉ là quà tặng từ Kai mặc cho các tướng quân chơi đùa. Và đúng là toàn bộ các tướng quân không ai phong phu nhân cho những mỹ nữ ấy. Nhưng... - Nàng đột nhiên hít một hơi thật sâu - Vị tướng quân Joon-Gi kia không lấy thêm một người vợ nào. Cả sau khi tiểu thư Sugi bị xử trảm.

Quán trà chợt lặng thinh. Nhưng rồi vị tiên sinh cười khẩy một cách khinh thường phá ta bầu không khí ấy:

- Cô nương biết không? Chính An Joon-Gi là kẻ đã tố giác tiểu thư Sugi cho vua Kouka đấy.

Lily mở trừng mắt, cha nàng? Là cha nàng ư?

Nhưng nàng chỉ ngạc nhiên trong phút chốc sau đó khuôn mặt chuyển sang buồn bã, một nụ cười thê lương hiện trên khuôn mặt như tự mỉa mai chính bản thân mình. Nàng đang hy vọng điều gì thế này?

Lily thở dài, quay sang thấy Soo-Won nhìn mình gượng cười một cái rồi ngồi xuống. Soo-Won cảm thấy mình thực không có khiếu an ủi, chàng chẳng biết nói gì với nàng cả. Rồi như chợt nhớ ra, chàng cũng đứng bật dậy hỏi:

- Vậy đứa con gái giữa hai người họ thì sao? Tiểu thư Sugi và vị tướng quân kia ấy.

Lili không khỏi ngạc nhiên nhìn Soo-Won, đứa con gái ấy chẳng phải nàng sao? Nàng bây giờ như thế nào, trong quán trà này, trừ nàng ra, không phải Soo-Won là người biết rõ nhất sao?

- À, nói mới nhớ. Hội săn bắn mùa đông năm nay hình như vị tiểu thư ấy cũng tham dự đấy. Nghe bảo nàng tiểu thư ấy rất giống với tiểu thư Sugi, cả tính cách ương bướng cũng giống nốt, khác hẳn với vị tướng quân thủy tộc thâm trầm kia. Còn có lời đồn thực ra nàng ta là con gái của tiểu thư Sugi với hoàng thượng chúng ta nữa đấy.

Cả quán trà vỡ òa trong sự ngạc nhiên.

- Vậy chẳng phải cô ấy là công chúa của chúng ta rồi sao?

- Nếu thế ở Kouka, chắc nàng ấy chịu bao nhiêu sự cay nghiệt từ tên tướng quân kia nhỉ. Tội nghiệp, tội nghiệp quá!

Lily xem chừng chẳng muốn nghe tiếp, khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ khó chịu. Nàng liền gọi tiểu nhị ra tính tiền sau đó đi ra ngoài. Soo-Won vội vã đuổi theo, vốn tính nói gì đó với Lily, rốt cuộc lại không nói được gì. Chàng đành lẳng lặng đi sau lưng nàng.

Đột nhiên Lily cảm thấy gấu áo của mình bị kéo. Quay đầu nhìn lại thì nàng thấy vài ba đứa trẻ con đang bâu lấy nàng. Để ý kỹ mới thấy vài người qua đường cũng đang tặng cho nàng những ánh mắt lạ kỳ. Đứa trẻ kéo áo Lily là một cô bé chừng mới sáu, bảy tuổi mặt mày nhem nhuốc, đôi mắt cô bé run rẩy khi nhìn Lily. Có vẻ đứa bé này là một đứa nhút nhát, bình thường sẽ chẳng dám kéo áo người lạ qua đường như thế này đâu, nhưng bọn trẻ vây quanh có lẽ đã cổ vũ rồi hiếu kỳ đi theo cả đàn thế này.

Giọng cô bé hơi run run:

- Tỷ tỷ... tỷ có mái tóc màu xanh dương... tỷ là tiểu thư Sugi phải không ạ?

Lily giờ mới để ý đến mái tóc của mình. Hồi nãy ở quán trà nàng đã cố tình chọn nơi ở trong góc phòng, chỗ châm ít nến nhất để mọi người không nhận ra dung mạo nàng. Giờ đây lại tạm thời quên béng, đứng giữa phố phường đô hội, đèn được thắp sáng bừng nơi nơi, soi rõ khuôn mặt và cả mái tóc của nàng.

Nàng mới chỉ giơ hai tay lên phẩy, cố gượng cười tính giải thích cho mấy đứa trẻ kia hiểu, nàng nào phải là Sugi.

Nhưng đứa bé đó không đợi nàng trả lời, nhắm mắt nhắm mũi đưa ra một chiếc bánh bao, kính cẩn dâng cả hai tay cho Lily.

- Em là dân du mục. Và đây là bánh bao em làm.

Lấy hết dũng khí nói xong câu đấy, cô bé dúi vào tay Lily chiếc bánh bao xong cùng mấy đứa trẻ chạy mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro