Chương 9: Sự cuồng nộ của nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sói bị quẳng ra xa, thân thể nó bị thương ít nhiều rồi trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Nó đứng dậy, gầm gừ rồi gào lên lao xộc đến Lili. 

Lili không trốn tránh, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt dõi theo từng bước chân của con vật hung hãn đang muốn xé xác nàng ra. Nàng vừa căn từng bước chồm đầy dữ dằn của con chó, vừa rút chiếc trâm cài trên tóc của mình ra. Trâm đính ngọc phỉ thúy lấp lánh trong ánh nắng mặt trời, trâm tuy có đầu nhọn nhưng hoàn toàn không có tính sát thương. Nếu tấn công bằng thứ đó e rằng nàng chẳng thể làm con vật điên cuồng này mảy may ảnh hưởng gì.

Nhưng trên sàn đấu này, Lili chẳng có vật dụng nào hữu dụng hơn cả. Nàng nằm chắc chiếc trâm trong lòng bàn tay, gân xanh nổi lên và bàn tay nàng trắng bạch ra, hoa văn trên chiếc trâm dường như đã in hằn đỏ vào cả trong lòng bàn tay. Lần này, lần này nàng nhất định phải dùng hết sức để tấn công. Nếu không, đổi lại là cái chết trên đất Bắc Kai lạnh lẽo này. 

Con chó đã chồm tới nơi, nó cứ thế lao lên nhè lấy đầu nàng mà há hoác cái miệng đầy những chiếc răng nanh sắc bén kia. 

Chính là thời điểm này!

Khi con chó vừa chồm đến khoảng không vừa một sải tay nàng có thể với tới, Lili dùng hết sức bình sinh đâm chiếc trâm cài tóc cùn trơ vào cổ của nó. Con vật rú lên đau đớn nhưng vòng cung chồm lên vẫn không chệch đi, nó vồ được vào vai Lili. 

Nàng ngả ngửa ra đằng sau, đầu đập trên nền đá cứng đét choáng váng. Vai nàng bị con mãnh thú cắm phập những chiếc răng nanh vào, máu tóe ra chảy dài trên bộ váy màu xanh dương của nàng. 

Cả đấu trường thốt lên kinh hoàng. Có lẽ họ đang nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo, con sói sẽ dần dần nhai nát thân thể cô nương mảnh mai kia để đỡ con đói.

Dĩ nhiên, chuyện đó sẽ không thể xảy ra, khi từ Soo-Won, Joon-Gi, Geun-Tae đến toàn bộ binh lính của Kouka đứng đứng hết cả lên, tay họ lăm lăm vũ khí sẵn sàng nhảy xuống đấu trường cứu Lili.

Nhưng họ chưa kịp đi xuống thì Lili đã bắt đầu tìm cách đứng lên.

Naga nheo mắt nhìn con sói của mình, đáng lẽ nó phải tiếp tục cắn xé cô tiểu thư kia chứ? Tại sao cả cơ thể nó lại đột nhiên co giật thế kia? 

Lili đã đứng lên được bằng hai đầu gối của mình. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ, con chó không tấn công nữa, nó phủ phục trước cô nương đó rồi bắt đầu nhả vai nàng ra. Mắt nó long lên sòng sọc, từ miệng bỗng sùi lên những bọt trắng, toàn thân nó co giật dữ dội.

Lili ôm lấy đầu con sói vẫn đang ngả trên vai mình, tay nàng thọc sâu vào lớp lông dài ở cổ con sói, ấn những cây kim dài tẩm độc vào động mạch trên cổ của nó. 

Thực ra chiếc trâm cài của nàng hồi nãy, chỉ cần mở bông hoa đính đằng trên là sẽ thấy đằng trong rỗng và chứa đầy những cây kim dài tẩm độc. Nàng luôn đem theo những thứ này, cải trang trong những đồ trang sức để phòng thân. Và vũ khí của nàng cũng chính là thứ này.

Khi biết chắc con sói đã chết lịm, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Một cuộc đời hoang dại đã kết thúc. Nếu như nó là sói, nếu như nó không chịu sự huấn luyện từ Naga, có lẽ nó đã sống.

Vừa áp má vào cái đầu đã lạnh dần và cứng ngắc, khẽ khàng vuốt ve những chiếc lông đã bết lại với nhau vì máu vì bụi, nàng vừa hướng mắt mình lên nhìn Naga. Ông ta có hiểu những gì nàng muốn nói? Hiểu được thông điệp đến từ người dân Kouka?

Rồi nàng cẩn thận đứng lên, nhẹ nhàng đặt đầu con chó xuống đất sau đó kính cẩn chắp tay lại cầu nguyện cho một linh hồn siêu thoát. 

Cả đấu trường lại thêm một phen náo loạn. Tại sao cô nương đó chỉ ôm đầu con sói mà nó lại chết? Cú tấn công của nàng chỉ là từ một chiếc trâm cái tóc mà thôi cơ mà?

Những kẻ nhạy bén, tinh vi hơn chắc hẳn nhận ra nàng đã dùng độc mới có thể hạ gục con chó đó nhanh đến vậy. Nhưng những kẻ đó cũng đủ thông minh để nhận ra con vật đang nằm sõng soài trên mặt đất kia là chó được điều khiển bởi Naga. 

Độc là thứ cấm trong cuộc đấu này, nếu không các dũng tướng đã không phải hao phí sức lực chỉ để quật ngã sói. Chỉ cần một nhát chém của cây thương có độc thì con sói đã lăn đùng ra chết. Nhưng cũng như độc, sử dụng chó thay sói thậm chí còn điều khiển nó trong trận đấu để tấn công người cũng là thứ cấm kỵ. Và những kẻ trong cuộc đều thầm hiểu, Naga đã sử dụng mánh khóe trước nên Lili cũng chẳng ngần ngại mà sử dụng độc.

Trong hàng vạn tiếng xì xào to nhỏ ấy, Lili quay người về hướng những binh lính Kouka đang đứng hết cả dậy trong đó có cha nàng, vui vẻ vẫy tay rồi hét lên:

- Cha ơi, con thắng rồi!

Joon-Gi chau mày rồi thở dài một tiếng, Soo-Won liếc nhìn rồi chàng cũng mỉm cười. Còn tất cả những quân lính Kouka thì vui mừng reo hò mặc dù trong số họ, có người hiểu tình thế có người không nhưng chỉ cần biết tiểu thư thủy tộc đã thắng sói. Thế là họ vui!

Lili vừa đi lên chỗ ngồi của mình, vừa len lén xé váy sơ cứu chỗ vết sói ngoạm vừa nãy để máu không chảy ra nữa. Nếu cha nàng mà biết nàng bị thương cỡ này chắc ông sẽ lại mắng mất. Nhưng dù nàng cố tỏ vẻ chẳng sao cả thì cũng bị mắng. Joon-Gi tức giận quát con vài câu khi Lili vừa trở lại chỗ ngồi cũ nhưng rồi nàng cứ nhe răng cười trừ khiến ông chẳng buồn nói nữa. 

Và trong khi nghe cha thao thao bất tuyệt những lời ca thán cũ thì Naga đã tuyên bố rằng lễ giết sói cống máu cho thần linh đã kết thúc, tất cả mọi người bây giờ sẽ đổ vào rừng Uyu để bắt đầu lễ hội săn bắn.

Lili nghe thế liền lập tức bật dậy, háo hức theo sau đoàn tùy tùng của Soo-Won. Thực ra khi đi săn sẽ chia ra thành từng nhóm nhỏ tránh kinh động đến những loài vật nhạy bén nên đến Soo-Won cũng chỉ đem theo bốn tùy tùng trong đó có Geun-Tae. Joon-Gi thì ông cũng chỉ định vào dạo xem rừng Uyu thế nào cho đúng lệ thôi, còn săn được con vật nào thì ông chẳng quan tâm. Thế nhưng, Lili đã bị thương thế kia thì ông phải lôi cổ nó về chữa trị cái đã. Nghĩ thế, Joon-Gi tiến lên phía trước bẩm với Soo-Won, ông xin vắng mặt buổi săn này. 

Tuy nhiên, khi Soo-Won đã gật đầu đồng ý, Joon-Gi quay lại thì không thấy Lili đâu nữa.

Nàng đã nhanh chóng chạy tót vào rừng rồi.

Thực ra nàng chẳng hứng thú gì với việc đuổi bắt những con vật tội nghiệp đang sống yên lành trong những khu rừng cả. Nàng tò mò về hệ sinh thái ở nơi lạnh lẽo này, nghe nói Bắc Kai có những loài thực vật rất kỳ lạ có thể làm thảo dược nhưng cũng có thể làm độc được. Nghe bảo nadai cũng được điều chế từ nhựa quả của cây nadai, mà cây nadai này xuất hiện rất nhiều ở vùng núi cao của Kai. Nàng thực sự muốn tìm hiểu xem ngọn ngành, nguồn gốc của loài cây này. Vì nàng nhận thấy thực ra, nếu không kể đến tác dụng gây nghiện, khiến đầu óc con người mụ mị, điên dại ra thì dùng với lượng nhỏ nó có thể giảm đau rất tốt.

Đúng vậy, con đường nàng đang đi theo là tìm hiểu về y học.

Thực ra, ban đầu nàng chỉ định tìm hiểu những huyệt đạo gì gì đó trong võ thuật nào ngờ thấy cấu trúc con người cũng rất là thú vị bèn dấn thân vào luôn. Sau đó thì nghiên cứu đến thuật châm cứu rồi đến điều chế thuốc từ thảo dược. Bên cạnh điều chế thuốc, nàng cảm thấy để tự bảo vệ mình thì chế độc cũng rất quan trọng. 

Thế là những năm tháng rong ruổi đây đó, Lili đã tìm hiểu hết những loài cây cả bổ lẫn độc trên Kouka, Sei và Xing, tìm ra nhiều cách khác nhau để chữa những bệnh khác nhau, đồng thời cũng chế ra nhiều chất độc ở nhiều cấp bậc. Nhưng nàng đã chế ra độc, nàng cũng chế ra được thuốc giải. Vòng nghiên cứu, chế tạo cứ luẩn quẩn như vậy nhưng lại thu hút nàng vô cùng. 

Thỉnh thoảng, đến nhiều vùng lại gặp được danh y, nàng lại bái sư nhờ họ truyền thụ kiến thức cùng với những cuốn sách lưu truyền từ ngàn đời. 

Ước mơ của nàng, thực ra rất đơn giản, đó là làm một y sĩ ở thủy tộc. Sống từng ngày nhàn nhã, cứu đỡ con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro