Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ, Rin, Bắt kẻ đã hại em trả giá?"

Chị cất lên một cậu nói cùng điệu cười lạnh thấu xương. Một nụ cườ thật tươi khiến mọi người giật mình. Yerin biết, Son Naeun biết, Cả bốn người kia đều biết, TÊN KIA CHẾT CHẮC RỒI. Một băng sơn chỉ mỉm cười với mình nàng, một nụ cười ấm áp, bây giờ, chị nở nụ cười, thật đẹp, nhưng lại qua tàn khốc. Nụ cười của chị, lúc bên nàng, có thể ví như mặt trời xua đi bóng tối bên nàng, là bầu trời trong xanh ấm áp, là hương vị ấm áp sưởi ấm nàng vào những đêm tối lạnh lẽo.

Nhưng giờ nụ cười của chị chẳng như thế nữa. Nó vẫn rất đẹp, vẫn khiến nàng ngây ngốc nhìn theo, nhưng lại khiến nàng sợ hãi. Đói chân mày chị nheo lại, hướng về phía tên chủ mưu, Yoon In Seo, nói:

"Ai đã làm chuyện này, ngay lập tức đứng lên."

Giọng nói chị không năng không nhẹ vang lên. Một giọng nói lạnh ngắt không một chút ấm. Nàng trên chiếc ghế của chị khẽ run người, đôi mắt sợ hãi hướng về chị. Bắt gặp ánh mắt sợ hãi, cùng đôi bàn tay run run của nàng, chị thoáng khẽ giật mình, chị đã làm nàng sợ rồi. Chị liền bước vè phía sau nàng, choàng tay qua chiếc ghế ôm lấy đôi vai đang run run của nàng, một câu nói nhẹ nhàng thoáng qua như gió vang lên, câu nói chị mình nàng nghe thấy, câu nói khiến nàng mĩm cười, nắm lấy bàn tay của chị. Câu nói ấy chỉ có 4 từ mà thôi "Có chị đây rồi".

Câu nói của chị vừa dứt, không khí ở dưới vốn đã trầm mặc nay lại càng trầm mặc, khong một tiếng nói, không một tiếng nhúc nhích. Bên dười, tại một góc nào đó, có một đám người sợ hãi, nói không nên lời.

"Không nhận được câu trả lời trong đợi của mình. Chân mày chị khẽ nheo lại, sau đó liền thoáng một nụ cười, chị liền búng tay, Yuju thấy tín hiệu của chị liền từ dưới bước lên, dõng dạc nói:

"Đây toàn bộ là tài liệu ùng giấy tờ liên quan đến công việc làm ăn phi pháp của Lee thị, Kang thị, In thị, Lee Sojin, Kang Haneul, In See Yu, Mấy cô có muốn nói gì không?

Nhìn thấy đống tài liệu tren tay Yuju, mặt ba ả ta trắng bệch không một chút máu. Yuju thấy biểu hiện kia liền cười thỏa mãn, vứt đống tài liệu xuống dưới đất, cười cợt nói:

"Đống giấy tờ này, tôi cho mấy người về đọc cho kĩ, tôi còn mấy bản lận, đừng lo. Mấy người biết không, Chị ấy có thể dùng một câu nói của mình là có thể dẹp mấy công ti rẻ rách của mấy người ngay cho đỡ mệt, nhưng thế thì chẳng thú vị lắm, chỉ bắt các người làm ăn xin thôi chán lắm, vì để thấy các người sống trong sự phỉ báng cùng vài chục năm bóc lịch nên tôi đã phải cực khổ tìm cái đống này đấy. Mấy ngươi vẫn không muốn nói gì à?"

Nghe hấy câu nói kia của Yuju cả lớp thoáng rùng mình. Bọn họ không ngờ tâm địa chị lại thủ đoạn đến vậy, ngay cả cách trả thù cũng quá thâm độc. Bọn họ cũng cười khỗ cho đám người kia vì đã chọc lầm người. Ba ả kia nghe xong, run run đứng dậy, nói:

"Xin chị...hãy...hãy...tha cho...chúng...chúng tôi. Chúng tôi...chúng tôi...chỉ làm theo...theo lời...Yoon...Yoon In Seo thôi."

Nghe được cái tên mong muốn xuất hiện. Chị liền phất tay cời cợt trả lời:

"Vậy sao? Yoon In Seo, có điều gì muốn nói không?"

Tên kia nghe thấy tên mình, người run run nhưng vẫn đứng giậy, hắn nói hùng hồn nhưng chẳng thể nào giấu được khuôn mặt trắng bệch vì sợ kia:

"Là tôi thì sao? Là cô ta không biết thân phận của mình, nhà nghèo rớt còn đòi làm giá."

"Ha ha ha, Nghèo rớt...cô ấy mà nghèo chắc cậu là ăn xin chắc, ha ha ha..."

Đang trong không khí tĩnh mĩnh bỗng nỗi bật giọng cười của Hayoung. Cô như không thẻ nào nhịn được đành cười lớn. Naeun thấy vậy liền xoa đầu cô bạn gái hỏ của mình, ần cần hỏi:

"Ý em là sao?"

"Theo em tính sơ sơ thì bộ đồ cậu ấy khoác tên người chắc...chắc cũng đủ để làm một cổ động ttong công ti của cậu ta rồi

Câu trả lời của cô làm cả lớp giật mình, còn chị thì nở nụ cười quỷ dị, thì ra người yêu của chị ấy cũng thật thú vị, có thể nhìn ra được. Hayoung thấy cặp mắt tò mò của mọi ngươi liền nói tiếp:

"Đó là đồ được thiết kế đặc biệt của hãng X được ra mắt vào đầu năm. Giá của mỗi bộ đều cả thể lên đên gần 20 tỉ won. Trong bọ sưu tập gồm 4 bộ cho 4 mùa, xuân,hạ,thu,đông, có 4 chiếc váy dự tiệc được thiết kế theo chủ đề 4 mùa,đặc biệt còn kèm theo một bộ trang sưc cũng gồm 4 mùa. Tổng giá trị lên đến gần 300 tỉ won. Và trên hết đây là hàng thiết kế đặc biệt chỉ dành cho đúng 1 người, cả thế giới chỉ có một bộ như thế, vậy các người nghĩ người mặc bộ đó có gia thế như tế nào?" ( Vin thấy Vin chém hơi lố!)

Câu nói của Hayoung làm cả lớp giật mình. 300 tỉ won? Thừa đủ tiền làm đại cổ đông trong công ti ấy Đúng là, ....bọn họ đã quá xem thường nàng rồi.

"Vậy là em biết sao? Rất thú vị. Và Yoon In Seo, cậu muốn nói gì không?"-Sowon

"Vậy thì sao? Cô có thể làm gì tôi chứ? Với số tiền đó đúng thật có thể làm đại cổ đông công ti tôi nhưng cô tưởng mua lại số cổ phần lớn như vậy sao?"-Yoon In Seo

"Vậy sao? Eunha, Umji, mọi chuyện thế nào?"

Bỗng nhiên chị rời vấn đề về phía Eunha và Umji, nhiệm vụ bí mật tối qua chị giao, chắc cũng hoàn thành rồi nhỉ?

"Đã xong rồi. Giờ hắ cuộc họp cổ đông đã bắt đầu rồi đấy ạ. Có thể xem được rồi." –Eunha/Umji

"Vậy bật lên co hắn xem?"

Eunha nghe theo liền hướng về chiếc máy tính của lớp, tiến hành từng bước thiết lập. Chiếc máy chiếu dần dần hiện lên.Chiêc máy tính cua lớp hiện giờ đã được kết nối với chiếc camera trong phòng họp của Yoon thị.

"Cuộc họp xin bắt đầu. Tôi là Yoon Tae Bom, chủ tịch tập đoàn Yoon thị, tôi ở đây xin ddocwj cảm ơn sự có mặt của giám đốc điều hành Son thị cùng trợ lí chủ tịch Kim thị đã có mặt để bàn luận về gói thầu của Son thị được Yoon thị tiếp nhận.''

"Như mọi người đã biết, gói thầu này liên quan đến xâ một khu khách sạn 5 sao trên hệ thống đất vùng X. Đây là bảng số liệu về dự án lần này. Liên quan đên nguyên vật liệu lần này, chúng tôi dự kiến sử dụng loại Y,vật liệu do công ti tôi sản xuất, là loại tốt nhất hiện nay, tiếp theo là... Tổng kế hoạnh dự tính khoảng 500 tỉ won. Nếu dự án thành công lợi nhuận ước tính khoảng 1000 tỉ won.''

"Tôi xin lỗi nhưng ông có biết rằng trong bản báo cáo của ông có một lỗi rất lớn có thể gây thất thoát gần 200 tỉ won không?" – Trợ lí Kim thị

"Ý cô là sao?"

Thấy trợ lí của mình bước lên, chụ khẽ mỉm cười ôm lấy cô, nói nhỏ: "Giờ kịch vui mới thật sự bắt đầu!''

"Đây là tài liệu của tôi về gói thầu lần này. Về nguyên liệu Y tôi không có gì phản bác về chất lượng nhưng có một nhược điểm chí mạng. Dự án của chunhs ta được xây trên nền gần biển, chính vì vậy đất sẽ chứa nước muối. Ưu điểm của vật liệu này bền và choonhs chịu được nhiều loại thời tiết cực đoạn như tuyết hay mưa nhừn tính kháng muối lại kém, chính vì vậy sẽ gây ăn mòn, mục rữa, chỉ cần 5 năm sẽ gây hư hỏng trong khi dự kiến của chúng ta khu khách sạn này có thể bảo toàn trong 15 năm. Hơn nữa bảng giá trong tay của chủ tịch Yoon có phần khống chính xác. Nêu nhiw các vị để ý kĩ chúng ta sẽ thây thất thoát gần một trăm tỉ won đòng thời công thêm 20 tỉ thất thoát thuộc về phía nhân công, 80 tỉ về phía chu cấp cho các hộ bị ảnh hưởng. NHư vậy đã đủ 200 tỉ won. Ông có điều gì muốn nói không chủ tịch?"

"Chuyện này là sao, chủ tịch Yoon?"- Giám đốc điêug hành Son thị.

"Tôi...tôi...'' Chủ tịch Yoon

"Không chỉ vậy, tôi còn điều tra được hành vi mua bán cổ phần bất hợp pháp của chủ tịch Yoon. Ông có tổng công 40% cổ phần Yoon thị, ông đã bán đi khoảng 10% để trả cho nhưng món nợ cò bạc của mình nên bây giờ ông chỉ còn 30% cổ phần. NHư vậy bây giờ ông chỉ còn là cổ đông thứ hai củ Yoon thị. Bây giờ tôi xin tuyên bố Kim thị chính là chủ sở hữu của Yoon thị. Đay là giấy tờ chứng minh."

"Không thể nào. Kim thị chỉ có 25% cổ phân. Son thị có 15% cổ phần. Còn 20% còn lại thuộc về 7 công ti khác. Còn 10% kia thuộc về tập đoang Jung thị. Như vây tôi vẫn có nhiều cổ phần nhất.Điều cô nói hoàn toàn vô lí.''

"Vậy thì ông đã sai rồi. Jung thị chính xác cỏ 10% cổ phần và Kim thị có 25% cor phần. Nhưng điều ông không biết là Jung thụ là công ti do phu nhân của Kim thị điều hành, Jung Yerin. Hôm qua, ngài ấy đã làm toàn bộ thủ tục chuyển nhượng 10% cổ phần sang cho Kimthij. Như vậy, chúng tôi có 35% cổ phần. Vậy thì chúng tôi đã là cổ đông lớn nhất công ti, như vậy Kim thị đã có thể là chủi nhân của Yoon thị rồi. Và còn...."-Trợ lí Kim thị

"Chúng tôi là thanh tra cảnh sát của Bộ Tài Chính, chúng tôi có mặt để áp giải ông Yoon Tea Bom về tội trốn thuế, tham nhũng, ngoài ra còn có hành vi buôn bán trái phép vũ khí cùng chất ma túy. Xin mời ông theo tôi về sở điều tra." –Vị thanh tra nói

" Không...Không thể nào?"-Yoon Tea Bom

"Chúng ta nên mở một cuộc điện thoại cho vui nhỉ?" Chị lên tiếng

"Trợ lí Moon, cô làm tốt lắm."-Sowon

"Đó là công việc của tôi."-Trợ lí Moon

"Nối máy cho tôi cùng chủ tịch Yoon."-Sowon

"Ngài khỏe không chủ tich Yoon?"-Sowon

"Con khốn, tao đã là gì mày mà mày lại hại tao như vậy?"-Yoon Tea Bom

"Đúng là ông không làm gì tôi nhưng thằng con trai cưng của ông..hắn đã dám sai người đánh phu nhân của tôi. Liệu vậy đã đủ lí do chưa?"

"Không...không thể.."-Yoom Tea Bom

"Vui không? Tôi vón dĩ chảng định làm vậy đâu nhưng vì thằng con nghiệt súc của ông nên tôi mới phải ra tay thôi. Con làm cha chịu. Ha ha ha...Cúp máy đây, chúc ông may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro